Cũng vì vậy mà khi hắn ta tìm được thê tử của mình cùng với tên gian phu, dưới cơn giận dữ, hắn ta đã dùng cực hình để xử tử hai người kia.
Mặc dù trước đó là do hắn cô phụ thê tử mình trước, hơn nữa còn dung túng cho tђเếק thị hại ૮ɦếƭ hài tử trong bụng của thê tử hắn, mới khiến cho thê tử của hắn ta bỏ trốn cùng với thanh mai trúc mã của mình.
Nhưng vậy thì đã sao?
Nam nhân bất luận là có bao nhiêu nữ nhân thì cũng là chuyện bình thường, nhưng nữ nhân thì phải một lòng một dạ đến già!
Nghĩ đến đó, nam nhân kia lại tiếp tục bồi thêm một câu: "loại nữ nhân này, căn bản là không đáng được sống trên đời! Bất quá, hôm nay tâm tình của ta tốt, ta sẽ dạy cho người một chút đạo lý của bổn phận làm thê tử. Nam nhân là trời, nam nhân là lớn nhất! Nếu như ngươi đã thành thân, thì phải lấy phu quân làm đầu! Không phải có một câu nói gọi là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử* hay sao? Nhưng ngươi thì ngược lại, chẳng những luôn mồm luôn miệng sai bảo phu quân của mình tới tới lui lui, lại còn chân trong chân ngoài! Ngươi như vậy là đáng ૮ɦếƭ!"
(*đây là đạo tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là ở nhà thì nghe theo cha, khi xuất giá thì nghe theo chồng, khi chồng ૮ɦếƭ thì nghe theo con mình.
Đây là đạo lý tam tòng, tứ đức của Khổng Tử về phẩm hạnh mà một người phụ nữ thời xưa nên có. Bạn nào muốn biết chi tiết thì seach Google nhé. Sa chỉ chú thích liên quan đến truyện thôi. Cái này mà giải thích đầy đủ là dài lê thê luôn!!)
Hắn ta chính là nhìn không quen những nữ nhân dám lớn lối trèo lên trên đầu nam nhân.
Làm nhân vật chính bị những người có mặt ở đây nhắm vào, Vân Lạc Phong từ nãy đến giờ vẫn luôn khoanh tay trước иgự¢ mà đứng, bên môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
"Ngươi nói là ta phi lễ ngươi?"
Nam tử kia nuốt xuống một ngụm nước miếng, cứng cổ nói: "không sai, vừa rồi là chính ngươi muốn phi lễ với ta, nếu như không phải nhờ tiểu thư đến kịp lúc, e là ta đã khó giữ được trong sạch của mình rồi!"
"Chứng cứ đâu?" Vân Lạc Phong lại mỉm cười tà tứ, thản nhiên hỏi.
"Y phục này của ta chính là chứng cứ!" sắc mặt thiếu niên bỗng có chút tái nhợt: "ngươi đã xé nát hết y phục của ta, chẳng lẽ lại còn muốn phủ nhận?"
Dù sao hắn ta cứ nhất quyết khẳng định là do nữ nhân này làm, thì dù ả ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Lâm Nhược Hân hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Vân Lạc Phong mà nói: "nếu như ngươi đã làm, thì cứ nhân đi! Ta sẽ cho ngươi một cơ hội hối cải để ngươi có thể làm lại một con người mới!"
Lời nói này của Lâm Nhược Hân nói ra vô cùng có đại nghĩa, dường như Vân Lạc Phong có thể tồn tại được là nhờ vào ân đức của cô ta vậy.
Âm!!!
Ngay sau khi những lời kia của Lâm Nhược Hân vừa dứt, thì một đạo hơi thở lãnh khốc bỗng dưng từ phía sau đánh úp tới, tiếp theo, hai đầu gối của Lâm Nhược Hân giống như là bị người ta đá mạnh vào vậy, làm cho cô ta đứng không vững mà quỳ phịch xuống đất.
