phú bà trạm tỷ trèo tường đu thần tượng

Chương 29:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Đúng là nói một là một. Anh ta quyết vậy rồi thì chẳng phải mọi công sức của tụi mình đều đổ sông đổ bể sao?"

"Đau cả đầu. Nếu không phải tiền thưởng lúc nào cũng hậu hĩnh thì tôi chẳng trụ nổi một ngày."

Tống Thi Nghiên đứng trước cửa phòng trà, tay cầm cốc nước, chần chừ chưa biết nên bước vào hay quay ra.

"Anh ta lâu vậy không ra nổi bài mới, liệu có định rút khỏi giới thật không? Tiền anh ta kiếm đủ rồi, nhưng tôi mới ba mươi, biết tìm đâu studio nào vừa nhàn vừa trả công cao như chỗ này chứ."

"Tôi nói thật, anh ta cố chấp quá mức. Nổi đến thế rồi, mua vài bài dán mác tự sáng tác ai rảnh mà soi? Cứ nhất quyết giữ cái lý tưởng gì chẳng biết. Cứ tưởng mình là thiên tài sống ngoài thế gian à?"

Tống Thi Nghiên không nghe nổi nữa, đẩy cửa bước vào. Hai người phụ trách truyền thông lập tức nín bặt, vội cười xã giao chào hỏi: "Chị Tống, chị quen chỗ chưa ạ?"

Cô đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng sắc sảo, tay đổ cà phê vào ly, vừa làm vừa quay đầu nhìn hai người kia, nói giọng thản nhiên: "Chỗ này cũng ổn thật. Sếp vừa đẹp trai vừa hào phóng, nghe bảo cả năm chỉ bận rộn vài ba tháng, giới truyền thông đồn là công ty thần tiên, ai cũng muốn vào. Nếu không phải vị trí của tôi chỉ tuyển cộng tác viên, chắc tôi cũng tìm cách bám ở đây lâu dài rồi, ha ha."

"Ha ha, chị Tống vui tính quá."

"Không phải tôi vui tính, chỉ là tôi tin người sống trên đời phải biết ơn. Sở Yến Thâm từng cho tôi một cơ hội. Làm người không thể vong ân bội nghĩa, đúng không?"

Hai người kia thấy sắc mặt cô dần lạnh đi, đoán được cô đã nghe thấy chuyện ban nãy, vội lấy cớ có việc rồi luống cuống rời khỏi phòng trà.

Trần Huy đã đứng ngoài theo dõi toàn bộ, ông ta bước vào, cười rồi lấy một gói trà hoa bỏ vào ly nước.

"Nghe nói cô đã nói chuyện với Yến Thâm?"

"Chỉ chào hỏi thôi, chẳng có gì đáng kể."

Tất nhiên là Trần Huy không tin. Rõ ràng sáng nay ông ta đã dỗ được Sở Yến Thâm chấp nhận mấy bài kia, vậy mà sau khi sang phòng Tống Thi Nghiên, đến buổi họp lại đột nhiên thay đổi ý kiến. Đứa ngốc cũng nhận ra là do ai khiến anh đổi ý.

"Cô Tống, cô là fan của Yến Thâm à?"

Tống Thi Nghiên khựng lại. Trong giới nghệ thuật, việc để fan chen chân vào môi trường làm việc vốn là điều tối kỵ, gần như là luật bất thành văn. Giờ cô đã là nhân viên của studio, đương nhiên không thể dễ dàng thừa nhận: "Không hẳn, nhưng tôi có từng nghe qua vài bài."

"Vậy cô có biết phía sau album lần này liên quan tới bao nhiêu lợi ích không?"

"Tôi xin lỗi, chuyện đó tôi không rõ lắm."

Trần Huy là người đại diện, cũng là một thương nhân khôn khéo. Ông ta sẽ không để bất kỳ ai hay chuyện gì gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.