Chap 27: Em Yêu Anh
Ngày hôm sau
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Kim gia và riêng Kim TaeHyung, anh đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của chính mình lần thứ 18. Vừa xuất viện về là anh lao ngay vào nghỉ ngơi để kịp chuẩn bị tiệc. Anh đã mời hết bạn bè của mình nhưng anh vẫn không mời cậu, vẫn còn giận cậu vì chuyện hôm qua.....không nhớ đến sinh nhật anh......
Hôm nay, JungKook không đi học, cậu lại ôm gói quà chạy ra sân bay cấp tốc, sợ chậm trễ một phút, cậu sẽ mất luôn người bạn thân. Là Jimin....
Giữa dòng người tấp nập xô đổ nơi sân bay, có dáng người nhỏ nhắn đang chạy khắp nơi tìm kiếm một bóng người.....
Jimin tai đeo headphone, anh nhìn lên đồng hồ rồi anh quay lưng lại nhìn về phía vùng trời kia. Chỉ chút nữa thôi anh sẽ đi xa nơi này, liệu con người có biết?!?
Vừa quay lại chuẩn bị kéo vali đi, anh lại cảm nhận được có dáng người nhỏ nhắn, mùi hương quen thuộc đang ôm lấy anh.
-Sang bên đó, học cho thật tốt. Nhớ liên lạc với tớ đấy Jimin._Là giọng nói của Kookie.....anh sẽ không thể lầm với ai....giật mình anh xoay lại, mỉm cười nhìn cậu rồi ôm chặt cậu hơn. Tuy cậu không thích anh nhưng ít ra cậu cũng xem anh là bạn. JungKook rơi nước mắt, Jimin và cậu đã học cùng nhau từ năm lớp 9 đến bây giờ, ít nhiều cũng có chút cảm tình nên chuyện luyến tiếc khi một cậu bạn phải đi du học là chuyện hiển nhiên.....Cũng đến giờ phải lên máy bay, Jimin buông cậu ra, xoa đầu cậu rồi hôn lên trán cậu....mỉm cười dặn dò cậu rồi kéo vali đi vào trong....
-Ở lại vui vẻ, sẽ gặp lại sớm. Nhớ chăm sóc bản thân đừng luỵ vào TaeHyung quá nhiều. Tạm biệt!
JungKook vẫn đứng chôn chân ở đó, bất ngờ khi Jimin hôn cậu và buồn khi Jimin phải đi du học. JungKook đón taxi về nhà. Yoongi và Hobi đều đi học nên cậu đến quán cafe tìm Jin.
-Cho em ly cappuccino, với bánh tiramisu nữa ạ.
-Sao hôm nay em không đi học vậy?_Jin bưng ly nước và bánh ra đặt xuống bàn, thấy quán vắng khách nên anh ngồi nói chuyện với cậu.
-Dạ, Jimin đi du học, em tiễn bạn ấy...
-Em và TaeHyung lại có chuyện gì sao?_Jin liền hiểu vấn đề
-Không, chỉ là giận em vì em không nhớ sinh nhật anh ấy thôi.
-Em không nhớ?_Jin ngạc nhiên, rõ ràng là hôm qua.....
-Cho em tá túc hôm nay nha....tối em đi....
-Rồi rồi, ăn xong thì vào trong phòng của anh mà nghỉ, anh nấu bữa trưa xong sẽ gọi em.
-Ôi em thương anh quá đi mất._JungKook chỉ cần có vậy, chỉ cần có người nấu cho cậu ăn, không bỏ đói cậu là cậu vui như vừa trúng số độc đắc.
---------------
~Trường Royal~
Hôm nay hai bàn cuối lại im lặng đến đáng sợ. TaeHyung không thấy JungKook lẫn Jimin đi học liền nghi ngờ. Anh không liên lạc được với JungKook cũng hơi lo lắng....nhưng vẫn mặc nhiên giận....còn không thèm nhớ đến sinh nhật của anh nữa chứ.....Anh sẽ lơ cậu nếu cậu không xin lỗi anh....