"Thì ra là ngươi đã biết mình làm sai rồi, cho nên quỳ xuống tạ lỗi với ta!" Vân Lạc Phong nhìn Lâm Nhược Hân đang quỳ ở trước mặt mình: "bất quá, ta sẽ không nhận lấy lời xin lỗi này của ngươi!"
Sắc mặt của Lâm Nhược Hân có chút tái nhợt, ngay lúc cô ta vừa ngẩng đầu lên, thì một đạo hắc y chợt lướt qua trước mặt cô ta, chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong.
Thân mình cô ta tức khắc cứng đờ lại, nét thanh lệ trên mặt bỗng mang theo một đạo chua xót.
Từ đầu đến cuối, người nam nhân này chưa hề nhìn đến cô ta nửa con mắt.
"Xảy ra chuyện gì?" Vân Tiêu lạnh lùng nhìn đám người đang đứng chật cứng trong lều của mình, ánh mắt lại càng thêm lãnh khốc vô tình.
Lúc này, vì Vân Tiêu đã trở về, cho nên những người vừa ra ngoài tra xét tình hình cũng sôi nổi tiến tới đây. Chỉ là bọn họ cũng giống như Vân Tiêu, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
"Ngươi tới vừa đúng lúc, nữ nhân của ngươi muốn cưỡng gian người của phủ thành chủ chúng ta, chuyện này các ngươi nhất thiết phải cho phủ thành chủ một cái công đạo!" sắc mặt Lâm Nguyên trầm xuống, lạnh giọng nói.
Vân Tiêu liếc mắt nhìn tên nam tử y phục không chỉnh tề trên đất, sao đó lại chuyển tầm mắt lên người Vân Lạc Phong.
"Cầu cưỡng gian!"
Cầu cưỡng gian?
Tựa như sét đánh ngang tai, tất cả những người ở đây đều sững sờ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cư nhiên lại có người cầu cưỡng gian?
"Tại sao nàng không cưỡng gian ta? Ta muốn bị nàng cưỡng gian!"
Vân Tiêu là đang nói ra mong muốn từ tận đáy lòng của mình.
Hắn xác thật rất muốn bị Vân Lạc Phong cưỡng gian!
Cho nên, thời khắc này, khuôn mặt của Vân Tiêu vô cùng chân thành tha thiết mà nhìn Vân Lạc Phong cầu bị cưỡng gian.
Gương mặt của Lâm Nhược Hân cứng đơ lại như hóa đá, thân mình khẽ run rẩy không thôi.
Tại sao?
Tại sao nam nhân này nghe được Vân Lạc Phong làm ra những chuyện như thế mà lại không có một chút tức giận, lại còn nhẹ giọng mà cầu xin ả ta?
Vân Tiêu lại không hề để ý đến ánh mắt của mọi người ở đây, vẫn cứ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt: "ta biết làm ấm giường, biết nấu cơm, lại rất nghe lời, tại sao nàng không cưỡng gian ta?"
Cái tên gia hỏa này, mở miệng nói những chuyện đen tối mờ ám mà gương mặt lại nghiêm trang, thái độ còn đường đường chính chính như thế nữa chứ!
Lâm Nhược Hân cố gắng chống đỡ thân mình từ mặt đất đừng lên, nhưng còn chưa đợi cô ta thành công đứng dậy thì Vân Tiêu đã bắn một ánh mắt lãnh khốc qua.
Vì thế, Lâm Nhược Hân còn chưa thẳng được hai gối thì trên lưng như có một ngọn núi nặng nề đè xuống, làm cô ta ngay lập tức quỳ rạp xuống một lần nữa.
"Người của phủ thành chủ ta nói vừa rồi cô ta đã cưỡng gian hắn, tại sao ngươi lại không tức giận?"
"Tại sao phải giận?"
Đây là câu nói đầu tiên Vân Tiêu nói với Lâm Nhược Hân, nhưng cũng đồng thời đẩy cô ta vào hố băng vạn năm.
Nam nhân này thật sự yêu ả ta như vậy sao? Thậm chí có thể không so đo chuyện xảy ra giữa ả và nam nhân khác?
