Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 156: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Cho đến khi ra khỏi cửa hàng rồi mà Diệp Hi Mạch còn chưa thoát khỏi kђเếק sợ, đến giờ vẫn không có phản ứng gì. Hiển nhiên là do không ngờ tới trong tay Vân Lạc Phong lại có nhiều vật phẩm trân quý đến nhường đó.
Nếu mấy vật phẩm kia mà được bán ra từ cửa hàng của Diệp gia, như vậy chẳng bao lâu sau, cửa hàng Diệp gia khẳng định sẽ khiến cho cả đại lục này chấn động.
"Muội tử, lần này đa tạ muội!" Diệp Hi Mạch cuối cùng cũng thoát khỏi cơn chấn động, quay sang nhìn Vân Lạc Phong, cười nói: "có những bảo bối kia của muội, cửa hàng Diệp gia khẳng định sẽ kiếm được một món lời không nhỏ!"
Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười: "hai bên cùng có lợi mà thôi!"
"Ha ha!" Diệp Hi Mạch cái cất tiếng cười sảng khoái: "Phong muội tử, tính cách này của muội thật sự là khiến cho đại ca ta càng ngày càng thích!"



Sao Diệp Hi Mạch lại không biết, Vân Lạc Phong nói vậy chẳng qua chỉ là không muốn khiến cho hắn thiếu ân tình của cô mà thôi!
Nói cho cùng thì Diệp thành này có biết bao nhiêu cửa hàng dược liệu, nhưng Vân Lạc Phong lại chỉ chọn cửa hàng của hắn, cho nên, có nói thế nào đi nữa thì ân tình này của Vân Lạc Phong, hắn thiếu chắc rồi!
Vân Tiêu nhíu nhíu mày, ánh mắt lãnh khốc quét về phía Diệp Hi Mạch một cái.
Ánh mắt kia sắc như dao, cứa lên người Diệp Hi Mạch, làm hắn bất giác rùng mình một cái.
Tuy nhiên, Vân Tiêu cũng thu hồi lại ánh mắt của mình rất nhanh, khi hắn nhìn sang Vân Lạc Phong, thì vẻ lãnh khốc lại dần dần tan đi hết, khóe môi cũng từ từ kéo lên một độ cong rất nhạt.


Diệp Hi Mạch kinh ngạc xoa xoa hai mắt của mình, nguyên lai, gia hỏa lãnh khốc này cũng biết cười! Chỉ là, tất cả ôn nhu của hắn chỉ dành cho một nữ nhân, và nụ cười của hắn cũng chỉ nở vì một người mà thôi.
_____
Lúc này, ở một con hẻm nhỏ, Tiết Nhu Nhi vừa mới đi ngoặc vào trong, thì bỗng nhiên một thân ảnh đỏ rực như lửa từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt cô ta.
Tiết Nhu Nhi bị bất ngờ nên hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, tâm liền bình tĩnh trở lại, lạnh lùng hỏi: "ngươi cản đường ta làm gì?"
Hỏa Hỏa khoanh tay trước иgự¢, cười tủm tỉm nhìn Tiết Nhu Nhi: "sao hả? Không tiếp tục ngụy trang nữa sao? Hay là nói Diệp Hi Mạch và Diệp Kỳ ngu xuẩn kia không có ở đây cho nên ngươi không có hứng thú ngụy trang?"
Tiết Nhu Nhi khẽ nhăn mày liễu: "tiểu nha đầu, ngươi vẫn là nên trở về tìm mẹ của ngươi mà uống sữa đi, chỉ bằng vào con tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi mà muốn chế phục ta? Coi chừng đến lúc đó lại bị ta đánh cho phải khóc lóc mà kêu cha gọi mẹ!"
Hỏa Hỏa hất cằm lên, một bộ dáng kiêu ngạo vô cùng: "phải không? Hay là chỉ bằng vào một tiểu nha đầu như ta cũng có thể đánh cho ngươi không kêu nổi một tiếng?"
