Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 8: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Cái gì?
Lão nhân gia ngây ngẩn cả người, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tự tin của Vân Lạc Phong. Rất lâu, rất lâu cũng chưa hồi thần được.
Nha đầu thối vừa nói cái gì? Dược liệu giúp nó có thể tu luyện? Không phải lỗ tai lão tử có vấn đề gì chứ?
"Vừa rồi cháu nói gì? Cháu có thể tu luyện sao?"
Nghe nhầm! Nhất định là già rồi nên lãng tai! Ngay cả y sự ngự dụng của hoàng tộc cũng không dám đảm bảo có thể chữa khỏi hoàn toàn thân thể của con bé.



Nhưng rất nhanh sau đó, lão nhân gia đã có thể kiểm chứng suy nghĩ của mình.
Gương mặt thiếu nữ vẫn tươi cười ta mị mà tùy ý như cũ, giữa đôi mày là sự tự tin cuồng vọng. Chỉ thấy mái tóc đen huyền cùng bạch y trên người không gió mà từ từ tung bay. Hình ảnh phương hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô cùng.
Nhưng cái lão nhân gia chú ý không phải cái này...
Linh khí!
Không sai! Ông cảm nhận được trên người cháu gái bảo bối nhà mình có linh khí.


"Sơ Linh Giả cấp thấp? Phong nhi... cháu… cháu có thể tu luyện rồi?"
"Không sai!"
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu: "Từ hôm qua cháu đã bắt đầu tu luyện. Bây giờ người còn cảm thấy dược liệu này quý không?"
Sau ba giây im lặng, một trận cười phát ra không ngừng, vang vọng khấp toàn bộ tướng quân phủ.
Các nha hoàn và hộ vệ trong tướng quân phủ càng ngày càng run sợ. Không biết lão tướng quân nhà mình đang xảy ra chuyện gì. Lúc nổi giận, lúc lại cười. Chẳng lẽ thật sự bị đại tiểu thư làm cho điên thật rồi sao?
Lúc này Vân Lạc đang ngửa đầu cười to trước cửa phòng ngân khố còn chưa biết, hành động ngày hôm nay của ông bị một ít người truyền ra ngoài, khiến bá tánh trong hoàng thành đều cho rằng Vân lão tướng quân điên rồi!
Hơn nữa còn là bị Vân Lạc Phong làm cho tức giận mà phát điên.
Vân Lạc Phong không nói gì, lười biếng dựa vào cửa, chờ lão gia tử nhà mình cười xong đã.
Rốt cuộc lão nhân gia cũng cười đủ rồi, thu lại giọng cười của mình. Nhưng trên mặt ông vẫn viết rõ mấy chữ "ta đang rất vui vẻ".
"Không quý, một chút cũng không quý. Chỉ cần cháu có thể tu luyện, đừng nói là hai ngàn năm trăm vạn lượng, cho dù cháu muốn ta bán tổ trạch Vân gia, ta cũng lập tức bán lấy tiền cho cháu. Không được, ta phải đem tin tức tốt này nói cho nhị thúc của cháu biết.."


"Nói đến nhị thúc..." Vân Lạc Phong dừng lại một lúc: "Gia gia, đêm nay nhân lúc trời tối người lén đưa nhị thúc ra sau núi đi, sáng sớm mai cháu se dọn qua đó. Còn nữa, cháu muốn giới thiệu một người với gia gia."
Từ đầu Vân Lạc đã nhìn thấy nam nhân đi bên cạnh cháu gái bảo bối nhà mình. Chẳng qua lúc đó lửa giận bóc lên đỉnh đầu, ông không kịp hỏi Vân Lạc Phong. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, ông liền biết người cháu gái mình nói là nam nhân này.
Không thể không nói, nam nhân này đúng là cực phẩm, từ diện mạo cho đến thân hình, so với thái tử chẳng nhưng không kém, mà còn ưu việt hơn rất nhiều.
"Hắn tên là Vân Tiêu, sau này sẽ là thị vệ thân cận của cháu."
"Cháu nói gia hỏa này là thì vệ mà cháu chọn?" Vân Lạc bị chấn kinh rồi.
Bất luận là hình dáng hay khí chất, nam nhân này cũng không giống một thị vệ. Quan trọng hơn là lấy thực lực của Vân Lạc vậy mà ông không nhìn ra được thực lực của nam nhân này ở cảnh giới nào.
Xem ra nam nhân này hoặc là một phế vật không thể tu luyện, hoặc là.... thâm tàng bất lộ, thâm sâu khó lường.