Lâm Nhược Hân không biết, sở dĩ Vân Tiêu không tức giận đâu phải vì hắn rộng lượng, mà là bởi vì hai chữ...
Hai chữ này được gọi là..... tín nhiệm!
Hiển nhiên, ý nghĩa của hai chữ này sâu sắc vô cùng! Chỉ dựa vào tư duy như Lâm Nhược Hân thì suốt đời cô ta cũng không thể hiểu được.
Dưới không khí đang căng thẳng như dây đàn thế này, bỗng nhiên có một giọng nói mềm mại non nớt vang lên.
"Mẫu thân, phụ thân, hai người đã nói chuyện xong chưa vậy? Nếu nói xong rồi thì để mẫu thân tiếp tục kể chuyện cho con nghe đi!"
Toàn bộ lều trại tức khắc liền trở nên im lặng như tờ....
Mọi người quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh, thì liền thấy ngay một đứa bé trai vừa xốc chăn ra, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa trắng mịn như được điêu khắc từ ngọc, hai mắt sang ngời đáng yêu chứa đầy vẻ ngây thơ, giọng nói vô cùng mềm mại: "con buồn ngủ, chờ mẫu thân kể chuyện cho con nghe xong thì con phải đi ngủ rồi..."
Hài tử?
Trong lều này..... Lại có hài tử?
Hơn nữa, vừa rồi đứa bé này còn gọi Vân Lạc Phong là mẫu thân?
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đứng ngẩn ngơ ra đó.
Nam tử trẻ tuổi kia cũng sửng người, vừa rồi lúc hắn ta vào đây, trên giường rõ ràng là chỉ có một mình Vân Lạc Phong, đứa bé này xuất hiện ở đây từ bao giờ kia chứ?
Vả lại, suốt cả ngày hôm nay bọn họ lên đường cùng với nhau, nào có thấy Vân Lạc Phong dẫn theo đứa bé nào đâu.
"Thúc thúc, người vẫn còn chưa đi sao?" Tiểu Mạch bĩu môi, nhìn tên nam tử trẻ tuổi kia mà nói: "thúc vào đây quấy rầy mẫu thân ta kể chuyện cho ta nghe, ta vẫn còn chưa tính sổ với thúc, sao thúc lại có thể bám lấy mẫu thân của ta không buông như vậy chứ? Bây giờ còn kéo theo nhiều người như vậy đến đây để ức ђเếק mẫu thân của ta?"
Đi vào?
Tên này tự mình đi vào lều của vị cô nương này?
Không phải hắn nói bản thân bị người ta túm lấy lôi vào sao?
"Vị tiểu bằng hữu này, ngươi nói là hắn ta tự mình đi vào đây à?"
Trong số những người ở đây, không phải tất cả đều là người chung một bọn với phủ thành chủ, sở dĩ bọn họ đứng về phía Lâm Nguyên chẳng qua là bởi vì trước đó ở cổng thành bị lời lẽ của Lâm Nguyên cảm hóa, vì vậy, hiện tại nghe Tiểu Mạch nói như vậy, có người liền không nhịn được mà đem nghi vấn trong lòng mình hỏi ra.
"Đúng vậy!" Tiểu Mạch chớp chớp đôi mắt to tròn của mình: "vừa rồi vị thúc thúc đó vào đây muốn cởi y phục của mẫu thân, kết quả là bị mẫu thân đánh một trận, sau đó cũng không biết là tại sao vị thúc thúc này lại tự xé y phục trên người mình."
"Ngươi nó là hắn ta tự xé y phục của mình?"
"Đúng vậy a~!" Tiểu Mạch nghiêng nghiêng đầu nhỏ của mình sang một bên: "ta còn nhỏ nên không biết vị thúc thúc kia muốn làm cái gì. Thúc thúc, thúc có thể nói cho ta biết vị thúc thúc kia muốn làm cái gì không?"
Nhỏ?
Nghe một chữ này, khóe mi Vân Lạc Phong bất giác run rẩy không thôi!
