"Ngươi nói cái gì? Mấy tên nhân loại kia đi rồi?"
Nàng siết chặt nắm tay: "Không ngờ đám người kia cứ như vậy mà đi. Nhưng mà cũng không sao, Thú Châu này là địa bàn của linh thú chúng ta, bọn chúng trốn không thoát được......"
... ...
Cùng lúc đó, trong một sơn động ở Long tộc.
Khóe môi nam nhân mặc lam bào gợi lên một độ cung nhợt nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn xuống người nữ tử đang nằm trên giường......
Nữ tử này tuyệt sắc khuynh thành, toàn thân nàng mặc hồng y, thể hiện hết toàn bộ khí thế và khí chất của nàng ấy, tuy nhiên, lúc này đây, cả người hồng y nữ tử đều đang bị giam cầm trên chiếc giường băng lạnh lẽo, không thể động đậy......
Nàng chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập tức giận mà nhìn chằm chằm nam nhân lam bào, lửa giận trong mắt nàng dường như thêu cháy hắn ta đến khi không còn sót một thứ gì.
Nam nhân lam bào giơ tay, muốn vuốt ve khuôn mặt nữ tử, ai ngờ tính tình của hồng y nữ tử này quá hung hăn, nàng há miệng cắn mạnh vào tay hắn ta.
Nam nhân kia đau đến nỗi hít sâu một ngụm khí lạnh, nhưng có không trách nàng, ngược lại còn dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nàng.
"Hồng Loan...... Nàng cần gì phải như vậy? Đồng ý làm thê tử ta có phải tốt hơn không?"
"Cút!"
Hồng y nữ tử gầm lên một tiếng: "Nhìn thấy ngươi là ta đã chán ghét rồi!"
"Hồng Loan, nàng biết không, ta đã tìm được tung tích Hỏa Linh Quả rồi, chỉ cần có Hỏa Linh Quả, là ta có thể cứu nàng......"
Nghe được lời này, hồng y nữ tử cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên ý cười trào phúng
.
"Là ai hại ta thành ra như vậy?"
"Hồng Loan, lúc trước là do ta quá yêu nàng, muốn nàng sinh hài tử cho ta, ta không ngờ sẽ phát sinh tình huống thế này......" Nam tử lam bào khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ áy náy.
"Đáng tiếc, ta không ưa ngươi!"
Nàng còn phải gia tăng thực lực, để đi báo thù cho Vân Lạc Phong, tuyệt đối không thể ở lại nơi này làm thê tử cho một con rồng!
Hiển nhiên, hiện giờ Hồng Loan còn chưa biết tin tức Vân Lạc Phong còn sống......
"Hồng Loan, nàng nhất định sẽ là thê tử của ta, ta sẽ để cho nàng sinh ra một hài tử hoàn chỉnh, mà không phải là nửa người nửa thú!"
Người và linh thú một khi kết hợp, hài tử sinh ra cũng chỉ có thể là nửa người nửa thú, bất luận thiên phú là thọ mệnh cùng đều rất thấp.
Hắn quyết không cho phép, hài tử của mình lại là nửa người nửa thú!
Nếu muốn cho Hồng Loan ra một con rồng hoàn chỉnh, vậy chỉ có một biện pháp, nhưng mà, biện pháp kia lại vô cùng nguy hiểm, nếu không, hiện giờ Hồng Loan cũng không cần phải dựa vào giường băng này để duy trì mạng sống......
Nhưng hắn thật sự không hiểu, một con rồng ưu tú như hắn, vì sao trước sau Hồng Loan cũng không chịu tiếp nhận hắn?
Hồng Loan nắm chặt nắm tay, lại cảm giác được cả người không còn một chút sức lực.
"Nếu...... Bằng hữu của ta còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến tìm ta!"
"Một khi cô ấy tới, cho dù có lật ngược toàn bộ Long tộc, cô ấy cũng sẽ mang ta rời đi!"
Nếu......
Vân Lạc Phong còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến cứu mình!
Hồng Loan hơi hơi rũ mắt xuống, che dấu kĩ sự thương tâm trong đó, hiện giờ chỉ cần nhớ đến cái ૮ɦếƭ của bằng hữu, nàng vẫn có cảm giác đau đớn xé lòng như cũ.....