Vân Lạc thiên về khả năng phía sau nhiều hơn.
Nam nhân này khí thế quá cường đại. Người có khí chất như vậy sao có thể là một phế vật?
"Phong nhi, nam nhân cực phẩm này cháu ςướק được từ đâu vậy?" Vân Lạc cho Vân Lạc Phong một cái nháy mắt, hỏi.

Hai chữ cực phẩm trong lời nói của lão nhân gia làm Vân Tiêu có chút bất mãn, hắn nhíu nhíu mày. Nếu đổi thành một người khác, dám lăng nhục hắn như vậy thì đã đầu mình hai nơi từ sớm.
Nhưng người này là gia gia của Vân Lạc Phong.
Hắn nhịn!
Đôi mắt Vân Lạc Phong lóe lên ánh sáng tà khí: "Cháu cứu hắn một lần, cho nên hắn đến báo ân."
Nàng đúng là đã cứu hắn một lần, chẳng qua là không có chữa trị đến nơi đến chốn, chỉ tùy tiện qua loa một chút mà thôi. Ai bảo tên gia hỏa này ngã đè lên người nàn, nếu không nể tình hắn là linh thực thể, nàng đã chẳng thèm cứu hắn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt!
Vân Lạc cười ha ha hai tiếng: "Cháu gái của ta đúng là bản lĩnh thật lớn, chẳng những chữa khỏi thể chất phế vật của mình, còn có y thuật cao minh! Mấy ngày trước Mộ thừa tướng còn hùng hồn tuyên bố không có kẻ nào chịu cưới cháu, còn nói cháu chỉ có thể làm tђเếק! Ta thấy không bao lâu nữa, người cầu hôn sẽ đạp đổ cả ngạch cửa."
Mộ thừa tướng.
Vân Tiêu âm thầm ghi nhớ cái tên này. Trên mặt lại bất động thanh sắc, biểu tình trước sau vẫn là lãnh khốc.
"Đúng rồi, gia gia." Vân Lạc Phong cười mỉm, chìa tay về phía Vân Lạc: "Trên người của người còn bạc hay không? Cho cháu một ngàn lượng đi!"
Mộ Thân dù là công tử phủ Mộ thừa tướng nhưng muốn lấy ra năm ngàn vạn lượng cũng không có dễ dàng như vậy. Ngay cả năm trăm vạn lượng tiền đặt cọc hắn đưa nàng cũng không biết là trộm từ đâu ra.


Cho nên muốn lấy bốn ngàn năm trăm vạn lượng còn lại, không biết phải chờ thêm bao nhiêu ngày.
"Khụ khụ!" Lão nhân gia xuýt chút là bị nước miếng của mình làm sặc. Ông đưa tay bảo vệ lòng иgự¢ theo bản năng, tránh cho tấm ngân phiếu trong lòng иgự¢ bị người nào đó ςướק mất: "Cháu muốn làm gì? Một ngàn lượng này là toàn bộ gia sản của ta! Cháu đừng ςướק mất một chút tiền dưỡng lão cuối cùng này của ta."
"Lấy ra!"
Vân Lạc Phong ngoắc ngoắc ngón tay: "Một ngàn lượng này để ở chỗ người cũng không có tác dụng gì! Đưa cho con sử dụng trước đi, mấy ngày nữa con sẽ lấp đầy ngân khố cho người."
"Lời con nói là thật?"
Lão nhân gia có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đưa tấm ngân phiếu cuối cùng của mình ra, ngón tay của ông hơi run run: "Nha đầu, ta cảnh cáo cháu, đây là chút ngân lượng còn lại của phủ tướng quân, nếu mấy ngày nữa mà cháu không lấp đầy ngân khố cho ta, ta... ta khóc cho cháu xem!"Nhìn bộ dáng ủy khuất của lão nhân gia, thái dương Vân Lạc Phong nhịn không được run rẩy một chút, nàng bất đắc dĩ vươn tay nhận tờ ngân phiếu của lão gia hoả, dưới biểu tình khóc không ra nước mắt của ông mà rời khỏi ngân khố.
--- ------ -----
Tụ Linh dược có thể hỗ trợ Linh Giả tu luyện thuận lợi hơn.
Chỉ cần ngâm mình trong Tụ Linh dược thì Linh Giả có thể nhanh chóng đột phá! Đây là chí bảo được vô số Linh Giả tha thiết mơ ước từ mấy ngàn năm trước! Chỉ là hiện tại Tụ Linh dược đã thất truyền, số người biết phương thuốc điều chế cũng không còn bao nhiêu người.
