Cao Lăng cười lạnh một tiếng, trong mắt chứa đầy châm chọc. Hắn vốn định tiếp tục châm chọc Vân Lạc Phong thì đột nhiên biểu cảm như hóa đá.
Trên sàn khoang thuyền, lão giả vốn được cho là không thể cứu trị, không thể nghi ngờ là phải ૮ɦếƭ bỗng run run mi mắt một chút. Sau đó, từ từ mở mắt ra dưới cái nhìn của mọi người.
Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, ai cũng không dám tin vào một màn trước mắt.
Vân Lạc Phong, phế vật Vân Lạc Phong thật sự biết y thuật. Chuyện này đúng thật còn khó tin hơn cả chuyện con kiến cưỡng gian con voi.
"Gia gia!"
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngẩn, đột nhiên giọng nói vui mừng của thiếu nữ tú lệ vang lên, phá tan sự im lặng trong khoang thuyền.
"Gia gia, người tỉnh rồi, cuối cùng người tỉnh rồi. Vừa rồi người thật sự làm con sợ ૮ɦếƭ kђเếק đi được." Thiếu nữ giữ chặt lấy cánh tay lão giả, đỡ ông từ sàn thuyền lạnh băng dậy. Sau đó kích động nhìn Vân Lạc Phong: "Đa tạ cô nương, thật sự đa tạ cô nương, người đã cứu gia gia ta, cũng giống như cứu toàn bộ Ninh gia chúng ta. Ta không biết nên cảm tạ cô nương như thế nào mới đủ......"
Lúc này lão giả mới chợt phản ứng lại, trong mắt cũng dâng lên sự cảm kích: "Cô nương, là cô đã cứu lão hủ? Không ngờ cô nương tuổi còn nhỏ đã có y thuật cao siêu như vậy. Hiện tại ta không chỉ cảm thấy cả người thoải mái, mà tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Cô nương, không biết cô có thể trị tận gốc bệnh của lão hủ hay không?"
"Có thể!"
Vân Lạc Phong trả lời rất chắc chắn: "Sau nửa tháng, ta có thể giúp ông hoàn toàn khôi phục."
Lúc hỏi Vân Lạc Phong vấn đề này thì lão giả cũng không hy vọng gì mấy. Vân Lạc Phong có thể cứu ông tỉnh lại đã không dễ dàng gì. Đối với việc trị dứt căn bệnh của mình, thật sự ông không mang bao nhiêu mong đợi.
Ai ngờ, Vân Lạc Phong lại cho ông một đáp án chắc chắn.
Lòng ông vì câu trả lời của Vân Lạc Phong mà bỗng chốc như tro tàn lại cháy. Gương mặt già nua cũng trở nên kích động.
"Cô nương, ta họ Ninh, cô có thể gọi ta là Ninh lão, đây là cháu gái ta, Ninh Hân. Tuổi hai người cũng xấp xỉ nhau, hẳn là có thể làm bằng hữu. Trong khoảng thời gian ta lưu lại đây, ta xin để cháu gái ta theo cô nương. Cô nương có việc gì thì có thể phân phó nó đi làm."
Ninh lão để Ninh Hân đi theo Vân Lạc Phong, kỳ thật là có suy tính riêng của ông. Cháu gái nhà mình dù thiên phú xuất chúng, nhưng làm việc lại không đủ ổn trọng. Để nó đi theo học tập vị cô nương này một thời gian ngắn cũng tốt.
Huống chi nếu tiểu cô nương này thật sự trị khỏi chứng bệnh của ông, tức là chứng minh cho việc y thuật của nàng ấy còn cao siêu hơn cả Y Các. Như vậy, kết giao với nàng ta chính là trăm lợi mà không có hại.
"Ta không ý kiến!" Vân Lạc Phong nhún vai, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Cao Lăng, cong cong khóe môi: "Thái tử, có phải ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?"