"Ngươi...."
Tiết Nhu Nhi có chút phẫn nộ, vừa định mở miệng nói chuyện, thì bỗng nhiên một cái bao bố từ trên cao bỗng trùm xuống đầu cô ta, phủ hết cả người cô ta vào trong đó.
"Cho ngươi dám nhìn trộm người không nên nhìn nè!"


"Cho ngươi giả bộ làm bạch liên hoa thuần khiết nè! Mẹ kiếp, thật là ghê tởm mà!"
"Sau này, ngươi mà dám xuất hiện trước mặt ta một lần thì ta sẽ đánh một lần! Đánh tới khi nào ngươi không dám chường mặt ra nữa mới thôi!"
Hỏa Hỏa tay đấm chân đá liên hồi vào người Tiết Nhu Nhi, nắm tay Hỏa Hỏa tuy nhỏ nhưng cực kỳ uy mãnh, hai mắt thỉnh thoảng còn cháy lên hai đóm lửa giận dữ.
"Tiết Nhu Nhi, ngươi đừng tưởng Diệp Kỳ ngu xuẩn kia có thể bảo vệ cho ngươi! Nếu ngươi còn dám tìm chủ.... Tìm tỷ tỷ ta gây phiền phức, ta sẽ phóng hỏa đốt sạch cả nhà ngươi!"
Hỏa Hỏa vốn định nói là chủ nhân, nhưng sực nhớ đến lời dặn dò của Vân Lạc Phong, nên ngay lập tức liền sửa miệng lại.
Sau khi đánh thêm cho Tiết Nhu Nhi một trận nữa, Hỏa Hỏa mới phủi phủi tay, tiêu sái rời đi khỏi con hẻm nhỏ yên tĩnh này.
Rất lâu sau đó, Tiết Nhu Nhi mới lấy cái bao bố ra khỏi người mình, mặt mũi cô ta lúc này bầm giập, chẳng còn chỗ nào là lành lặn.
Tiết Nhu Nhi oán hận nhìn theo phương hướng Hỏa Hỏa rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "các ngươi chờ đó! Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được yên thân! Chờ Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh trở về thì đó chính là ngày ૮ɦếƭ của các ngươi!"
Quân Phượng Linh rất coi trọng nghĩa tử này của mình, nếu như để bà ta biết nghĩa tử mình bị một nữ nhân khác dụ dỗ, hơn nữa mục đích của nữ nhân kia lại chính là tài phú của Diệp gia, cho nên mới tiếp cận Diệp Hi Mạch....
Lấy tính cách bênh vực người mình của Quân Phượng Linh mà nói, bà ta nhất định sẽ không buông tha cho đám người bọn họ.

_____
Trong tửu lâu phồn hoa náo nhiệt, nữ tử hồng y ngồi tựa người vào cửa sổ, khuôn mặt mang theo nét ưu sầu, nhíu mày im lặng.
Trước mặt của nữ tư hồng y là một nam nhân anh tuấn người mặc cẩm bào, ánh mắt nam nhân này nhìn nữ tử hồng y hết sức ôn nhu, nhẹ giọng an ủi: "Quân nhi, nàng yên tâm đi! Hiện tại chúng ta đã có được bức họa của Tiêu nhi và Phong nhi, rất nhanh thôi thì chúng ta có thể tìm được hai người bọn nó rồi!"
"Chỉ hy vọng là thế!"
Quân Phượng Linh khẽ thở dài, cười khổ mà nói: "nếu sớm biết hai người mà ngày đó chúng ta gặp bên ngoài Vô Hồi Chi Sâm chính là hai đứa nó, thì dù thế nào ta cũng sẽ không để cho hai đứa nó đi! Ai mà ngờ được chúng nó lại dùng tên giả, làm bỏ lỡ lần gặp nhau khi ấy của tất cả mọi người!"
