Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

“Chủ nhân, người thật là làm loạn đó, nếu không phải nhờ ta tỉnh lại kịp thời thì chỉ sợ hôm nay người đã phải bỏ mạng ở đây rồi.”
Một giọng nói êm ái truyền vào trong đầu Vân Lạc Phong, rồi sau đó trong đầu nàng liền trống rỗng, đến sau khi nàng hồi phục lại tinh thần thì phát hiện đang ở bên trong một vùng nhỏ hẹp…
Đứng trước mặt nàng là một tiểu nam hài toàn thân mặc y phục màu trắng, phấn điêu ngọc mài* giống như tiên đồng, đương nhiên, giọng nói vừa xuất hiện trong đầu Vân Lạc Phong là đến từ tiểu nam hài ở trước mặt.
*phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa.
“Chủ nhân, đã lâu không gặp, ta nhớ người muốn ૮ɦếƭ.”



Nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện, tiểu nam hài đáng yêu kia liền nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nhanh, vui vẻ nhào về phía nàng.
“Vù…!”
Ai ngờ nữ tử thấy động tác của hắn thì vội vàng nghiêng người tránh khỏi.
Tiểu nam hài chưa kịp dừng bước, lảo đảo một cái rồi nhào xuống đất ngã soãng soài, sau đó cơ thể nhỏ bé lại bò dậy, dùng ánh mắt hờn giận nhìn Vân Lạc Phong: “Chủ nhân, người thật độc ác mà…”
“Đợi một chút!” Vân Lạc Phong cắt đứt lời nói của tiểu nam hài, nàng nhíu mày thật chặt rồi hỏi: “Ngươi là ai? Đây là đâu? Chúng ta có quen biết sao?”


“Chủ nhân, người quên ta rồi sao?” Tiểu nam hài vừa nghe thấy lời của nàng thì miệng liền mếu lại muốn khóc thành tiếng: “Nếu như không phải chủ nhân nhặt ta từ thư viện về thì chỉ sợ ta không có cách nào biết người đâu, thật không nghĩ tới chỉ mới nửa tháng mà chủ nhân đã quên ta rồi?”
Thư viện sao?
Vân Lạc Phong hoàn toàn bối rối, người này đang nói gì vậy? Thư viện gì chứ?“Chủ nhân, ta là tinh linh thủ hộ Y học Thần điển, là chủ nhân nhặt được ta ở thư viện của Đại học Trung Hoa.”
Y học Thần điển!
Đùng!
Dường như có một tia sét giáng xuống khiến Vân Lạc Phong ngây người đứng yên một chỗ.
Đây là Y học Thần điển mà nàng vô tình nhặt được ở thư viện trường học, vì trong tiệm sách lại không có ghi chép gì về cuốn sách này nên thầy giáo quản thư viện đã đưa nó cho nàng.
Nhưng chẳng biết tại sao không có cách nào mở được cuốn Y học Thần điển này, tất cả biện pháp nàng dùng đều không hiệu quả.
Không nghĩ tới sau khi xuyên qua, Y học Thần điển cũng theo nàng tới đây, hơn nữa còn có một tiểu nam hài tự xưng là tinh linh thủ hộ Y học Thần điển?
“Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Vân Lạc Phong hồi phục tinh thần rồi hỏi người trước mặt.


Nàng càng muốn hỏi vì sao mình lại xuyên không đến đại lục này?
Vân Lạc Phong tin rằng, nhất định chuyện này có liên quan đến tiểu tử kia!
“Chủ nhân, lúc trước người làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, cuối cùng lại bị nổ tung, là nhờ ta đưa người tới đại lục Long Khiếu này, nếu không thì người đã ૮ɦếƭ rồi.” Tiểu nam hài kiêu ngạo ngẩng đầu, bộ dạng giống như đang kể công, rồi sau đó dường như hắn nhớ tới chuyện gì đó, lại uể oải nói: “Đáng tiếc là Trung Hoa kia không tồn tại linh khí, đừng nói việc tu luyện, ngay cả năng lực dẫn người vào thế giới của Thần điển mà ta cũng không có, nếu không, người cũng sẽ không vì trận nổ nhỏ kia mà tàn phá cả cơ thể.”
Vân Lạc Phong nhíu mày, bên môi lại cong lên nụ cười tà khí: “Nghe thấy ý tứ trong câu nói của ngươi, ngươi cũng không thuộc về Trung Hoa?”