Gia hỏa Tiểu Mạch này sống ít nhất cũng mấy ngàn năm, bây giờ hắn lại mở miệng nói bản thân mình còn nhỏ?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vân Lạc Phong lại không có vạch trần Tiểu Mạch, chỉ khoanh tay cười lạnh đứng đó mà nhìn một màn kịch trước mắt.
Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì động tác nhất trí xoay đầu nhìn về phía tên nam tử trẻ tuổi kia.
Trong số những người ở đây, có không ít người đã làm cha mẹ! Dù bình thường họ làm người có cẩu thả thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện cưỡng gian trước mặt hài tử của mình.
"Tiểu bằng hữu, thúc thúc vẫn còn vài thắc mắc muốn hỏi con. Suốt cả ngày hôm nay tại sao thúc thúc chưa từng nhìn thấy con, mà bây giờ con lại xuất hiện ở đây?"
Một trong số những người ở đây hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người đang có mặt.
Tiểu Mạch chớp chớp mắt, rồi giơ ngón tay trỏ bé xíu của mình chỉ về phía cái túi rất lớn đặt trong góc lều: "bởi vì con quá lười, không muốn đi bộ, cho nên luôn ở trong cái bao kia."
Trên thực tế thì Tiểu Mạch hắn luôn ở trong không gian thần điển, nghe những người này cứ liên tục bôi nhọ Vân Lạc Phong, không nhịn được cho nên mới chui ra đây.
"Thúc còn một câu hỏi nữa, theo như lời của phụ thân con lúc nãy vừa nói là... Ừm.... Muốn mẫu thân của con cưỡng gian phụ thân con, vậy tức là hai người họ vẫn còn chưa có động phòng, vậy con ở đâu ra?"
Tiểu Mạch nghiêng đầu hỏi: "động phòng là cái gì? Có thể ăn được không?"
"......"
Khóe miệng người vừa hỏi Tiểu Mạch giật giật mấy cái, tiếp tục nói: "chính là thời điểm mà mẫu thân và phụ thân của con ngủ chung với nhau, hai người bọn họ.... À... Hai người họ.... Ừm.... Thân thể của họ có ở gần nhau không? Chính là dạng dính sát vào nhau đó?"
"Ý thúc muốn nói là đánh nhau hả?" Tiểu Mạch làm ra vẻ như chợt hiểu, trên mặt liền nở nụ cười ngây thơ trong sáng: "phụ thân, mẫu thân của con buổi tối ngày nào cũng đánh nhau cả. Chẳng qua là hôm trước phụ thân đánh cho hạ thân của mẫu thân con chảy máu, cho nên hai người họ tạm thời đình chiến, không đánh nhau nữa!"
Đánh nhau?
Có lẽ trong lòng của những đứa trẻ con như đứa bé này thì việc cha mẹ của chúng âи áι với nhau cũng giống như là đánh nhau vậy.
Còn về việc hạ thân đổ máu.....
Đây chẳng phải là chỉ việc nguyệt sự của vị cô nương kia đã tới rồi sao?
Vân Lạc Phong nhìn Tiểu Mạch một cái, nhưng lại không có nói gì cả, sau đó thì cô thu hồi lại ánh mắt của mình, rồi lạnh lùng quay sang nhìn những người còn lại trong lều.
Lúc này đây, tầm mắt của mọi người đều đặt lên người tên nam tử trẻ tuổi kia, chẳng còn một chút gì của vẻ kinh ngạc nữa, thay vào đó là sự khinh miệt rõ rệt.
Lúc trên người Lâm Nhược Hân mất đi uy áp của Vân Tiêu, cô ta ngay lập tức đứng dậy, tiến tới mà tát cho tên nam tử trẻ tuổi kia một cái tát thật mạnh.
"Tại sao ngươi lại dám làm ra những hành vi như vậy?" Lâm Nhược Hân ra vẻ tức đến run cả người: "chẳng những muốn làm nhục người ta, khi chuyện không thành thì lại còn vu oan hãm hại. Loại hành vi này của ngươi nếu truyền ra ngoài, thì thể diện của phủ thành chủ ta biết để ở đâu hả?"