Lời tuy là nói như vậy, nhưng giọng điệu của Quân Phượng Linh lại chẳng có ý gì là trách cứ, nói cho cùng thì hai đứa nó chỉ vừa đặt chân tới Vô Hồi Đại Lục này, có tâm cẩn thận đề phòng là lẽ đương nhiên.
Quân Phượng Linh chỉ là đang tự trách mình sao lúc ấy không chịu kiên nhẫn thăm dò sâu hơn, biết đâu nhờ vậy mà cả nhà đã sớm được đoàn tụ.
Đúng lúc này, trong tửu lâu lại truyền tới tiếng nghị luận sôi nổi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân Phượng Linh.
"Các người đã hay biết tin tức gì chưa? Nghe nói là Diệp thành có chuyện lớn xảy ra đó!"
Diệp thành xảy ra chuyện?


Quân Phượng Linh sửng sốt một chút, lúc mắt phượng liếc nhìn về người vừa mới mở miệng nói, hai mày anh khí bất giác nhíu chặt lại, thần sắc trên mặt cũng không mấy đẹp.
Chẳng lẽ trong lúc mình và Diệp ca không có ở nhà, lại có người to gan dám đến gây phiền phức cho Mạch nhi sao?
"Diệp thành? Đó không phải là địa bàn của đại thiếu gia Diệp gia Diệp Cảnh Thần đó à? Tuy nói Diệp Cảnh Thần đã bị trục xuất khỏi Diệp gia, nhưng tốt xấu gì cũng mang họ Diệp, ai mà có lá gan lớn đến như vậy, dám đến tìm họ gây phiền phức?"
Những người khác ngồi cùng bàn rượu đối ẩm đều cảm thấy hết sức tò mò mà nhìn người vừa nói ra tin tức kia, một người không nhịn được nên cất tiếng dò hỏi.
"Ha ha, vậy đúng thật là do huynh không biết đấy thôi!" người vừa mới nói tin tức cười ha hả: "xác thật là không có người nào dám đến gây phiền phức tại Diệp thành, nhưng mà huynh đừng quên, tại Diệp thành còn có một Diệp Hi Mạch công tử tuổi trẻ sung mảng! Cháu gái của ta cũng là người Diệp thành, là chính miệng nó nói cho ta biết Diệp Hi Mạch bị một nữ nhân câu dẫn, hơn nữa, nữ nhân kia lòng tham vô đáy, muốn một mẻ dọn sạch Hiệu thuốc Diệp gia!"
Nghe thấy lời này, những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc không thôi!
"Tin tức này có đáng tin hay không?"
"Thiên chân vạn xác*! Nữ nhân kia hình như là họ Phong, hơn nữa, bên cạnh cô ta còn dẫn theo một con tiểu nha đầu mặc y phục đỏ như lửa, hai nha đầu này tuổi nhỏ nhưng dã tâm lại không nhỏ chút nào, vì tài phú của Diệp thành, không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ Diệp Hi Mạch công tử!"
"Chặc chặc, thật là không thể không công nhận, người vô liêm sỉ chính là người vô địch! Diệp công tử sao lại hồ đồ mà coi trong hai tiện nhân kia được vậy? Không biết người cháu gái ở Diệp thành kia của huynh còn biết được tin tức nóng hổi gì nữa hay không vậy?"
"Chuyện này...." người nọ trầm ngâm nửa ngày, sau đó lại ra vẻ đầy bất đắc dĩ: "cháu gái ta còn nói cho ta biết, nữ nhân câu dẫn Diệp công tử kia, còn ly gián tình cảm huynh muội của Diệp Hi Mạch công tử và Diệp Kỳ tiểu thư! Còn tuyên bố hùng hồn rằng bản thân sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có thể tiến vào Diệp gia! Mà đợi sau khi nữ nhân kia tiến vào Diệp gia rồi, ả ta sẽ đuổi Diệp Kỳ tiểu thư ra khỏi Diệp trạch! Cháu gái của ta không nhìn nổi nữa, muốn ra mặt bênh vực kẻ yếu, còn bị ả ta đánh cho một trận...."


