Quyền Thần

Chương 34: Chương 34


trước sau

Quyền Thần

Tác giả: Sa Mạc
Quyển 1: Mưa Đông Hải

Chương 034: Học đàn
Nhóm dịch BachKhiet
Biên tập: metruye
Nguồn truyện: book.zongheng.com

Hai cha con Hàn Huyền Xương nói chuyện với nhau đến khi trăng lên đến đỉnh đầu mới thỏa mãn quay về.

Hàn Huyền Xương cảm thấy vui mừng vì đứa con của mình đã trưởng thành, Hàn Mạc cũng vì biết được rất nhiều sự việc của gia tộc và phụ nhân chấp nhận cho chính mình tham gia một vài vấn đề mà cảm thấy hưng phấn, tuy trước mắt chỉ là sự chờ mong của phụ thân.

Lúc này hậu hoa viên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả những luồng gió nhẹ trong không khí cũng có thể nghe thấy rõ ràng, nghe tiếng gió thổi là một chuyện khá tao nhã.

Nhưng khi Hàn Mạc thấy Liễu Như Mộng chống tay lên má phấn ngồi đọc sách dưới ánh đèn, cảnh tượng trang nhã và tĩnh lặng lập tức làm trái tim Hàn Mạc đập mạnh lên. Tình cảnh lúc này rõ ràng là mỹ nhân đọc sách vào ban đêm, phong cách trang nhã nói không nên lời.

Liễu Như Mộng đọc sách vô cùng chăm chú, khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hàn Mạc truyền đến thì nàng cũng không phát hiện ra, thậm chí khi Hàn Mạc đi đến sau lưng thì nàng vẫn đắm chìm trong sách, hơn nữa còn khẽ lẩm bẩm:
- Mi Thương Quốc này cũng có chút thú vị, lấy nai làm tên quốc gia, cộng thêm chữ thương, chẳng phải trở thành con nai chết sao?

Hàn Mạc chỉ cần nghe lời lẩm bẩm của Liễu Như Mộng đã biết nàng đang đọc Đông Hải Địa Chí.

- Như Mộng tỷ, nếu thêm một chữ thương thì cũng chưa hẳn là con nai chết.
Hàn Mạc quay người ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh rồi cười híp mắt nói:
- Thương là bị thương nặng, có lẽ bọn họ đang nhắc nhở chính mình, mọi người lúc nào cũng có thể gặp phải khó khăn, không được lười biếng, không nên lười biếng, tất cả đều phải tiến lên.

Liễu Như Mộng vì sự xuất hiện đột ngột của Hàn Mạc mà cảm thấy kinh hoàng, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng không kìm được phải vỗ nhẹ lên bộ ngực để trấn tĩnh, bộ ngực đầy đặn vì vậy mà khẽ rung động tạo thành những con sóng cực kỳ mê người.

- Sao ngươi đi vào mà không một tiếng động?
Liễu Như Mộng đứng dậy, nàng buông sách lui về phía sau hai bước, gương mặt xinh đẹp có chút không vui, nhưng nàng vẫn nhớ rõ thân phận của chính mình:
- Một thiếu gia đồng thời còn là chủ nhân, nếu làm như vậy chẳng phải trở thành trò cười cho nô tài sao?

- Ta chưa từng bao giờ xem nàng là nô tài!
Hàn Mạc cười híp mắt nói, hắn vung hai tay ôm lấy sau đầu, tựa người lên ghế rồi thản nhiên nói:
- Như Mộng tỷ, nữ hài tử cũng thích đọc sách sao?

- Vì sao nữ nhân không được đọc sách?
Liễu Như Mộng bĩu môi, bộ dạng đáng yêu đến cực điểm. Cặp mắt quyến rũ và gương mặt tuyệt đẹp của nàng mang đến vẻ đáng yêu và thanh khiết, chỉ cần hai điểm này xuất hiện trên một người đã đủ làm điên đảo chúng sinh:
- Không phải đều là người sao? Đều phải ăn cơm ngủ nghỉ, sao không thể đọc sách?

Thật đúng là tư tưởng nữ quyền!

