Quyền Thần

Chương 30: Chương 30


trước sau

Quyền Thần

Tác giả: Sa Mạc
Quyển 1: Mưa Đông Hải

Chương 030: Khách đến nhà
Nhóm dịch BachKhiet
Biên tập: metruye
Nguồn truyện: book.zongheng.com

Tây phủ Hàn gia.

Hàn Mạc cũng không biết hành động của chính mình tuy mang đến đả kích nhất định cho Tiêu gia và Tô gia nhưng cũng thật sự mang đến cho Hàn gia khó khăn về mặt tiền thuế. Đối với hắn thì chuyện cần làm lúc này chính là quên đi những chuyện vừa mới được hoàn thành.

Hàn Mạc còn chưa kịp đi vào hoa viên thì đã bị Hàn phu nhân nhìn thấy, nàng cười tủm tỉm kéo hắn vào trong một khoảng sân nhỏ, sau khi tìm được một chỗ ngồi thì dừng lại và chống tay lên hông nói:
- Con trai, mấy ngày qua chơi đùa vui vẻ chứ?

Hàn Mạc trợn trừng mắt, hắn thấy Hàn phu nhân có cảm giác như một tên trộm vì vậy mới mím môi cười trộm rồi không nhịn được nói:
- Mẹ, rốt cuộc người muốn nói gì? Những ngày qua có vui vẻ không sao? Cũng không thể nói là quá vui vẻ, chẳng qua cũng giống ngày thường thôi.

- Trong phòng có một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, nếu là ta thì vui vẻ chết mất.
Hàn phu nhân cười hì hì nói:
- Con trai, quan hệ giữa con và nàng lúc này thế nào rồi?

- Mẹ!
Hàn Mạc đảo mắt nhìn khắp xung quanh rồi khẽ nói:
- Đại gia gia cũng đã nói rồi, chuyện về Như Mộng tỷ chúng ta không nên nhắc đến một cách tùy tiện, nếu không sẽ xảy ra chuyện.

- Hai mẹ con ta nói chuyện với nhau thì có chuyện gì xảy ra chứ?
Hàn phu nhân trừng mắt nhìn Hàn Mạc.

Hàn Mạc cười khổ nói:
- Mẹ, nếu mẹ muốn nói với con thì liên tục ba ngày ba đêm cũng không sao, nhưng cũng đừng nhắc đến Như Mộng tỷ... ....

- Nhi tử ngốc.
Hàn phu nhân giậm chân với bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nàng khẽ nói:
- Cô nương kia ta đã nhìn qua rồi, bộ dạng rất tuyệt, rất giống với mẹ lúc còn trẻ. Hơn nữa nhìn nàng ta mà xem, ngực lớn mông nở, xem ra sinh con...Này, con trai, con làm sao vậy?

Hàn Mạc dùng ánh mắt khác lạ nhìn Hàn phu nhân, hắn đột nhiên hít vào một hơi thật sâu:
- Mẹ, người không phải tính toán để Như Mộng tỷ trở thành con dâu đấy chứ?

- Vậy thì sao? Có gì không tốt chứ?
Hàn phu nhân khẽ chớp cặp mắt đẹp, nàng chụp lấy tay Hàn Mạc rồi khẽ hỏi:
- Con trai, con phải nói thật với mẹ, con có thích nàng không? Con và nàng ta cùng ngủ một phòng, sẽ không có...Hì hì... ....

Hàn Mạc cảm thấy mồ hôi trán vã ra như tắm, mẹ của mình không ngờ lại dám nói ra những lời như vậy.

- Như Mộng tỷ rất đẹp, là đàn ông thì tất nhiên kẻ nào cũng thích, con cũng là nam nhân, tất nhiên sẽ giống như vậy.
Hàn Mạc khẽ nói:
- Chẳng qua...Mẹ, người phải biết rằng yêu mến một người thì không nhất định phải cưới nàng làm vợ.

