Ranh giới của sự lựa chọn

Chương 44: Mỗi Lời Nói Là Một Nhát Dao


trước sau

Chap 44: Mỗi Lời Nói Là Một Nhát Dao

Nam Joon đưa JungKook và Suga về nhà riêng của anh. Anh lái xe đến trụ sở, anh phải trực ca đêm. JungKook ở trong phòng nằm cứ lăn qua lăn lại, cứ thấy khó ngủ làm sao ấy. Những sự việc diễn ra mới nãy, cậu chưa đủ trình độ để tiếp thu.

"Vậy tôi chỉ muốn hỏi, có phải đây là Kookie năm xưa?"

"Cậu muốn nghĩ nó là ai thì nghĩ. Nhưng cho dù nó là ai, thì nó cũng không còn yêu cậu đâu."

Tại sao TaeHyung lại hỏi câu đó. Kookie năm xưa nghĩa là sao? Còn Suga? Sao lại nói là không còn yêu cậu dù là ai? Cậu biết người cậu yêu hiện tại là Jimin nhưng sao cậu lại thấy tim mình quặng đau khi nghe Suga nói "Dù nó là ai, thì nó cũng không còn yêu cậu đâu".

"Kookie, tặng quà sinh nhật cho anh"

"Anh muốn quà gì?"

"Câu nói của em lúc nãy"

"Không lẽ em định làm anh buồn trong sinh nhật anh sao?"

"TaeTae.....em.....em yêu anh"

JungKook lại ôm đầu, cơn đau dữ dội đã ùa về, những hình ảnh mơ hồ lại xuất hiện ngày một nhiều. Cậu uống thuốc, rồi ngồi nghỉ. Đầu cậu thả lỏng không suy nghĩ nữa. Nhưng tâm cậu, cậu vẫn muốn điều tra cho rõ chuyện này. Chuyện quá khứ bảy năm trước của cậu.
--------

Hobi vẫn còn ở chỗ TaeHyung, anh dựa vào cửa, sắc mặt còn kém hơn khi chưa gặp Suga rất nhiều. Tại sao lại giống nhau đến thế? TaeHyung đứng dậy đặt tay lên vai Hobi như trấn an anh.

-JungKook và Yoongi đã quay lại nhưng không một ai nhớ đến tôi. Có phải tôi là người đáng chết lắm không?_Hobi kích động, gặp Yoongi anh sướng lắm nhưng lại bị câu nói của JungKook làm cho tim đau đến mức không còn cảm giác. "Yoongi là ai?"

-Yoongi chết đi sống lại anh nên vui_TaeHyung an ủi, ít ra anh còn may mắn.

-Sao cậu chắc chắn đó là Yoongi?

-Họ nhận ra mẹ tôi, không lẽ lại lầm?!?_Cả hai đều nhận ra mẹ cậu, không lẽ cả hai không nhận ra cậu và Hobi, không lẽ không phải là hai con người năm xưa?

-Thật sao? Sao cậu gặp JungKook lại không nói tôi?_Trong lòng dấy lên chút vui sướng nhưng cũng bị buồn vì câu nói của JungKook.

-Cậu Jeon đó là thư ký của tôi, không phải JungKook năm xưa. Mà có là cậu ta tôi cũng sẽ giết cậu ta. Mối hận đó chưa xong đâu_TaeHyung chắc nịch, mỗi lần nhắc đến JungKook, cậu vừa tổn thương lại vừa hận.

-Cậu đang doạ giết em tôi đấy. Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?_Hobi nhíu mày nhìn cậu.

-Trước đây anh còn tự tay đưa em mình vào con đường chết rồi còn gì, tình anh em cũng còn sao?_TaeHyung nhếch môi, đừng nói TaeHyung có thể bình thường với Hobi, tất cả cũng chỉ cố gắng thôi. Đương nhiên câu nói của cậu không sai, nó là một nhát dao được phóng thẳng vào tâm lí của Hobi.

