"Cũng may, ta rốt cuộc cũng tìm được người nắm giữ Y Học Thần Điển rồi!"
Hỏa Hỏa thả cái đuôi mình xuống, thấp giống nỉ non.
Sau khi tìm được người nắm giữ Y Học Thần Điển, Hỏa Hỏa biết mình sẽ không bao giờ bị người khác khi dễ nữa. Nhịn nhục hơn ngàn năm qua cũng xem như đã được hồi báo....
____
Sáng sớm hôm sau.
Vân Lạc Phong vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy ngay hai người Diệp Hi Mạch và Hỏa Hỏa đứng đó.
Cô khẽ nhướng đầu mày, hỏi: "phải xuất phát rồi à?"
Diệp Hi Mạch ho khan hai tiếng: "phải! Khụ, hiện tại chúng ta cũng xem như là quen biết, thế nhưng.... Ta vẫn còn chưa biết tên của hai người!"
Vân Lạc Phong nhíu mày.
Đối với Diệp Hi Mạch, Vân Lạc Phong cô chỉ biết rằng hắn ta là người Diệp gia, những chuyện khác thì hoàn toàn mù tịt!
Vì vậy, Vân Lạc Phong trầm mặc hết nữa ngày mới nhả ra ba chữ: "Phong Lạc Vân!"
Phong Lạc Vân, đọc ngược lại, thì chính là Vân Lạc Phong.
Hỏa Hỏa chớp chớp mắt, bắn cái nhìn khó hiểu về phía Vân Lạc Phong, hiển nhiên là không hiểu tại sao Vân Lạc Phong lại đột nhiên bịa ra một cái tên giả.
Tuy nhiên Hỏa Hỏa lại không hề vạch trần Vân Lạc Phong, chỉ là im lặng đứng ở một bên.
"Vậy còn vị công tử kia?" Diệp Hi Mạch chuyển hướng sang Vân Tiêu.
"Tiêu Vân!"
Thần sắc Vân Tiêu lãnh khốc, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc.
Sau khi nghe hai chữ này, Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày lên một cái, bởi vì mình đem tên mình đảo ngược lại, cho nên gia hỏa này liền học theo sao?
Diệp Hi Mạch cười ha ha hai tiếng, lại chuyển cái nhìn về phía Vân Lạc Phong, giơ tay lên muốn vỗ xuống bả vai của Vân Lạc Phong.
Chỉ tiếc, tay hắn ta còn chưa có vỗ xuống, thì Vân Tiêu đang đứng một bên đã vươn tay ra kéo Vân Lạc Phong ôm vào lòng, tránh thoát khỏi móng vuốt của Diệp Hi Mạch.
Diệp Hi Mạch có chút xấu hổ, chuyển tay lên sờ sờ cánh mũi của mình, nói: "hai vị, nếu chúng ta đã gặp nhau thì cũng xem như là duyên phận. Ta tên là Diệp Hi Mạch! Nếu các người không ngại có thể gọi ta một tiếng Diệp đại ca!"
Vân Lạc Phong cười cười: "vậy ta đây cung kính không bằng tòng mệnh, Diệp đại ca!"
Diệp Hi Mạch này mang lại cảm giác cho Vân Lạc Phong cũng không có gì gọi là không tốt, ngược lại khí chất hào sảng phóng khoáng trên người của hắn ta làm cho Vân Lạc Phong cảm thấy khá thoải mái.
Nhưng mà, trước giờ Vân Lạc Phong luôn là một người cẩn trọng. Trong Vô Hồi Đại Lục này nguy cơ luôn rình rập từng bước, cho nên Vân Lạc Phong thật sự không muốn nói tên họ thật của mình ra.
Vân Tiêu vẫn giữ nguyên thần sắc lãnh khốc của mình, đối với lời nói của Diệp Hi Mạch trực tiếp xem như không nghe thấy.
Có thể khiến Vân Tiêu nói ra hai chữ là xem như là cực kỳ may mắn rồi, huống chi là còn muốn hắn gọi Diệp Hi Mạch là đại ca.
Ngoại trừ Vân Lạc Phong, không có một người nào có thể khiến hắn nói nhiều thêm vài chữ, cũng không có người nào khiến hắn có được biểu cảm khác ngoài vẻ lãnh khốc của mình.