- Cũng không phải muốn nói nữ hài tử không được đọc sách!
Hàn Mạc mỉm cười, thật ra hắn cũng không biết nên nói thế nào để miêu tả Liễu Như Mộng. Nếu nói nàng là nữ nhân thì rõ ràng những hành động và biểu cảm đáng yêu chỉ xuất hiện trên người những nữ hài tử mười sáu mười bảy tuổi, vì vậy chỉ có thể dùng nữ hài tử để hình dung. Nhưng nếu nói nàng là nữ hài tử thì khí chất trưởng thành và vẻ quyến rũ cực kỳ phong tình giữa hai chân mày là thứ mà nữ hài tử tuyệt đối không thể có, rõ ràng khí chất quyến rũ mê hoặc chúng sinh của nữ nhân này chỉ có thể dùng nữ hài yêu để miêu tả.

- Ngũ thiếu gia có ý gì?

- Đây là sách địa lý!
Hàn Mạc cười nói:
- Ta cho rằng nữ hài tử đều thích những chuyện tình cảm nàng thương ta nhớ, rõ ràng những loại sách này không nằm trong sự lựa chọn của nữ hài tử.

Liễu Như Mộng thản nhiên nói:
- Phải vậy không?

- Như Mộng tỷ, nàng ngồi đi!
Hàn Mạc cầm lấy Đông Hải Địa Chí tiện tay mở ra rồi nói:
- Trong thư phòng có rất nhiều sách, nếu Như Mộng tỷ thích thì ta có thể mang đến một ít. Trong số đó có Hoa Minh Thập Tam Nguyệt của Đường Thục Hổ người Khánh Quốc, có Thải Tang Bộ Tập của Đỗ Ngọc Tuyền, còn có Cô Phương Trân, Mạc Vấn Tình, Luyến Ngữ Hải Thu Đường... ....

Hàn Mạc cười hì hì, biểu cảm trên gương mặt có chút quỷ dị:
- Còn có cả Ngọc Đoàn Đoàn thất truyền.

Trong mắt Liễu Như Mộng xẹt qua luồng hào quang khinh thường, nàng nói:
- Những loại sách ngươi vừa nói thì đã được ta đọc qua lúc mười ba tuổi, cũng chẳng có gì đáng giá, chẳng qua chỉ là những chuyện hoa nguyện khóc gió than mưa mà thôi. Ngọc Đoàn Đoàn thì chưa xem nhưng rõ ràng cũng giống như vậy, cũng chẳng có gì thú vị.

- Ngọc Đoàn Đoàn kia... ....
Hàn Mạc cười hì hì, con mắt hắn khẽ đảo qua thân hình lồi lõm của Liễu Như Mộng rồi thản nhiên nói:
- Thôi, cũng đều là một loại!

Hàn Mạc suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói:
- Nàng đã xem qua những loại sách yêu dị chưa?

- Sách yêu dị?
Liễu Như Mộng đi đến rồi chân thành ngồi xuống, nàng hỏi:
- Sách yêu dị là thứ gì?

Hàn Mạc đi đến bàn giấy của mình rồi lấy bên trong hộc ra hai tờ giấy, đây rõ ràng là truyện Liêu Trai có tên là Hoa Cô Tử mà hắn đã chuẩn bị cho Hàn Thấm. Hàn Mạc đưa cho Liễu Như Mộng rồi nói:
- Nàng xem có thích những chuyện xưa thế này hay không?

Liễu Như Mộng vươn tay tiếp nhận, Hàn Mạc nhìn thấy bàn tay trong suốt mềm mại và đầy đặn như ngọc của nàng, hắn thật sự muốn được vuốt ve một lần.

Rõ ràng Hoa Cô Tử đã chính thức làm cho Liễu Như Mộng phải đắm chìm vào bên trong. Nàng đọc một lúc, vành mắt dần xuất hiện vệt hồng, trong khi đó Hàn Mạc vẫn một mực nhìn chằm chằm vào gương mặt Liễu Như Mộng, mỹ nhân đọc sách dưới đèn quả thật quá mức xinh đẹp.

- Chuyện này xuất xứ từ đâu?
Liễu Như Mộng thở dài, nàng khẽ nói:
- Thật sự rất cảm động, không ngờ hồ ly có thể biến thành hình người, hơn nữa còn là loại có tình có nghĩa.