Nam tử trẻ tuổi kia hơi hơi hé miệng, hắn rất muốn nói rằng tất cả những chuyện này còn không phải do tiểu thư người phân phó hay sao?
Tuy nhiên, khi đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của Lâm Nhược Hân, thì hắn lại sợ đến mức không dám nói một chữ nào cả.
"Ta biết! Những chuyện này đều là lỗi của ta! Là do ta quản giáo bất nghiêm, cho nên mới khiến cho vị cô nương này chịu oan khuất như vậy, ta chỉ có thể lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội mà thôi!" Lâm Nhược Hân nhắm mắt lại, giơ tay lên giả vờ muốn đánh vào đỉnh đầu của mình để tự sát.
Lâm Nhược Hân biết, cô ta sẽ không ૮ɦếƭ! Những người ở đây sẽ không để cho cô ta ૮ɦếƭ!
Đương nhiên, trong số những người ở đây của Lâm Nhược Hân không bao gồm Vân Tiêu và Vân Lạc Phong.
Ngay lúc bàn tay Lâm Nhược Hân sắp đánh xuống đỉnh đầu mình, thì một bàn tay to lớn hơn nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta giữ chặt lại, tiếp theo là một giọng nói có chút ẩn nhẫn và phẫn nộ vang lên.
"Nhược Hân, con muốn làm gì? Lỗi này có phải của con đâu!"
"Không! Đây là lỗi của con!" Lâm Nhược Hân mở hai mắt ra, nhìn vào mắt của Lâm Nguyên: "là con sai! Trước đó không lâu, con vô tình mua được một viên đá gọi là nhân duyên thạch trong tay một vị cường giả, cũng không biết là trùng hợp như thế nào, mà nhân duyên thạch kia lại rơi xuống trúng người của vị công tử này."
Lâm Nhược Hân cắn cắn môi, liếc nhìn Vân Tiêu một cái.
"Vị cường giả kia nói cho con biết, nhân duyên thạch rơi trúng vào người nào, thì người đó chính là phu quân được định sẵn trong vận mệnh của con! Nhưng mà, vị công tử này lại có thê tử rồi! Vì thế, con đoán hành động vừa rồi của A Tuấn nhất định là muốn câu dẫn thê tử của vị công tử này, để chia tách hai người bọn họ!" trong mắt Lâm Nhược Hân bắt đầu ngấn lệ: "cha, là con sai rồi! Nếu không phải tại con, A Tuấn cũng sẽ không làm như vậy. Chiếu lý, con nên lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội!"
"Không! Con không có sai! Nhược Hân, con nói nhân duyên thạch kia đã rơi trúng vào người của hắn, vậy chắc chắn hắn chính là phu quân được vận mệnh an bày cho con! Chẳng qua là do con đến trễ, nên mới bỏ lỡ nhân duyên giữa con và hắn ta mà thôi!" Lâm Nguyên gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Lâm Nhược Hân, nói với giọng điệu của một người cha hiền từ: "con yên tâm, nếu như là của con thì vĩnh viễn đều là của con! Ai cũng không thể đoạt đi được!"
Lâm Nhược Hân rũ mi xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn quang.
Phụ thân nói không sai! Đồ vật của mình, thì vĩnh viễn cũng sẽ thuộc về mình! Cho dù là bất cứ ai cũng không thể đoạt đi được.
"Nhược Hân!" sắc mặt Lâm Nguyên lại càng từ ái hơn, nói: "con yên tâm! Chuyện này không liên quan đến con, con không cần phải tự trách! Cha nhất định sẽ làm chủ cho con!"
Lâm Nhược Hân ngẩng đầu lên, đáy mắt vẫn còn chứa đầy vẻ áy náy: "nhưng mà con vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình, nếu như con không lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội, lương tâm của con khó mà an được!"