"Ha ha!" Diệp Hi Mạch sảng khoái cười to hai tiếng: "Phong muội tử! Sau khi tới Diệp thành rồi thì sẽ do đại ca ta làm chủ, ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn uống chơi đùa thỏa thích. Hỏa Hỏa, chúng ta đi thôi!"
"Tiểu Hi Mạch, ngươi không đi tìm người mà ngươi muốn tìm sao?" Hỏa Hỏa khẽ nhăn mày, biểu tình thật hết sức dễ thương, nói.
Diệp Hi Mạch nghe Hỏa Hỏa hỏi thì liền tát một cái lên ót của mình: "ôi chao! Sao ta lại quên mất chuyện này rồi? Nhưng mà nghĩa phụ sai ta đi tìm người, ta thật sự là không biết đi đâu mới tìm được đây! Nếu như có tranh vẽ thì còn đỡ, đằng này cái gì cũng không có!"
"Ngươi muốn tìm người?" Vân Lạc Phong hơi tò mò, hỏi.
Diệp Hi Mạch gật đầu: "ta tìm đệ đệ của ta! Chẳng qua ta chưa từng gặp mặt đệ ấy, nên không có cách nào tìm được! Trước khoan nói đến chuyện này, Phong muội tử, Tiêu công tử, ta dẫn hai người đến Diệp thành làm khách trước. Còn về chuyện tìm người.... Đợi trở về rồi ta lại phái thuộc hạ đi điều tra tin tức của họ!"
Diệp Hi Mạch rất là buồn rầu. Ở Vô Hồi Đại Lục này mà muốn tìm hai người không biết hình dáng ra sao, thì có khác gì mò kim đáy biển.
Trừ phi là đối phương tự mình dâng tới cửa!
Nhưng mà.... Có thể có khả năng này sao?
Hắn còn chưa ngây thơ đến nỗi cho rằng vận khí của mình tốt đến như vậy đâu!
Diệp thành.
Cách Tần Thành không xa, lộ trình chỉ khoảng nửa ngày là tới nơi.
Lúc này đây tại Diệp thành, trong một gian phòng ưu nhã của một tửu lâu, Diệp Kỳ đang cúi đầu, sắc mặt không mấy gì đẹp, căm giận mà cắn chiếc đũa.
Ngồi đối diện với Diệp Kỳ là một nữ tử độ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, nữ tử này diện mạo khá xinh đẹp, nhu nhu nhược nhược, rất dễ khiến cho người khác nảy sinh lòng bảo hộ.
"Kỳ Kỳ!" nữ tử kia khẽ nhấp môi mỏng, ngữ khí cũng tràn đầy vẻ nhu nhược: "muội vẫn còn tức giận với ca ca của mình sao?"
Diệp Kỳ than nhẹ một tiếng, bỏ chiếc đũa trong tay của mình xuống: "muội cũng không biết bản thân có chỗ nào làm cho huynh ấy chán ghét như vậy nữa! Từ nhỏ tới lớn, muội luôn muốn đi theo bên cạnh huynh ấy, lại chưa từng làm ra bất cứ việc gì vượt quá giới hạn, muội thật sự không hiểu, tại sao huynh ấy lại chán ghét muội như vậy?"
Biểu tình của Diệp Kỳ có chút uể oải, ngay cả một bàn thức ăn tràn ngập hương vị cũng không gợi lên được cơn thèm ăn của Diệp Kỳ.
"Nhu nhi, tỷ nói xem, muội phải làm như thế nào thì đại ca mới không chán ghét muội nữa?" Diệp Kỳ cắn cắn môi, rất tội nghiệp mà nhìn Tiết Nhu Nhi.
"Chuyện này...." Tiết Nhu Nhi vừa mới muốn nói gì đó, bỗng nhiên, ánh mắt cô ta trong lúc lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, sau đó liền kinh ngạc mà nói: "kia... Kia không phải là Diệp công tử sao?"
Diệp Kỳ nháy mắt liền đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, khuôn mặt ủ rũ lúc đầu bây giờ bỗng nhiên tươi như hoa nở, thần sắc trên mặt đều chứa đầy ý cười.
"Đại ca về rồi?"
Dứt lời, Diệp Kỳ liền chạy nhanh ra khỏi gian phòng trong tửu lâu, tốc độ kia thật sự làm người ta phải cứng lưỡi.
