Ranh giới của sự lựa chọn

Chương 34: Nụ Hôn Ngọt Ngào


trước sau

Chap 34: Nụ Hôn Ngọt Ngào

Ngày ngày trôi qua, mọi thứ đều đi theo quỹ đạo ban đầu của nó. Yoongi vẫn quan tâm chăm sóc cậu bình thường nhưng cách xưng hô của anh đã thay đổi, không còn âu yếm nữa. Còn Hobi vẫn mù quáng, cậu vẫn tìm Jiwon để cả hai đi chơi trong khi cậu vẫn còn đang quen với Yoongi, anh biết nhưng anh giả vờ như không biết, dù sao ngày này cũng phải đến, ít ra anh đã từ lâu rút tình cảm dần. Hôm nay, anh và cậu sẽ hẹn hò, một ngày hẹn hò đúng nghĩa....Anh thì rất háo hức, cậu cũng vậy....

Sáng sớm anh đã dậy chuẩn bị thức ăn, họ đi dã ngoại, một buổi dã ngoại chỉ hai người. Anh nấu ăn, cậu vẫn ngủ. Trong bếp vừa làm anh vừa suy nghĩ. Đột ngột cậu lại muốn hẹn hò với anh, thật ra là vì gì? Lòng anh cảm thấy có chút bồi hồi, bất an. Vẫn mãi mê tập trung làm bánh, anh không biết cậu đã dậy và đứng đằng sau anh tự lúc nào. Cậu bỗng ôm eo anh, đặt cằm mình lên đôi vai nhỏ của anh. Nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên người anh. Anh không né hay đẩy cậu ra, cũng lâu rồi cậu không ôm anh, anh cảm thấy rất trống vắng.

-Yoongie, hôm nay chúng ta đi dã ngoại

-Ừm, cậu thay đồ đi, chúng ta đi sớm.

-Hai anh định đi đâu vậy?_Tiếng của JungKook ngay cầu thang vang lên, cậu cũng đỏ mặt khi thấy Hobi đang ôm Yoongi, nhưng cậu nở nụ cười, không phải một nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười khinh bỉ.

-Bọn anh đi hẹn hò, nhóc muốn đi không?_Yoongi tự nhiên rủ JungKook, Hobi giật mình, cậu đưa môi mình chạm lên má anh như cảnh cáo. Ai đời hẹn hò lại rủ thêm người thứ ba chứ.

-Ờ thôi, em với TaeHyung cũng có hẹn đi xem phim rồi. Hai hyung đi vui vẻ._JungKook cười xoà rồi quay lên lầu, bỏ lại hai con người kia trong không gian nhỏ hẹp của phòng bếp.

Cả hai vừa rời đi khỏi, JungKook xuất hiện ngay phía cửa. Cậu nhếch môi nhìn theo Hobi và Yoongi rồi lại thở dài....Lòng cậu bây giờ đang rất khó chịu, cậu phải làm sao đây khi con tim cậu yêu anh quá nhiều, thời hạn Hobi giao cho cậu cũng tới gần....Cậu phải làm sao để mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả? Một lát sau, TaeHyung đến rước cậu đi chơi....đừng suy nghĩ nữa, hãy dành trọn một ngày đúng nghĩa cho người mình yêu.....
--------------

Yoongi và Hobi lên ngọn đồi cắm trại, Yoongi chăm chú đọc sách thì Hobi lại nằm dưới chân anh, nghịch nghịch áo anh. Bỗng Yoongi bỏ sách xuống, đôi mắt ưu phiền của anh nhìn cậu, cậu cảm thấy nó rất đỗi lạnh lùng, tim cậu đang bị thương nhưng cậu lại không biết. Đôi mắt cậu dán chặt vào gương mặt dễ thương của anh, không chớp....

-Hobi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?_Anh đánh trúng tâm lý của cậu, thú thật cậu đang rất khó xử.

-....._Hobi chỉ im lặng nhìn anh, bỗng tay cậu vòng ra phía sau đầu anh và kéo anh ngồi gập xuống, đồng thời cậu hơi nhướn người lên. Hai khuôn mặt dần được phóng to trong mắt đối phương, rồi bất ngờ lại một nụ hôn....Không mãnh liệt nhưng lại rất ngọt ngào.....Sự ngọt ngào không chỉ bởi nụ hôn mà là cách bạn thực hiện. Yoongi vừa cảm thấy hạnh phúc song song đó anh vẫn cảm thấy đau lòng. Làm sao đây? Làm sao anh có thể níu cậu lại trong khi cậu không muốn. Cậu muốn anh phải làm sao? Chết cho cậu vừa lòng? Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy được một lúc, anh dứt ra, cậu thấy hụt hẫng....Anh phải mạnh mẽ, anh không nên yếu mềm nữa, nếu không anh sẽ không đưa ra quyết định đúng đắn cho chính bản thân anh.

