phú bà trạm tỷ trèo tường đu thần tượng

Chương 25:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Về đến bãi đậu xe, cô vừa tắt máy thì dì Vương, giúp việc lâu năm nhà cô, đã bước tới nhận lấy túi xách và túi máy ảnh trên tay cô: “Tiểu thư vừa đi dạo phố về đấy à?”

“Ừ, ra ngoài đi dạo một chút thôi. À đúng rồi, dì nhớ mấy hôm tới mang đồ đi giặt, tiện thể lấy luôn chiếc áo khoác vest tôi đặt sáng nay giúp tôi nhé.”

“Dạ, để chiều nay tôi ghé lấy cho.” Dì Vương nhanh nhẹn đáp lời.

"Không cần gấp đâu, trời nóng như vậy, không nhất thiết phải chạy qua liền." Tống Thi Nghiên bước ngang qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, từ xa nhìn thấy trước cổng có hai người đàn ông đang đứng: "Ai ngoài đó vậy?"

Dì Vương vừa đặt túi đồ mua sắm xuống thảm liền đứng dậy đáp: "Là người nhà họ Giang, từ sáng sớm đã đứng đó xin gặp ông chủ. Nhưng ông chủ không muốn tiếp. Tôi đã gọi bảo vệ đuổi đi ba lần rồi mà chẳng hiểu sao họ vẫn lén quay lại."

Mấy hôm nay, Tống Thi Nghiên đứng ngoài phòng làm việc của ba, loáng thoáng nghe thấy người nhà họ Giang gọi điện đến cầu xin. Cô cũng từng khuyên ông nên rộng lượng, tha cho người ta một con đường lui, không cần phải ép đến cùng.

Nhưng ba cô thì nói thẳng: "Con là người thông minh, nói chút là hiểu. Trước kia vì nể mặt bạn cũ nên ông nội từng rót vốn vào công ty họ. Nhưng sau chuyện của con, ba cho người tra sổ sách thì phát hiện nhà họ Giang gian lận, biển thủ tiền công ty, còn làm giả báo cáo để qua mặt cổ đông. Lúc đầu ba chỉ định cho họ một bài học nhỏ, nhưng bây giờ, ba phải có trách nhiệm với cổ đông, phải gỡ lại phần nào thiệt hại. Có những chuyện, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Đã chọn đứng đối đầu thì phải dứt điểm tận gốc, nếu không sau này bị quay lại cắn ngược thì chỉ có thiệt thân."

Tống Thi Nghiên hiểu cách nghĩ của ba. Chỉ trong vòng hai tuần, nhà họ Giang đã lụn bại đến mức này, có lẽ chính vì ba cô ra tay quá quyết liệt, bọn họ bây giờ đã chẳng còn khả năng phản kháng.

"Nhắc bảo vệ canh kỹ vào, đừng để họ làm liều gây chuyện, lỡ tổn hại tới người trong nhà thì phiền."

"Vâng, thưa cô."

Tống Thi Nghiên, người sống theo kiểu ngủ ngày cày đêm, hiếm khi dậy sớm vào một ngày đầu tuần. Cả buổi sáng cô lục tung tủ đồ, thử tới thử lui mới chọn được một bộ vest trắng đơn giản và chỉn chu.

Khi đến trụ sở của Phạm Thiên Entertainment, thời gian vẫn còn khá sớm. Lễ tân đã nghe tin cô sẽ tới nên nhanh chóng dẫn cô vào một văn phòng riêng: "Chị Tống, đây là phòng làm việc công ty chuẩn bị cho chị. Em tên là Sunny, chị cần gì cứ gọi em nhé."

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.