Sắc mặt Cao Lăng rất khó coi, đen y như đáy nồi. Hắn nắm chặt nắm tay run run. Hung tợn trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong: " Vân Lạc Phong! Ngươi cố ý!"
Cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến Vân Lạc Phong lại thật sự biết y thuật. Từ khi nào mà ả ta học được y thuật? Sao lại không có ai biết chuyện này?
Đám người Quan Lâm cũng im lặng. Nhớ đến mới vừa rồi bọn họ còn cười nhạo Vân Lạc Phong, liền cảm thấy trên mặt mình vừa đau vừa nóng rát, hận một nỗi không có cái lỗ mà chui ngay vào.
Đặc biệt là vừa rồi bọn họ còn cho rằng Vân Lạc Phong quá mức không biết tốt xấu. Mộ Vô Song có ý tốt chỉ dạy cho ả ta, ả ta còn làm như không thấy.
Chỉ bằng vào y thuật này của Mộ Vô Song mà có thể chỉ dạy cho Vân Lạc Phong sao? Ả ta không chê Mộ Vô Song kém tài đã là may mắn rồi. Uổng công Mộ Vô Song còn nói như chỉ dạy của mình có thể giúp Vân Lạc Phong tiết kiệm mười năm đọc sách.
Mộ Vô Song thật sự không biết xấu hổ hay sao?
Mà ở đây, không ai mất mặt hơn bản thân Mộ Vô Song.
Hành động này của Vân Lạc Phong chẳng khác nào giáng một cái tát thật mạnh lên mặt ả ta. Trong lòng ả ta hiện giờ có ghen ghét, có hâm mộ, càng nhiều hơn là hận. Ngay cả hình tượng ưu nhã thường ngày cũng không giữ được nữa. Đôi mắt ả ta bây giờ lộ ra sự âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.
Cũng may hiện giờ tất cả mọi người không có ai chú ý đến Mộ Vô Song, nên không ai nhìn thấy sự ngoan độc trong ánh mắt của ả ta.
"Hân nhi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh lão không hiểu đang có chuyện gì, bèn hỏi cháu gái mình.
Ninh Hân lập tức kể lại chuyện đánh cược của thái tử và Vân Lạc Phong. Ngay cả những lời chế nhạo của bọn người Quan Lâm cũng kể ra không sót một chữ.
"Hả? Vị cô nương Mộ Vô Song này, cô nương muốn chỉ dạy cho Vân cô nương?" Ninh lão nhìn Mộ Vô Song đang mặt đầy lửa giận, giọng điệu của ông rất bình tĩnh: "Đã như vậy, lão hủ ta cũng chỉ dạy cho cô vài điều, danh y chân chính, thì không cần thông qua bắt mạch mới chuẩn đoán được bệnh tình. Bọn họ chỉ cần dùng mắt nhìn là có thể nhìn rõ nguyên nhân và chứng bệnh. Ngay cả chẩn bệnh cũng cần bắt mạch, chỉ là lang băm mà thôi."
Thân mình Mộ Vô Song chấn động. Hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Hận ý trong lòng càng dâng cao, giống như ngọn lửa, càng cháy càng mạnh.
Đều do Vân Lạc Phong!
Nếu không phải ả ta, mình sẽ không phải chịu đựng nhục nhã như vậy. Càng không bị người khác gọi là lang băm. Nhưng mà, cũng chính vì Vân Lạc Phong mà bây giờ bản thân mình không thể nói ra một câu nào để phản bác lại.
"Hân nhi!" Ninh lão quay đầu lại nhìn Ninh Hân: "Sau này cháu theo Vân cô nương cố gắng học tập nhiều một chút. Ta thấy cô nương ấy không tệ. Y thuật cao siêu, làm việc lại ổn trọng. Cháu thì quá mức lỗ mãng, rất dễ làm loạn. Chỉ một kẻ lang băm đã có thể lừa gạt cháu rồi. Nếu không phải Vân cô nương ra tay trượng nghĩa, nói không chừng ta đã ૮ɦếƭ trong tay lang băm rồi."