Có lẽ do hôm nay những người ở đây đã được tận mắt chứng kiến lúc Vân Tiêu nổi giận là như thế nào, cho nên không có ai dám nói gì với Vân Tiêu. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ lại chứa đầy sự chỉ trích, mà tất cả đều nhất trí hướng thẳng về phía Vân Lạc Phong.
Nhược Hân tiểu thư là người lương thiện như vậy, hai người này lại nhẫn tâm ép Nhược Hân tiểu thư đi đến bước đường thế này sao? Chẳng lẽ lương tâm của bọn họ không cảm thấy hổ thẹn một chút nào à?
Hơn nữa, trong chuyện này Nhược Hân tiểu thư hoàn toàn không có lỗi gì hết, tất cả đều là do người của phủ thành chủ tự chủ trương hành động mà thôi! Nhược Hân tiểu thư là người vô tội!
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi thành nụ cười nhàn nhạt như có như không mà nhìn Lâm Nhược Hân: "nếu như ngươi muốn lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội, vậy thì bây giờ ngươi cứ tự nhiên mà ૮ɦếƭ đi! Vân Tiêu, giữ chặt Lâm Nguyên, ta muốn xem thử cô ta có dám tự sát hay không?"
Lời Vân Lạc Phong vừa dứt thì thân mình Vân Tiêu cũng nhá lên một cái, chớp mắt đã đến ngay sau lưng Lâm Nguyên, một tay Vân Tiêu giơ lên ấn chặt xuống bả vai của ông ta.
Cả người Lâm Nguyên chợt cứng đơ lại, ông ta muốn thoát khỏi sự khống chế của Vân Tiêu, nhưng ngặt một nỗi bàn tay của Vân Tiêu lại nặng tựa ngàn cân, làm cho ông ta không thể nhúc nhích dù chỉ là mảy may.
Đáy mắt Lâm Nguyên cuối cùng cũng toát lên vẻ sợ hãi, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt.
"Ngươi không phải luôn miệng nói muốn lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội sao?" Vân Lạc Phong nhếch mép cười đầy tà khí: "hiện tại ta cho ngươi một cơ hội thực hiện ý nguyện của ngươi đó, không cần phải khách sao!"
Cả người Lâm Nhược Hân khe khẽ run lên, nội tâm cũng run rẩy không kém, cô ta nhìn về phía Vân Lạc Phong, cắn cắn lấy môi dưới: "ta....."
"Ta chưa từng bức ngươi phải ૮ɦếƭ, là tự ngươi một hai đòi tự sát tạ tội, nếu ngươi đã nói ra thì nhất định phải làm cho được. Hay là.... Ngươi vốn dĩ chỉ muốn đánh bài đồng tình, lừa gạt mọi người?""Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Lâm Nhược Hân thẹn quá hóa giận, hai tay buông thõng bên đùi bất giác siết chặt lại thành nắm đấm.
"Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi!" Vân Lạc Phong cười cười: "nếu như ngươi không thực hiện lời mà ngươi đã nói, vậy chứng tỏ cái gì mà lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội gì đó toàn là nói suông mà thôi! Nói không chừng, tên nam nhân của phủ thành chủ này cũng là do ngươi phái tới!"
Gương mặt của Lâm Nhược Hân đột ngột biến sắc.
Lâm Nhược Hân hiểu rõ, nếu bây giờ mà cô ta không tự sát như lời mình nói, vậy thì tất cả uy tín của cô ta sẽ lập tức mất sạch.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Hân chậm rãi nâng tay lên, từ từ đưa bàn tay ra sao ót của mình....
"Nhược Hân tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng trúng kế khích tướng của nữ nhân này, đừng làm chuyện dại dột!"
Thần sắc trên mặt những người ở đây có chút nôn nóng, nhưng lại không có một người nào dám tiến lên ngăn cản Lâm Nhược Hân.
Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, thực lực của Vân Tiêu cường đại hơn bọn họ, bọn họ không dám tự tìm đường ૮ɦếƭ!