____
Đại sảnh tửu lâu, Diệp Hi Mạch một bên bận rộn giới thiệu cho hai người Vân Lạc Phong biết về đặc sắc của Diệp thành, một bên thì ca ngợi tửu lâu mà họ đang ngồi hết lời.
Đúng ngay vào lúc này, một thân ảnh kiều tiếu bỗng từ trên lầu hai chạy vọt xuống, đợi tới khi đã đến trước mặt của Diệp Hi Mạch rồi thì mới ngừng lại.
"Diệp Kỳ?"
Diệp Hi Mạch hơi sửng sốt, hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Kỳ vừa đi trên lầu xuống, sau đó lại nhìn thấy Tiết Nhu Nhi đi đến bên cạnh Diệp Kỳ, sắc mặt Diệp Hi Mạch càng thêm khó coi.
"Tại sao các người lại ở đây?"
Ngữ khí chất vấn của Diệp Hi Mạch làm cho Diệp Kỳ ngẩn người ra: "muội đến đây dùng cơm cùng Tiết Nhu Nhi tỷ, không ngờ tới mấy người đại ca cũng đến đây, muội...."
Mắt của Diệp Kỳ đảo qua, liền thấy ngay Hỏa Hỏa đang đứng bên cạnh Diệp Hi Mạch, tức khắc liền giận sôi máu: "đại ca, huynh vẫn còn đi chung với con tiểu nha đầu này sao?"
"Diệp Kỳ, không được vô lễ!" thái độ của Diệp Hi Mạch bỗng trở nên nghiêm khắc, lạnh giọng khiển trách: "đây đều là bằng hữu của ta, tiểu nha đầu này tên là Hỏa Hỏa! Còn hai vị này là Phong muội tử và Tiêu công tử. Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ sẽ ở lại Diệp trạch, nếu như muội vô lễ đối với họ, thì đừng trách sao ta không nhận người muội muội giống như muội!"
Diệp Kỳ không ngờ Diệp Hi Mạch lại vì mấy người ngoài mà khiển trách mình, tức khắc hốc mắt liền đỏ lên, đáy lòng bỗng thấy chua chát.
Nhưng so với chua chát và ủy khuất, càng nhiều hơn chính là lửa giận.
"Kỳ Kỳ!" Tiết Nhu Nhi vội vàng kéo ống tay áo của Diệp Kỳ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Diệp công tử nếu đã quay về rồi, muội đừng chọc cho ca ca tức giận nữa!"
Nói xong lời này, Tiết Nhu Nhi liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, cất giọng ôn nhu.
"Phong cô nương, Tiêu công tử, Kỳ Kỳ được nuông chiều từ bé nên sinh hư, vì vậy mà có chút vô lễ, xin nhị vị đừng so đo với muội ấy!"
Đừng tưởng rằng Tiết Nhu Nhi đang nói tốt cho Diệp Kỳ, kỳ thực trong lời mời của cô ta, câu câu chữ chữ đều chỉ rõ tính tình Diệp Kỳ không tốt, bị nuông chiều nên hư hỏng.
Điểm này đừng nói là Vân Lạc Phong, ngay cả người đầu óc liền với khúc ruột như Diệp Hi Mạch cũng nghe ra được, chỉ có Diệp Kỳ là không nhìn ra được ý trên mặt chữ của Tiết Nhu Nhi.
"Nhu Nhi, tỷ không cần phải nói tốt cho muội, muội cảm thấy muội không có làm gì sai cả!"
"Diệp Kỳ, muội câm miệng lại cho ta!" Diệp Hi Mạch quét ánh mắt lạnh lùng qua, lạnh giọng quát: "muội có biết tại sao ta lại không thích muội không? Lúc trước ta cũng không biết là tại sao! Bây giờ thì ta biết rồi, là vì muội quá ngu xuẩn!"
Diệp Kỳ giống như là bị sét đánh thẳng vào người, ૮ɦếƭ sửng tại chỗ.
"Ta thích những nữ nhân thông minh cơ trí, chứ không phải loại người ngu ngốc giống như muội vậy!"
Bình thường tính tình của Diệp Hi Mạch khá tốt, nhưng khi đối diện với Diệp Kỳ, hắn lại không thể khống chế được tính tình của mình.
"Kỳ Kỳ!" Tiết Nhu Nhi chạy nhanh tới kéo tay của Diệp Kỳ: "muội mau mau nhận lỗi đi, họ là bằng hữu của ca ca muội, muội không thể thất lễ như vậy được!"