"Dạ, cháu biết rồi! Sau này sẽ không phạm cùng một sai lầm nữa. Cũng sẽ không để lang băm che mắt."
Hai ông cháu nhà này, mở miệng một tiếng lang băm, ngậm miệng một tiếng lang băm. Làm Mộ Vô Song tức giận đến mức иgự¢ phập phồng.
Sắc mặt cũng theo đó mà đỏ cả lên. Ả ta vừa định kiếm cớ rời đi thì lại nghe thấy giọng nói tà mị lười biếng của Vân Lạc Phong.
"Thái tử, có phải nên bắt đầu thực hiện lời hứa thứ hai của ngươi rồi không?" Vân Lạc Phong duỗi thẳng eo, gương mặt cười tươi rất vui vẻ: "Thời gian cũng không còn sớm. Ta muốn về sớm nghỉ ngơi, cho nên, các ngươi có thể đừng làm mất thời gian của ta nữa có được hay không? Nhớ kỹ! Ra tay càng mạnh càng tốt, càng mạnh ta càng vui vẻ, mà các ngươi cũng có thể sớm kết thúc."
Sắc mặt Cao Lăng tối sầm, giận dữ quát: "Vân Lạc Phong! Ngươi đừng vượt quá bổn phận!"
"Thì ra đường đường một thái tử điện hạ lại là kẻ tiểu nhân nói chuyện không giữ lời." Vân Lạc Phong liếc nhìn Cao Lăng: "Ngươi không muốn giữ lời cũng không sao, dù sao có tứ hoàng tử và Ninh lão làm chứng, đến lúc đó truyền ra bên ngoài, bá tánh sẽ biết được thái tử của bọn họ là kẻ tiểu nhân thất tín."
"Ngươi........"
Cao Lăng tức giận đến mức hai mắt muốn phun ra lửa, gương mặt hắn vô cùng dữ tợn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh Vân Lạc Phong.
"Vân cô nương!" Dường như Ninh lão sợ trong lúc tức giận Cao Lăng sẽ thật sự xông lên tấn công Vân Lạc Phong. Ông đứng chắn phía trước, bảo vệ Vân Lạc Phong an toàn ở phía sau: "Cô nương yên tâm! Điều kiện mà hắn hứa với cô nương, lão hủ nhất định sẽ bắt hắn phải hoàn thành. Nếu không, lão hủ sẽ truyền hành vi tiểu nhân thất tín bội nghĩa của hắn ra bên ngoài, giúp hắn có cơ hội được lưu truyền hậu thế."
Cao Lăng không biết thân phận của Ninh lão, nên không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Cũng đúng lúc này, Mộ Vô Song đi đến trước mặt hắn, dùng ánh mắt dịu dàng tha thiết mà cũng rất kiên định nhìn hắn.
"Thái tử, ngài vì Vô Song mà trở thành kẻ thất tín thật sự không đáng. Là do trước đó Vô Song bảo thái tử đồng ý điều kiện của nàng ta, thái tử không thể thất tín làm tổn hại thanh danh. Vì vậy, người cứ đánh đi. Vô Song sẽ không làm liên lụy thái tử."
Mộ Vô Song ngẩn mặt lên nhìn Cao Lăng, trong mắt chỉ có tình cảm nồng nàng tha thiết.
Đây chính là Mộ Vô Song muốn nói cho Cao Lăng biết, sở dĩ ả ta đồng ý chịu đựng nhục nhã, đều là vì hắn.
Cao Lăng cảm thấy đau lòng: "Vô Song, nàng yên tâm. Nỗi nhục hôm nay chúng ta phải chịu, ngày nào đó, ta sẽ trả lại cho ả gấp mười."