- Đã yêu thì phải cưới, nam nhân làm việc sao có thể lề mề như vậy được.
Hàn phu nhân khẽ bĩu môi, nàng nhìn về phía xa rồi nói:
- Con trai, nếu không thì chịu khó nạp thiếp trước đi, sinh một đứa cháu nội cho mẹ ẵm bồng.

Hàn Mạc xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn nói:
- Mẹ, người biết nàng là ai sao?

Hàn Mạc hỏi xong những lời này thì cảm thấy có chút hối hận, đại tông chủ đã căn dặn không được hỏi những chuyện về Liễu Như Mộng mà chính mình không nên hỏi và không nên biết. Những gì cần biết thì trước đó đại tông chủ đã nói rõ ràng, không cần phải ôm tâm tư hỏi dò những người khác.

Nhưng sợ rằng bí ẩn về thân phận của Liễu Như Mộng thì sợ rằng ngay cả Hàn phu nhân cũng không thể nào biết rõ.

Quả nhiên Hàn phu nhân lắc đầu, nàng trợn trừng mắt rồi khẽ nói:
- Mẹ cũng không biết được nhiều lắm, nhưng cha của con đã nói, đại tông chủ tự mình sắp xếp nha đầu thị tỳ xứng đáng cho con...À, tuy tuổi lớn hơn con một chút, nhưng vấn đề này có gì ảnh hưởng sao? Đồng thời cha của con cũng nói rõ thân phận của nha đầu này không phải tầm thường, hơn nữa đại tông chủ đã căn dặn không được để lộ tung tích của nàng.

Hàn phu nhân ghé miệng vào sát bên tai Hàn Mạc, nàng khẽ cười nói:
- Con trai, con biết nàng là ai sao? Cứ ra vẻ thần bí, mẹ thật sự rất tò mò đấy.

- Con không biết!
Hàn Mạc trả lời rất dứt khoát:
- Không những vậy mà con hoàn toàn biết rõ, khả năng nàng trở thành phu nhân của con là rất thấp...À, điều này cũng chưa hẳn.

Hàn phu nhân ngẩn người, nàng lắc đầu rồi thở dài nói:
- Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc, bộ dạng đó sinh con rất tốt đấy nhé, đáng tiếc quá...Con trai, nếu con cảm thấy nàng ta lớn tuổi hơn, không thích hợp lấy làm vợ thì hãy nghe theo sự sắp xếp của mẹ, để mẹ chọn cho ngươi một người vợ tốt. Con cũng đã mười tám tuổi rồi, cần phải có một người vợ tốt để chăm sóc.

- Không phải Tứ ca cũng chưa lấy vợ sao?
Hàn Mạc cười ha hả nói:
- Không nên vội, dù sao cũng có một ngày mẹ được ẵm cháu nội thôi.

Hàn phu nhân nói:
- Nhưng ta không muốn đợi quá lâu, bây giờ đã muốn ôm cháu nội dạo chơi rồi.

Hàn phu nhân lại tiếp tục ghé miệng vào tai Hàn Mạc rồi khẽ nói:
- Con trai, nếu nửa năm sau mà con và Liễu Như Mộng không có bất kỳ động tĩnh gì, mẹ đây sẽ tìm cho con một phu nhân xứng đáng, con chạy không thoát đâu.

Hàn phu nhân nói xong thì rút khăn tay lắc mông bỏ đi, chỉ để lại một Hàn Mạc trợn mắt há mồm.

... ....

Hàn Mạc khẽ sờ cằm, hắn đang muốn trở về phòng của chính mình, hắn vừa đi được vài bước thì phía sau chợt vang lên giọng nói của Hàn bá:
- Ngũ thiếu gia, có một vị khách đang ở bên ngoài phủ cầu kiến, người này bảo rằng muốn tìm Ngũ thiếu gia, cậu xem thế nào, có cho người này tiến vào hay không?