Cũng may Vân Lạc Phong có được một "bách khoa toàn thư" là Tiểu Mạch, cho nên Tụ Linh dược đối với nàng mà nói không phải việc gì khó khăn.


Đáng tiếc chính là bây giờ Vân Lạc Phong còn chưa trồng ra được linh dược nên chỉ có thể dùng dược liệu bình thường để điều chế Tụ Linh Dược, hiệu quả bị giảm đi rất nhiều.
Y Các...
Vô số người người ra ra vào vào, vô cùng nhộn nhịp.
Vân Lạc Phong mới vừa đến cửa Y Các, nam tử mặc trường bào màu xanh đã tiếp đãi nàng lần trước đi đến, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép: "Vân đại tiểu thư, không biết lần này ngài tới là muốn mua dược liệu gì?"
"Những dược liệu này trong Y Các có không?"
Vân Lạc Phong đưa tờ giấy trong tay mình ra.
Nam tử mặc trường bào màu xanh nhận lấy phương thuốc, tỉ mỉ nhìn lướt qua, mỉm cười nói: "Vân đại tiểu thư, dược liệu lần này người mua không phải thảo dược quý giá gì, tổng giá trị cũng chỉ khoảng tám trăm lượng, cho nên ta làm chủ, những dược liệu này tặng cho Vân tiểu thư, không thu bạc của ngài."
Không thể không nói, Y Các đúng là rất biết cách làm ăn. Vân Lạc Phong tiêu xài ở Y Các hết hai ngàn năm trăm vạn lượng, cho nên dù số dược liệu lần này không thu tiền thí Y Các cũng đã kiếm được không ít, còn có thể nhân việc này làm khách nhân vui vẻ.
"Vậy đa tạ." Vân Lạc Phong cất lại tờ ngân phiếu một ngàn lượng, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Y Các của các ngươi có thu mua nước thuốc hay không?"
"Nước thuốc?"
Nam tử mặc trường bào màu xanh sửng sốt một chút: "Vậy phải xem là nước thuốc gì. Nếu dược hiệu của nước thuốc đó không tệ, Y Các chúng ta sẽ đưa ra mức giá hợp lý."
Vân Lạc Phong hơi hơi rủ mi mắt.
Dược hiệu của Tụ Linh dược chắc hẳn là không tệ nhỉ?
"Làm sao vậy? Vân tiểu thư muốn bán nước thuốc sao?" Nam tử mặc trường bào màu xanh cười lễ phép, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Thế nhân ai chẳng biết đại tiểu thư của Vân gia là phế vật đây? Tuy không biết vì sao trong thời gian này Vân Lạc Phong lại trở nên si mê y thuật, hơn nữa còn lãng phí không biết bao nhiêu bạc! Ngoài ra, hắn còn nghe nói hôm nay Vân tướng quân nổi trận lôi đình ở trong phủ. Đoán chừng cũng chính vì bại gia nữ Vân Lạc Phong này!
Dựa vào trình độ mới học y thuật chưa được bao lâu của nàng, có thể phối chế ra nước thuốc gì đây?
"Tạm thời chưa có quyết định này, nếu như ta muốn bán nước thuốc, ta sẽ tìm đến Y Các của các ngươi."
Lúc này, người làm của Y Các cũng mang dược liệu nàng cần đến. Sau khi nhận lấy dược liệu nàng xoay người rời đi dưới cái nhìn suy tư của nam tử mặc trường bào màu xanh, bóng dáng cao gầy dần dần biến mất trên đường phố...
Sau khi trở lại phủ tướng quân, Vân Lạc Phong đi thẳng ra sau núi, còn phân phó không cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy rồi đi vào không gian thần điển.
Trong thần điển, Tiểu Mạch vừa oai oán, vừa đáng thương nhìn Vân Lạc Phong. Biểu tình uất ức kia giống như sắp khóc đến nơi vậy.
"Chủ nhân, lâu rồi người không có đến thăm ta. Còn nữa, khi nào người mới ăn sạch sẽ cái tên nam nhân cực phẩm kia?"
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn nó: "Lại đây giúp ta! Ta muốn trồng thảo dược lần trước đoạt được vào dược điền. A, không đúng, sao ta có cảm giác hình như dược điền lớn hơn một chút vậy?"
Thảo dược này là lần đầu Vân Lạc Phong đến mua dược liệu ở Y Các, được Y Các tặng kèm. Khoảng thời gian này quá bận rộn, nên đến bây giờ mới có thời gian để trồng.