Tiểu nam hài gật đầu một cái rồi nghiêm túc trả lời: “Ta thuộc về đại lục Long Khiếu, là do một lần ngoài ý muốn mới lạc tới Trung Hoa, trong lúc vô tình lại được người nhặt được, nhưng mà, chủ nhân à, vừa rồi thật sự người đã rất nguy hiểm đó, nếu như không phải ta ngăn người lại thì chỉ sợ người đã chảy máu quá nhiều đến ૮ɦếƭ rồi.”
“Ta biết, nhưng nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy! Trên đại lục Long Khiếu này, kẻ yếu giống như con kiến! Còn ta khó khăn lắm mới có sinh mạng thứ hai, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Muốn sống, vậy chỉ có trở nên mạnh mẽ!”
Nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong, tiểu nam hài ngây người một chút, ngước mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt đó là gương mặt và thần thái hoàn toàn tự tin của thiếu nữ khiến hắn không kiềm chế được nhìn đến ngây người.
“Chủ nhân, người muốn trở nên mạnh mẽ ta có thể giúp người!” Ánh mắt của tiểu nam hài dần trở nên kiên định, “Không thể không nói vận khí của chủ nhân thật tốt, chiếm được một cơ thể có tư chất tốt như vậy. Tuy rằng thế nhân đều nói trước kia Vân Lạc Phong là phế vật, đó là bởi vì không ai có thể trợ giúp nàng tu luyện, phải nói, hiện giờ trên đại lục Long Khiếu không ai có thể cung cấp cho nàng phương pháp tu luyện chính xác và đầy đủ. Nếu cơ thể này dựa theo phương pháp tu luyện của người bình thường sẽ dẫn đến cả người đau đớn, khó có thể thừa nhận! Nếu miễn cưỡng tu luyện, dĩ nhiên máu sẽ không ngừng chảy, mất máu quá nhiều mà ૮ɦếƭ!”
Hắn ngừng lại một chút rồi nói: “Nhưng cũng chính vì chủ nhân người miễn cưỡng tu luyện dẫn tới máu không ngừng chảy ra, ta mới có thể đạt thành huyết khế với người, nói cách khác, sợ là chúng ta sẽ không gặp mặt nhanh như thế.”
Nghe được lời này, trong lòng Vân Lạc Phong khẽ động, hỏi: “Ngươi thật sự có thể giúp ta?”

Tiểu nam hài gật gật đầu: “Chủ nhân, ta là tinh linh thủ hộ y học thần điển, đừng nhìn vóc dáng của ta nhỏ bé như vậy, thật ra ta đã sống rất nhiều năm, trên đời này không có chuyện nào mà ta không biết! Mặt khác, chủ nhân có biết đây là nơi nào không?”
“Nơi nào?” Vân Lạc Phong nhíu mày hỏi.
“Đây là không gian Linh Dược, linh khí tồn tại trong không gian này cực kỳ nồng đậm, đương nhiên, ngoài việc những linh khí này có lợi cho dược liệu, còn có thể cung cấp cho Linh Giả hấp thu. Nếu người hái dược liệu bên ngoài vào trong không gian Linh Dược, những dược liệu bình thường đó lặp tức sẽ có được linh khí, dĩ nhiên hiệu quả cũng không phải dược liệu bình thường có thể sánh bằng.” Tiểu nam hài đắc ý nói, “Hiện giờ linh khí trên đại lục Long Khiếu đã cực kỳ ít ỏi, căn bản không thể tạo ra linh dược, cho nên, nếu người cầm ra ngoài một gốc cây linh dược, tất nhiên sẽ khiến cho đại lục chấn động cực lớn.”Vân Lạc Phong nhìn tiểu nam hài: “Ta chỉ biết nhân loại và linh thú có thể tu luyện, lại chưa từng nghe qua dược liệu cũng có thể hấp thu linh khí.”
Vừa nghe lời này, tiểu nam hài có chút buồn bực, hắn còn tưởng rằng Vân Lạc Phong không tin lời nói của mình, gương mặt phấn điêu ngọc mài tức giận đến đỏ bừng.