-Đúng vậy. Nhưng Jeon JungKook năm xưa đã CHẾT rồi, người khi nãy cậu thấy là em trai mới của tôi. Đừng nghĩ như vậy, tôi làm nó chết tôi có thể làm nó sống trở lại và sẽ bảo vệ được nó_Hobi nói như một lời cảnh báo, 7 năm qua cuối cùng anh cũng nhận ra được cái sai lầm lớn nhất của anh rồi. Trước giờ anh toàn nghĩ cho bản thân mình, chưa đặt mình vào vị trí của JungKook, Yoongi hay cả Jiwon. Anh sẽ thay đổi, anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ, anh sẽ lật ngược tình huống......Hi vọng không quá muộn......

-CHẾT? Ý anh là sao?_TaeHyung giật mình khi nghe Hobi nói JungKook đã chết. Anh chỉ nhếch môi nhìn cậu, rồi rời khỏi phòng không quên gửi lại câu cuối: -Cảm ơn đã báo cho tôi.

Hobi rời đi còn TaeHyung thì không hiểu chuyện gì cả. Cậu vẫn còn đang bận rộn với một mớ suy nghĩ hỗn độn. "Tôi chỉ nói vậy thôi tôi chưa làm gì em mà? Sao em lại rời bỏ tôi?"
------------

Sáng hôm sau

Dù bất kì ở đâu JungKook vẫn duy trì thói quen dậy sớm. Cậu thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Cậu đi sang phòng Suga.

-Suga hyung dậy thôi

-Suga hyung dậy, dậy...._Cậu tự nhiên mở cửa vào, nhìn con người phía trước đang lười nhác cuộn tròn trong chăn. Trước đây, ai gọi ai dậy nhỉ?

"Kookie dậy nào, nếu không em sẽ muộn học."

"Cho em 10 phút đi hyung."

"Không....."

"5 phút thôi cũng được."

"Không...."

"1 phút"

"30 giây phải có mặt dưới nhà, không thì anh cho cưng nhịn đấy."

-Cho hyung ngủ xíu coi, mới sáng sớm mà đã lôi đầu dậy rồi_Giọng nói trầm khàn vang lên, cậu lắc đầu rồi đi xuống nhà. -Em đi làm đấy nhé, hyung xuống khoá cửa trong luôn cho cẩn thận, kẻo trộm vào bắt hyung đấy. Tử Thần ạ_JungKook cười rồi đi xuống nhà, Suga trong chăn thì mơ màng. "Tử Thần mà cũng bị bắt sao?" Đương nhiên, trong mắt JungKook anh là một Tử Thần còn trong mắt những người khác, anh chỉ là một con mèo nhỏ thôi.

JungKook nấu thức ăn sáng cho Suga rồi cậu mới rời đi làm. Gần đến trưa, Suga mới chịu rời khỏi chăn, thay đồ rồi đi xuống nhà. Thấy bàn ăn của JungKook, anh liền không suy nghĩ mà lao vào ăn như thể bị bỏ đói mấy năm, nhưng vừa mới cầm đũa chuẩn bị cho thức ăn vào miệng thì...........

Ting......toong......ting.......toong......

-Aishhh, trời đánh tránh bữa ăn mà_Anh bực bội buông đũa xuống, đậy nắp lồng bàn lại rồi đi ra mở cửa hết hứng ăn rồi. Định bụng mở cửa ra sẽ mắng cho tên dám bấm chuông cửa làm phiền khi Tử Thần ăn thì tay chân anh như bất động.........đôi mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng đổi lại một màu lạnh lùng......

-Cậu tới đây làm gì vậy? Bạn của TaeHyung?_Anh lạnh lùng nhìn cậu, anh dựa vào thành cửa để đợi câu trả lời.

-Em......em......muốn mời anh đi ăn_Hobi khó nhọc nói, thực sự cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với anh. "Yoongi, xin anh đừng nói lời xa lạ với em như vậy?"