"Chủ nhân, bây giờ người đã là Linh Giả, tất nhiên là dược điền cũng rộng lớn hơn. Sau này, thực lực của người càng ngày càng mạnh, phạm vi của dược điền này cũng sẽ càng ngày càng lớn." Tiểu Mạch bĩu môi: "Còn nữa, thảo dược người có được lần trước chẳng qua chỉ là loại dược liệu bình thường nhất dùng để trị thương. Với loại thảo dược này, người chỉ cần mười ngày là có thể biến nó thành linh thảo rồi."
"Lúc trước không phải ngươi nói muốn thảo dược trở thành linh dược phải mất ba tháng sao?"
"Chủ nhân thật ngốc!" Tiểu Mạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hận rèn sắt không thành thép nói: "Cái lần trước ta nói là dược liệu của thuốc tắm! Những dược liệu đó còn được xem là trân quý, muốn tạo thành linh dược thì nhất định phải mất ba tháng, có khi còn lâu hơn. Còn thảo dược trong tay người chẳng tính là gì cả, chỉ trong vòng mười ngày là có thể thu hoạch linh thảo được rồi."
Vân Lạc Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra lần trước nàng hiểu lầm ý của Tiểu Mạch.
"Ngươi giúp ta lấy cái xẻng để gieo trồng dược liệu. Hiện tại cứ sử dụng thảo dược này thí nghiệm thử xem dược điền này có bao nhiêu lợi hại!" Vân Lạc Phong cầm một gốc thảo dược từ trên mặt đất, quay đầu nhìn Tiểu Mạch căn dặn.
Tiểu Mạch vâng một tiếng, cầm lấy cái xẻng, tung ta tung tăng đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, sau đó ở bên cạnh thiếu nữ cùng phụ giúp trồng thảo dược này xuống dược điền.
--- ---------
Khi Vân Lạc Phong ra khỏi không gian thần điển thì trời đã không còn sớm. Bởi vì trước đó nàng đã căn dặn không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nên đến bây giờ cũng không có ai ra sau núi quấy rầy nàng.
Sau đó, nàng đi thẳng về phía nhà bếp.
Dược thảo đã trồng xong rồi, bây giờ nàng nên bắt đầu điều chế Tụ Linh dược!
Trong phòng bếp lượn lờ đầy khói, thiếu nữ mặc bạch y đang bận rộn, một mùi hương đang lan toả trong phòng bếp, trong tay nàng đang cầm một cây quạt, nhẹ nhàng quạt ngọn lửa đang thiêu đốt ấm thuốc trong bếp lò.
"Được rồi!"
Thiếu nữ dừng động tác, lấy cái khăn tay ở bên cạnh trải lên trên nắp ấm thuốc, cẩn thật mở ra nắp ấm.
"Số Tụ Linh dược này chắc đủ để ta dùng trong năm ngày."
Nhẹ nhàng cong khóe môi, dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ nở một nụ cười tà mị: "Chỉ là không biết nếu bán Tụ Linh dược này thì sẽ được bao nhiêu bạc đây?"
Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ phía sau nàng truyền đến. Hơn nữa, nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc biệt của đối phương.
"Nước tắm của nàng đã chuẩn bị xong."
Vân Lạc Phong hơi ngẩn ra, xoay người lại nhìn nam nhân đang đứng sau lưng mình, hơi hơi nhíu mày: "Không phải chuyện này ta căn dặn Khinh Yên đi làm sao? Ngươi ςướק mất việc của nàng ấy, vậy nàng ấy làm cái gì?"
Nam nhân khó hiểu nhìn Vân Lạc Phong, không hiểu tại sao nàng lại không vui, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu nàng không thích, vậy ta không làm nữa."
Nhìn biểu tình của hắn bây giờ, Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng: "Vân Tiêu, ngươi biết ngươi giống cái gì không?"
"Không biết."
Vân Tiêu nhíu nhíu mày, hắn quả thật không biết mình giống cái gì. Mấy năm gần đây ngoại trừ tiếp xúc với đám thuộc hạ thì còn lại chính là những kẻ thù đã ૮ɦếƭ trong tay hắn.
Dĩ nhiên những người này đâu dám làm càn ở trước mặt hắn!