Bữa tối tại nhà hàng Victoria
Sinh nhật TaeHyung diễn ra rất trọng đại, anh là ai chứ? Đại thiếu gia họ Kim đấy, anh đứng trên bục nhìn xuống quang khách trong bộ âu phục đen, hi vọng nhìn thấy dáng người đó nhưng không......bóng dáng vẫn không thấy đâu khiến anh hơi lo lắng.....cậu thực sự không tới? Anh không gửi thiệp cho cậu nhưng nếu cậu đến người ta sẽ cho vào vì anh đã căn dặn thế mà.....
TaeHyung đi tiếp khách, phía Yoongi, Hobi và Jiwon đang cười nói vui vẻ.....Đặc biệt là Jiwon và Hobi, Yoongi lâu lâu cũng trả lời vài tiếng rồi thôi. Đợi lúc Hobi đi khỏi, Jiwon mới kéo Yoongi sang một bên nói chuyện.
-Có chuyện gì?_Chất giọng lạnh lùng vang lên.
-Cậu đừng yêu Hobi, tôi khuyên cậu đấy._Jiwon là thật lòng khuyên anh chứ không có ý gì khác....
-Cô yêu Hobi?
-Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi khuyên anh là thật lòng. Hobi không đáng nhận tình cảm của anh._Jiwon khẳng định tư cách của Hobi không đáng, điều gì sẽ xảy ra nếu Yoongi nói yêu cậu, cô không thể để điều đó lặp lại một lần nữa, cảm giác đó, cô là người rõ nhất.....
Yoongi chỉ khẽ gật đầu, anh biết Jiwon không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, lời khuyên của cô làm anh suy nghĩ rất nhiều.......Hobi không đáng sao? Thật ra năm xưa đã xảy ra chuyện gì?!? Yoongi không hỏi Jiwon nữa, anh lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc......
Trong bộ âu phục đen, anh lặng bước một mình trên con đường vắng....Lòng anh suy nghĩ rất nhiều....Từ hôm qua gặp lại Jiwon, cậu có vẻ xa lánh anh hơn....đến lúc ngủ, cậu cũng không còn ôm anh nữa....anh cảm thấy khó chịu....có lẽ bức thư đó nói đúng...."Cái bóng của Jiwon quá lớn" Anh có cảm giác như có người đi phía sau anh, anh quay lại thì không thấy ai và cơn đau sau gáy truyền lên não....anh không còn ý thức mà ngã về phía trước, ôm lấy đất mẹ, màn đêm bao phủ....anh không nhận thức được gì nữa chỉ nghe mỗi một câu "Chỉ cần sơ hở một chút, cậu nhất định sẽ phải chăm sóc cho Sư Tử"
---------------
Kết thúc bữa tiệc là lúc 11h đêm, TaeHyung lo lắng đi qua đi lại thì Jiwon từ xa đi đến nhìn anh với ánh mắt kì lạ....
-Gặp Kookie chưa?
-Em không liên lạc được với Kookie.
-Ra biển đi, nó chờ cậu đấy.
Jiwon vừa dứt câu, anh lập tức phóng xe chạy đi ra biển. Giờ này ở ngoài biển gió độc lắm, không khéo lại nhiễm phong hàn thì nguy mất, cậu lại vừa mới xuất viện nữa......
Đêm tối tại một góc biển, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu người, hai tay ôm lấy cả cơ thể. Bên cạnh là một hình trái tim được vẽ trên cát, chính giữa đó là chiếc bánh kem cùng với những ngọn nến được gói kĩ càng.
Cậu hẹn anh lúc 9h tối nhưng đến tận giờ anh lại không tới. Cậu vẫn kiên nhẫn đợi anh, không lẽ anh giận dai đến vậy?
Chuyện là cậu nhờ Jiwon nhắn với TaeHyung 9h ra biển nhưng vì cô không xem tin nhắn nên cô không biết đến cuối giờ, tàn tiệc cô mới biết, nên báo anh ngay, hi vọng cậu vẫn còn ở đó nếu không cô sẽ trở thành tội đồ của thiên cổ.
