8h Sáng hôm sau tại nhà hắn...
Phòng hắn
BỐP
-áaaaaaaaaa! Đứa nào đánh ông hả???-giọng nói oanh vàng hét muốn mà căn nhà rung rinh
-đây, đứa này. Giừo này mà còn ngủ được à? Con có nhớ hôm qua hứa là đưa T.Trư đi sắm sách vở không hả? Hay con định chuồn?-mẹ hắn vừa véo tai hắn vừa nói nhỏ nhẹ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hắn
-ai da, con nhớ rùi, mẹ thả tai con ra đi. Đau quá
Mẹ hắn vừa thả tay ra hắn liền xuýt xoa cái tai đỏ chói như ông mặt trời
-con đi làm vscn đi rồi sang đây phụ mẹ cái này tí
-ơ phụ gì vậy mẹ?-hắn ngơ ngác hỏi
-đi làm vscn đi đã, mồm con thối wá –mẹ hắn vừa nói vừa bịt mũi
-éc, mạ nói ác thế, hôm qua con đã đánh răng trước khi đi ngủ rồi chớ bộ . à mà khoan, có không vậy ta?- *ôi kinh quá*. Hắn tự hỏi mình mà mặt ngu kinh khủng,*cảnh này mà cho pà quậy coi thì đảm bảo pã cười té ghế , đau bụng mà chết nè*
-con tranh xa mẹ ra. Bẩn quá. Mà mau đi rồi còn đi sớm còn đến thăm trường nữa
-dạ, mẹ lo cho nhỏ đó còn hơn con nữa-hắn nhõng nhẽo như con nít
-thôi đi ông, 17 tuổi rồi đấy chớ không phải trẻ lên ba đâu nha. Mau đi
-đây, mẹ hối mãi
-xong thì sang phòng T.Trư ngay nhé
-dạaaa
Sau khi hắn làm vscn xong thì chạy sang phòng nó nhưng đứng trước cữa mãi mà chẳng dám vào. Hắn định đến phòng mẹ hắn để hỏi lại xem có phải là vào phòng nó không vì có khi hắn nghe nhầm, con trai mà chưa có sự đồng ý của con gái mà vào phòng thì ngại lắm. Hắn mới quay lưng thì mẹ hắn bước ra nắm đầu hắn lôi vào không để hắn nói 1 câu.
Phòng nó
Bây giờ hắn đang ở trong phòng nó. Phòng nó giờ tập hợp tất cả mọi người .
-mẹ kêu con qua đây làm gì? Với lại đây là phòng nhỏ đó mà! Với lại mọi người làm gì mà tập hợp hết ở đây vậy ạ?
Mẹ hắn không nói không rằng đưa hắn 1 cái nồi bự và 1 cái chày
-ơ-hắn ngu ngơ
-để mẹ giải thích nhé. Bây giờ mẹ đếm đến 3 thì tất cả cùng gõ nhé, phải dùng lực gõ thật mạnh vào mấy cái nồi này, gõ liên tục nhé. Bắt đầu nào
-khoan đã, làm như vậy thì rất ồn và làm thì được gì chứ? Vả lại đây là phòng nhỏ đó, vào phòng người khác khi họ không có là không hay rồi giờ lại còn gõ um sùm vậy nữa thì mất lịch sự quá mẹ à!-hắn tuôn 1 tràng
-con nhìn xem- mẹ hắn vừa nói vừa chỉ vào cái giường nó, hắn mở to mắt nghĩ trong đầu” trời còn có người ngủ trễ được zới mẹ mình cơ á? Vậy mà mẹ lăị bắt mình dậy sớm. Bất công!”- đây là cách hỗ trợ việc đánh thức T.Trư dậy đấy
Mẹ nó vừa nói xong thì đồng hồ báo thức của nó kêu lên và tiếng kêu chưa đến hồi thứ 2 thì BỐP. Nó vơ cái đồng hồ trong khi mắt vẫn nhắm và cho cái đồng hồ 1 vé đi thăm Diêm Vương. Ngoài ra nó còn tặng thêm 1 câu nói
-im lặng thì sống, kêu là thì chết! Ai kêu mày la chi nên cho mày vào phế liệu.
Trừ mẹ hắn và dì Hoa ra thì ai cũng nghệch mặt trước nó, nhất là hắn. hắn mở to mắt ra hết cỡ, miệng há to. *tội nghiệp chắc sốc dữ lắm*
-còn ý kiến gì nữa không?-mẹ hắn hỏi mọi người-không ai trả lời –vậy ta bắt đầu nhé , 1 2 3
BONG BONG BỐP ...
