Quẻ Bói

Chương 2: Quẻ Bói


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngự Lâm quân đã vây kín Phượng Ngô cung, trùng trùng lớp lớp, không một kẽ hở. Đến một con chim cũng khó lòng bay ra.

 

 

 

Nhưng điều đó không thể ngăn cản ta.  Ta quan sát khắp xung quanh, chuẩn bị tìm ra sơ hở để liều mạng xông ra ngoài.

 

 

 

Đúng lúc đó, một vạt áo bào màu vàng rực rỡ lọt vào tầm mắt ta: "Nhiều năm không gặp, nàng vẫn không hề thay đổi."

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

 

Hoàng thượng chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đến. Hắn đứng cách ta không xa, chăm chú quan sát ta từ đầu đến chân.

 

 

 

Ta chán ghét ánh mắt dò xét của hắn. Hắn luôn muốn nhìn thấu tâm can ta, giải mã mọi hành động của ta, rồi từ đó nắm giữ ta trong lòng bàn tay.

 

 

 

"Thả ta đi, bằng không..."

 

 

 

Ta ước tính khoảng cách giữa hai người, thầm tính toán khả năng bắt cóc vị quân vương hiện tại để có thể thành công thoát thân là bao nhiêu. Mũi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào hoàng thượng.

 

 

 

Đám Ngự Lâm quân phía sau hắn đồng loạt giương cao cung tên, mũi nhọn chĩa về phía ta.

 

 

 

"Thôi vậy, cứ để nàng đi."

 

 

 

Hoàng thượng khẽ giơ tay lên. Ngự Lâm quân tự động dạt sang hai bên, mở ra một con đường. Hoàng thượng dường như không hề nhìn thấy đứa bé trong vòng tay ta, cứ thế để ta dễ dàng mang con bé đi.

 

 

 

Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.

 

 

Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.

 

 

Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.

 

 

Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!

 

 

Ta sợ hắn đổi ý, bước chân thoăn thoắt, đi như chạy trốn. Không hề hay biết ánh mắt Hoàng thượng dõi theo bóng lưng ta khuất dần, mang theo một nỗi suy tư khó tả.

 

 

 

"Chỉ Miểu, nàng sẽ quay về, đúng không..."

 

 

 

Ta cùng tiểu công chúa trải qua những ngày tháng màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no.

 

 

 

Nửa đêm, con bé đói bụng khóc ré lên, ta phải trèo tường vào nhà người ta xin sữa dê, suýt chút nữa bị dê đá cho một cú trời giáng. Con bé lại vô cùng hiếu động, cứ đến tối là quấy khóc không thôi, ta đành phải bày đủ trò hề, nhào lộn, nhảy nhót để dỗ dành con bé.

 

 

 

Thật đáng thương cho một nữ hiệp lạnh lùng cao ngạo tung hoành giang hồ như ta lại thành ra cái bộ dạng này.

 

 

 

Nhưng dần dần, ta cũng yêu thương đứa trẻ này. Ta cố gắng kiếm tiền để mua cho con bé những bộ quần áo mới thật xinh xắn. Những kiểu dáng y phục mới nhất, đẹp nhất ở chợ, con ta nhất định phải được mặc.

 

 

 

Cứ như vậy, ta nuôi con bé đến năm bảy tuổi.

 

 

 

"Sư thúc, người nói xem tại sao mẫu thân con nhất quyết phải gả cho cái tên cẩu hoàng đế đạo đức giả kia vậy? Nhai nhai nhai... Chẳng phải làm một nữ hiệp ngao du tứ hải thì tốt hơn sao? Vừa tự do lại vừa thoải mái."

 

 

 

 

 

Niệm An ngồi xổm bên cạnh ta, tay cầm bắp ngô, vừa gặm vừa nói một cách ngon lành.

 

 

 

"Chuyện này... nói ra thì dài lắm, nhai nhai nhai..."

 

 

 

Lời nói của ta khơi gợi sự tò mò của Niệm An.

 

 

 

"Vậy thì nói ngắn gọn thôi. Chuyện này đâu phải một hai câu là nói hết được."

 

 

 

 

Ta gặm xong bắp ngô, đứng dậy phủi phủi bụi đất bám trên vạt áo: "Đi thôi, Niệm An, chúng ta nên quay về rồi."

 

 

 

Niệm An nhét vội bắp ngô còn dang dở vào lòng: "Về đâu chứ? Cái nhà chúng ta ở bị người đốt rụi rồi, người quên sao?"

 

 

 

Con bé giận dỗi phồng má. Ta nhìn về phía xa xăm, nơi kinh thành hoa lệ nói: "Trở về nơi con được sinh ra. Có những mối thù đã đến lúc phải trả rồi."

 

 

 

Sư tỷ mất đã bảy năm, ngôi vị hoàng hậu vẫn còn bỏ trống. Hắn gạt bỏ mọi lời can ngăn, mãi vẫn chưa lập hậu. Chẳng phải là hắn đang chờ ta trở về sao?

 

 

 

"Chỉ Miểu, chỉ có nàng mới là hoàng hậu ta tâm niệm, ngoài nàng ra, không ai xứng đáng sánh bước cùng ta trên đỉnh cao quyền lực."

 

Truyện tranh đang HOT

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

 

Ta khẽ nhắm mắt. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Sư tỷ, cuối cùng ta vẫn đi trên con đường mà tỷ đã chọn.

 

 

 

Mười ngày sau, hoàng đế trong một lần vi hành đã nhất kiến chung tình với một nữ tử, lập tức sắc phong nàng làm hậu. Nghe nói tân hoàng hậu chỉ là một cô nương thôn dã, bên cạnh còn có một đứa trẻ đi theo.

 

 

 

Cả triều đình chấn động.

 

 

 

Cùng lúc đó, ta vừa đặt chân đến kinh thành. Ngạch cửa cung điện sắp bị đám phi tần kia giẫm nát đến nơi rồi.

 

 

 

Ngôi vị hoàng hậu bỏ trống bao năm, các nàng tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cũng không thể chạm tới. Vậy mà lại rơi vào tay một kẻ thô tục, xuất thân từ chốn thôn quê như ta.

 

 

 

Vô số phi tần trong cung tức giận đến nghiến răng ken két: "Hừ, quả nhiên là lũ nhà quê, thật chẳng ra thể thống gì. Cũng chẳng hiểu Hoàng thượng nhìn trúng ả ta điểm nào nữa..."

 

 

 

Trong Phượng Ngô cung, đám phi tần đủ loại dám ngang nhiên trước mặt ta mà giễu cợt.

 

 

 

Ta không có gia thế hiển hách, bọn chúng đương nhiên chẳng coi ta ra gì.

 

 

 

"Vị tỷ tỷ này, thiếp thấy sắc mặt tỷ trắng bệch như sáp, hơi thở yếu ớt như sợi tơ, môi nhợt nhạt như sương tuyết, đây là tướng khí huyết đều suy kiệt. Gần đây e rằng tỷ sẽ hay bị tim đập nhanh, đổ mồ hôi trộm, nửa đêm dễ kinh hãi mà tỉnh giấc."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!