Hobi và anh ngồi ăn bên nhau, tận tình chăm sóc cho nhau. Nụ cười trên môi Hobi trong mắt anh thật ra chỉ là sự gượng ép nhưng anh lại không biết, chính cậu còn bất ngờ, nụ cười ấy hoàn toàn là tự nguyện dành cho anh. Thời gian bên nhau cũng chỉ có một lúc, anh luyến tiếc lắm nhưng cũng không được ích gì. Cả hai cùng nhau đi vào công viên giải trí chơi để kết thúc buổi hẹn hò.

Cậu đúng như một đứa con nít, chỉ biết kéo anh chạy lung tung chơi hết trò này trò kia, rồi mồ hôi đổ nhễ nhại, mệt mỏi nhưng vẫn hé nở nụ cười để anh vui. Một ngày hôm nay của anh vui lắm, chỉ như vậy thôi cũng đủ ý nghĩa rồi. Yoongi về nhà, anh bước vào trước nhưng khi định mở cửa, chân anh bất động, nước mắt lăn dài.....

-Yoongi, em có chuyện muốn nói.

-Xin cậu, đừng nói...._Yoongi nhắm mắt, lúc này anh không muốn nghe gì cả, hai tay anh đưa lên che lỗ tai lại.

-Nhưng.....

-Muốn chia tay thì hãy để tôi là người nói. Chính tôi sẽ bỏ cậu chứ không phải cậu bỏ tôi._Yoongi lạnh lùng, anh bước thẳng vào trong nhà, Hobi nhìn theo bóng lưng anh khẽ đau lòng, nhưng lí trí của cậu lại phản bác sự lên tiếng của con tim, không đáng.....Jiwon mới là người cậu yêu.

Yoongi bước lên phòng khóa trái cửa lại, anh ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng mịn. Liệu có ai hiểu cho tâm trạng của anh lúc này? Đau.....đau lắm.....Nhìn lại thời gian trước đây, cũng không hẳn là lâu lắm, anh vẫn còn là một con người bất cần nhưng sao anh lại sa vào lưới tình để giờ anh phải đau khổ với chính tình yêu của anh? Anh ngốc lắm đúng không, khi nghĩ Hobi yêu anh thật lòng? Ai lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ? Ai lại chân thật chứ? Chỉ có anh, ngày đầu gặp mặt vốn dĩ cũng không ưa lắm nhưng ai lại nghĩ đến phút này, anh lại là người yêu cậu, chỉ một mình anh đơn phương......Tay anh khẽ chạm lên nơi lồng ngực trái, nước mắt một lúc một rơi nhiều hơn.....

"Em có biết nơi này nó đau đến nhường nào không? Anh cứ nghĩ, nó đã chết từ lâu rồi đấy"

Anh cụp mi mắt, những hình ảnh lúc cậu vui đùa bên anh trước đây đều hiện rõ mồn một. Nặng lòng biết mấy, cậu có hiểu được lòng anh? Khẽ nhếch môi tự cười, anh cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân anh, hiểu? Nếu hiểu cậu đã không làm anh đau lòng....Chỉ một chút thôi, anh biết cậu muốn nói chia tay anh trong ngày hôm nay, anh biết....nhưng anh lại ích kỷ không muốn nghe, anh đau lòng như vậy rồi chưa đủ sao? Cho anh một ngày vui vẻ trọn vẹn không được hay sao? Anh đã thấy tin nhắn cậu nhắn với Jiwon là sẽ chia tay anh sớm, anh chỉ cười nhạt. Lúc này, anh không muốn nghe cậu nói vì anh chưa đủ tự tin đứng lên sau khi rớt xuống vực thẳm của tình yêu, anh chỉ muốn cậu chịu khó đợi, chỉ một chút thôi, khi anh mạnh mẽ và tự đứng lên được bằng đôi chân của mình mà không cần nhận lấy sự nâng đỡ từ một bàn tay khác, tự động anh sẽ chia tay với cậu......Xin lỗi, mong cậu hãy hiểu cho một con người có tâm hồn bị tổn thương nặng nề, mất tình thương của gia đình từ lúc nhỏ, cứ nghĩ rằng cuộc tình này sẽ lấp đầy những khoảng trống đấy trong tim anh nhưng không, nó lại góp phần làm khoảng trống ấy ngày một lớn dần....Anh phải làm sao đây? Sao ông trời cho anh gặp cậu, yêu cậu rồi lại để anh đau lòng vì cậu? Anh đã làm gì nên tội?........Sao không ai thương cho một Min Yoongi tội nghiệp vậy?............
------------------