Mọi người cảm thấy thổn thức không thôi, tựa hồ không ngờ tới trên đời này còn có một nữ nhân hạ tiện như vậy!
Ả ta cho rằng ả là ai kia chứ?
Diệp Kỳ tiểu thư cho dù chỉ là nghĩa nữ do Diệp Cảnh Thần thu dưỡng, nhưng tốt xấu gì cũng là người Diệp gia, vậy mà nữ nhân kia lại vô sỉ đến mức vọng tưởng muốn đuổi Diệp Kỳ tiểu thư ra khỏi nhà?
Ả ta có phải đã quá xem trọng chính mình rồi hay không?
Lời của những người kia truyền vào trong tai Quân Phượng Linh không sót một chữ, làm cho sắc mặt bà tức thì biến đổi: "xem ra trong khoảng thời gian mà chúng ta rời đi, Diệp thành quả thật là đã xảy ra biến cố rất lớn!"
Diệp Cảnh Thần suy tư hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi: "nàng cảm thấy lời họ nói có đáng tin không?"
Quân Phượng Linh lắc lắc đầu: "ta tin tưởng vào Mạch nhi! Người khác muốn lợi dụng nó còn không có dễ như vậy! Nếu không chúng ta đã không yên tâm mà đem sản nghiệp giao cho nó trông nom!"
Diệp Cảnh Thần mỉm cười.
Nữ nhân của Diệp Cảnh Thần ông hiển nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại bị những lời đồn vô căn cứ kia che mắt được!
"Chẳng qua.... " Quân Phượng Linh chậm rãi đứng dậy, hừ lạnh một tiếng: "ta muốn về Diệp thành một chuyến, bởi vì ta muốn biết, là kẻ nào dám đâm lén sau lưng Diệp gia chúng ta một đao?"
Khóe môi Diệp Cảnh Thần gợi lên một nụ cười ôn hòa yêu thương: "cũng được! Vậy chúng ta cứ về Diệp trạch một chuyến, sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta lại tiếp tục đi tìm Tiêu nhi!"
Tính cách của Quân Phượng Linh là rất bênh vực người mình, hơn nữa, bao nhiêu năm qua không có Vân Tiêu, đều là nhờ có Diệp Hi Mạch ở bên cạnh trái phải bầu bạn an ủi nỗi nhớ con của bà.
Từ sớm bà đã xem Diệp Hi Mạch như là nhi tử thân sinh của mình rồi!
Cho nên, Quân Phượng Linh bà tuyệt đối không cho phép bất cứ lời đồn nào làm tổn hại thanh danh của con trai bà được tồn tại.
_____
Diệp thành.
Từ sau khi Vân Lạc Phong đem Tụ Linh Dược ủy thác cho Hiệu thuốc Diệp gia buôn bán, thì ngay tức khắc liền khiến cho toàn bộ Diệp thành bị một hồi chấn động kinh thiên động địa!
Tại một nơi thiếu hụt linh dược trầm trọng như phiếm đại lục này, thì những linh dược, linh thảo trân quý như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được! Thế nên từ sau khi Tụ Linh Dược được công bố ra ngoài, Hiệu thuốc Diệp gia lúc nào cũng chật cứng người. Từ sáng đến tối, không có một phút giây nào là nhàn rỗi.
Trước kia khi thân hữu* nhìn thấy nhau, câu đầu tiên sẽ hỏi là ngươi ăn cơm chưa? Nhưng bây giờ đã biến thành hôm nay ngươi đã đến cửa hàng Diệp gia chưa?