Chỉ là bọn họ đều cảm thấy khó hiểu, tại sao thành chủ đại nhân bị nam nhân này đè lấy bả vai thì không còn động tĩnh gì nữa? Chẳng lẽ ngài ấy định trơ mắt mà nhìn nữ nhi của mình tự sát ૮ɦếƭ trước mặt mình hay sao?
Dưới ánh mắt nôn nóng của mọi người, bàn tay Lâm Nhược Hân cuối cùng cũng nâng cao lên tời đỉnh đầu của mình, hiện tại, cô ta chỉ cần dùng sức một chút, thì đầu cô ta sẽ lập tức vỡ nát, máu văng tung tóe.
Thế nhưng, tay Lâm Nhược Hân cứ dừng mãi trên đỉnh đầu như thế mà lại chẳng có động tĩnh tiếp theo, sắc mặt cô ta lúc này còn trắng bệch hơn cả giấy.
"Như thế nào? Không dám xuống tay?" Vân Lạc Phong cất bước, chậm rãi tiến tới gần Lâm Nhược Hân: "nếu đã như vậy, chi bằng cứ để ta giúp ngươi một tay, có được không? Dù sao mục đích của ngươi cũng là lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội, ta hay ngươi ra tay cũng chẳng có gì khác biệt, đúng không?"
Mắt thấy Vân Lạc Phong càng lúc càng tới gần mình, đáy mắt Lâm Nhược Hân chợt hiện lên tia hoảng loạn, bất ngờ, Lâm Nhược Hân xuất kích tấn công về phía Vân Lạc Phong....
Vân Lạc Phong đứng nguyên tại chỗ, khẽ nghiêng người sang một bên, né đi đòn công kích của Lâm Nhược Hân, ý cười trên mặt của Vân Lạc Phong lúc này càng sâu hơn, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười mỉm: "không phải ngươi muốn lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội sao? Làm sao hả? Không giả vờ nổi nữa rồi à?"
Mọi người trong lều, tất cả đều nhìn Lâm Nhược Hân không chớp mắt.
Trong lòng bọn họ đều xuất hiện nghi vấn, nhưng lại không có người nào suy nghĩ kỹ xem tại sao Lâm Nhược Hân lại chủ động xuất kích tấn công Vân Lạc Phong.
Trông thấy nhiều ánh mắt nghi ngờ đều hướng về phía mình, Lâm Nhược Hân hít một hơi thật sâu: "xin lỗi, ta cho rằng mình là người lâm nguy không sợ, cũng cho rằng mình có thể lấy cái ૮ɦếƭ để tạ tội, lại không ngờ rằng, là ta đã đánh giá mình quá cao! Thời điểm cảm nhận được cái ૮ɦếƭ cận kề, ta mới phát hiện thì ra mình cũng thấy sợ hãi!"
Lâm Nhược Hân ngước mắt lên, bình tĩnh nói: "ta tin rằng, không có một người nào đối diện với cái ૮ɦếƭ mà có thể thờ ơ như không! Vừa rồi ta chẳng qua là phản ứng theo bản năng mà thôi! Việc này không có nghĩa là ta lừa gạt mọi người."
Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa.
Nhược Hân tiểu thư nói không sai, con người khi đối mặt với cái ૮ɦếƭ đều sẽ hành động theo bản năng! Cho nên, dù Nhược Hân tiểu thư có thu hồi lại những lời nói vừa rồi thì cũng có thể thông cảm được mà tha thứ!
Vân Lạc Phong liếc Lâm Nhược Hân một cái, rồi chậm rãi chuyển hướng đi về phía tên nam tử trẻ tuổi kia.
"Ta cho ngươi thêm một cơ hội! Là ai sai ngươi làm vậy?"
Sắc mặt tên nam tử trẻ tuổi kia hơi trắng một chút, nhưng vẫn cố cắn răng mà nói: "là chính ta!"
"Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng!"
Vân Lạc Phong hơi hơi híp hai mắt lại, nhìn tên nam tử trẻ tuổi kia, nói: "nếu ngươi không trả lời một cách thành thật, thì ta không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!"