"Hồng Loan..." Nam nhân lam bào không nhịn được mà thấy buồn cười: "Nàng đang kể chuyện cười đúng không? Long tộc ta là dạng thế lực gì, chẳng lẽ nàng không biết? Bằng hữu nàng nếu như thật sự dám đến Long tộc ta, thì nhất định là có đi không về!"
Hồng Loan lạnh lùng cười, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không thèm để ý tới nam nhân trước mặt nữa......
Vân Lạc Phong......
Nếu cô vẫn còn sống, ta tin tưởng, cô nhất định sẽ đến cứu ta......
Nam nhân lam bào nhìn Hồng Loan, ánh mắt rất là bất đắc dĩ, hắn xoay người nói với tên thị vệ Long tộc đang đứng phía sau: "Ngươi đến Thú thành lấy Hỏa Linh Quả về đây, ta không tin tưởng ả công chúa Báo tộc kia lắm. Đúng rồi, nữ tử đang giữ Hỏa Linh Quả kia hình như tên là...... Vân Lạc Phong?"
Vân Lạc Phong?
Thân mình hồng Loan bỗng run lên, giây lát lại khôi phục bình tĩnh......
Không có khả năng!
Vân Lạc Phong? Nhất định không phải là Vân Lạc Phong mà mình quen biết!
Chỉ là trùng hợp thôi!
Mặc dù trong lòng Hồng Loan thiếu chút nữa dâng lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè thật sâu xuống đáy lòng.
Nàng sợ đến cuối cùng, hy vọng sẽ biến thành thất vọng.....
___ ___
Thú Châu.
Trong núi rừng hoang vu, không thấy có dấu chân, lại càng khỏi phải nói đến sự xuất hiện của linh thú.
Cho nên, giờ phút này đây, Vân Lạc Phong còn chứa biết bản thân đã gây ra oanh động lớn như thế nào ở Thú Châu......
"Con người?"
Một cái đầu nhỏ lén lút thò ra từ một bên trong một bụi cây, kinh ngạc nhìn về phía đám người Vân Lạc Phong.
"Các ngươi là nhân loại mới tới Thú Châu ư?"
Hoàng Oanh Oanh cùng Hồ Li giống như thị vệ bảo vệ bên cạnh Vân Lạc Phong, cả hai dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đứa bé trai vừa xuất hiện kia.
Đừng nhìn đứa bé này tuổi còn rất nhỏ, nhưng đã xuất hiện ở chỗ này, thì sao có thể là người bình thường sao?
"Ngươi là ai?"
Hoàng Oanh Oanh nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi.
"Ta và các ngươi giống nhau, cũng là nhân loại, chẳng qua, tất cả nhân lọai ở Thú Châu, lớn lên mà xấu sẽ bị trở thành nô lệ của Thú tộc, nếu đẹp, chắc chắn sẽ bị Thú tộc nhanh tay chiếm đoạt! Cha ta cũng giống các người vậy, cũng bị lạc vào Thú Châu này, nếu không nhờ may mắn gia nhập liên minh, có lẽ đã bị Thú tộc bắt đi rồi."
Trước khi đi vào Thú Châu, Vân Lạc Phong đã biết trước ở Thú Châu, nhân loại bị đối xử như thế nào.
Dù cho Hoàng Oanh Oanh từng nói, con người khó lòng chống lại được sự dụ hoặc của mỹ sắc, nhưng luôn có người không cam lòng bị Thú tộc nô dịch, cũng chính vì nguyên nhân này mà liên minh trong miệng đứa bé trai kia vừa nhắc tới được sinh ra.
"Các ngươi có từng gặp qua một nữ tử áo đỏ gọi là Hồng Loan không?" Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, hỏi.
Đứa bé trai nghiêng đầu, nhìn rất ngây ngô đáng yêu.
"Trong liên minh của chúng ta không có người này!"
Nếu là người trong liên minh, thì nó không thể nào lại chưa từng biết đến.....
"Liên minh của các ngươi thành lập được bao lâu rồi?" Vân Lạc Phong tiếp tục truy vấn.
Đứa bé trai suy nghĩ, nói: "Khoảng chừng hơn hai năm! Vào hai năm trước, ở Thú Châu, con người vẫn còn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, đột nhiên có một nam nhân xuất hiện, hắn sáng lập ra Truy Phong Liên Minh, tập trung nhân loại lại, cùng nhau vùng dậy."
"Truy Phong Liên Minh? Minh chủ Liên minh là ai?" Vân Lạc Phong khẽ vỗ cằm, hơi hơi nhíu mày.