"Đầu gỗ, ngươi giống như một tên đầu gỗ ngốc nghếch!" Vân Lạc Phong tiến vài bước về phía Vân Tiêu, hơi hơi nheo mắt, đánh giá nét mặt vô biểu cảm của nam nhân trước mắt, tựa như đang xem một tác phẩm nghệ thuật: "Nhưng bề ngoài của ngươi lại không giống một khúc gỗ khiến cho ta thật muốn cải tạo lại ngươi một phen."Cuối cùng trên gương mặt lãnh khốc của nam nhân cũng xuất hiện một tia biến hóa, cho dù sự biến hóa này rất nhỏ, nhưng vẫn bị Vân Lạc Phong bắt gặp.
Mà bộ dáng này của hắn càng làm Vân Lạc Phong muốn trêu ghẹo hắn.
"Vân Tiêu, ngươi cái gì cũng tốt, ngoài trừ có hơi... không hiểu việc nam nữ. Vì thế ta muốn cải tạo ngươi trở nên phong tình, rồi mới... bán ngươi vào thanh lâu. Với diện mạo này, thân hình này của ngươi nếu như đến thanh lâu chỉ sợ thái tử điện hạ - đệ nhất mỹ nam Long Nguyên Quốc cũng không bằng ngươi. Đến lúc đó, ngân lượng đến tay ta sẽ như nước sông cuồn cuộn."
Nếu để thuộc hạ của Vân Tiêu nghe mấy lời này của Vân Lạc Phong, nhất định sẽ đứng không vững mà té ngã hết.
Nữ nhân này lại có thể vì ngân lượng mà muốn bán chủ tử vào thanh lâu sao? Phải biết rằng tính tình của chủ tử bọn họ không tốt lắm, thủ đoạn cũng khiến người khác kђเếק sợ, người ૮ɦếƭ ở trong tay chủ tử nhiều vô kể! Nếu không, những kẻ biết đến danh tiếng của chủ tử cũng sẽ không gọi ngài ấy là ma quỷ.
Vậy mà nữ nhân này dám làm trò, nói mấy lời như vậy trước mặt chủ tử bọn họ sao?
Thần sắc Vân Tiêu hóa đá rồi, vẻ mặt như muốn dần dần nứt ra. Chỉ cần hắn tưởng tưởng đến cảnh bản thân bị đám nữ nhân ghê tởm kia quây quanh, liền có một loại xúc động muốn ɢɨết người!
"Ha ha ha!"
Vân Lạc Phong không nhịn được nữa cười phá lên, vẻ mặt tràn ngập vui vẻ: "Vân Tiêu, ta cứ tưởng cái biểu cảm lãnh khốc này của ngươi vĩnh viễn không thay đổi, không ngờ mới nói hai câu thì đã phá vỡ biểu cảm lãnh khốc của ngươi rồi. Nhưng mà ngươi như vậy thì mới giống người bình thường."
Vân Lạc Phong vỗ vỗ bả vai Vân Tiêu, chợt cầm lấy Tụ Linh dược ra khỏi phòng bếp.
Ánh mắt Vân Tiêu đuổi theo bóng dáng Vân Lạc Phong. Đến lúc này hắn mới chợt hiểu, mình bị nàng đùa giỡn rồi sao?
Nếu thuộc hạ Vân Tiêu ở đây, đoán chừng họ sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm.
Chủ tử của bọn họ bị Vân Lạc Phong đùa giỡn, vậy mà lại không tức giận?
Đây vẫn là vị chủ tử ɢɨết người như ma, không để bất cứ kẻ nào vào mắt của bọn họ sao? Còn nhớ trước đây từng có một nữ nhân vô tình nhìn thấy diện mạo thật sau mặt nạ của chủ tử, hơn nữa còn vọng tưởng dùng sắc đẹp quyến rũ chủ tử, chủ tử liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp một kiếm ɢɨết ૮ɦếƭ nàng ta.
Càng khỏi phải nói đến chuyện đối phương muốn bán chủ tử vào thanh lâu... kiếm tiền!
Sau núi.
Trong phòng, thiếu nữ mặc bạch y từ từ cởi y phục trên người, rồi đi đến bên cạnh thùng tắm đang bốc hơi nóng, nàng cẩn thận đổ nước thuốc trong bình sứ trên tay vào thùng tắm, cho đến khi nước tắm biến thành màu trắng ngà mới chậm rãi bước vào trong thùng...
Ngay khi Vân Lạc Phong bước vào thùng tắm liền cảm nhận được một luồng linh khí ập vào người, làm cho tinh thần nàng vô cùng sảng khoái, ngay cả tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
"Tiểu Mạch, bây giờ ta bắt đầu tu luyện. Ngươi thay ta chú ý xung quanh, nếu có người tới lập tức báo với ta."