- Có người tìm cháu sao?
Hàn Mạc khẽ cau mày, hắn tưởng rằng đó chính là một trong những tên công tử quý tộc mà mình trêu chọc nên vội hỏi:
- Công tử nhà nào thế? Người biết hắn đến tìm cháu có chuyện gì không?

- Hắn tự xưng mình là thương nhân họ Quan của Đông gia, tên là Quan Thiếu Hà, hắn nói chỉ cần nhắc đến tên thì thiếu gia sẽ biết.
Hàn bá cung kính nói:
- Thiếu gia, có nên mời hắn vào phủ hay không?

- Quan Thiếu Hà sao?
Hàn Mạc nhanh chóng lấy từ trong đầu ra tư liệu về người này, đồng thời cũng nhớ vài ngày trước đã từng gặp tên thương nhân nho nhã này trong Bát Trân Các, không ngờ hôm nay lại đến tận phủ viếng thăm.

Hàn Mạc trở nên trầm ngâm, hắn khua tay nói:
- Người để hắn đến Trà các gặp cháu.

Trà các cũng không phải chính sảnh, đây chẳng qua chỉ là một phòng yên tĩnh trong Tây phủ, cũng chính là địa phương tiếp đón những vị khách bình thường của Hàn gia.

Dù Trà các không phải nơi tiếp đón những nhân vật cao tầng nhưng cách bố trí cực kỳ tốt, tình cảnh bên trong cực kỳ cổ kính, trên tường treo rất nhiều đại tác phẩm của các văn nhân mặc khách, thậm chí còn có cả bức tranh Thập Tứ Niên Thu của họa sư Hồng Dịch Hoàn người Khánh Quốc.

Khi Hàn Mạc đi vào trong Trà các thì đã thấy Quan Thiếu Hà đang chờ bên trong. Khi nhìn thấy Hàn Mạc thì Quan Thiếu Hà vội vàng đứng thẳng người nghênh đón, hắn hành lễ thật sâu:
- Thiếu Hà xin ra mắt Ngũ thiếu gia, đa tạ Ngũ thiếu gia đã đón tiếp. Thiếu Hà đã mạo muội quấy rầy, thất lễ, thất lễ.

Hàn Mạc chắp tay thi lễ. hắn cười nói:
- Ngươi là khách, hơn nữa đã từng mời ta dùng cơm, tất nhiên cũng không nên đuổi ngươi ra khỏi cửa.

Hàn Mạc nhìn thấy đám nha hoàn pha trà, hắn vung tay để bọn họ lui ra rồi mời Quan Thiếu Hà ngồi xuống, hắn cười nói:
- Ông chủ Quan hôm nay đại giá quang lâm, không biết có điều gì căn dặn?

Quan Thiếu Hà lại tiếp tục đứng lên thi lễ, hắn mỉm cười nói:
- Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ muốn đến gặp Ngũ thiếu gia nghe vài lời dạy bảo. Hơn nữa gần đây Thiếu Hà có được một vật, tự thấy chính mình không thể sử dụng nên cố ý đến đây dâng lên cho Ngũ thiếu gia.

Hàn Mạc cười ha hả rồi nâng cằm nói:
- Ông chủ Quan, ngươi có biết không, Tiểu Ngũ ta rất ghét những người nói chuyện dối trá.

Gương mặt Quan Thiếu Hà vẫn cực kỳ bình tĩnh và không chút biến đổi, hắn vẫn giữ nụ cười cực kỳ hòa ái trên mặt:
- Sao Ngũ thiếu gia lại bảo ta nói chuyện dối trá?

- Chẳng lẽ không phải sao?
Hàn Mạc cươi tủm tỉm nâng chung trà, hắn khẽ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói:
- Ngươi đến đây để nghe một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh dạy bảo sao? Chỉ sợ rằng trong lòng ông chủ Quan đã hiểu rõ chính mình hơn Tiểu Ngũ ta rất nhiều.

