Sau khi chứng kiến th.ảm á.n ở phòng 604, trước tiên tôi liền học thuộc các quy tắc. Tôi thề, khi còn bé phải đọc thuộc lòng mấy bài thơ cổ cũng chưa từng có nghiêm túc đến thế!
Đồng thời trong lúc phân phát đồ ăn, tôi cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Đồ ăn phải được giấu dưới đáy quầy, ai ký tên thì mới được lấy đi một phần.
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Tôi nhớ trong quy tắc có miêu tả liên quan đến thịt là <Hộ gia đình không bình thường ăn vào sẽ có thể khôi phục lại bình thường, còn hộ gia đình bình thường thì tốt nhất đừng ăn!>
Bên trong tòa nhà này hiện tại chắc chắn vẫn còn rất nhiều hộ gia đình bình thường, tôi đương nhiên nghĩ muốn trực tiếp quăng phần thịt của họ ra ngoài nhưng lại phát hiện mỗi khi tôi muốn mở phần vật tư của người khác ra để lấy thịt thì con mắt trên mặt nhẫn sẽ xuất hiện hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ có thể từ bỏ. Dù sao nếu cứ tiếp tục hành động thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì là không ai biết được…
[Tối hôm qua nhìn thấy phòng 604 như vậy là tính hộ gia đình không bình thường sao?]
[Bởi vì bọn họ đã làm trái với quy tắc à?]
Đáy lòng tôi thấp thoáng có chút suy đoán…
Đúng lúc này từ trong thang máy có một người đàn ông trung niên để râu quai nón bước ra. Hắn đến cạnh tôi, đầu tiên là liếc qua một cái, sau đó mở miệng nói: “Ừm… lãnh đồ.”
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Nghe vậy, tôi lập tức ra tay. Dù sao hai ngày liên tiếp cung ứng vật tư cũng đã tạo cho tôi chút phản ứng bản năng.
Rất nhanh, người đàn ông trung niên để râu quai nón cầm lấy đồ vật rời đi.
Lúc này cũng đã sắp đến 12 giờ, tôi cẩn thận nhìn vào tờ danh sách đăng ký. Hiện đã phát được cho 19 hộ mà phòng 604 bị tôi tiêu độc hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.
Tôi tag @5 hộ gia đình vẫn chưa đến nhận vật tư trong nhóm.
103, 202, 302, 601 và 604. Trong đó có phòng 604 là không trả lời, còn lại 4 hộ đều rất nhanh hồi đáp.
<103> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
<202> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
<302> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
<601> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
<Lầu trưởng> : Mấy cái này bỏ tủ lạnh có sao đâu? Hay mọi người cứ tới lấy đi chứ quăng bỏ thì lãng phí quá.
Nhưng câu trả lời của bọn họ vẫn như một chương trình tự động hóa đáp lại.
<103> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
<202> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
<302> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
<601> : Lương thực đủ ăn, nhà chúng tôi không lấy.
Thật sự có người sẽ ngay đến đồ ăn được phát miễn phí cũng không cần sao? Mà thời bây giờ còn có nhà ai không có tủ lạnh để chứa đồ nữa chứ? Trừ khi là…
Truyện tranh đang HOT
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Nhìn câu trả lời lặp lại của bọn họ, tôi lấy ra một trang giấy ghi chép tình huống hiện tại.
Trong nhóm dĩ nhiên có người nói nếu những người kia không lấy thì cho bọn họ đi. Nhưng tôi đều trả lời rằng mỗi nhà chỉ có thể lấy một phần, dư phải thu về.
<404> : Cái gì chứ?!!! Đây đều là của công, toàn là đồ ăn thì thu về làm gì! Mọi người chia nhau ăn hết vào bụng chẳng phải càng tốt hơn sao!
<204> : Đúng rồi đó! Chứ không phải cô muốn nuốt riêng à?
<503> : Mấy người nói cái gì vậy! Tiểu Bạch không phải là dạng người như vậy đâu! Hai hôm nay cô ấy bận trước bận sau, tối tăm cả mặt mũi kìa.
<404> : Cô ta thì sao chứ! Anh biết cái quái gì!
<204> : Tôi cảm thấy cô ta cũng chẳng tốt lành gì. Lầu trưởng cái gì chứ, toàn một giuộc với đám bên quản lý tài sản kia! Phát cái thứ qu.ỷ qu.ái gì đâu không! Tôi bỏ vào ngăn hút chân không của tủ lạnh để giữ tươi thì đáng lẽ cũng phải giữ được tới bảy ngày không hư, vậy mà mới qua có một ngày đã hư thối rồi, còn sinh ra dòi nữa. Toàn là mấy thứ rác rưởi!!! Lòng dạ hiểm độc thôi!!!
………….