“Ta nói đều là sự thật! Dược liệu vốn dĩ cần dựa vào thiên địa linh khí mới có thể sinh trưởng, nhưng hiện tại linh khí trên đại lục quá ít, không thể sánh bằng trước kia cho nên đã rất nhiều năm không có một gốc cây dược liệu nào thành công sinh trưởng thành linh dược, người xem những y giả trên đại lục này, trị một vết đao bình thường cũng cần người bệnh tự khôi phục rất lâu, còn có thể để lại sẹo, nếu như trong tay y giả kia có linh dược, vết đao có sâu hơn nữa cũng có thể lập tức phục hồi như cũ, đây là sự khác nhau giữa linh dược và dược liệu bình thường!”
Tiểu nam hài tức giận nói: “Mặt khác, chữa thương chỉ là một trong những công dụng của linh dược mà thôi, có một số linh dược có thể trợ giúp tu luyện, có một số còn có thể trực tiếp làm cho Linh Giả đột phá!”
Làm cho Linh Giả đột phá?
Đây……
Không thể không nói, Vân Lạc Phong động tâm, trong đôi mắt tà khí hiện lên một tia tính toán.
Tiểu gia hỏa còn đang lải nhải: “Hơn nữa, mặc dù có một ngày thực lực của người bị người ta phế đi, linh dược cũng có thể giúp người khôi phục lực lượng cao nhất của lúc trước, chỉ là dựa vào lực lượng hiện tại của người, không gian Linh Dược chỉ có thể sáng lập ra một khối địa phương nhỏ như thế, chờ sau này thực lực của người đột phá, sẽ có thể có được nhiều đất đai hơn.”


Vân Lạc Phong làm sao cũng không ngờ được mình chỉ vô tình nhặt một quyển y học thần điển vậy mà lại mang đến cho mình nhiều chỗ tốt như vậy.
"Khi nào ta có thể bắt đầu tu luyện?" Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi.
Hiển nhiên đối với nàng hiện tại không có việc nào quan trọng hơn việc tu luyện.
"Chủ nhân, ở chỗ ta có một phương thuốc, người chuẩn bị đầy đủ được liệu rồi phối thuốc theo đơn thuốc này để tắm trong năm ngày. Sau năm ngày này ta sẽ cho người một bộ công pháp thích hợp với thể chất của người." Nói đến đây tiểu gia hoả tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục: "Nước thuốc này có công dụng giúp người rèn luyện thể chất, dù cho có bao nhiêu đau đớn thống khổ người cũng nhất định phải kiên trì đến cùng. Sau năm ngày là người có thể bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, hiện tại không có linh dược, nếu không người cũng không cần chịu tội trong năm ngày, chỉ cần một ngày là đủ. Với thực lực của người bây giờ, muốn trồng dược liệu thành linh dược phải mất đến ba tháng. Đối với người mà nói thời gian như vậy là quá lâu."
Ngụ ý nếu hiện tại đưa dược liệu bên ngoài vào không gian trồng phải mất đến ba tháng dược liệu mới phát triển thành linh dược, vì vậy nó mới chọn cách khác.
"Ta hiểu được." Vân Lạc Phong nhận lấy phương thuốc tiểu nam hài đưa cho. "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì?"
"Chủ nhân, ta tên là Tiểu Mạch, sau này người không được quên tên của ta."
Tiểu Mạch nói bằng chất giọng non nớt, nói xong còn nở nụ cười tươi tắn.
Vân Lạc Phong cất phương thuốc vào vạt áo trước иgự¢, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạch, đúng lúc bắt gặp nụ cười đáng yêu của Tiểu Mạch khiến Vân Lạc Phong không nhịn được đưa tay ra nhéo nhéo cái má trắng hồng kia, đôi môi nàng lại nở nụ cười tà khí.
"Tiểu Mạch, ta đến chỗ này cũng đã lâu, rất dễ bị người khác phát hiện, làm sao để rời khỏi đây?"


Lòng bàn tay thiếu nữ thật ấm áp làm cho gương mặt của tiểu nam hài đỏ bừng lên, chợt nghe Vân Lạc Phong muốn rời khỏi thần điển, nó cắn cắn môi, đôi mắt to tròn đã óng ánh nước ngước mặt lên nhìn nàng.
"Chủ nhân, người mới đó đã muốn đi rồi sao? Ta khó khăn lắm mới gặp được người, hơn nữa, không ai biết tình huống hiện tại của người đâu, sau khi người đi vào thế giới thần điển, người ngoài nhìn vào chỉ thấy người đang ngủ say, không ai biết người đã tiến vào thế giới thần điển."
