Chap 39: Gặp Nhau
JungKook từ khi ở Anh vẫn giữ thói quen dậy sớm cho đến khi qua tận đây vẫn thế. Hôm nay cậu dậy sớm, lau dọn mọi thứ một lần nữa rồi đóng cửa chạy bộ vài dòng tập thể dục. Khi quay lại thì đã thấy anh Jin. Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng đáp lại anh thay cho lời chào buổi sáng.
-Kookie, em dùng gì?
-Anh làm em món ốp la đi ạ, em muốn ăn.
-Rồi, rồi......nãy em để quên điện thoại kìa, nó reo mãi...._Jin quay vào bếp không quên nhắc cậu về chiếc điện thoại. Cậu vào phòng lấy ra và không khỏi giật mình. 100 cuộc gọi nhỡ và hơn 50 tin nhắn.....được gửi từ đêm qua.....cậu khẽ bật cười.....người yêu của cậu thật trẻ con.....
"JungKookie, em không được nhắn tin với ai khác ngoài anh"
"Sao vậy?"
"Anh không thích, mọi thứ của Kookie, TaeTae đều phải quản"
"Em cũng chẳng thèm nhắn tin với anh nữa"
"Dám không? Thách đấu đi, anh cũng không nhắn với em nữa"
"Được, 3 ngày sau nhé"
Chưa cần tới 3 ngày chỉ mới tối đêm đầu tiên là cậu đã nhận được hơn cả chục cuộc gọi và cả trăm tin nhắn rồi. Cậu chỉ khẽ bật cười, thách cậu vậy mà giờ lại. Những tin nhắn của anh rất dễ thương, cậu vẫn lưu lại để được xem lâu dài....chốc chốc lại cười như một người tự kỷ. Người yêu của cậu thật trẻ con.
JungKook giật mình, cậu nhíu mày khó hiểu, sao lại có những câu nói mơ hồ như vậy?
"Kookie, giận anh hả?"
"Anh nhớ người đang giận là anh mà?"
"Kookie, sao vậy? Anh đùa thôi mà?"
"Anh biết SoYeon chỉ là một cô bé 5 tuổi thôi."
"Kookie, xin lỗi mà....xin lỗi vì nói em như vậy"
"Kookie, nghe máy đi em"
"Kookie, ngủ rồi sao? Nhớ đắp chăn"
"Kookie, đừng giận nữa mà, anh sợ em rồi"
"Kookie ơi hỡi Kookie, em có nghe gì không? Tim anh đang loạn lên vì em đó, nghe máy đi"
"Chắc em ngủ rồi hả?"
"Ngủ ngon nghen"
"Cho dù em giận, anh cũng phải nói với em rằng......"
"Anh yêu em, bảo bối của anh"
JungKook chỉ biết lắc đầu, anh thật rảnh đến mức nhắn cho cậu một đống tin như vậy rồi đúc kết câu cuối đầy yêu thương sao? Dụ dỗ cậu à? Một khi JungKook này đã giận thì đừng trách....cậu nhắn tin đáp trả.....rồi cũng tắt nguồn máy luôn.....
"Thuê bao quý khách vừa nhắn vừa gọi hiện tại đang rất giận dỗi và không muốn nghe lời yêu thương nào cả, mong quý khách đừng nhắn và gọi vô ích nữa, đồ ngốc"
Jin mang thức ăn ra thấy JungKook ngồi cười tủm tỉm liền gõ đầu cho cậu tỉnh giấc. Cậu nhíu mày rồi chu chu mỏ đáng yêu nhìn anh.
-Yahh, anh đánh em?
-Mơ mộng tới cô nào?
-Không có đâu, anh khéo đùa.....
-Kookie này, là ai bảo em sang đây vậy?
-Là Nam Joon hyung.
-Nam Joon?
-Nae, Jin hyung yên tâm, em không ở không vậy đâu, em sẽ tìm việc làm sớm nhất rồi sẽ phụ giúp hyung_JungKook mỉm cười, cậu sẽ giúp đỡ anh bằng số tiền cậu kiếm được, nhất định như thế.
-Ngốc, anh đâu có bảo. Em ở đây là anh yên tâm rồi, đi làm chỉ mắc công lại sinh thêm chuyện.
-Em không đi làm em sẽ khóc bù lu bù loa cho xem, lúc đó quán anh sẽ ế ẩm luôn chưa kể bản thân anh bị em ám cũng ế mãi đấy_JungKook nháy mắt cười với anh....
-Rồi, coi như anh sợ em. Được chiều quá riết hư. Đi làm ở đâu cũng phải nói anh một tiếng nghe chưa?
-Nae_JungKook gật đầu bắt đầu bữa ăn sáng, Jin xoa đầu cậu rồi anh vào quầy pha chế.