(*thân hữu: người thân và bằng hữu. Tiếng hoa có rất nhiều từ thích gọp chung lại với nhau, Sa thường tách nghĩa rồi sắp xếp lại, riêng từ này Sa thấy hay nên giữ nguyên)
Vốn dĩ Tụ Linh Dược chỉ gây oanh động trong Diệp thành mà thôi. Nhưng không được bao lâu thì tin tức này cũng lan truyền rộng rãi ra ngoài Diệp thành, làm cho cường giả khắp nơi ùn ùn kéo đến Diệp thành. Vì thế mà tình trạng hiện nay là số lượng Tụ Linh Dược cung không đủ cầu.Dưới tình huống như thế, Tần lão đành phải nâng giá đổi, mua Tụ Linh Dược. Nhờ vậy mới có thể tạm thời giúp cho cửa hàng Diệp gia không lâm vào tình trạng hỗn loạn.
____
Diệp trạch.
Trong khuê phòng tinh xảo, Diệp Kỳ đang ngây ngốc ngồi trước bàn trang điểm, bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mở ra, trong lòng Diệp Kỳ liền vui vẻ, quay phắt người lại: "đại ca, huynh rốt cuộc.... Nhu Nhi? Tại sao lại là tỷ?"
Sau khi trông thấy nữ tử đứng trước cửa phòng, Diệp Kỳ có hơi sửng sốt một chút, tiếp theo cả người liền trở nên uể oải chán nản như cũ.
Nhiều ngày như vậy rồi, đại ca vẫn không hề để ý đến cô ta, chẳng lẽ cả đời này đại ca cũng không muốn nhìn đến cô ta dù chỉ là một cái liếc mắt hay sao?
Nghĩ đến đây, tim Diệp Kỳ bỗng thấy nhói đau, cô ta ủ rũ cụp mắt xuống, nói: "vừa rồi muội còn tưởng là đại ca tới tìm muội, nhưng không ngờ người đến lại là tỷ!"
Tiết Nhu Nhi cất bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Kỳ, trong mắt hàm chứa ý cười ôn nhu.
"Kỳ Kỳ! Mấy ngày nay ta bận chút chuyện, cho nên mới không có đến tìm muội, muội có giận ta hay không?"
Diệp Kỳ lắc lắc đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tiết Nhu Nhi.
Chỉ là sau khi nhìn thấy vết thương trên mặt Tiết Nhu Nhi, Diệp Kỳ tức khắc liền ngây người.
"Nhu Nhi, đây là có chuyện gì? Tại sao sao tỷ lại bị thương như vậy?"
Con ngươi Tiết Nhu Nhi tối sầm xuống: "chuyện này kể ra rất dài! Ngày đó lúc tỷ đang nói chuyện cùng sư phụ, không cẩn thận bị tiểu nha đầu bên cạnh Phong cô nương nghe được, cho nên liền bị tiểu nha đầu kia đánh cho một trận. Nha đầu kia còn cảnh cáo, bắt tỷ phải tránh xa Diệp trạch, nếu không gặp tỷ một lần thì sẽ đánh một lần. Vì vậy mà tỷ chỉ có thể đợi đến lúc bọn họ không có ở đây mới dám đến tìm muội!"
"Cái gì?"
Diệp Kỳ giận tím mặt, lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ.
"Nha đầu thúi kia, cư nhiên dám ngang ngược như vậy? Nhu Nhi, tại sao tỷ lại không đánh trả?"
Trong mắt Diệp Kỳ, Hỏa Hỏa chỉ là một tiểu nha đầu, căn bản không phải là đối thủ của Tiết Nhu Nhi.
Mà Tiết Nhu Nhi sở dĩ bị thương, chắc chắn là bởi vì không có ra tay đánh trả lại Hỏa Hỏa.
Nghe câu hỏi này, trên mặt Tiết Nhu Nhi lại bày ra vẻ bất đắc dĩ: "có nói thế nào thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ! Tục ngữ nói: nuôi không dạy, là lỗi của cha! Nha đầu kia kiêu căng ngang ngược, cũng là vì cha mẹ nó không có dạy dỗ đàng hoàng, không phải là lỗi của nó, tỷ làm sao có thể xuống tay với một đứa trẻ cho được?"