Vân Lạc Phong trầm mặc nửa ngày, nói: "Vậy ngươi có thể rời khỏi thế giới thần điển không?"
Tiểu Mạch lắc lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cô đơn.
"Chủ nhân, ta không phải con người, cũng không phải linh thú, ta chỉ là một sinh linh thể trong y học thần điển. Ta vốn không phải sinh linh có sinh mạng của thế giới này. Nhưng chờ sau này thực lực của chủ nhân trở nên lớn mạnh, ta có thể tạm thời rời khỏi y học thần điển, nhưng cũng không thể rời khỏi người quá một trăm mét."
"Tiểu Mạch, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi lại chọn ta làm chủ nhân?"
Trung Hoa có ngàn ngàn vạn vạn con người, nàng không rõ tại sao y học thần điển cuối cùng lại chọn nàng?
"Ta cũng không biết." Trong mắt Tiểu Mạch cũng lộ ra một chút khó hiểu. "Có lẽ là do người đã chọn ta trước. Nếu không phải người nhặt được ta, có lẽ bây giờ ta vẫn còn bị ném trong thư viện. Có lẽ vì nguyên nhân này mà ta chọn người..."
... ...... ....
Sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi thế giới thần điển thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trong иgự¢ đang ôm lấy một quyển sách, trên bìa sách ghi y học thần điển.
Chữ đập vào mắt, như vậy chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra không phải là mơ.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
Nha hoàn Khinh Yên thấy Vân Lạc Phong mở mắt ra, trong lòng vui vẻ, rồi sau đó tựa như nhớ đến cái gì, gương mặt nhỏ liền ủ rủ.
"Tiểu thư, thái tử điện hạ tới, tướng quân đại nhân bảo người đến đó một chuyến. Vừa rồi nô tỳ thấy người đang ngủ trưa nên không quấy rầy. Bây giờ người dậy rồi, nô tỳ cũng phải đi hồi bẩm tướng quân."
Thái tử?
Vân Lạc Phong chau mày, dựa vào giường ngồi dậy, nhưng lúc nàng đứng dậy không tự chủ được ngây ngẩn cả người.
Nếu nhớ không lầm, trước đó bởi vì nàng miễn cưỡng tu luyện nên khiến cho cả người đầy máu tươi, nhưng mà hiện giờ trên người nàng lại rất sạch sẽ, một thân bạch y sạch sẽ và thanh lịch, tựa như đã được rửa sạch.
Chuyện này là sao?
Nghĩ không ra Vân Lạc Phong dứt khoát không hề nghĩ nhiều, nàng cười lạnh một tiếng, nói: “Khinh Yên, chúng ta đi, ta rất muốn biết lúc này thái tử tới tướng quân phủ là vì chuyện gì?”
Không đợi Khinh Yên phục hồi tinh thần lại, Vân Lạc Phong đã đi ra khỏi phòng, một lát sau Khinh Yên mới chậm rãi khôi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc.
Không biết vì sao từ khi tiểu thư tự sát không thành liền giống như thay đổi thành một người khác, ngay cả nghe thấy thái tử điện hạ tiến đến bái phỏng cũng không kích động giống như trước kia, ngược lại…… ngược lại cho người ta cảm giác rất là kì lạ.
……
Trong đại sảnh, tướng quân Vân Lạc ngồi ngay ngắn, chau mày, mang theo một tia buồn lo.
Bên cạnh ông còn có một già một trẻ, thiếu niên kia ước chừng mười tám mười chín tuổi, mặt mày anh tuấn, dáng vẻ bất phàm, một thân trường bào màu xanh đen vừa vặn thân thể hắn, giống như một thanh kiếm sắc bén có thể ɢɨết người trong vô hình.
Đứng sau lưng thiếu niên là một lão già, trái ngược với vẻ bình tĩnh của thiếu niên, sắc mặt lão già kia lại tái mét, trong mắt hàm chứa lửa giận không thể phát tiết ra.
“Vân tướng quân, thái tử nhà ta đã chờ ở đây rất lâu, không biết rốt cuộc thì khi nào thiên kim của quý phủ mới ra tới đây?”