Rất nhiều thức âm thanh hỗn độn vanh lên làm nó từ trên giường lăn rầm xuống đất
Te xuống mà nó còn ngủ được mới ghê chứ, vẫn không chịu dậy nên mẹ hắn và mọi người đành đập nồi gần 20’ nó mới có dấu hiệu “tỉnh” chút chút chút
-oáp, cái gì mà ồn thế pama? Pama làm cho nó im giúp con với. Hic, con buồn ngủ quá à. Hôm qua con cãi nhau với cái tên đáng ghét đó ...ơ tên đáng ghét....vậy đây là...ÁAAAAA-nó hét lớn nhảy như lò xo. Nó té thêm lần nữa, nó ngước mặt lên thấy mọi người nhìn nó cười mà trong đó nó ghét cay ghét đắng cái nụ cười của hăn- cực kì đáng ghét. Nó cươid trừ
-sao mọi người tập hợp hết ở đây thế ạ??-hỏi thừa
-hứ, không vào để cô nướng cháy cái giường nhà tôi luôn hả? Con gái con đứa, đã ăn như heo mà còn ngủ nướng nữa. Thiệt là. Mẹ thuê ôsin hay mẹ đang nuôi heo chờ ngày xuất chồng vậy mẹ?-hắn trêu cô
-con thôi đi, trêu T.Trư hoài. Với cả T.Trư được pà 5 giới thiệu sang đây học nghề chứ không phải sang để làm ôsin biết chưa hả?
-dạaaaaa, con biết rồi. Mẹ cứ bênh nhỏ đó hoài, con trai mẹ để đâu, mẹ không thương hả?
-không. Thương con chi? Với lại T.Trư đáng iu mẹ thương chớ nhìn con xấu hoắc ai mà thương cho nổi!
-mẹeeeee, con là hotboy của đất nước đấy nhá
-hotboy? Chời, cô ơi con có nghe lộn hông cô? Chắc là do tai nó bị bệnh nghe nhầm cô nhỉ?
-con hông có nghe nhầm đâu mà do nhầm người nói thôi con. Câu này phải để người khác nói chớ nó không nên phát ra từ miệng của “thằng phá của” nhà cô!
Mẹ hắn với nó thi nhau xỉa xói hắn làm hắn không nối nên lời và quyết định....ra khỏi phòng nó chớ ở lại thì chắc tức mà chết
- Cô ơi con xin lỗi cô nhé-bộ mặt cún con được trưng ra
-thôi vào vscn đi rồi ăn sáng sau đó đi mua đồ dùng chuẩn bị đi học đi con-mẹ hắn cười hiền.
-cảm ơn cô. Hìhì
Nó nói xong liền chạy đi làm vscn. Sau khi nó ăn sáng thì hắn chở nó đi mua sách vở bằng 4 bánh. Đến nơi nó bắt ở lại trong xe để nó đi mua 1 mình vì nó bảo không thích có vệ sĩ đi theo!!!*pà này xem hắn như vệ sĩ bảo vệ cho pã ý*. Hắn nghe nó nói thế tức muốn hộc máu, thế mà hắn còn định chỉ cho nó chỗ mua nữa, hắn bỏ vào xe ngồi.
Nó đi mua sách vở xong thì mua luôn 1 chiếc xe đạp leo núi màu đỏ-chiếc xe nó thích. Sau đó nó quay lại chỗ xe hắn đập đập vào cửa xe hắn mà lâu quá không thấy hắn mở cửa nên nó mới ghé mắt xem...đôrêmon. nó muốn té xỉu vì cái sự trẻ con của hắn. nó đập mạnh vào xe không thương tiếc, hắn nghe thấy vội vã cất truyện và mở cửa. Vừa mở cửa hắn đã thấy nó cười như điên dại
-hahahaaaaaa. Cứ thích ra vẻ ta đây người nhớn lắm, đôrêmon cơ đấy. Hahaaaaaa
-nè ai cho nhóck nhìn lén hả? Có biết thế là vi phạm quyền riêng tư không hả?-hắn chống chế vì quá...quê
-hahaaa người nhớn đôrêmon
Hắn không biết nói sao vì ngượng chợt hắn thấy cái xe đạp nó liền quay ra hỏi nó
-ê xe ai đây nhóck?
Nó đưa tay chỉ vào mặt mình như thể hiện 1 sự hiển nhiên
-nè trường này là trường nổi tiếng đấy, khi vào trường mà đi xe đạp là bị cho là “lạ” đó kiểu như người ngoài hành tinh đó! Để tôi đưa nhóck đi bằng xe tôi cho
-kệ họ. Giờ mở cửa xe ra để có thể bỏ sách vào xe này. Mà sao nhóck toàn nói chuyện với người lớn là “you” và không tôn trọng thế hả?
-ai người lớn?-nó hỏi mặt ngơ ngơ
-tôi chớ ai-hắn tỏ vẻ
Nó không nói gì vì nó đang...suy nghĩ, sau khi nghiệm ra là hắn chưa biết nó bằng tuoỏi hắn nên mới thế. Sau đó nó liền lấy lại “phong độ” nói vẻ thích thú
-người nhớn đôrêmon hả?