Tiết Nhu Nhi thể hiện ra lễ nghi của mình vô cùng tốt, lại lần nữa quay mặt về phía đám người Vân Lạc Phong: "Kỳ Kỳ thật sự không phải là cố ý, mọi người đừng so đo với muội ấy có được không?"
Trong khi nói những lời này, ánh mắt của Tiết Nhu Nhi cứ thường xuyên liếc nhìn Vân Tiêu.
Ban đầu Tiết Nhu Nhi còn cho rằng Diệp Hi Mạch chính là nam nhân soái nhất trên đời này, nhưng không ngờ, vẫn còn có một nam nhân đẹp đến mức độ không thể diễn tả như vậy.
Nếu như Diệp Kỳ và Diệp Hi Mạch khôi phục lại quan hệ tốt đẹp như bình thường, có lẽ cô ta có thể lợi dụng Diệp Kỳ để tiếp cận người nam nhân này...
Nghĩ đến đây, Tiết Nhu Nhi liền đỏ mặt, có chút e thẹn mà xoa cái khăn tay.
Ầm!
Ngay thời điểm mà Tiết Nhu Nhi đang ảo tưởng về tương lai, khí thế trên người Vân Tiêu đột nhiên cuồn cuộn phát ra, vô cùng lãnh khốc. Tiết Nhu Nhi còn chưa kịp phản ứng gì cả thì một cổ lực lượng cường đại đã đánh thẳng lên lòng иgự¢ cô ta.
"Nhu Nhi!"
Diệp Kỳ vội vàng chạy đến bên người của Tiết Nhu Nhi, lo lắng hỏi han: "tỷ sao rồi? Đại ca, khách của huynh sao lại có thể đánh bằng hữu của muội như vậy chứ?"
Sao khi xem xét thân thể của Tiết Nhu Nhi xong, Diệp Kỳ liền ngẩng đầu lên, chất vấn Diệp Hi Mạch.
Diệp Hi Mạch cũng thấy khó hiểu quay sang nhìn Vân Tiêu.
Diệp Hi Mạch tuy rằng cũng không thích Tiết Nhu Nhi, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà động thủ, cho nên, hắn thật sự không hiểu tự dưng sao Vân Tiêu lại đột ngột ra tay đánh người....
Vân Tiêu lãnh khốc nói: "vừa rồi ả ta đỏ mặt!"
"........"
Diệp Hi Mạch kinh ngạc.
Đỏ mặt?
Tiết Nhu Nhi đỏ mặt có quan hệ gì với ngươi?
Vân Tiêu tiếp tục nói: "ả nhìn ta đỏ mặt!"
Diệp Hi Mạch cũng không phải loại người nghe không hiểu những chuyện như thế này, vì vậy, vừa nghe Vân Tiêu nói xong, hắn liền hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Ngươi tự dưng lại nhìn nam nhân nhà người ta mà đỏ mặt, vậy chứng minh, ngươi có ý nghĩ không an phận với nam nhân nhà người ta.
Nhưng ngay thời điểm mà Diệp Hi Mạch muốn mở miệng, thì giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vân Tiêu lại lần nữa vang lên: "ả ta đỏ mặt còn chưa tính, lại còn cố tình chạy đến trước mặt ta mà đỏ mặt, làm ta chướng mắt!"
Ý chính là, nếu Tiết Nhu Nhi lén lút đỏ mặt, có lẽ Vân Tiêu hắn cũng lười quản đến cô ta, nhưng Tiết Nhu Nhi lại cố tình chạy đến trước mặt Vân Tiêu mà đỏ mặt, cho nên mới khiến cho Vân Tiêu hắn chướng mắt.
Như vậy, hắn có thể không động thủ sao?
Tiết Nhu Nhi đứng lên khỏi mặt đất, cắn lấy môi dưới, hốc mắt ẩn ẩn nước mắt, nhưng lại ra vẻ quật cường không để cho nước mắt của mình chảy xuống.
"Diệp đại ca, chuyện này là do ta sai, ta trời sinh có chút tính hoa si, thích ngắm những nam nhân đẹp một chút, vị công tử này lớn lên đẹp như vậy, mới khiến cho ta không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần, nhưng ta thật sự đối với công tử ấy hoàn toàn không có ý niệm nào khác!"
Biểu tình của Tiết Nhu Nhi trông rất vô tội, giống như là cô ta đang chịu oan uổng rất lớn vậy.