"Liên minh không có minh chủ, người thành lập liên minh, chỉ tự phong chính mình là Phó minh chủ. Hắn nói minh chủ còn chưa đến lúc xuất hiện, hắn thành lập Truy Phong Liên Minh này là vì một người bằng hữu cũ......"
Đứa bé trai kia rất kiên nhẫn giải thích.
" Phó minh chủ? Tên của hắn là gì?"
"Cái này ta không rõ lắm, ta chỉ biết họ của Phó minh chủ là Nam Cung."
Nam Cung?
Vân Lạc Phong giật mình, nhưng nàng cũng không có nghĩ quá nhiều về cái họ này.
Nàng khẽ trao đổi ánh mắt với Vân Tiêu một cái, rồi lại quay sang nhìn gương mặt ngây ngô đáng yêu của đứa bé trai kia.
"Ngươi có thể dẫn chúng ta tới liên minh không?"
"Được."
Nam hài cười ngây thơ, lộ ra hai chiếc răng nanh: "Phó minh chủ hiện tại không ở trong liên minh, nhưng những người khác trong liên minh đều rất thân thiện, các người đi theo ta!"
"Tiểu gia hỏa...." Hồ Li thấy đứa bé trai này không có lực uy ђเếק gì, làm như rất thân quen đi tới trước mặt nó, nhướng mày nói: "Ngươi là nửa người nửa thú?"
"Đúng vậy, cha ta lúc trước cũng bị linh thú tranh nhau chiếm lấy, cuối cùng ông ấy chạy trốn được, hơn nữa lúc chạy trốn còn mang ta đi". Đứa bé trai quay đầu nhìn về phía Hồ Li, cười rất là sáng lạn: "Ta rất thích con người, cho nên, ta mới đi theo cha tới liên minh này......"
(*giải thích về tên của Truy Phong Liên Minh:
_ Truy là truy tìm, truy đuổi.
_ Phong là chữ Phong trong Vân Lạc Phong.
==> Truy Phong tức là đi tìm Vân Lạc Phong.)
Tiểu nam hài tươi cười rất là ngây thơ vô hại, giống như đứa trẻ không rành thế sự, dễ dàng chiếm được tín nhiệm người khác.
Phía xa, một tòa biệt viện xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Chung quanh trồng đầy cây liễu, cành lá nhẹ nhàng buông rủ xuống, đem toàn bộ sân đều bao trùm ở giữa.
Đứa bé trai mới vừa đi vào, thì mấy người đang uống rượu trò chuyện trong sảnh liền nhìn thấy nó ngay, tiếp đó thì huýt sáo với nó một tiếng.
"Tiểu Ngôn, con về rồi à? Các vị này là......"
"Thiên Phong thúc thúc, Tùng Mộc thúc thúc, dì Tiểu Hi, mấy vị khách nhân này là nhân loại đi lạc vào Thú Châu, con tình cờ gặp được nên đưa bọn họ về đây." Tiểu ngôn cười tươi sáng ngời, nó như vậy làm người ta cảm thấy rất thoải mái, khuôn mặt tròn tròn, nho nhỏ giống như quả trứng gà, non mềm trắng nõn.
"Ồ?" Thiên Phong nhướng mày, đứng lên, hắn cười ha ha rồi đi về hướng Vân Lạc Phong, nói sang sảng: "Nếu đều là nhân loại, ta có thể đại diện Phó minh chủ cho các người gia nhập liên minh, mời các vị tự báo ra danh tánh."
"Ta tên Vân Lạc Phong!" Vân Lạc Phong nhún vai: "Hắn là Vân Tiêu! Nam nhân của ta, hai người còn lại là thủ hạ của ta, Hoàng Oanh Oanh và Hồ Li."
Hai mắt mấy người Thiên Phong lập tức sáng ngời.
Nữ tử trước mắt, bạch y như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo bực này đặt ở bên trong thú nhân, thì vẫn là người nổi bật hơn tất cả.
Còn về người tên Vân Tiêu bên cạnh nàng......
Tuy rằng dung mạo tuấn mỹ lãnh khốc, nhưng mà, hắn lại giống như một con cún trung thành, yên lặng bảo hộ bên cạnh nữ tử, không nói một lời.
Tuy nhiên......
Nam nhân này có hơi thở rất cường đại, cường đại đến mức khiến lòng người run sợ.