-ơ ơ...-hắn nghệch mặt vì thái độ “bất thình lình” của nó và vì cả nó cứ nói về đôrêmon mãi, nếu nói thêm chỉ e là hắn sẽ quê mà chết
-ơ ơ cái gì, mau lên, còn đi xem trường nữa đó
-đây, nhờ người khác mà tỏ thái độ thế đấy
Sau đó hắn đí xe ô tô đến trường còn nó thì đi xe đạp.
-cũng được đó nhỉ? Có vẻ to. –nó nói khi thấy trường hắn
-thế này mà chỉ được thôi hả? Thế nào mowí gọi là đẹp đây hả?
- Blue Star là đẹp nhất!-nó nói với sự tự hào tràn trề, mắt thì cứ như là song song với bầu trời đấy
-thôi đi người ta nhìn kìa-hắn nói với vẻ xấu hổ
-ế-nó quay lại và thấy đúng là nhiều người nhìn thật vì nó giống hệt con ở trại mới trốn ra vậy, chân thì dang rộng, 1 tay chống hông tay kia thì giơ lên trời, miệng thì mở to ...nói chung là giống con “kùn”
Sau đó nó đi vào chào thầy hiệu trưởng và nói luôn là không được nói ra thân phận nó vì ông nó đã nói với thầy hiệu trưởng cho nó vào học ở trường này nên thầy mới biết được thân phận của nó- Tất nhiên hắn không có ở trong phòng thầy hiệu trưởng. Sau đó nó đi đến chỗ để may đồ đồng phục sau đó nói gì đó* mình nghe không được* nên cô may đồ có vẻ rất lúng túng rồi đo để may đồ cho nó. Sau đó nó và hắn về nhà ăn cơm. Ngay hôm sau đồ đã được gửi đến nhà nhưng khi mẹ hắn hớn hở muốn xem nó mặc đẹp thế nào trong bộ váy đồng phục xinh xắn thì đó lại là bộ đồng phục ...con trai. Ai cũng trong nhà cũng nhìn nó như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì nó đưa bộ đồ lên ngắm nghía và khen đẹp nữa chớ
-nè, nhóck con. Sao lại là đồng phục nam hả?-hắn hỏi nó
-tại tôi không quen mặc váy-nó thản nhiên
-mhưng nhà trường không cho phép đó
-đã thông qua quyết định của thầy hiệu trưởng rồi
-nè...-hắn chưa kịp nói nữa thì mẹ hắn chen ngang
-thôi T.Trư không thích thì thôi. Nào con mặc cô xem nào
-zạ, hìhì
Nó đi thay ngay bộ đồ đó và nhìn xa thì nó giống hệt thằng con trai vì nó quấn tóc bỏ hết vào cái mũ “ngầu” của nó
-cô thấy sao? Y hệt con trai chưa cô?
-y chang. Nhìn con đẹp trai lắm
-đã quá. Con cứ thích thế này đấy cô nhưng trường cũ không được mặc thế nên học trường mới phải vầy mới dễ chịu cô ạ
-sao thế? Trường cũ con cũng mặc váy hả?
-dạ
-chắc đẹp lắm nhỉ! Mà sao trường mới con lại không mặc như trường cũ luôn
-hì. Tại con muốn mặc như con trai mới dễ chạy nhảy chứ mặc váy khó quậy cô ạ.
-ma lanh lắm nhá-mẹ hắn mắng iu nó
-dạ, hìhì
- mà Duy con chuẩn bị đi học chưa đấy? Mai là học rồi đấy. Mẹ thấy con cứ đâm đầu vào Conan với cả pokemon mãi nhé
-á, mai đi học rồi hả mẹ? Chết con tưởng tháng sau chớ!-hăn nói rồi chạy ào lên phòng chuẩn bị
-đấy cái tên đãng trí. Hệt bố mày con ạ-mẹ hắn
-à, mà sao con không thấy chú đâu ạ?
-à, chồng cô đi công tác ở Nhật rồi con à. Chắc cũng sắp về.
-vâng ạ. Con cũng mong mau gặp bác ấy
-sớm thôi mà T.Trư
-Cô cứ ghẹo con hoài à. Huhu
- định nhõng nhẽo ha
-dạ
-thôi vào nhà cô dạy con nấu ăn nha
-éc, thôi cô ơi con không muốn phá bỏ cái nhà cô đâu
-không sao đâu, cô dạy là xong hết thôi
-cô không sợ hư nhà sao cô?
-cô dạy hay lắm, vào thôi
Thế là nó phải vào nhà bếp để chiến đấu nhưng nấu được hay không thì đành chờ chap sau nhé.
Mjh cũng cảm ơn vì mấy mọi người đã dọc truyện của mình nhé*cúi đầu*