Ngôn ngữ của Tiết Nhu Nhi cực kỳ ôn nhu, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được rằng, bên dưới cái bộ mặt ôn nhu ấy, là nội tâm sâu độc như rắn rết.
Diệp Kỳ lại càng phẫn nộ hơn, lập tức muốn đi tìm Hỏa Hỏa để mà tính sổ.
"Nha đầu kia thật sự là quá vô pháp vô thiên! Muội nhất định phải đi dạy dỗ nó một trận, nếu không, nó sẽ đem Diệp trạch này xem như là nhà của nó mất thôi!"
"Kỳ Kỳ!" Tiết Nhu Nhi vội vàng kéo tay Diệp Kỳ lại: "muội đi tìm nó, nó nhất định sẽ phủ nhận, như vậy sẽ chỉ càng làm cho quan hệ của muội và đại ca muội càng thêm gay gắt mà thôi! Đây cũng là điều mà tỷ không muốn thấy! So với hạnh phúc của muội, chút ủy khuất này của tỷ không đáng là gì cả!"
Diệp Kỳ dừng bước, thở dài một hơi thật mạnh.
Cả đời này, có thể có được một bằng hữu như Tiết Nhu Nhi khắp nơi đều suy nghĩ cho cô ta, cô ta còn có gì hối tiếc nữa chứ? Thật là không hiểu tại sao đại ca lại cứ chướng mắt Tiết Nhu Nhi?
"Kỳ Kỳ, việc này cũng không trách được nha đầu kia, nó đánh tỷ, nguyên nhân trong đó, thật sự cũng là tại vì bản thân tỷ!" Tiết Nhu Nhi rũ mắt xuống, giọng điệu khá ôn hòa.
Diệp Kỳ nhíu mày hỏi ngược lại: "tỷ nói vậy là có ý gì? Rõ ràng là do nha đầu kia quá kiêu căng ngạo mạn, sao tỷ lại ôm hết mọi trách nhiệm lên người mình?"
"Kỳ Kỳ.... " Tiết Nhu Nhi khẽ cắn môi mỏng, hai tròng mắt ẩn hiện một tầng hơi nước mờ nhạt: "là do tỷ lắm chuyện xen vào việc của người khác! Bởi vì tỷ thấy y thuật của sư phụ rất cường đại, cho nên tỷ mới dò hỏi một chút xem có cách nào trị khỏi căn bệnh của nghĩa mẫu muội hay không? Sư phụ trả lời tỷ là chỉ cần đưa cho ngài một lọ Tụ Linh Dược, sư phụ sẽ chữa trị miễn phí cho Diệp phu nhân!"
Tựa như là tiếng sét nổ ầm bên tai, cả người Diệp Kỳ đều ngẩn ngơ, trong lòng lại trào dâng sự kinh hỉ mãnh liệt, đợi sau khi hồi phục tinh thần, hai tay Diệp Kỳ liền kích động ấn chặt lấy bả vai Tiết Nhu Nhi, giọng nói không ngừng run lên.
"Ý của tỷ là, sư phụ tỷ có thể chữa khỏi thân thể của nghĩa mẫu?"
Tiết Nhu Nhi gật đầu một cách chắc chắn: "chỉ cần đưa cho sư phụ một lọ Tụ Linh Dược, ngài ấy sẽ ra tay chẩn bệnh, hơn nữa, tỷ đối với sư phụ rất có lòng tin! Đáng tiếc, mấy lời này lại bị tiểu nha đầu kia nghe được, nó chờ sau khi sư phụ tỷ vừa đi, thì liền xông tới đánh tỷ...."
Diệp Kỳ giống như là bị lọt vào trong sương mù, mờ mịt khó hiểu: "việc này và nha đầu kia thì có quan hệ gì với nhau? Tại sao nó lại vì việc này mà đánh tỷ?"