-Dù cho tôi là Min Suga?_Suga như nhìn thấu được tâm trạng của Hobi lúc này. -Tôi không biết Yoongi gì đó của cậu là ai, tôi rất tiếc nhưng cậu nên nhớ tôi là Min Suga, người chỉ vừa gặp cậu chiều qua ở nhà TaeHyung_Anh nhếch môi nhìn cậu. Anh là Min Suga không phải Yoongi mà cậu nói.

Lời nói của anh như con dao ghim thẳng vào tim cậu, đừng, đừng làm như thế. Cậu đau lắm, trước đây cậu đâu tàn nhẫn với anh dữ vậy, cậu cũng có đối xử tốt với anh mà, nhưng sao bây giờ mỗi một lời anh nói ra dù cho nhẹ cỡ nào nó cũng để lại vết trầy trong tim cậu.

-Em có thể vào nhà?_Hobi nhìn anh, cậu muốn được nói chuyện với anh.

"Cậu là ai?"

"Tôi là bạn của JungKook, tên Jung Hoseok có thể gọi là Hobi, anh cho tôi xin phép ngủ nhờ một đêm được không?_Vừa dứt lời thì cả thân hình của Hobi ngã xuống đè lên người Yoongi và kết quả là xuất hiện màn môi chạm môi.........

-Đây là nhà của Joonie, tôi không biết_Anh nhún vai, anh không có quyền quyết định.

-Vậy em mời anh ra ngoài.

-Xin lỗi, tôi rất không rảnh......A......Joonie, mình đi thôi_Vừa thấy xe của Nam Joon dừng trước cổng, Suga hớn hở cười cười rồi chạy ùa ra, ôm chầm lấy Nam Joon. Với con mắt nhìn của Hobi phía đằng này thì đó là một cảnh ân ân ái ái tình tứ đến mức không chịu được nhưng nụ cười kia của Nam Joon, nếu đến gần thì mọi thứ sẽ rõ thôi. Suga đúng là ôm Nam Joon thật, tay anh thì đang ôm cứng cậu chưa kể móng tay đang bấu vào da thịt cậu chỉ qua lớp áo sơ mi mỏng, giọng nói lạnh lùng làm cậu lạnh sóng lưng: -Diễn cho tốt vào, nếu không anh cho chú lên thiên đường sớm.

Nam Joon khổ sở nghe theo anh, cậu cũng nhanh nhẹn đánh mắt về phía chỗ cửa, không thấy Hobi đâu nữa. Cậu mới vội đẩy anh ra.....Suga to mắt ngạc nhiên.......

-Cậu ta đi rồi.

-Thì sao? Hyung ôm em là chuyện bình thường mà....._Suga nhún vai, Nam Joon khó hiểu nhìn anh.

-Hyung.....hyung.....đây là Hàn Quốc.

-Em ngộ nhỉ, người yêu với nhau thì ôm nhau không được à?_Suga nói lớn, đôi mắt anh cực kì hoảng loạn.....gần như sắp khóc.....Nam Joon bối rối hơn.....

-Hyung....nói gì?

-Phải, hyung YÊU EM_Suga cố nhấn mạnh hai chữ cuối để cho người đó biết. Nam Joon đứng đờ người ra nhìn anh, một nửa hồn Nam Joon đang lơ lửng trên mây còn một nửa còn lại thì bay gấp đến quán Suga để hi vọng người kia còn làm ở đấy. Suga ngồi thụp xuống, nước mắt bỗng trực trào, yếu đuối đôi vai nhỏ run lên. Nam Joon bối rối, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy anh, an ủi anh.

-Em hiểu rồi, hyung đừng nói gì nữa. Đi, em dẫn hyung đi ăn thịt cừu nướng.