Tên nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng đã có chút hoảng sợ, nhưng hắn vẫn cố cứng cổ mà nói.
" là ta tự mình muốn hãm hại ngươi! Ngươi còn muốn ta trả lời thành thật cái gì nữa chứ? Lời ta nói vốn dĩ chính là sự thật!"
Vân Lạc Phong cười lạnh: "trước đó không lâu, ta vừa hái được một góc thảo dược."
"Cái gì?" nam tử trẻ tuổi kia hơi sững sờ, không hiểu gì cả.
Vân Lạc Phong lại chẳng để ý gì đến nam tử trẻ tuổi kia, vẫn tự mình nói tiếp: "góc dược thảo kia có một đặc điểm rất là đặc biệt, chính là người nào ăn phải nó, nếu như nói thật, thì sẽ không sao, nhưng nếu dám nói dối nửa chữ thôi thì linh hồn sẽ bị thêu đốt, đau đớn khôn cùng!"
Thân mình nam tử trẻ tuổi kia run lên, xoay người định chạy trốn, đáng tiếc, hắn ta còn chưa kịp chạy tới cửa lều thì đã bị Vân Lạc Phong chế trụ.
Vân Lạc Phong тһô Ьạᴏ Ϧóþ miệng hắn ta ra, rồi mạnh mẽ nhét góc thảo dược kia vào miệng hắn.
Ngay khi góc thảo dược kia vừa vào miệng, hắn bỗng cảm giác được một chất lỏng vừa chua vừa chát chảy xuôi xuống cổ họng của mình, làm hắn khó chịu đến mức chảy cả nước mắt, vội vàng muốn nôn hết thảo dược kia ra.
Chỉ là hắn ta đã uổng công phí sức, chỉ cần chất lỏng kia thắm vào miệng hắn rồi thì dù hắn có nôn được thảo dược kia ra cũng vô dụng. Vì cái hắn nôn ra chỉ là bả thảo dược, chất thuốc đều đã ngấm hết vào người hắn khi góc thảo dược ấy vừa được nhét vào miệng hắn rồi.
"Ngươi cho ta ăn cái gì hả?" nam tử trẻ tuổi kia gắt gao ôm chặt lấy yết hầu của mình, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
"Thảo dược khiến cho ngươi nói thật!" Vân Lạc Phong nhìn vào mặt tên nam tử trẻ tuổi kia, hỏi: "ngươi tên gì?"
Nam tử trẻ tuổi kia siết chặt nắm tay: "Lâm Tuấn!"
"Tuổi?"
"Mười bảy!"
Khi trả lời hai câu hỏi này, Lâm Tuấn không hề cảm thấy cơ thể mình có gì khác lạ. Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của Vân Lạc Phong lại đột ngột chuyển sang một chủ đề khác: "là ai sai ngươi đến hãm hại ta?"
"Là ta... Aaaaaa!"
Lời còn chưa nói xong, Lâm Tuấn liền cảm giác được linh hồn của mình bị một ngọn lửa không ngừng thêu đốt, làm cho hắn vô cùng đau đớn mà hét lên thê thảm.
Sắc mặt Lâm Nhược Hân chợt biến, trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm bất an, cô ta muốn tiến lên ngăn cản, chĩ đáng tiếc là đã muốn mất rồi.
"Ta nói, ta nói.... Tất cả mọi chuyện đều là do đại tiểu thư sai ta làm! Tiểu thư dùng Bách Thảo Phấn dụ linh thú tới đây, mục đích chính là muốn dẫn dụ nam nhân bên cạnh ngươi rời đi, sau đó thì sai ta đến đây để cưỡng gian ngươi!"
Dưới sự đau đớn do linh hồn bị thiêu đốt, Lâm Tuấn không dám nói dôi hay che giấu bất cứ điều gì, toàn bộ mọi chuyện đều nhất nhất khai ra hết.
Quả nhiên, sau khi hắn thành thật khai ra xong, cơn đau do linh hồn bị thiêu đốt liền biến mất.