Mộ Vô Song cười khổ, pha lẫn chút thê lương, làm tim của Cao Lăng càng thêm đau đớn. Cũng vì vậy mà mối hận trong lòng hắn đối với Vân Lạc Phong lại càng sâu.
"Chát!"
Cao Lăng run rẩy nâng cánh tay lên, tát một cái nhẹ nhàng lên mặt Mộ Vô Song. Một cái tát này của hắn cũng chẳng khác phủi bụi là bao, không hề dùng chút sức nào cả.
"Nếu ngươi đánh nàng ta như vậy, ta nghĩ hai người các ngươi sẽ phải đánh cả đêm, e là trời sáng cũng chưa thể dừng lại đâu." Vân Lạc Phong rất tốt bụng nhắc nhở một câu
Sau khi nghe Vân Lạc Phong nói như vậy, Mộ Vô Song cắn chặt răng: "Thái tử điện hạ không cần đau lòng cho Vô Song. Vô Song không sợ đau, cũng không sợ xấu hổ."
Cao Lăng lại càng thấy thương tiếc cho Mộ Vô Song hơn, đối diện với gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia, hắn thật sự khó lòng hạ thủ.
"Vô Song, xin lỗi nàng!"
Cao Lăng nhắm cả hai mắt lại, đợi khi hắn một lần nữa mở mắt ra, sự áy náy trong mắt hắn lại càng tăng thêm. Hắn vung cánh tay lên, tát một cái thật mạnh về phía Mộ Vô Song.
"CHÁT!!!"
Một âm thanh giòn vang, vang lên trong khoang thuyền yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.
Trong phút chốc má trái của Mộ Vô Song sưng đỏ lên. Ả ta đau đến mức nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt, nhưng lại quật cường không để nó rơi xuống.
Làm hòn ngọc quý trong tay phủ thừa tướng, đừng nói là bị người ta tát tay, ngay cả tổn thương một sợi tóc cũng chưa từng bị. Bây giờ, chỉ vì Vân Lạc Phong mà ả ta phải chịu nhục nhã trước mặt bao nhiêu người. Món nợ này nhất định ả sẽ nhớ kỹ.
Kỳ thật, Mộ Vô Song không chịu suy nghĩ, nếu thái tử thật sự yêu ả ta hơn cả bản thân thì dù phải mang tiếng tiểu nhân thất tín cũng sẽ không nỡ lòng tổn thương ả ta một phân một hào. Nhưng kết quả cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn bản thân mình.
Chát!
Chát! Chát! Chát!
Cao Lăng tát từng cái lại từng cái lên mặt Mộ Vô Song. Mỗi một cái tát kia chẳng khác nào đánh thẳng vào tim của hắn, làm lòng hắn đau như dao cắt. Nhưng nghĩ đến thanh danh bên ngoài của mình, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục đánh.
"Vở kịch hôm nay thật là xuất sắc." Cao Thiếu Thần cong khóe môi, trên gương mặt ôn nhuận treo toàn ý cười từ nội tâm: "Lạc Phong, nếu hôm nay chuyện này xảy ra trên người hai ta, cho dù ta phải làm tiểu nhân không tuân thủ lời hứa cũng tuyệt đối không ra tay đánh nàng."
Vân Lạc Phong đang khoanh tay trước иgự¢, dựa nửa người vào cửa xem kịch vui thì nghe lời này của Cao Thiếu Thần, nàng chỉ nhướng mày cười: "Ta và ngươi quen thân lắm sao?"
"Hửm!" Cao Thiếu Thần sờ sờ cằm, chớp mắt hồ ly nhìn Vân Lạc Phong: "Không phải hai chúng ta cứ gạo sống nấu thành cơm là được rồi sao? Hay là ngày mai nàng đến phủ Tứ hoàng tử của ta, hai chúng ta lên giường cùng nhau nấu cơm?"