Lúc này, các khách nhân khác trong tửu lâu cũng đã dừng đũa, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ đối với một màn trước mắt.
"Đại ca!" Diệp Kỳ tức giận nói: "Nhu Nhi cũng đã nói rồi, tỷ ấy đối với hắn ta không có ý gì khác, vừa rồi bằng hữu này của huynh đả thương tỷ ấy như vậy có phải là nên xin lỗi một tiếng hay không?"
Diệp Hi Mạch khẽ nhướng mày kiếm, cười lạnh mà nói: "ta mặc kệ cô ta có ý gì với Tiêu công tử hay không, thì việc cô ta đỏ mặt cũng là sự thật! Cô ta dẫu sao cũng là một nữ tử khuê các không ra khỏi cửa, bây giờ giữa chốn đông người lại nhìn chằm chằm vào một nam nhân xa lạ, có phải là quá ᗪâᗰ tiện rồi không? Huống chi Tiêu công tử đã có thê tử, cho dù Tiết Nhu Nhi có ý tưởng không an phận thì cũng phải Ϧóþ ૮ɦếƭ ngay trong trứng nước cho ta!"
Diệp Hi Mạch hắn là người trời sinh luôn bệnh vực người mình.
Nếu Vân Lạc Phong đã gọi hắn một tiếng Diệp đại ca, vậy hắn tất nhiên sẽ xem Vân Lạc Phong như muội muội mà đối đãi, làm sao có thể khiến cho cô khó chịu được?
Sắc mặt Tiết Nhu Nhi càng thêm tái nhợt, yếu đến nỗi không chịu nổi một cơn gió, làm cho người ta thương tiếc.
"Phong muội tử, Tiêu công tử, chúng ta đi!" Diệp Hi Mạch nhìn Tiết Nhu Nhi đầy cảnh cáo, sau khi thu hồi tầm mắt rồi mới nhìn sang Diệp Kỳ: "Diệp Kỳ, ta nể tình muội là muội muội của ta nên mới khuyên muội thêm một câu, kết giao bằng hữu cần phải đánh bóng con mắt của mình mà nhìn người cho kỹ, đừng để người ta bán mình rồi còn giúp người ta đếm tiền!"
"Đại ca!" Diệp Kỳ tức giận dậm chân: "muội không cho huynh nói Nhu Nhi như vậy!"
Đáng tiếc, Diệp Hi Mạch không còn để ý đến Diệp Kỳ nữa, cứ thẳng hướng gian phòng trên lầu hai mà đi.
Diệp Kỳ muốn đuổi theo giải thích, nhưng lại bị Tiết Nhu Nhi kéo lại.
Tiết Nhu Nhi lắc lắc đầu, ra vẻ đáng tiếc mà nói: "Kỳ Kỳ, muội không cần phải nói thêm gì nữa đâu! Chẳng lẽ muội không nhìn ra được sao? Đại ca của muội đã bị người khác mê hoặc tâm trí mất rồi! Căn bản là sẽ không nghe muội nói!"
Diệp Kỳ giật mình, quay lại nhìn Tiết Nhu Nhi: "Nhu Nhi, tỷ đang nói gì vậy? Cái gì gọi là đại ca của muội bị mê hoặc tâm trí?"
Tiết Nhu Nhi cười khổ: "đại ca muội chẳng những hiểu lầm muội, mà sự hiểu lầm đối với tỷ càng sâu hơn! Nếu không phải có người thổi gió, muội cho rằng đại ca muội sẽ sinh ra hiểu lầm lớn đến như vậy sao?"
Nói đến đây, Tiết Nhu Nhi rũ mi mắt xuống, che đi tia sáng âm hiểm vừa lóe lên trong đôi mắt của mình.
"Theo như tỷ suy đoán, chắc là hai vị cô nương bên cạnh đại ca muội lúc nãy đã nói gì đó, cho nên đại ca muội mới hiểu lầm chúng ta như thế!"
Diệp Kỳ nhíu mày lại: "Nhu Nhi, muội nên làm thế nào thì mới có thể tiêu trừ được hiểu lầm của ca ca đối với muội đây?"
"Rất đơn giản!" đáy mắt Tiết Nhu Nhi hiện lên một tia âm lãnh, đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên, thì đã khôi phục lại thần thái ôn nhu bình thường: "muội chỉ cần làm cho hai người kia biến mất thì được rồi!"