Tiết Nhu Nhi lại lần nữa rũ mi mắt xuống: "tỷ vốn dĩ không muốn nói chuyện này với muội, nhưng lại không đành lòng thấy muội bị qua mặt. Nha đầu kia muốn chiếm đoạt tài phú và quyền thế của Diệp gia, cho nên mới đánh chủ ý lên Diệp đại ca! Nếu như Diệp phu nhân sinh một hài tử khác, như vậy sẽ uy ђเếק đến địa vị của Diệp đại ca, cho nên nó mới đến cảnh cáo tỷ!"
Vốn dĩ người mà Tiết Nhu Nhi muốn đổ oan là Vân Lạc Phong, chỉ là Diệp Kỳ đã biết Vân Lạc Phong có nam nhân của mình rồi! Vì vậy, cô ta mới đem thao nước bẩn này hất lên người Hỏa Hỏa.
"Chuyện này sao có khả năng?" sắc mặt Diệp Kỳ có chút khó coi, cứ lắc đầu liên tục: "tiểu nha đầu kia mới có tám chín tuổi mà thôi! Một đứa trẻ tám chín tuổi, tâm trí còn chưa thành thục, làm sao có thể có tâm cơ như vậy được? Huống chi, tuổi của nó và đại ca còn chênh lệch lớn đến như vậy!"
Đáy mắt Tiết Nhu Nhi chợt lóe lên một tia âm hiểm, nhưng rất nhanh liền biến mất ngay: "Kỳ Kỳ, muội phải biết, lòng dạ vị Phong cô nương kia không giống như nữ nhân bình thường! Nói không chừng là do cô ta sai tiểu nha đầu câu dẫn Diệp đại ca, mục đích thật sự của cô ta, chính là Diệp gia!"
Với Diệp Kỳ mà nói, Diệp Hi Mạch chính là vẩy ngược của cô ta. Cô ta không cho phép bất cứ ai đánh chủ ý lên Diệp Hi Mạch.
"Nhu Nhi, tỷ trở về đợi muội, muội phải đi tìm đại ca, nói cho huynh ấy biết chuyện này!"
Hiện tại, dù phải đối mặt với nguy cơ trở mặt cùng Diệp Hi Mạch, Diệp Kỳ cô ta cũng muốn ở trước mặt Diệp Hi Mạch mà vạch trần bộ mặt thật của đám người kia.
"Kỳ Kỳ, vô dụng thôi!" Tiết Nhu Nhi lộ ra vẻ cười khổ: "Diệp đại ca sẽ không tin muội đâu, muội làm vậy chỉ uổng công vô ích mà thôi!"
"Vậy muội nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đám người kia lừa gạt đại ca hay sao?"
Diệp Kỳ gắt gao nắm chặt hai bàn tay trắng mịn như phấn của mình, trên mặt tràn đầy vẻ nôn nóng.
Hai mắt Tiết Nhu Nhi lại lóe lên tia sáng, thấp giọng nói: "thật ra tỷ có một biện pháp.... "
"Cái gì?" Diệp Kỳ hơi ngẩn ra, sau đó liền nhìn thẳng vào Tiết Nhu Nhi, có chút gấp gáp hỏi: "tỷ có biện pháp gì?"
Tiết Nhu Nhi nhẹ nhàng cười: "sắp tới sư phụ của tỷ sẽ đến Diệp trạch, muội cứ đưa cho ngài ấy một lọ Tụ Linh Dược, sau đó sư phụ tỷ sẽ ra tay chữa trị thân thể của nghĩa mẫu muội. Đợi sau khi thân thể của nghĩa mẫu muội hoàn toàn khang phục, Diệp đại ca đối với muội nhất định là rửa mắt mà nhìn, lúc ấy, muội nói gì chắc chắn Diệp đại ca cũng sẽ nghe theo!"
Hai nắm tay của Diệp Kỳ càng siết chặt hơn: "ý của tỷ là, còn muốn để những người đó ở bên cạnh đại ca?"
"Đây là cách duy nhất của chúng ta lúc này!"