"Phủ Tứ hoàng tử ra cửa quẹo phải. Đi hết hẻm nhỏ là tới thanh lâu nổi tiếng nhất Long Nguyên Quốc. Đến đó, ngươi muốn nấu với ai thì nấu với người đó." Vân Lạc Phong liếc nhìn Cao Thiếu Thần, nàng không ngờ bề ngoài hắn ôn nhuận như ngọc nhưng lại là một kẻ không biết xấu hổ như vậy.
So ra thì nàng vẫn hứng thú với việc dạy dỗ Vân Tiêu mấy chuyện nam nữ này hơn.
Cao Thiếu Thần cười gian xảo: "Mấy nữ nhân đó muốn nấu chín quá dễ dàng, bổn hoàng tử không hứng thú. Sao so được với nàng, vừa khó nấu, lại rất dai, muốn cắn cũng cắn không đứt, rất ngon rất hấp dẫn."
"Không sai!" Vân Lạc Phong gật gật đầu, rất tán đồng: "Ngươi nói không sai. Nấu quá dễ dàng thật sự không hấp dẫn người khác bằng những thứ vừa dai vừa khó gặm. Với ta mà nói, tứ hoàng tử ngươi chính là một khúc xương vừa bỏ vô nồi thì đã chín rã rời."
Rốt cuộc sắc mặt của Cao Thiếu Thần cũng bị làm cho cứng đờ lại. Hắn phát hiện, hắn đây chính là tự đào hố chôn mình mà.
Không biết Cao Lăng đã đánh Mộ Vô Song bao nhiêu cái tát, lúc này gương mặt Mộ Vô Song đã sưng lên như đầu heo rồi. Làm gì còn dáng vẻ ưu nhã cao quý nữa.
Bàn tay Cao Lăng đã đánh đến mức không còn cảm giác, cũng giống như trong lòng hắn đã đau đớn đến mức tê tâm liệt phế.
Nhìn ánh mắt Cao Lăng ngày càng chứa nhiều xót xa đau lòng, nội tâm Mộ Vô Song lại càng cảm thấy vui vẻ, thời khắc này, dường như cũng quên mất đau đớn trên mặt.
Ả ta biết, bản thân đánh cuộc thắng rồi!
Cũng giống Cao Lăng, Mộ Vô Song cũng là nữ nhân ích kỷ. Ả ta yêu Cao Lăng, lại càng yêu thân phận của hắn hơn. Vì vậy, trong lòng của ả, làm sao Cao Lăng có thể quan trọng hơn bản thân mình.
Sở dĩ để Cao Lăng đánh mình, là vì ả ta muốn đánh cược.
Vân Lạc Phong bộc lô ra thiên phú y học của ả, nhất định sẽ làm cho Cao Lăng chú ý. Mà làm sao ả cho phép Cao Lăng để ý đến nữ nhân khác? Cho nên, ả đồng ý nhận mấy cái tát tay của Cao Lăng. Một là muốn Cao Lăng càng hận Vân Lạc Phong. Hai là muốn hắn ta phải áy náy.
Mộ Vô Song tin tưởng, sau ngày hôm nay, Cao Lăng sẽ càng ngày càng yêu ả hơn, đồng thời cũng sẽ càng ngày càng chán ghét Vân Lạc Phong.
"Thời gian không còn sớm nữa, ta mà còn không về thì lão gia tử nhà ta sẽ đến đây bắt người mất." Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, quét mắt nhìn gương mặt y như đầu heo của Mộ Vô Song: "Mộ Vô Song, trở về nói với Mộ Hành Cừu. Những gì hắn nợ Vân gia, ta sẽ từng bước một trả lại cho hắn."
Ân oán giữa Mộ gia và Vân gia cũng không phải là bí mật gì ở Long Nguyên Quốc. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe Vân Lạc Phong nói như vậy, những người có mặt ở đây đều bỗng thấy có chút bất an.