"Biến mất? Chuyện này làm sao mà có khả năng?"
Ngay từ đầu, Tiết Nhu Nhi đã cố tình đè thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được để nói câu nói kia, ai biết Diệp Kỳ sao khi nghe xong lại không khống chế được mà la lớn lên.
Thần sắc Tiết Nhu Nhi tức khắc liền biến đổi, vội vàng hạ thấp giọng: "Kỳ Kỳ, muội nhỏ tiếng một chút, tỷ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho muội! Tỷ chỉ là không đành lòng nhìn thấy Diệp đại ca hiểu lầm muội như vậy mà thôi! Chỉ tiếc là thực lực của tỷ không đủ cường đại, bằng không, cho dù tỷ có phải mạo hiểm đắc tội Diệp đại ca và Diệp gia, tỷ cũng phải tiêu diệt hai người đó, để cho muội không phải chịu bất cứ hiểu lầm gì!"
Lời nói này đúng thật là tha thiết chân thành, làm cho sắc mặt Diệp Kỳ dần hòa hoãn trở lại, trong mắt còn toát ra vẻ cảm động vô cùng vô tận.
"Nhu Nhi, muội biết tỷ làm bất cứ chuyện gì cũng đều là vì muội, nhưng bọn họ dù sao cũng là khách của đại ca, nếu bọn họ thật sự có xảy ra chuyện gì, cả đời này của đại ca tuyệt đối sẽ không tha thứ cho muội! Muội không thể làm như vậy được!"
Tiết Nhu Nhi lại than nhẹ một tiếng: "là do tỷ suy xét không chu toàn, nhất thời không nghĩ đến điểm này. Vẫn là Diệp Kỳ muội tâm tư cẩn thận, về sau tỷ sẽ không suy nghĩ nông cạn như vậy nữa!"
Lời bên ngoài tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Tiết Nhu Nhi lại âm thầm đem mười tám đời tổ tông của Diệp Kỳ ân cần hỏi thăm một lượt.
Cái con heo ngu xuẩn này, lần này vậy mà lại không có mắc câu, vốn còn muốn lợi dụng con heo ngu xuẩn này mà tiêu diệt nữ nhân kia, ai ngờ con ngốc này lại không dám động thủ!
Như vậy, nếu mình muốn đoạt được người nam nhân kia, e là còn phải tốn thêm một chút tâm cơ...
"Nhu Nhi!" Diệp Kỳ rũ mắt xuống, cả người đầy vẻ chán nản: "đại ca đã chán ghét muội như vậy rồi, muội hiện tại chỉ muốn phục hồi lại quan hệ tốt với đại ca, không muốn mọi chuyện càng chuyển biến xấu hơn!"
"Diệp Kỳ... "
"Bỏ đi! Chúng ta đi thôi! Không bao lâu nữa thì nghĩa phụ và nghĩa mẫu cũng trở về rồi!" Diệp Kỳ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, một trương dung nhan khả ái kiều tiếu lại lần nữa nở nụ cười.
Cả đời này, người mà Diệp Kỳ sùng kính nhất, ngoại trừ đại ca, thì chính là nghĩa phụ và nghĩa mẫu! Nếu không nhờ có nghĩa phụ và nghĩa mẫu, nói không chừng bản thân Diệp Kỳ đã ૮ɦếƭ ở góc đường nào đó từ lâu rồi...
Nghe nói lần này nghĩa phụ ra ngoài là vì muốn tìm nhi tử thân sinh của nghĩa mẫu, cũng đã qua nhiều ngày như vậy rồi, không biết hai người họ đã tìm được người chưa?
______
Lầu hai.
Trong gian phòng xa hoa, Diệp Hi Mạch đem thực đơn trả lại cho tiểu nhị, xong mới quay sang nhìn mấy người Vân Lạc Phong.
"Phong muội tử, ta vẫn còn chưa hỏi muội, hai người bọn muội đến đây lần này có phải là có chuyện gì quan trọng cần làm hay không?"
Vân Lạc Phong giật mình: "ừm!"
Mục đích của hai người họ đến đây lần này là vì tìm kiếm mẫu thân của Vân Tiêu, nếu không bọn họ cũng không cần trèo đèo lội suối mà đến Vô Hồi Đại Lục này.