-Hyung không phải JungKook, cơ mà không sao....đi ăn thôi_Suga thay đổi nhanh chóng, khuôn mặt rạng rỡ nắm tay Nam Joon đi vào trong xe. Chiếc xe rời đi thì từ bụi cây gần đó có một con người đã nhìn thấy tất cả.....chứng kiến tất cả mọi thứ........hết rồi......thật thảm bại.....

"Im đi. Phải chi tôi nghe lời của Jiwon và cả Kookie thì hay quá, tôi lại ngu ngốc yêu một con người chỉ biết nghe theo lí trí và sự dẫn dắt mù quáng chưa kể cái tính thích theo khuôn mẫu của cậu. Tôi từng nói, nếu nói chia tay, hãy để tôi là người nói trước. Vâng, hôm nay, tôi chính thức chia tay cậu. Hoseok, người tôi đã từng yêu. Cái mạng của tôi cậu đã từng cứu, bây giờ tôi trả."

Mưa buổi trưa lại bắt đầu rơi......Sự nóng nực hôm nay cũng có mưa để xoa dịu, vậy nỗi đau con tim lấy gì làm thuốc mà đắp?

"Min Yoongi, anh là Min Yoongi. Min Yoongi yêu Hoesok, còn đây là Min Suga, Min Suga yêu Nam Joon, nhưng sao Hoseok lại thấy nhói? Hoseok tham lam quá, yêu một lúc hai người sao? Một người tồn tại nhưng là hai linh hồn sao? Min Yoongi, cầu xin anh hãy quay lại"
-------------

JungKook bận đến giờ trưa cũng không thể ăn uống tử tế được. Không biết hôm nay tên TaeHyung kia ăn trúng cái giống gì mà giao cho cậu công việc chất cao như núi. Vừa vào thì bắt cậu dọn dẹp nhà vệ sinh, rồi lại lau hành lang, rồi lại đánh 50 văn bản.

Hiện giờ cậu đang ngồi đánh văn bản, tay và mắt hoạt động liên tục làm cậu có hơi chóng mặt, kèm theo sáng giờ chẳng ăn uống gì......Gương mặt biến sắc hẳn.....

-Nè, đánh đến đâu rồi?_TaeHyung không biết từ đâu chui ra làm cậu giật mình, tưởng anh đi đâu lâu lắm mới quay lại chứ.

-Văn bản thứ 40 rồi_Cậu mệt mỏi trả lời.

-Cậu đem hai xấp này qua chỗ chi nhánh nhỏ đi. Họ cần gấp.

-Trời đang mưa tôi đi xe được không?

-Xe đang được đi rửa hết rồi, cậu chịu khó đi bộ đi_TaeHyung không nói gì nữa rồi quay trở lại bàn làm việc. TaeHyung vừa đi thì y như rằng ánh mắt dao găm đang phóng thẳng vào lưng anh nhưng anh không biết.

-Aishh chết bầm bầm, tên này ăn trúng hay đạp trúng phân hay sao mà hôm nay đưa công việc cao như núi, còn bắt dầm mưa_Cậu lầm bầm nhưng người kia không phải không nghe thấy, anh khẽ ho một tiếng làm cậu giật mình. Cậu đang cắm cúi dọn dẹp đồ, chuẩn bị lấy thuốc ra uống rồi đi.

-Cậu nhanh lên, bên đó có cuộc họp gấp đấy_TaeHyung hối thúc

-Tôi uống thuốc đã_Cậu đang tìm kiếm thuốc trong cặp, nhưng không thấy đâu cả.

-Cậu đi nhanh chóng rồi về đánh cho tôi số văn bản này nữa.

-Được rồi tôi sẽ đi ngay_JungKook sợ chậm trễ công việc, cậu ôm hai xấp giấy vào trong người rồi chạy mất dạng.

20 phút sau, cậu quay lại phòng thì không thấy TaeHyung đâu cả. Nhìn thấy đống văn bản trên bàn cậu mệt mỏi, nhưng cũng cắm cúi làm cho xong nốt. TaeHyung quay lại thì lại bắt JungKook đi lau hành lang lần nữa. Cậu cũng không nói gì mà vui vẻ đi làm.

