Ranh giới của sự lựa chọn

Chương 17: Quá Khứ Của Yoongi


trước sau

Chap 17: Quá Khứ Của Yoongi

Vì JungKook bị thương, Jimin lại xem JungKook như bảo bối nên chép bài giùm JungKook, để JungKook ngủ. Lâu lâu anh còn liếc qua.......ngắm JungKook ngủ....

TaeHyung thì thấy rất đau mắt với cảnh này, đối nghiêng với anh chỉ là cả một cái đầu tóc màu đen của JungKook. JungKook bỗng trở người, nằm ngủ xoay mặt về hướng TaeHyung......nhìn cậu lúc này......tim anh lại lạc đâu mất một nhịp........

-Nhìn đủ chưa?_JungKook nhắm mắt hỏi, tuy nhắm mắt cậu cũng cảm nhận có người đang nhìn cậu.

-Chỉ là tạo chú ý một chút với giáo viên thôi_TaeHyung nói, anh cố nói lớn như muốn để giáo viên nghe.

-Vô tác dụng thôi._JungKook bình thản đáp, với lớp này giáo viên chỉ như một cái máy, đúng giờ vào dạy và tan giờ lại rời đi.

-Cậu thích ngủ lắm sao?

-Mệt thôi.

-Vết thương còn đau không?

-Không phải khi nãy đã thấy?_JungKook mở mắt nhìn anh, đừng tưởng JungKook không biết, lúc cậu và Jimin đi trên hành lang cậu đã biết có người đi theo rồi, chỉ không ngờ là anh. -Quan tâm tôi đến vậy sao?_JungKook hỏi, ngày nào lên lớp cũng trưng cái bộ mặt khó ăn khó ở ra mà bây giờ cũng muốn quan tâm đến người khác sao?

-Bạn bè nên hỏi thăm nhau chút. Tối nay cậu định ở đâu?_TaeHyung không hiểu sao lại cậu câu này.

-Đương nhiên là nhà tôi. Anh muốn tôi đến nhà anh sao?_JungKook cười mỉm hỏi, nụ cười hút hồn.

-Đâu. Cậu không đến thì tôi mừng chứ sao. Được nằm trên giường của mình.

-À nhắc mới nhớ......rõ là đêm qua tôi nằm dưới sàn......nhưng sáng nay khi tỉnh dậy tôi lại nằm trên giường còn anh thì lăn qua lăn lại dưới sàn là sao?_JungKook hỏi, lúc sáng cậu nghe có tiếng động mạnh, mở mắt ra thì cậu thấy mình đang nằm trên giường còn TaeHyung thì lại lăn lóc dưới sàn với vẻ mặt đau đớn.

JungKook nhắc lại, TaeHyung đen mặt. Hôm qua là anh tốt bụng nên đưa cậu lên giường nằm cùng anh. Sáng ra, cậu lại vung chân đáp anh một phát khiến anh té xuống giường. Giờ còn giả ngây thơ không biết gì nữa.....

-Tự hỏi mình xem, đêm qua cậu đã làm gì tôi?

-Làm gì?_JungKook ngây ngô hỏi

-Cậu không biết gì luôn sao.......? Đêm qua tôi thấy lạnh nên bế cậu lên giường nằm, sáng chưa gì hết cậu đã đá tôi đấy....

-Đáng đời lắm, cho chừa tội tài lanh._JungKook bĩu môi, cậu nằm dưới sàn thì mặc cậu đi ngựa ngựa bế cậu lên chi cho bị đá.

-Cậu........cậu......._Nói chuyện với cậu làm anh cứng họng.

Tiếng trống chuyển tiết vang lên, Jimin liền buông bút, tay anh gần như muốn gãy luôn rồi. Chép một lần hai cuốn. Nhưng vì JungKook, chép nhiêu đó không là vấn đề gì. JungKook quay sang nắm tay Jimin mà xoa bóp, Jimin cười xoa đầu JungKook còn TaeHyung đen mặt, anh lấy tập của JungKook nói:

-Để tiết sau tôi chép bài hộ JungKook cho.

-Tiết sau?_JungKook và Jimin đồng thanh nhìn anh rồi cả hai nhìn nhau và cùng cười.

-Tiết sau là sinh hoạt chủ nhiệm._Hobi quay xuống nói, TaeHyung bị quê quăng tập lên bàn lại, vẻ mặt giận làm JungKook và Jimin giật mình.

-Thôi.....thôi......được rồi không cần đâu để Kookie tự viết._JungKook thấy không khí hơi căng thẳng nên an phận lấy lại để tự mình viết. Giáo viên bước vào, cả ba im lặng theo dõi tiết này, JungKook vẫn ngồi giỡn với Jimin và không quan tâm đến sự có mặt của TaeHyung.

-Thông báo với cả lớp, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại. Chi phí sẽ hoàn toàn miễn phí do tập đoàn JM tổ chức. Tuần sau sẽ khởi hành, chúng ta sẽ cắm trại trong rừng. Các em sẽ được phân công theo nhóm để dựng lều. Khi lên xe sẽ có người thông báo cụ thể. Các em nên chuẩn bị và đăng kí tên cho cô trong tuần này.