“Này……” Vân Lạc hơi chần chờ, “Vừa rồi ta đã bảo nha hoàn đi thông báo, phỏng chừng không bao lâu nữa nó sẽ đến.”
Dĩ nhiên Vân Lạc không nói cho lão già này biết ông còn bảo nha hoàn một câu, nếu Vân Lạc Phong có việc bận thì đừng quấy rầy nàng, chờ sau khi nàng xong việc rồi bảo nàng tới gặp mặt thái tử.
Cho nên khi Khinh Yên nhìn thấy Vân Lạc Phong đang ngủ trưa liền tuân theo phân phó, vẫn luôn ở bên cạnh chờ nàng thức dậy.
“Hừ! Ngài nói lát nữa rốt cuộc là bao lâu đây? Đại tiểu thư Vân gia thật đúng là quá phách lối, lại dám để thái tử điện hạ chúng ta ở đây chờ nàng một canh giờ!” Lão già hừ một tiếng, tức giận nói.
Vân Lạc nhíu nhíu mày, con ngươi nhàn nhạt đảo qua người lão già: “Cháu gái ta có chuyện quan trọng phải làm, vì vậy mới để các ngươi chờ một lát, nếu các ngươi không muốn chờ có thể rời khỏi, thứ cho không tiễn xa được.”
“Ngài……” Lão già bị một câu này của Vân Lạc làm cho mặt già tức giận đỏ bừng, giọng điệu càng thêm phẫn nộ, “Mọi người đều biết Vân Lạc Phong suốt ngày chỉ biết theo đuổi thái tử điện hạ, nàng ngoại trừ chạy theo nam nhân ra, còn có thể có chuyện quan trọng khác sao? Hiện tại thái tử điện hạ chúng ta tới, nàng còn dám chần chừ không ra? Không phải là lạt mềm buộc chặt đấy chứ! Nàng cho rằng cố ý trốn tránh thái tử điện hạ, thái tử liền liếc nhìn nàng một cái sao? Cũng không nhìn xem khoảng thời gian trước nàng đã làm ra chuyện gì, ςướק đoạt nam tử trên đường! Quả thực là không hề có chút phẩm hạnh nào, không biết xấu hổ đến cực điểm!”
Rầm!
Vân Lạc chưởng một quyền lên bàn, hắn lạnh lùng nhìn về phía lão già, tức giận trong hai tròng mắt bắt đầu tuôn trào.
“Cảnh Lâm, Vân Lạc cháu gái ta còn không tới phiên người khác tới nói ra nói vào! Huống chi các ngươi có chứng cứ gì chứng minh cháu gái ta làm ra chuyện ςướק đoạt nam nhân như vậy, chỉ bằng lời nói một phía của nam nhân kia sao? Nếu từ nay về sau ta còn nghe thấy ngươi nói nó một câu, ta lặp tức để trăm vạn binh lính trong tay ta san bằng phủ đệ của ngươi! Dù sao loại chuyện này ta đã làm một lần, không ngại có lần thứ hai!”
Sắc mặt Cảnh Lâm thay đổi liên tục, hiển nhiên là hắn đang nhớ đến sự kiện đã làm chấn động toàn bộ Long Nguyên Quốc cách đây mười mấy năm.
Năm đó, cha mẹ Vân Lạc Phong thống lĩnh tướng sĩ xuất chinh chiến đấu với địch quốc. Kết quả chỉ vì đương kim Mộ thừa tướng vô tình tiết lộ quân tình cho quân địch khiến cho cha mẹ Vân Lạc Phong ૮ɦếƭ thảm. Vì thế, Vân Lạc vô cùng đau khổ, ông triệu tập binh mã san bằng phủ thừa tướng, việc này gây chấn động toàn bộ Long Nguyên Quốc.
Cuối cùng phải do đích thân hoàng đế Long Nguyên Quốc ra mặt hòa giải việc này.
Tuy nói hoàng đế bắt Mộ thừa tướng phải xin lỗi, mỗi năm phải đi tế bái mộ phần cha mẹ của Vân Lạc Phong, còn phải bồi thường tổn thất cho Vân Phủ, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hoàng đế vẫn thiên vị Mộ thừa tướng.
Còn về nguyên nhân chính là vì con gái của Mộ thừa tướng là sủng phi của hoàng đế. Thế nên đáng lý Mộ thừa tướng bị phán tử hình vậy mà ông ta lại vẫn còn sống tốt. Hơn nữa mỗi năm còn thăng chức, cuối cùng bò lên vị trí thừa tướng.