Cậu hì hục lau dọn thì lại có người đi ngang, hất đổ xô nước làm nước chảy lênh láng. TaeHyung vừa đang đi xuống....thì anh lại trượt chân ngã nhào xuống sàn.....nhưng cũng rất may mắn TaeHyung không ôm hôn đất mẹ, mà anh đang nằm lên một vật gì đó....TaeHyung bàng hoàng đứng dậy....đồng thời kéo tay JungKook đứng dậy. Là JungKook đã đỡ anh. Mọi người trong công ty chưa hoàn hồn trở lại. Cậu với thân người ướt sũng, cười cười nhìn anh nhưng lại nhận được ánh lườm sắc bén từ anh. Cậu ngạc nhiên.......

-Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Mới ngày thứ hai mà gây ra chuyện rồi. Tôi có cuộc họp gấp, bây giờ thế này làm sao họp? Huỷ cuộc họp trừ vào tiền lương của cậu ta_TaeHyung gầm lên nhìn JungKook, đáp lại anh chỉ là một nụ cười, không còn hồn nhiên vô tư nữa mà là một nụ cười gượng gạo. JungKook không nói gì cũng không thay đồ, cậu quay lại dọn nốt phần sàn nhà đang bẩn kia. Mọi người xung quanh thì lời ra tiếng vào rất khó chịu. Rồi cũng giải tán đi bớt, TaeHyung cũng đi khỏi đó.....một giọt nước mắt đọng lại ngay khoé mi, vội vàng quệt đi xem như nó đã lu mờ.

JungKook lên phòng làm việc, cậu cẩn thận hơn nên gõ cửa. Rồi mới bước vào, bất ngờ thay thì thấy cô thư ký cũ đang ngồi trên người TaeHyung và hai người đang hôn nhau. Thấy cậu, cô gái đó cũng chịu buông ra, đôi mắt ngượng ngùng luyến tiếc nhìn TaeHyung nhưng lại là ánh mắt dao găm phóng thẳng về phía cậu. Cô lủi thủi ngậm ngùi rời khỏi nhưng chưa kịp mở cửa thì có một bàn tay vừa nóng vừa lạnh nắm lấy cổ tay cô. Ngạc nhiên tột độ khi không phải là TaeHyung mà là JungKook, cô nhíu mày nhìn cậu, tuy gương mặt có chút không ổn, nhưng vẫn nở nụ cười.....đúng cô gái này chết đứng ngay giây phút đó.....Người ta giết người bằng vũ khí như dao, súng còn cậu chỉ cần cười là đủ giết người.

-Cô ở đây đi, tôi không có làm phiền hai người đâu, tôi đến lấy cặp rồi về liền mà_Đúng bây giờ là bốn giờ hơn rồi cậu phải đến nhà TaeHyung nấu ăn nữa. Cậu lách qua người cô gái đi đến bàn lấy cặp vội chào anh rồi đi ra cửa. Nhưng cũng giống cô, bị nắm lại, là cô thư ký đó nắm tay cậu......

-Cậu hình như đang không khoẻ?_Cô rất phải xin lỗi, có lẽ cô đã trúng tiếng sét ái tình rồi, cô chỉ vì ham tiền nên mới bám lấy TaeHyung nhưng cô vì tình mới can đảm có ý muốn theo đuổi con người dễ thương trước mặt.

-Cám ơn, nhưng tôi không sao. Tôi cầm cự được, bệnh thôi chứ đâu có gì đâu_Cậu cười xoà, cậu đang nói dối. Cậu rất rất không khoẻ, sức lực gần như cạn kiệt luôn rồi. Cậu đang cố gắng, sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, chưa uống thuốc đau đầu lại dầm mưa mà chưa thay đồ lại nữa. Nhưng cậu không muốn yếu đuối để cần sự thương hại.