JungKook dùng bữa xong liền thay đồ cầm tập hồ sơ xin việc ra ngoài. Cậu cũng hồi hộp lắm, không biết có ai chịu nhận cậu không? Tuy từ Anh về là thật nhưng cái chính là cậu rất ngu tiếng Anh, không biết trong cái xứ xở Kim Chi này có quan trọng chữ Anh hơn chữ Hàn không nữa.
Thấy một quán ăn cần tuyển nhân viên, cậu liền lao vào xin việc, nhưng ít phút sau lại ngậm ngùi đi ra. Cậu dành hết cả một ngày hôm nay để đi xin việc nhưng chẳng chỗ nào nhận cậu chỉ vì cậu không biết nhiều về tiếng Anh. Chán chết được, cậu thấy có quán bar đang tuyển nhân viên pha chế, cậu cũng từng học về mặt này, suy nghĩ có nên vào hay không thì đôi chân liền thôi thúc. Cậu định bước vào, nhưng có một người vịnh vai cậu, kéo cậu lại. Cậu quay lại và bắt gặp đôi mắt và gương mặt lạnh lùng kia, cậu không khỏi giật mình. Cậu cúi người 90 độ chào anh, vì cậu thừa biết anh là người thế nào.....phải người đó là Kim TaeHyung.....
-Xin lỗi, tôi đã gửi trả áo cho chủ tịch rồi.
-Tôi đã nhận được rồi.
-Vậy không biết chủ tịch tìm tôi có việc gì?
-Chỉ là thấy cậu quen thôi, cậu không nhận ra tôi sao?_JungKook và anh ít nhiều cũng quen vài ba tháng rồi. Làm sao cậu không thể nào nhận ra anh được, đừng giả vờ nữa, bộ mặt ấy thật giả tạo.....
-Tôi nhận ra ngài chứ, không phải là chủ tịch KT, Kim TaeHyung đây sao?
-Cậu tên gì?_Anh nghi ngờ, làm sao cậu lại không nhớ anh, có khi nào anh nghe lầm tên cậu? Nhưng dù có nghe lầm thì khuôn mặt này đâu thể nào lầm được, hay chẳng qua là người giống người? "Tốt nhất cậu đừng phải là Jeon JungKook vì tôi không biết bản thân sẽ làm gì cậu đâu"
-Tôi tên Jeon JungKook.
Jeon JungKook cái tên này anh không bao giờ quên được. Cậu không nhận ra anh sao? Thú vị đấy? Giả tạo.....
-Ồ, thì ra là người quen_Anh cười mỉa nhìn cậu, ngược lại cậu khó hiểu nhìn anh....."người quen"?
-Ý ngài là?
-Không có gì cả. Cậu định đi đâu sao?_Anh nhếch môi nhìn cậu.
-Nae, tôi đi xin việc làm.
-Vào bar sao?_Anh nhướn mày nhìn vào trong, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ... -Trai bao?_Anh tàn nhẫn thốt lên hai từ này với con người anh từng yêu thương, hận nhưng sao thốt hai từ này tim anh lại đau đến vậy?
-Aishhh.....đầu chủ tịch chỉ chứa mỗi thế thôi sao? Nhất thiết vào bar là phải làm trai bao sao?_Cậu nhíu mày nhìn anh, người gì đâu mà vô duyên cực kì.
-Cậu mới nói gì? Bộ tôi nói trúng nên phản bác lại sao?_Anh nhếch môi nhìn cậu -Nhìn cũng ngon cơm lắm....._Anh chẹp chẹp miệng nhìn khắp người cậu, ai biết được lòng cậu lúc này thế nào, một ngọn lửa đang phừng phực cháy. Đang dâng trào, chỉ một chút là phun đầy luôn đấy.
-Thì ra Kim chủ tịch chỉ giỏi nói mấy thứ này. Xem ra anh cũng rành nhỉ? Vậy cứ xem như anh nói đúng đi, tôi vào bar xin làm trai bao đấy, vậy phiền anh đừng cản đường tôi_JungKook cười nhìn anh, đã ghét cậu thì cậu cho ghét luôn ai cần người như anh thương chứ.
-Cứ tự nhiên tôi đâu có cản_Anh nhún vai, buông tay đang đặt trên vai cậu ra nhìn cậu đầy khinh bỉ. Cậu cũng cười nhìn anh, lại nụ cười đó......nụ cười hồn nhiên hết mức......Cậu cúi đầu chào anh rồi quay vào trong. Nhưng đang định đi tới cửa thì bị cánh tay người khác lôi đi ngược lại một cách mạnh bạo. Cậu khẽ nhíu mày, tên chết tiệt này thật ra là muốn gì đây? Cậu vẫn im lặng cho người đó kéo cậu đi vào xe, chở cậu đi đâu cũng không biết, cậu chỉ là rảnh rỗi xem kịch của tên điên này thôi. Chọc tức cậu đi rồi sẽ lãnh hậu quả, lần đầu gặp con người cao quý mà có bệnh điên khùng trong người thì cũng nên bỏ chút thời gian xem chứ.....Ít ra thời gian đó cũng không uổng......
-----END CHAP 39-----