Quan Thiếu Hà chợt sững sờ nhưng lại cười nói:
- Ngũ thiếu gia có thể nói lời mà kẻ khác không dám mở miệng, quả nhiên không phải người thường, Thiếu Hà khâm phục. Nhưng Thiếu Hà đã nói đến đây nghe Ngũ thiếu gia dạy bảo thì tuyệt đối không phải nói lời dối trá mà cực kỳ thành tâm thành ý, mong rằng Ngũ thiếu gia chỉ giáo cho.

Lúc này trong Trà các bùng lên mùi hương trà thơm nồng đậm, mùi hương này vương vấn quanh chóp mũi của Hàn Mạc, tâm tình của hắn cũng vì vậy mà trở nên khá tốt, hắn cười hì hì nói:
- Ông chủ Quan, trước đây chúng ta cùng nhau nói chuyện ở chốn thô tục, nhưng nơi đây không phải là tửu lâu, Hàn phủ của chúng ta cũng không phải Bát Trân Các vì vậy trong này ngươi nói lời phải cẩn thận, cũng đừng nói sai lời nào. Nếu để đám hạ nhân biết được mà đi báo quan thì ngươi sẽ gặp phải khá nhiều phiền phức.

Quan Thiếu Hà cười ha hả nói:
- Ngũ công tử, điều này người cũng không cần quá mức lo lắng. Dù Thiếu Hà nói ra những lời đại nghịch bất đạo, thậm chí bị người ta báo quan thì sợ rằng lúc này nha môn cũng không còn nhân thủ để đến đây xử lý.

Hàn Mạc vẫn ngồi uống trà, vẻ mặt hắn không chút biến đổi, hắn nói:
- Như vậy là sao?

Quan Thiếu Hà đảo mắt nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định bốn phía không có người nào khác thì khẽ nói:
- Ngũ công tử, chẳng lẽ ngài không biết chuyện lớn vừa mới xảy ra trong nha môn sao?

Quan Thiếu Hà thật ra cũng không sợ có kẻ đang nghe lén, quy củ Hàn gia rất nghiêm, Hàn Mạc đã cho người lui ra thì chính là cơ hội để Thiếu Hà hắn nói chuyện, đám hạ nhân kia cũng không có gan nghe lén chuyện giữa Ngũ thiếu gia và khách.

Quy củ trong Yến Quốc, chủ tử nói chuyện thì dưới tình huống không cho phép mà hạ nhân nghe lén bị phát hiện, đây là tội lớn có thể dùng gậy đánh chết.

- Chuyện lớn?
Hàn Mạc thản nhiên nói:
- Dạo này Tiểu Ngũ chỉ biết cố gắng đọc sách trong phủ, vì ra ngoài rất ít nên không biết có gì đang xảy ra. Ông chủ Quan, ngươi là thương nhân, tin tức nhanh nhạy, trong nha môn xảy ra chuyện, tuy ngươi không phải là người quan gia nhưng sợ rằng đã biết rõ tất cả. Thật ra vấn đề này ta cũng không muốn biết, cũng không muốn quan tâm.

Quan Thiếu Hà dừng ánh mắt trên người Hàn Mạc, hắn khẽ nói:
- Ngũ công tử, ngươi cũng đã biết xe bạc Đông Hải quận đã vận chuyển lên cho triều đình nhưng lại bị cướp ở Hội Kê quận, hơn nữa người phụ trách vận chuyển là Tiêu Cảnh đã bị người ta đâm chủy thủ qua yết hầu.

Cặp mắt Hàn Mạc vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn giống như mặt hồ tĩnh lặng không bùng lên chút con sóng sợ hãi, không chút kinh ngạc. Hắn chỉ thản nhiên nói:
- Bị cướp rồi sao? Đây rõ ràng là chuyện lớn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!