TaeHyung dừng xe, anh bước xuống liền đưa mắt khắp nơi tìm kiếm. Cậu vào ngồi trong hình trái tim đó mà bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
-TaeTae đáng ghét, hiểu lầm....
-TaeTae.....sao tôi lại yêu con người có máu thù dai như anh. Đáng ghét....tôi ghét anh...._JungKook nước mắt nước mũi tèm lem, lấy chân giậm xuống cát....
-Em nói yêu ai?Ai đáng ghét?
- Thì cái tên Kim TaeHyung đó chứ ai, sao tôi lại yêu anh ta nhỉ?_Cậu vô thức nói, không biết người kia đang mỉm cười hạnh phúc.
-Nói lại lần nữa xem....Em yêu ai?
-Thì yêu......_JungKook định lên tiếng lặp lại cậu mới giật mình quay đầu lại, bất ngờ hơn là TaeHyung đang đứng trước mặt cậu, không lẽ những gì nảy giờ cậu nói, anh đều nghe hết? Cậu đỏ mặt cúi gằm mặt xuống. Anh bật cười ngồi xuống ôm lấy cậu, xoa đầu cậu...
-Em nói lại lần nữa xem....anh chưa nghe rõ.
-......_Cậu đỏ mặt, trước đây nói yêu với Jiwon đâu có ngượng như bây giờ..
-Kookie tặng quà sinh nhật cho anh sao?_TaeHyung nhìn xung quanh khẽ mỉm cười...
JungKook sực nhớ, cậu mở hộp bánh kem rồi cắm nên vào....Đưa bánh trước mặt anh....rồi ngân nga tiếng hát chúc mừng sinh nhật....Anh chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi nến....Cậu chỉ nhìn anh cười, anh vui cậu cũng vui đơn giản vậy thôi...
-Cách em 20m, anh đang vi phạm đấy._JungKook bỗng trở lạnh lùng, anh bất lực nhìn cậu, rõ ràng mới hôm kia không cho anh xa cậu dù nửa mét bây giờ lại......
-Cho dù là 10m hay 20m cũng nằm trong phạm vi hình trái tim này, chi bằng ngồi gần sẽ hạnh phúc hơn, phải vậy không?_Lời nói của TaeHyung làm JungKook ngẩn ra, cậu nhìn lại, chết rồi, cậu vẽ trái tim này hơi lớn và rộng xíu....50m còn đủ luôn ấy chứ....JungKook lắc đầu, tự mình hại mình rồi, xem như hôm nay anh may mắn...
-Kookie, tặng quà sinh nhật cho anh._TaeHyung chìa tay trước mặt cậu, đưa vẻ mặt cún con nhìn cậu.
-Anh muốn quà gì?_Cậu thực sự không biết là mua gì cho anh vì cái gì anh cũng có.
-Câu nói của em lúc nãy_Ngay lúc này, anh không cần gì ngoài câu nói lúc nãy...
-Không lẽ em định làm anh buồn trong sinh nhật anh sao?_Thấy JungKook có vẻ suy nghĩ, anh liền mếu máo...
JungKook thở dài, anh thật trẻ con. Cậu lấy hết can đảm....
-TaeTae.....em.....em yêu anh._JungKook nhắm mắt lại để không xấu hổ, à không cậu đã xấu hổ lắm rồi....thấy không gian im lặng định lên tiếng nói thì bỗng có cái gì đó mềm mềm nơi cánh môi cậu, bàng hoàng mở mắt, não bộ cậu chậm mất vài giây để xử lí thông tin, tim cậu đập ngày một mạnh hơn, nhịp tim đi lạc về phương nao hết.....chỉ biết lúc này cảm giác hạnh phúc dâng trào......JungKook nhắm mắt rụt rè đáp trả....mãnh liệt giữa biển....có hai người ngồi trong trái tim cát...... hôn nhau.....thế giới này chỉ có hai ta......
Cánh môi mềm và đầy ngọt ngào ấy
Làm sao tôi có thể quên?
Yêu em nhiều như thế
Tôi hận em cũng không đủ
Sao lại để tôi hận em vậy?
Jeon JungKook?!?
-----END CHAP 27-----