Những lời này của Tiết Nhu Nhi, làm cho thân mình Diệp Kỳ tức khắc trở nên vô lực, cô ta hiểu, đây quả thật là biện pháp duy nhất vào lúc này.
Nếu không, bằng vào thái độ của đại ca đối với cô ta, khẳng định là sẽ không tin một chữ nào của cô ta nói.
"Nhu Nhi, vậy sư phụ của tỷ khi nào mới tới đây?"
"Trước đó ngài ấy có việc phải rời khỏi Diệp thành mấy ngày, bây giờ đang trên đường về!" Tiết Nhu Nhi cười cười, trên mặt toàn là vẻ ôn hòa.Mặc cho ai cũng không thể ngờ được, nữ tử với vẻ ngoài ôn nhu thế kia mà lại có một tâm địa lòng muông dạ thú!
Hiện giờ, chỉ cần nhớ đến diện mạo tuấn mỹ lãnh khốc của nam nhân kia, thần sắc Tiết Nhu Nhi liền rung động mãnh liệt, trong lòng càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải nắm được nam nhân kia trong lòng bàn tay mình.
_____
Không để Diệp Kỳ chờ quá lâu thì đám người Diệp Hi Mạch đã từ bên ngoài trở về! Cùng lúc đó, sư phụ của Tiết Nhu Nhi cũng đã đến bên ngoài Diệp trạch.
Nghe gia đinh thông truyền, trong lòng Diệp Kỳ thập phần vui vẻ, vội vàng nói: "Nhu Nhi, sư phụ của tỷ tới rồi, bây giờ chúng ta mau đi nghênh đón ngài ấy! Đúng rồi, sư phụ của tỷ nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chữa khỏi cho thân thể của nghĩa mẫu?"
Tiết Nhu Nhi nghiêm túc trả lời: "sư phụ từng chữa qua căn bệnh tương tự thế này rồi, hơn nữa còn rất thành công. Vì vậy, dù ngài ấy không nắm chắc mười phần thì cũng có tám phần!"
"Nhu Nhi!" Diệp Kỳ nắm chặt lấy hai tay Tiết Nhu Nhi, vẻ mặt đầy cảm kích: "nếu thật sự thành công, tỷ chính là ân nhân của cả nhà chúng ta, muội nhất định sẽ không quên ân tình này của tỷ!"
Tiết Nhu Nhi hơi cúi đầu xuống, cho nên Diệp Kỳ không nhìn thấy được, trên mặt cô ta lúc này là một mảnh âm u!
Sư phụ cô ta đích thực đã từng chữa trị qua chứng bệnh tương đồng, nhưng không phải thành công, mà là thất bại! Chỉ là cô ta không thể sự thật này cho Diệp Kỳ biết được, nếu không làm sao lừa lấy được Tụ Linh Dược?
Còn về việc điều trị....
Dù sao cô ta cũng đâu có nói nhất định sẽ thành công, không phải sao?
Tụ Linh Dược chỉ là phí chẩn bệnh, không phải phí chữa bệnh, đến lúc đó cứ tìm đại một cái cớ là xong!
Phu thê Diệp Cảnh Thần tuy rằng làm người rất bênh vực người mình, nhưng cũng là người rộng rãi, đến lúc ấy, nhất định sẽ không vì sư phụ không thể trị khỏi cho Diệp phu nhân mà trừng phạt bọn họ.
"Kỳ Kỳ, chúng ta đi thôi!" Tiết Nhu Nhi hồi thần lại,ngẩng đầu lên, lại lần nữa hướng về Diệp Kỳ nở nụ cười: "vì muội, tỷ sẽ không để cho những người kia thực hiện được gian kế của chúng! Người tốt như là Diệp phu nhân, không nên gặp phải cảnh ngộ suốt đời không thể có con!"
Diệp Kỳ cũng có cùng suy nghĩ như thế, liền gật gật đầu. Tiếp đó, cả hai người cùng rời khỏi phòng...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!