Còn việc mỗi năm tế bái mộ phần?
Hắn không đến đó đạp lên mộ phần đã là không tồi rồi, còn trông mong hắn đi tế bái sao?
"Lão gia hoả, xem ra gần đây lửa giận của ngài tương đối tràn đầy, cần phải uống nhiều canh giải nhiệt để giảm bớt lửa giận trong người."
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ ngoài đại sảnh truyền đến.
Thiếu nữ mặc một thân bạch y, gương mặt tươi cười pha chút nét lười biếng, chân mày hơi nhướng về phía trước, ánh mắt tà mị cười như không cười nhìn Vân Lạc đang lửa giận ngút trời. Tuy nhiên từ đầu đến cuối nàng lại không hề liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh một cái nào, giống như không hề phát hiện đến sự tồn tại của hắn.
Lúc đầu thiếu niên chỉ lẳng lặng uống trà, đến khi nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong thì mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nàng rồi lại thầm tiếc nuối.
Không thể không nói, Vân Lạc Phong này lớn lên đúng thật rất xinh đẹp, đáng tiếc lại là một nữ tử hoa si ngu ngốc, lại không hề có thiên phú tu luyện, một bao cỏ như thể làm sao có tư cách đứng cạnh hắn đây?
Nữ nhân của hắn phải là nhân trung long phụng, còn nàng chỉ là một phế vật người người đều khinh thường.
Cưới nàng thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy đi trong một sớm một chiều!
"Khụ khụ.." Vân Lạc ho khan vài tiếng, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ: "Phong nhi, cháu đến rồi sao?"
Nha đầu thúi này, ông vì nàng mới tức giận, kết quả nàng vậy mà còn bảo ông uống canh để giảm bớt lửa giận?
Đây không phải là muốn ông càng giận thêm hay sao?
Thực tế Vân Lạc Phong đã ở bên ngoài được một lúc, những lời mà Vân Lạc và Cảnh Lâm nói nàng đều đã nghe hết.
Do lúc đầu lão gia hoả không phân trắng đen đã hỏi tội làm cho nàng đối với người gia gia ngang hông này chẳng có hảo cảm gì. Nhưng nàng không nghĩ tới, trước mặt người khác lão gia hỏa lại bảo vệ nàng như vậy. Chuyện này khiến cho nàng cảm giác có một gia gia hình như..... cũng không tồi.
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Mới tỉnh ngủ, tất nhiên liền tới đây."
Tỉnh ngủ?
Mặt già của Vân Lạc càng thêm xấu hổ, vừa rồi nha đầu này trốn trong phòng lâu như vậy thì ra là đang ngủ.
"Ha hả." Cảnh Lâm trào phúng nói: "Ta đã nói rồi, Vân Lạc Phong thì có việc gì quan trọng phải làm kia chứ, thì ra việc quan trọng mà ngài nói là ngủ sao? Lại còn hại thái tử điện hạ chúng ta đợi nàng lâu như vậy."
Vân Lạc Phong nhìn hắn một cái: "Ngủ chính là chuyện lớn của đời người. Nếu ta còn chưa ngủ dậy, ai đến cũng đều không gặp."
"Phong nhi!" Vân Lạc làm bộ quát lớn một tiếng, rồi đưa tầm mắt về phía thiếu niên: "Thái tử điện hạ, không có việc gì quan trọng không đăng tam bảo điện, hôm nay các người đến phủ tướng quân của ta chắc không phải chỉ đơn giản là uống trà chứ?"
Thiếu niên buông chén trà trong tay, ánh mắt không có bất cứ cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Tướng quân Vân Lạc, lúc này bổn thái tử đến đây chính là muốn từ hôn! Ngài chắc hẳn đã biết, thân thể cháu gái ngài không tốt, nếu không có y sư điều trị, cả đời này của nàng đều phải làm phế vật. Cho nên, lấy việc này làm điều kiện, ta sẽ bảo Cảnh Lâm dốc hết sức điều trị cho lệnh thiên kim có thể tu luyện. Ta không thể đảm bảo nàng có thể trở thành thiên tài, nhưng ít ra có thể tu luyện như người bình thường, không còn là phế vật."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!