"Nhiệm vụ chủ yếu của Truy Phong Liên Minh chúng ta chính là tập trung tất cả nhân loại trong Thú Châu lại, cùng chiến đấu với linh thú. Các ngươi chắc hẳn cũng là bị linh thú đuổi ɢɨết, cho nên mới chạy trốn đến nơi đây. Bây giờ không sao nữa rồi! Nếu đã tới Truy Phong Liên Minh, chúng ta sẽ không để cho bất kì linh thú nào ức ђเếק các ngươi."
Tùng Mộc vỗ иgự¢ nói lời thề son sắt.
"Ta vẫn luôn có chuyện muốn hỏi các ngươi..." Hồ Li nhướng mày: "Nếu ở đây các ngươi đều bị linh thú đuổi ɢɨết, thì sao không rời khỏi Thú Châu? Trở về địa bàn của nhân loại?"
Mục đích bọn họ lưu lại...... Là vì cái gì?
"Rời đi? Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi ngươi rời khỏi Thú Châu, thực lực kém sẽ trực tiếp bị người Bắc Châu ɢɨết ૮ɦếƭ, còn thực lực mạnh, thì sẽ bị bọn họ giám sát cho đến hết đời, như thế, còn không bằng ở lại Thú Châu liều mạng."
Người nói những lời này là vị nữ tử duy nhất trong ba người bên phía Liên Minh, biểu cảm trên mặt nàng ta còn tràn đầy tuyệt vọng.
"Tiểu Hi!" Thiên Phong nhíu mày, liếc nhìn Tiểu Hi một cái, rồi mới chuyển hướng sang Vân Lạc Phong, cất giọng thân thiện nói: "Trước đó không lâu, ta nghe được một tin tức, nghe nói, Vương của Báo Tộc bị người ta đánh trọng thương, chọc giận đến các chủng tộc khác ở Thú Châu, vì thế, những chủng tộc đó đang định liên hợp lại, muốn truy sát kẻ đã đả thương Báo vương."
Nhân loại đả thương Báo vương?
Vân Lạc Phong liếc nhìn Vân Tiêu bên cạnh, rồi thu hồi ánh mắt ngay, nàng bất đắc dĩ nhún vai, xem ra sau khi 11bọn họ rời khỏi Thú thành, thì ở đó đã xảy ra chuyện lớn......
Hồ Li ở một bên có chút lo lắng, không biết là đang suy nghĩ gì.
Vân Lạc Phong nhướng mày, liếc mắt nhìn qua rồi cười nhạt: "Ngươi lo lắng cho tiểu công chúa Báo tộc à?"
Hồ Li bị nàng nói trúng tim đen, cả gương mặt chợt cứng đờ, trên đó còn hiện lên một chút xấu hổ.
"Nàng là công chúa Báo tộc, những kẻ đó chắc là sẽ không đả thương nàng...."
Nói là nói như thế, nhưng trong lòng Hồ Li lại không có bao nhiêu tin tưởng.
Tính cách Đại công chúa như thế nào, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn.
Nếu ả ta đổ hết trách nhiệm lên đầu Y Lợi, thì rất có khả năng Y Lợi sẽ phải mất mạng.
Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhất!
"Nếu ngươi lo lắng, ta sẽ bảo Oanh Oanh cùng ngươi đi tìm tiểu công chúa!" Vân Lạc Phong nhướng mày: "Mục tiêu hiện nay của đám thú tộc kia là ta và Vân Tiêu, cho nên tiểu công chúa Y Lợi tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì lớn."
Nhưng nếu chờ thêm một thời gian nữa thì chưa chắc......
Sở dĩ Vân Lạc Phong bảo để Hoàng Oanh Oanh đi theo Hồ Li, là bởi vì hiện giờ Hoàng Oanh Oanh đã tiếp nhận truyền thừa, thực lực tiến bộ vượt bật, trong tình huống bình thường, đám thú tộc kia không thể gây khó dễ cho Hoàng Oanh Oanh.
"Được!"
Hồ Li trực tiếp đồng ý.
Hắn không có cảm giác gì đối với Y Lợi, nhưng đối phương là ân nhân cứu mạng hắn, bất luận thế nào, hắn cũng không thể mặc kệ nàng ấy......
"Vân cô nương, thủ hạ của cô đi đâu thế?"
Tùng Mộc tò mò nhìn về phía Hồ Li và Hoàng Oanh Oanh, ánh mắt rất là kinh ngạc.