" Cắm trại sao? Nghe cũng hay đó"

"Cơ hội đến rồi"

-Yahh, đi không Kookie, mình đi đăng kí?_Jimin vui mừng ra mặt, tập đoàn JM là nhà của Jimin, với quyết định này anh hứng thú hơn bao giờ hết.

-Mình cũng muốn lắm.....nhưng phải hỏi ý anh Yoongi đã....._Dù sao cũng nên tôn trọng ý kiến của anh, nếu Yoongi không đi, cậu cũng sẽ không đi.

-Yoongi hyung, hyung đi chứ ?_Jimin hỏi, mong Yoongi đồng ý để cậu được đi.

-Không. Nếu Kookie muốn đi thì cứ đi không cần hỏi ý của anh._Một câu thẳng thắn, Yoongi rời khỏi lớp.

JungKook nhìn theo anh khẽ thở dài, cậu cũng rời đi theo sau anh và như nối tiếp từng người từng người trong hai bàn cũng rời đi.

Yoongi lên sân thượng, anh tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều, đôi mắt lắng đọng anh nhìn về phía khung trời xa......khẽ cụp mi mắt lại....một giọt nước trong veo lăn dài......

JungKook chạy đến vịnh vai anh nhưng cậu chỉ đứng phía sau, trấn an tinh thần của anh. Lí do vì sao anh không đi cắm trại, cậu là người rõ nhất.

-Hyung ổn chứ?

-Hyung không ổn chút nào cả._Yoongi nói thật, chưa bao giờ anh nói dối JungKook.

-Vậy làm sao để anh ổn trở lại?_JungKook ngây thơ hỏi, câu nói của cậu tuy nó không hay lắm nhưng làm anh ấm lòng.

-Anh cần sự yên tĩnh._Yoongi rất cần không gian yên tĩnh để anh suy nghĩ, suy nghĩ về quá khứ của anh. JungKook cũng lẳng lặng rời đi, những lúc này cậu rất muốn anh mạnh mẽ.

Từ nhỏ, cuộc sống của anh đã tốt rất tốt, nhưng cái ngày định mệnh đó đã khiến anh mất đi một lần tất cả những người thân bên cạnh. Cuộc sống cô nhi của anh bắt đầu từ đó. Cắm trại là điều anh thích nhất và cũng là điều anh rất ghét. Nhớ lại ngày hôm đó, gia đình anh đã rất vui vẻ chuẩn bị cho buổi cắm trại, nhưng dọc đường đi thì gặp tai nạn xe, anh đã bị thương rất nặng nhưng may mắn được cứu sống, còn mẹ anh, bố anh, và cả em gái của anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Một cú sốc khá lớn với anh, từ đó anh trở nên lạnh lùng, ít nói và rất ghét đi cắm trại. Trong cô nhi viện cũng đã từng tổ chức vài buổi cắm trại, tuy gần lắm nhưng anh vẫn không đi, một mực ở lại, JungKook khi đó thân với anh nên anh không đi cậu cũng không đi. Hai anh em sống với nhau cho đến khi lớn, Yoongi thương JungKook rất nhiều.....JungKook là gia đình thứ 2 của anh nên bằng mọi giá anh phải bảo vệ được cậu. Còn về TaeYoung, Yoongi thương TaeYoung không kém vì cô rất giống đứa em gái nhỏ của anh, không phải là gương mặt mà là tính cách, nét dễ thương......nên Yoongi đã xem TaeYoung như đứa em gái đã mất của anh, anh yêu thương cô rất nhiều.....Cũng từ đó đến giờ anh không hề thích đi cắm trại một chút nào, và khi anh không đi thì luôn có Kookie và Youngie bên cạnh chơi với anh làm anh rất vui. Nhưng bây giờ thì sao?, cũng vì anh mà Kookie đã lỡ mất biết bao nhiêu buổi cắm trại, Jimin lại muốn nó đi cùng cho vui không lẽ anh cấm? Yoongi khẽ thở dài, giọt nước mắt lại rơi xuống.........Anh cảm thấy mình cô đơn tại nơi này, JungKook nó cũng một mình lớn lên nhưng sao có vẻ nó vui lắm, không hề nghe nó nhắc về gia đình của nó nữa trừ lần đầu tiên cả hai tâm sự. Anh cũng muốn giống cậu.....vui vẻ như cậu......nhưng sao với cậu thì dễ còn đối với anh thì khó quá. Phải chăng cuộc sống của anh sẽ không rạng sáng như cuộc sống của JungKook mà chỉ toàn là một màu của sự yên tĩnh đáng sợ?..........

Cuộc sống này thật như một trò chơi

Chơi với nó hết mình nó chơi lại hết hồn......mà nặng hơn là cái hồn cũng bay theo nó. Cuộc sống quá đáng sợ!!

------END CHAP 17-------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!