"Dạ, chủ nhân!"
Tiểu Mạch vui vẻ nhận lệnh. Tuy nó chỉ có thể ở trong không gian thần điển nhưng không có bất kì hơi thở của người sống nào có thể giấu được nó.
"Báo cáo chủ nhân, ta cảm nhận được có ba hơi thở ở sau núi này, một cái là nhị thúc của người, một cái là Vân Tiêu, còn hơi thở cuối cũng không rõ! Chẳng qua người nọ đang ở cạnh Vân Tiêu, hơn nữa cũng không có ác ý."
Vân Tiêu?
Vân Lạc Phong hơi ngạc nhiên: "Nếu đã không có ác ý vậy thì không cần để ý hắn."
____________
Trên núi, cỏ dại mọc thành bụi.
Vân Tiêu nhìn nam tử mặc áo bào màu xám đang quỳ trước mặt, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, không hề có tình cảm: "Ta đã nói rồi, không có lệnh của ta, không kẻ nào được tiến vào Vân phủ! Có phải ngươi đã quên rồi không?"
Lúc nói lời này, một cổ áp bách từ trên người Vân Tiêu phát ra. Nếu Vân Lạc Phong có ở đây thì sẽ nhận ra mấy con linh thú mà Vân phủ nuôi ở sau núi không hề dám nhúc nhích, đều sợ hãi rụt rè phủ phục trên mặt đất.
Lâm Quỳnh khóc không ra nước mắt, hắn chỉ đến để bẩm báo vài việc, ai ngờ lại phải chịu uy áp cường đại khủng bố của chủ tử nhà mình chứ?
Không sai! Rất là khủng bố!
Trong cảm nhận của đám thuộc hạ bọn họ, nam nhân trước mắt còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bất luận kẻ nào đắc tội với chủ tử, kết cục chính là sống không bằng ૮ɦếƭ."Chủ tử, chuyện là như vầy." Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng, run run rẩy rẩy trả lời: "Gần đây trên đại lục xuất hiện một nữ tử thiên tài, nàng ta ái mộ chủ tử, còn tung tin ở khắp nơi rằng trên đời này chỉ có mình nàng ta xứng đôi với chủ tử, còn tự tin tuyên bố nàng ta có thể chinh phục chủ tử. Thuộc hạ đến xin thỉnh ý chủ tử, chúng ta có cần xử lý việc này không?"
"ɢɨết!"
Một chữ, đơn giản dễ hiểu, đồng thời cũng chứng minh độ tàn nhẫn của người nam nhân này.
"Hả?"
Lâm Quỳnh sửng sốt. Cho dù hắn đã sớm biết chủ tử nhà mình tàn nhẫn độc ác, nhưng không ngờ chủ tử lại trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ ɢɨết nàng ta.
Dường như bất mãn với một chữ này của Lâm Quỳnh, nam nhân lạnh lùng liếc mắt qua. Chỉ cái liếc mắt này làm cho cả người Lâm Quỳnh chấn động, vội vàng cúi đầu.
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Vân Tiêu dường như nghĩ ra gì đó, không tự chủ được nhìn về phía căn nhà trệt phía sau cách đó không xa.
"Còn nữa, cho người điều tra ân oán giữa Vân gia và Mộ gia, sau đó hồi báo mọi chuyện với ta, không được sót một chữ."
"Dạ!"
Lâm Quỳnh ôm quyền đáp.
Hắn thật không hiểu người cao cao tại thượng như chủ tử, tại sao lại chạy đến một cái Long Nguyên Quốc nho nhỏ làm thị vệ cho cháu gái của một tướng quân đây? Ngay cả hoàng đế Long Nguyên Quốc gặp chủ tử cũng phải khấu đầu vài cái với chủ tử.
Đương nhiên, có cho Lâm Quỳnh một trăm lá gan hắn cũng không dám hỏi lời này ra. Nếu không, hắn đừng mong sống nữa!
Vân Lạc Phong đang ở trong phòng tu luyện, tất nhiên không biết mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài, nàng càng không biết chỉ vì ngẫu hứng nhất thời để lại đáp án giải độc lần trước ở Y Các mà làm cho Y Các phải chấn động.
"Vô dụng! Một lũ vô dụng."
Trong hậu đường Y Các, Vinh lão đang tức giận đùng đùng, dọa cho đám người đứng trước mặt ông ngay cả thở mạnh cũng không dám.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!