- Hình như còn có tình nghĩa hơn cả một vài người!
Hàn Mạc cười ha hả, hắn dùng giọng đắc ý nói:
- Còn xuất xứ của quyển sách này, Như Mộng tỷ, thật không dám khiêm tốn, đây là những chuyện ta gặp được trong mộng, tỉnh lại vẫn còn nhớ và ghi lại.

Đây không thể gọi là trộm sách được, người đọc sách có thể nói là trộm sao?

Liễu Như Mộng khẽ giật mình, rõ ràng nàng không tin lời Hàn Mạc. Nàng đứng thẳng người lên rồi thản nhiên nói:
- Ta mệt rồi, Ngũ thiếu gia, nếu không có gì phân phó thì ta đi nghỉ trước.

- Như Mộng tỷ không tin sao? Tưởng rằng ta khoác lác à?
Hàn Mạc cũng thản nhiên nói:
- Như Mộng tỷ, từ khi mười ba tuổi nàng đã đọc qua rất nhiều sách, đến ngày nay chắc cũng không dưới ngàn bản rồi?

- Ngũ thiếu gia muốn biết sao?

- Thật ra ta cũng không muốn biết Như Mộng tỷ rốt cuộc đọc được nhiều ít bao nhiêu quyển sách, ta chỉ muốn hỏi, nếu chuyện xưa như vậy có thể làm cho Như Mộng tỷ cảm thấy thích, thậm chí có thể rơi nước mắt, nếu là như vậy thì chắc chắn cũng đã nghe nói đến rồi chứ?
Hàn Mạc gối đầu lên cánh tay, hắn nhàn nhã nói:
- Cũng không biết trước đây Như Mộng tỷ đã được đọc những truyện xưa như vậy hay chưa?

Tất nhiên kết quả là không, nếu có thì chẳng phải lão tác giả Bồ Tùng Linh cũng xuyên việt về viết Liêu Trai sao?

Liễu Như Mộng trở nên trầm mặc.

Ấn tượng của nàng đối với con cháu nhà thế gia rõ ràng cho rằng là loại người dốt nát, đâu thể nào viết ra những chuyện xưa đặc sắc và tuyệt vời như vậy. Nhưng không thể ngờ, tối nay nàng lại được đọc qua một chuyện xưa hay như vậy.

Đúng vậy, nếu thật sự có sách loại này thì rõ ràng đã được lưu truyền, chẳng lẽ Liễu Như Mộng nàng không biết sao?

- Thật sự do ngươi viết ra sao?
Liễu Như Mộng vẫn rất hoài nghi.

Hàn Mạc cười hì hì nói:
- Nàng không tin cũng chẳng sao, gần đây ta luôn nằm mộng cùng một loại, đêm nay sợ rằng cũng gặp mộng, đến khi tỉnh lại ta sẽ ghi ra cho nàng, đến lúc đó sẽ biết thật hay giả.

Những chuyện vớ vẩn thế này nhưng Liễu Như Mộng lại có vẻ hơi tin, nàng gật đầu nói:
- Được, vậy thì chờ đến ngài mai Ngũ thiếu gia múa bút.

Liễu Như Mộng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà chỉ vào bàn nói:
- Đây là thứ mà Hàn bá đưa đến, ngài bảo đó là của ngươi.

Hàn Mạc quay người nhìn lại, thì ra là đàn ngọc mà Quan Thiếu Hà tặng, lúc này đàn đã được bọc vải gấm. Hàn Mạc đứng dậy, hắn đi đến xốc tấm vải lên rồi cười nói:
- Tìm một chỗ bày biện ra đi.

- Ngươi biết đánh đàn sao?
Liễu Như Mộng có chút giật mình.

Ngũ thiếu gia này có thể tự tay sắc thuốc cho Liễu Như Mộng nàng, có thể dùng cỏ cây làm thành ống hút màu xanh, có thể xem Đông Hải Địa Chí, có thể viết ra Hoa Cô Tử, tất cả đều rõ ràng tạo ra sự khác biệt đối với đám con cháu thế gia. Những điều này làm cho tâm lý bài xích ban đầu của Liễu Như Mộng dần lu mờ, dần tiếp nhận một người nam nhân như vậy ở cùng phòng.