"Chúng ta đến đây chính là vì muốn tìm người!" suy nghĩ một chút, Vân Lạc Phong vẫn nói ra mục đích của mình.
Nhưng mà, Vân Lạc Phong lại không có nói cho Diệp Hi Mạch biết người mình muốn tìm là ai.
"Ha ha!" Diệp Hi Mạch cười lên hai tiếng sang sảng: "chúng ta cũng thật giống nhau, đều đi tìm người! Phong muội tử, muội có thể nói cho ta biết người mà muội muốn tìm là ai không, ta có thể cho người của Diệp gia hổ trợ!"
"Không cần đâu!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "đúng rồi, người vừa rồi dưới lầu là muội muội của huynh sao? Thoạt nhìn... Hình như huynh không thích người muội muội này lắm thì phải?"
Vừa nói đến đây, Diệp Hi Mạch liền có chút đau đầu, hắn nhăn mày kiếm lại, nói: "kỳ thật, thời điểm mà nghĩa phụ mới thu dưỡng muội ấy, quan hệ giữa ta và muội ấy cũng không có căng thẳng đến như vậy, sau này, càng ngày ta càng phát hiện ra muội ấy thật quá ngu ngốc, có lẽ chính vì như vậy mà ta mới không có hảo cảm với muội ấy!"
"Muội tử, muội xem thử xem, muội ấy kết giao những bằng hữu gì kia? Đầu tiên là nữ nhi của một đầu lĩnh thổ phỉ, đầu lĩnh thổ phỉ kia còn mượn danh của muội ấy mà tác oai tác phúc! Còn Tiết Nhu Nhi, vừa nãy muội cũng nhìn ra được ả ta là dạng người gì rồi đó!" Diệp Hi Mạch càng nói lại càng tức giận.
Nếu Diệp Kỳ mà có ở mặt ở chỗ này, Vân Lạc Phong thật rất nghi ngờ Diệp Hi Mạch có lôi Diệp Kỳ ra mà đánh một trận hay không?
"So với dạng người ngu ngốc như muội ấy, ta lại càng thích những nữ nhân thông minh giống như Phong muội tử đây!"
Diệp Hi Mạch nhìn Vân Lạc Phong chớp chớp mắt, khóe môi nở một nụ cười soái khí.
Đúng lúc này, một ánh mắt lãnh khốc bắn tới trên người Diệp Hi Mạch, làm cho cả người Diệp Hi Mạch như bị kim chích, có chút không chịu được mà không ngừng ho khan.
"Ta đùa, ta đùa một chút cho vui thôi...."
Trời mới biết, một khắc vừa rồi Diệp Hi Mạch có cảm giác như là có một lưỡi đao sắc bén đặt lên cổ của mình! Tựa như một giây tiếp theo sẽ cắt phăng cái đầu của hắn ta xuống ngay vậy!
"Ngu ngốc!" Hỏa Hỏa liếc nhìn Diệp Hi Mạch, cất giọng trào phúng: "ngươi làm trò, đùa giỡn nữ nhân của người ta ngay trước mặt người ta, người ta không lập tức ɢɨết ngươi thì ngươi nên thấp nhang mà lạy tạ trời đất đi!"
Khóe môi Diệp Hi Mạch vừa co rút vừa giật giật, nha đầu này, một ngày không châm chọc hắn thì cả người không thoải mái hay sao?
"Diệp đại ca!" Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày rồi cất tiếng hỏi: "Diệp thành này của huynh có nơi nào đại khái giống như là Hội Đấu Giá hay không?"
"Hội Đấu Giá?"
Diệp Hi Mạch thoáng sửng sốt, lắc lắc đầu: "Diệp thành này không có Hội Đấu Giá, Phong muội tử, muội muốn tìm Hội Đấu Giá để làm gì?"
"Kỳ thực cũng không có gì quan trọng, trong tay ta có vài cây thảo dược đặc biệt, muốn dùng chúng để đổi lấy một mớ thảo dược bình thường, cho nên mới muốn tìm Hội Đấu Giá!"
Nếu có thể lấy linh dược mang đến Hội Đấu Giá mà đấu giá, hơn nữa dùng quy định lấy dược liệu bình thường để đổi, thì nhất định sẽ thu được rất nhiều dược liệu bình thường, như vậy, không chỉ thức ăn của tộc chuột được giải quyết, mà thảo dược để nuôi cây nhỏ cũng không cần phải lo.