Đáng tiếc, Vân Lạc lại không quyết đoán được như cháu gái của mình. Có thể tự tin nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người.
"Vân cô nương!" Ninh Hân thấy Vân Lạc Phong sắp đi bèn vội vàng lên tiếng gọi người lại: "Cô nương đã cứu gia gia ta, ta muốn mời cô nương một bữa cơm, có được không?"
Vân Lạc Phong nhún nhún vai: "Ta phải trở về kể lại mọi chuyện hôm nay với lão gia tử nhà ta, để ông ấy vui vẻ một chút. Lời mời của cô nương, sợ là ta không thể đi được."
"Vậy ngày mai?" Ninh Hân chớp chớp mắt: "Ngày mai cô nương có thời gian hay không?"
Vân Lạc Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Các người cứ ở trong khách điếm chờ ta, ngày mai ta sẽ tự đến tìm hai người."
Dứt lời, Vân Lạc Phong chắp tay hành lễ chào tạm biệt, sau đó rời khỏi thuyền rồi từ từ biến mất trong bóng đêm vô tận.
Cao Thiếu Thần nheo nheo mắt nhìn theo hướng Vân Lạc Phong rời đi, chợt cười một tiếng: "Dù xương có cứng đến mấy thì nấu rồi cũng sẽ có một ngày mềm đi. Vân Lạc Phong! Bổn hoàng tử không tin là không nấu được nàng."
Phủ Tướng quân trong bóng đêm rất yên bình, nam nhân đứng dưới bóng đêm, gió nhẹ phất qua thổi bay tà áo. Y phục toàn thân màu đen làm tôn lên thân hình mạnh mẽ của hắn. Gương mặt lạnh lùng tuyệt luân, hoàn mỹ đến mức thần tiên cũng phải ganh tỵ.
Lúc này trong tay hắn ta đang cầm một quyển sách có bìa vàng, hai mày kiếm nhíu chặt lại, trên mặt toàn là rối rắm.
Lúc Lâm Quỳnh mang xuân cung đồ đến cho hắn có nói qua, nếu muốn nghiên cứu nội dung tranh vẽ trong sách thì phải làm cùng Vân Lạc Phong, nếu không chỉ một mình hắn thì sẽ không thể nào hiểu được.Vì vậy mà đến tận lúc này hắn cũng chưa mở sách ra xem.
Ngay trong lúc hắn còn đang rối rắm không biết có nên mở ra xem trước hay không thì một giọng nói vui mừng từ tiền viện truyền đến, dù cách rất xa nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ ràng.
"Tướng quân! Tiểu thư về rồi! Đại tiểu thư về rồi!"
Nàng trở về rồi?
Sau khi nam nhân nghe thấy giọng gào to thông báo của Khinh Yên, trong đôi mắt đen của hắn bỗng hiện lên tia sáng mờ mịt.
Đại sảnh của Vân gia.
Lão gia tử nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới, cho đến khi hoàn toàn chắc chắn người nọ không bị tổn hao gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Nha đầu nhà ngươi! Một hai cứ phải đơn phương độc mã đi đến đó, may mắn là không xảy ra chuyện gì, nếu không nhất định ngày mai lão tử sẽ lật ngược phủ Thái tử." Tuy giọng điệu của lão gia tử mang vẻ trách mắng, nhưng Vân Lạc Phong vẫn nghe ra được sự quan tâm lo lắng trong đó.
Trong lòng Vân Lạc Phong không khỏi cảm thấy ấm áp: "Cháu đã nói rồi, Vân Lạc Phong cháu chưa bao giờ làm người chịu thiệt thòi. Kẻ chịu thiệt chỉ có thể là kẻ muốn hại cháu thôi. Lúc nãy cháu không những không bị ức ђเếק mà thậm chí còn khiến thái tử tự mình ra tay đánh Mộ Vô Song."