Những lời vừa rồi là do Vân Lạc Phong dùng bí âm trực tiếp truyền vào đầu Hồ Li và Hoàng Oanh Oanh, cho nên những người ở đây hoàn toàn không biết Vân Lạc Phong vừa nói cái gì......
Mà tính cảnh giác của nàng luôn rất cao, dù những kẻ trước mặt đều là nhân loại, thì nàng cũng không để cho bọn họ biết mục đích của mình.
"Không có gì!"
Thấy Vân Lạc Phong không định giải thích, dù cho trong lòng đám người Tùng Mộc tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều.
Ai cũng có bí mật mà mình không muốn nói ra, không phải sao?
......
Hôm sau.
Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên truyền khắp toàn bộ đình viện, khiến tất cả mọi người đang ngủ đều phải bật dậy khỏi giường.
"Xảy ra chuyện gì?"
Tùng Mộc là người lao ra khỏi phòng đầu tiên, ngay khoảnh khắc hắn vừa chạy ra, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng chim bay cá nhảy khắp nơi, khiến hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng......
"Đây là chuyện gì? Tại sao linh thú lại tìm được nơi này nhanh như vậy?"
Cùng lúc đó, những người khác cũng từ trong phòng bước nhanh đi ra, khi bọn họ đang nhìn thấy khắp nơi đều là linh thú, sắc mặt cũng khó coi vạn phần.
"Tùng Mộc đại nhân, có phải là do mấy người vừa đến hôm qua đã dẫn đám linh thú này đến hay không?"
Không biết là ai trong đám đông đã nói những lời này, khiến những người khác cũng lập tức bàn tán sôi nổi.
"Không sai, khẳng định là mấy người đó! Huống chi, ngày hôm qua, nữ nhân kia đột nhiên rời đi, nhất định là ả ta đi báo với linh thú hành tung của chúng ta, nếu không, tại sao bọn họ vừa đến, thì linh thú cũng tìm tới chỗ của chúng ta chứ?"
Chuyện này không thể không làm mọi người hoài nghi.
Bọn họ đã trốn ở chỗ này hai năm, chưa từng bị linh thú phát hiện một lần nào. Tại sao đám người kia vừa tới thì bọn họ đã bị linh thú phát hiện?
Mọi người vừa dứt lời thì cũng là lúc Vân Lạc Phong đẩy cửa phòng bước ra, nắng sớm ban mai chiếu rọi lên tà áo bạch y trắng như tuyết.
Vân Tiêu yên lặng đứng ở bên cạnh nàng, trong đôi mắt lãnh khốc kia, ngoại trừ nữ tử bên cạnh, thì không còn chứa được người nào nữa.
"Tùng mộc đại nhân! Ta đề nghị, trước khi đám linh thú kia tiêu diệt chúng ta, thì chúng ta nên ɢɨết đám người này trước. Còn về tên tiểu tử Tiểu Ngôn kia, nếu không phải do nó đưa đám người này về, thì cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện như bây giờ, cho nên nó cũng phải ૮ɦếƭ!"
Trong đám đông, tên nam tử vừa mở miệng đề nghị cũng chính là tên đã vu oan cho đám người Vân Lạc Phong đi báo tin cho thú tộc hành tung của liên minh. Hắn nói xong liền lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Vân Lạc Phong một cái, giọng điệu vừa rồi của hắn đúng là cực kì âm hiểm.
Sắc mặt của Tiểu Ngôn trắng bệch, nhóc con sợ đến mức không nói được nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt ủy khuất đáng thương mà nhìn Tùng Mộc.
"Đủ rồi!" Tùng Mộc mày nhăn lại: "Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh là Vân cô nương đưa đám linh thú này đến! Trước khi chưa có chứng cứ xác thực, tốt nhất là đừng có ăn nói bậy bạ!"
Nam tử kia lập tức im lặng, nhưng mà, sắc mặt của hắn rất không phục, lại lần nữa dùng đôi mắt âm trầm hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu.
Vân Tiêu lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái.
Một cái liếc mắt kia, mang theo trầm trọng áp lực, giống như một tảng đá lớn đè lên trên người hắn, làm hắn không thể thở nổi, sắc mặt một mảnh trắng bệch.
Nhưng......
Rất nhanh thì Vân Tiêu đã thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lãnh khốc trước sau như một.
"Vân cô nương, thực lực của những linh thú này đều rất cường đại, các ngươi cứ trốn một lúc là được, những linh thú này, hãy giao cho chúng ta xử trí."