Nếu Hàn Mạc hắn có thể đánh đàn thì rõ ràng là một công tử khá tuyệt.

- Đầu Kim Đồng, eo Ngọc Nữ, lưng tiên nhân, long trì, phượng chiểu, ngọc chẩn, kim huy, ngũ huyền.
Hàn Mạc giải thích học theo Quan Thiếu Hà, hắn mỉm cười nói:
- Đàn ngọc cực phẩm, Kim Ngọc Mãn Hoài.

- Đây là Huyễn Phượng Cầm trong Thất Phượng Cầm!
Liễu Như Mộng khẽ nói:
- Âm sắc như mộng như ảo, xếp hàng thứ năm.

- Huyễn Phượng Cầm? Thất Phượng Cầm?
Hàn Mạc sửng sốt:
- Có nghĩa là gì?

Liễu Như Mộng khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ ra cái nhìn khinh bỉ:
- Không hiểu Thất Phượng Cầm, chẳng phải cầm kỹ của Ngũ thiếu gia không phải rất tốt sao?

- Ta...Ta không biết đánh đàn!
Hàn Mạc lắc đầu, hắn thở dài có chút uể oải, dù sao đây cũng là thể diện của chính mình.

Liễu Như Mộng nổi giận, nàng nói với giọng điệu tức tối:
- Ngươi...Ngươi không biết đánh đàn sao cứ phải giữ lấy nó?

Vào lúc bình thường không lộ ra chút biểu cảm thì Liễu Như Mộng giống như một mỹ nhân điềm tĩnh, giống như một mỹ nhân cực kỳ thanh nhã. Khi nàng cười thì đẹp như sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm, mà khi nàng giận, rõ ràng lại là một vẻ đẹp khác biệt.

Mỹ nhân dù sao cũng là mỹ nhân, dù bất kỳ biểu cảm nào cũng làm người khác cảm thấy chấn động.

- Chỉ làm trang sức mà thôi!
Hàn Mạc thản nhiên nói, hắn ôm lấy đàn ngọc nâng sang trái đưa sang phải, rõ ràng đang muốn tìm một vị trí để bày biện làm vật trang sức.

- Quá mức hoang phí!
Liễu Như Mộng giậm chân, nàng nói ra câu oán giận rồi dùng ánh mắt trợn trừng nhìn Hàn Mạc, đồng thời cũng chuẩn bị đi vào phòng trong.

- Chờ chút!
Hàn Mạc kêu lên.

Liễu Như Mộng dừng bước chân:
- Ngũ thiếu gia có gì phân phó?

Giọng nói của Liễu Như Mộng lúc này tương đối lạnh nhạt.

- Ta không biết cái gì gọi là Thất Phượng Cầm hay Huyễn Phượng Cầm, nàng có thể nói rõ chút được không?
Hàn Mạc thản nhiên nói:
- Ta không biết đánh đàn nhưng nhìn bộ dạng của nàng thì chắc chắc biết rõ, nàng có thể dạy ta, như vậy không phải chẳng hoang phí cây đàn ngọc rồi à?

- Sao ta lại phải nói ngươi biết, sao ta lại dạy ngươi?
Liễu Như Mộng rõ ràng cảm thấy tức giận vì một cây Huyễn Phượng Cầm lại rơi vào trong tay một tên công tử quần là áo lụa.

- Ta là chủ nhân của nàng, không phải nàng đã quên rồi đấy chứ?
Hàn Mạc cười híp mắt nói:
- Chủ nhân được nha đầu thị tì dạy đàn cũng đâu tính là quá phận? Hơn nữa sau này mỗi ngày nằm mơ ta đều ghi ra cho nàng đọc, nàng dạy ta đánh đàn, không phải không ai nợ ai sao?

Liễu Như Mộng quay đầu lại, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hàn Mạc. Vẻ mặt giai nhân tức giận quả nhiên cực kỳ quyến rũ, nàng vén rèm lên rồi đi thẳng vào bên trong, không để ý đến Hàn Mạc.

- Không chút thú vị!
Hàn Mạc thở dài rồi lắc đầu, hắn lẩm bẩm nói:
- Bị một nữ nhân khinh bỉ đúng là không chút thú vị.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!