Vân Lạc kinh ngạc nhìn cháu gái nhà mình: "Cháu nói thái tử đánh Mộ Vô Song? Với tình cảm của thái tử đối với Mộ Vô Song, sao hắn có thể ra tay đánh ả ta được?"
Vân Lạc Phong nhún vai, kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay cho Vân Lạc nghe.
"Thái tử đánh cược thua cháu cho nên chẳng qua hắn chỉ thực hiện lời hứa mà thôi. Có điều người cũng cần phải chuẩn bị trước, từ giờ trở đi, sẽ có rất nhiều người đến thăm Vân phủ. Tất cả những kẻ đó người nào cháu cũng không muốn gặp."
Vốn là Vân Lạc Phong không định lộ ra y thuật của mình sớm như vậy, chẳng qua nàng làm vậy là vì muốn dạy cho Mộ Vô Song một bài học. Nàng có thể tưởng tượng được một khi y thuật bản thân bại lộ, e là tướng quân phủ không còn những ngày tháng yên bình nữa rồi.
Vân Lạc ngây người, lúc lâu sau ông mới bật cười sang sảng, trong tiếng cười tràn đầy thống khoái.
"Ha ha ha! Tốt! Không hổ là cháu gái ngoan của ta, làm tốt lắm! Ta xem từ nay về sau làm sao người của phủ thừa tướng kêu gào trước mặt chúng ta? Đặc biệt là tên Cảnh Lâm, không phải hắn từng nói không có sự chữa trị của hắn thì cả đời cháu chỉ có thể làm phế vật hay sao? Lần này còn không phải tự tát chính mình? Ta xem lần này hắn còn có thể diện gì mà nhìn người ngoài."
Vân Lạc Phong nhìn lão gia tử cười sảng khoái, bỗng nhiên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
"Món nợ mà Mộ gia thiếu chúng ta năm đó, cháu sẽ trả lại đầy đủ cho bọn chúng." Giọng nói Vân Lạc Phong rất kiên định, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc: "Hơn nữa lúc nãy cháu đã âm thầm động tay chân với Cao Lăng, đợi tới ngày mai hắn mới biết được bản thân xảy ra chuyện thì đã muộn, ngoại trừ cháu ra không ai có thể chữa cho hắn."
Tại sao nàng lại đi dự yến hội? Chẳng lẽ là vì muốn tự mình dâng tới cửa cho người ta làm nhục sao?
Tất nhiên là không!
Trước khi đến yến hội nàng đã chuẩn bị đầy đủ, chính là muốn đâm thái tử một đao. Cho nên thừa lúc hắn ta không chú ý, nàng đã hạ Tán Linh Phấn lên người hắn.
Tán Linh Phấn, dược hiệu như tên, có thể làm một linh giả mất hết linh lực. Đối với loại người như thái tử, mất hết linh lực còn khiến hắn đau khổ hơn là ɢɨết hắn.
Ánh mắt Vân Lạc càng thêm kђเếק sợ, nhưng ông không hề cảm thấy cháu gái mình làm sai điều gì.
Những năm gần đây, thái tức khinh thường Vân Lạc Phong còn ít sao? Còn suýt chút nữa bức tử con bé, dù Vân Lạc Phong có trả thù thì cũng là điều tất nhiên.
"Nha đầu này..." Vân Lạc cười khổ một tiếng: "Cháu đã sớm có kế hoạch sao lại không nói sớm với gia gia, làm hại ta lo lắng vì cháu lâu như vậy. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi!"
Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo: "Về sau mấy chuyện thế này người không cần lo lắng cho cháu đâu. Cháu gái người sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi."
Đêm tối tại Vân gia vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ.
Đợi đến khi rời khỏi đại sảnh, Vân Lạc Phong mới đột nhiên phát hiện kỳ lạ ở chỗ nào. Nếu là trước kia, khi nàng vừa về tới thì Vân Tiêu sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Vậy mà hôm nay lại không thấy hắn đâu.