Thiên Phong hơi hơi mỉm cười, sau đó hắn ngước lên nhìn bầu trời đã bị che lấp gần hết, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, hừ lạnh nói: "Các ngươi tìm được chúng ta thì thế nào? Truy Phong Liên Minh chúng ta, cả đời này cũng nhất quyết không đội trời chung với các ngươi!"
"ɢɨết!"
Tùng mộc giương lên tay, tất cả mọi người trong liên minh đều rút νũ кнí ra, không ai lùi bước.
"Grào!"
Trên bầu trời, một con linh thú gầm lên giận dữ, nhanh chóng từ trong không trung lao xuống phía dưới, tựa như một quả cầu lửa, rơi xuống rất nhanh làm mọi người không còn cách nào chống đỡ.
Tùng Mộc vội vàng giơ kiếm lên ngang иgự¢ đỡ đòn, phịch một tiếng, đầu con linh thú kia nện vào phía trên thân kiếm, trong phút chốc, thân kiếm bị thủng một lỗ lớn, cả người Tùng Mộc cũng bị bức lui về sau mấy bước......
"Không đúng, đám linh thú lần này đến thực lực đều rất cường đại, theo lý mà nói, Thú tộc sao có thể phái ra cao thủ cường đại như vậy?"
Trong tình huống bình thường, cường giả nếu không muốn tự mình động thủ, thì sẽ sai bảo thủ hạ đi hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên......
Lần này Thú tộc tiến đến, đều là những cường giả cường đại trong tộc, tại sao bọn chúng lại vì một Truy Phong Liên Minh mà xuất hiện ở chỗ này?
Chẳng lẽ, trong chuyện này còn có nguyên nhân gì đó mà bọn họ không biết?
"Cẩn thận!"
Thiên Phong quay đầu lại, nhìn thấy phía sau Tiểu Hi xuất hiện một con Hỏa Diễm Sư Tử khổng lồ, Thiên Phong phóng người lao đến phía sau Tiểu Hi nhanh như chớp, nâng kiếm lên chặn lại móng vuốt sắc bén uy mãnh của Hỏa Diễm Sư Tử.
Xoạt!
Móng vuốt cắt đứt kiếm của Thiên Phong, hơn nữa quào trúng иgự¢ hắn, máu tươi từ иgự¢ tràn ra, nhiễm đỏ cả bộ trường bào màu xanh lá.
"Khụ khụ!"
Thiên Phong ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình hắn hơi lảo đảo, thiếu chút nữa không cách nào đứng vững.
Thời khắc này, trong lòng tất cả mọi người bỗng dâng lên một sự tuyệt vọng......
Không còn gì nghi ngờ, đây là nhóm linh thú cường đại nhất mà bọn họ từng gặp phải, cho dù là Thiên Phong hắn, cũng không cách nào là đối thủ của những linh thú cường đại kia, chẳng lẽ bọn họ phải ૮ɦếƭ ở nơi này sao?
"Tiêu rồi! Lần này chúng ta thật sự là tiêu rồi! Nếu phó minh chủ có ở đây, có thể chúng ta vẫn còn có một tia hy vọng."
Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được...... nỗi tuyệt vọng cùng cực!
Nhưng dù là như vậy, thì vẫn không có một ai có ý định đầu hàng trước đám linh thú kia.
Cho dù phải ૮ɦếƭ, bọn họ cũng không thể đánh mất tôn nghiêm!
"Tỷ tỷ, thực xin lỗi......"
Hai mắt Tiểu Ngôn tràn ngập nước mắt, áy náy nói: "Lúc trước, nếu không phải đệ dẫn tỷ về đây, thì tỷ cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này......"
Uỳnh!
Tiểu Ngôn vừa dứt lời, thì bỗng có một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến.
Đám người Tùng Mộc ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con tinh tinh khổng lồ đã nhảy tới phía sau Tiểu Ngôn, nắm đấm cứng như kim cương múa may, đánh về phía tiểu hài tử......
"Cẩn thận!"
Tùng Mộc hoảng loạn hét lớn một tiếng, giọng điệu mang theo sự nôn nóng.
Thiên Phong cùng Tiểu Hi là người có phản ứng trước tiên, thân mình bay nhanh về hướng Tiểu Ngôn......
Thế nhưng, hai người bọn họ cuối cùng vẫn chậm một bước......