Cũng giống Hobi và Yoongi, JungKook và TaeHyung cũng chọn hôm nay để hẹn hò. TaeHyung và JungKook hôm nay rất vui vẻ, không có một chút buồn phiền nào cả. Cậu phải công nhận, ở bên anh cậu chỉ có nụ cười, anh làm cậu cười đến ra nước mắt mới chịu dừng lại. Ở bên anh, thứ cậu nhận được là sự ân cần, ấm áp của anh, nhưng nó có phần khác hơn so với trước đây cậu được Jiwon chăm sóc....Cậu rất thích, một ngày hôm nay cả hai chỉ vào khu vui chơi rồi đi xem phim....đơn giản vậy thôi nhưng lại rất hạnh phúc. TaeHyung chở cậu về nhà, anh mở cửa xe bước xuống và cậu cũng vậy. Cậu bước vào nhà nhưng chưa kịp mở cửa thì bất ngờ có một cánh tay kéo cậu về phía ngược lại, tưởng chừng sắp hôn đất mẹ nhưng không, cậu ngã vào bờ ngực vững chãi của người kia, khẽ đỏ mặt, cậu đứng lại đàng hoàng chau mày nhìn anh khó hiểu....

-Hửm?

-Kookie.........Kookie........chưa bobo TaeTae...._Anh làm vẻ mặt cún con nhìn cậu, thật sự lúc này, cậu chỉ muốn bật cười lớn vì sự trẻ con của TaeHyung nhưng câu nói của anh làm cậu đỏ mặt đấy.

-Không. Kookie không thích gượng ép._JungKook lắc đầu từ chối, vẻ mặt ngượng ngùng thấy rõ. TaeHyung đâu dễ dàng buông tha, cậu không chủ động thì để anh. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng đặt môi mình lên đôi môi mềm của cậu....làm cậu ngạc nhiên hết mức có thể.....như có luồn diện chạy xuyên qua cơ thể....cậu từ từ đáp trả anh.....rất nhẹ nhàng.....và tràn đầy sự ngọt ngào.....

Một lúc, gần như dưỡng khí hết, cả hai mới chịu dứt ra, JungKook đỏ mặt nhìn đáng yêu vô cùng, TaeHyung tham lam đưa tay véo nhẹ lên má cậu, nhìn cậu lúc này trông đáng yêu dễ thương lắm. Anh xoa đầu cậu, rồi quay lại đi về phía xe, bỗng tiếng JungKook lí nhí vang lên, anh đứng im nghe cậu nói....anh không quay đầu lại nhìn cậu.....chân bất động vì câu nói....

-Nếu một ngày Kookie phải giết TaeTae? TaeTae có hận Kookie không?

Thật ra cậu có ý gì? Sao cậu lại hỏi anh câu này? Giết anh? Cậu muốn giết anh sao?

-Không vì ngày đó sẽ không đến TaeTae nghĩ vậy._Anh chắc nịch, cậu làm sao vậy chứ? Cả hai đang vui vẻ sao cậu lại nói mấy chuyện không hay này, nhưng không phải anh tin tưởng hoàn toàn, trong tâm anh cũng dậy sóng lên một nổi lo lắng.

-TaeTae về nhớ nhắn cho Kookie yên tâm, về cẩn thận._Dứt câu nói, cậu quay đi vào trong nhà, cánh cửa đóng lại, TaeHyung mới quay lại nhìn rồi anh mỉm cười nhẹ, lên xe ra về. JungKook vẫn đứng ngay cửa, cậu bật khóc.....nếu câu trả lời của TaeHyung là vậy thì có nghĩa là nếu có TaeHyung sẽ hận cậu sao? Có đúng vậy không? Cậu thực sự là một người tồi tệ sao? Cậu xứng đáng nhận tình cảm của anh không khi cậu đang có một ý định không hay? Mối hận với cảnh sát cũng đã nguôi phần nào rồi, cậu có nên thực hiện lời hứa năm xưa mà cậu từng nói với Jiwon không dù rằng Jiwon vẫn còn sống.....Nếu vậy, anh có chịu bầu bạn với cậu không? Có muốn đi cùng cậu.......làm tổn thương anh là điều không thể nhưng cậu vẫn muốn ích kỷ nắm lấy tay anh đi hết quãng đường đầy chông gai phía trước, cậu làm như vậy liệu có đúng?

Lại một ngày dài trôi qua
Một nỗi lo sợ dằn vặt
Nếu biết tình yêu nó rắc rối thế này
Có chết cũng không đâm đầu vào nó
Để giờ đây, chính bản thân ta cũng không biết
Cái ta nhận được là sự hạnh phúc ngập tràn
Hay cái xác lạnh lẽo của con tim?!?

-----END CHAP 34-----


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!