-Đóng phim tình cảm đủ chưa?_Bây giờ TaeHyung mới lên tiếng, nãy giờ anh đang điên lên vì hai người kia xem anh như không khí rồi. JungKook cười rồi gỡ tay cô gái ra xong đi về nhà TaeHyung.

Cô gái thư ký vẫn đứng đó và tự nhiên lại cười.......không ẩn ý gì mà lại rất vui.....

-Tôi hôn cô, cô vui vậy sao?_TaeHyung nheo mắt nhìn cô.

-Không thưa giám đốc tôi ơi_Cô lại cười

-Vậy thì sao nào?

-Nhờ cậu ấy mà tôi mới hiểu được thế nào là yêu, xuất phát từ con tim và không bị vụ lợi. Tôi xin lỗi vì những lần trước đây hay ve vãn anh. Có lẽ mục tiêu chân chính của tôi không phải là anh mà có lẽ là cậu ấy......Jeon JungKook._Cô gái cười rồi rời đi.....trước khi ra khỏi phòng không quên nhắn lại với anh một câu: "Kookie bị bệnh rồi đấy, chăm sóc cho tốt vào, không tôi sẽ lột da anh"

TaeHyung chớp chớp mắt vài lần ngạc nhiên. Cô gái này thật trơ trẽn, dụ dỗ ve vãn để hôn anh xong rồi lại rời đi với mấy câu nói khó hiểu. Nhưng anh cũng đi theo JungKook để xem tình hình, không phải anh không biết là sắc mặt cậu trông tệ lắm, nhưng lí trí anh lại muốn anh hành hạ cậu như vậy mới can tâm.

Biệt thự Kim Gia

TaeHyung vừa bước vào nhà thì nhận ngay được một luồng sát khí, anh nuốt khan tiến vào phòng khách nơi có hai người lớn đang ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng.

-Bố? Mẹ? JungKook đâu rồi? Lúc nãy cậu ta làm con bẻ mặt trước các nhân viên trong công ty lại không nói xin lỗi lời nào.

-Vì vậy mà con đã hành hạ thằng bé sao!?? Mẹ dạy cho con vậy hả TaeHyung?_Bà Kim gào lên, nước mắt tuôn rơi, ông Kim đau lòng ôm bà ngồi lại để bà bình tĩnh còn TaeHyung thì đang không hiểu gì cả.

-Cậu ta nói gì với bố mẹ rồi? Lại nói bậy gì đúng không?_TaeHyung đen mặt lại

-Phải, nó nói bậy nhưng nó là thật.....hic.....hic......em chưa có cháu nữa mà......sao lại tàn nhẫn với em như vậy?_Bà Kim khóc lớn ôm ông Kim còn TaeHyung vẫn còn ngu ngơ, chuyện này thì liên quan gì đến "con cháu"?

-Mẹ nói gì vậy ạ?

-Thằng kia, tao dạy mày đánh vợ mày à? Đánh đến......à không......hành....hành đến thằng nhóc có sẵn một vé du lịch nơi suối vàng luôn đấy à?_Ông Kim tức giận hét lên nhưng huyết áp ông thực sự lên cao vì độ ngu tức thời vô hạn của TaeHyung.

-Suối vàng là đâu ạ? Cậu ta dám trốn việc đi chơi sao? Phải trừ lương....

-Đúng rồi, nó đi luôn rồi, sẽ không và mãi mãi không quay lại đâu ở đó mà trừ lương_Ông Kim cố nén cơn giận xuống để nói chuyện với thằng con trai đang ngu ngơ của ông.

-Đừng lòng vòng nữa? Thật ra bố mẹ muốn nói gì?

-Mày hành hạ JungKook đến mức thằng nhóc phải.....phải.....chết .....chết_Âm vực không còn nữa chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào và tiếng nấc.

-CÁI GÌ? CHE......CHẾT?_TaeHyung hét lên làm cả hai ông bà giật mình. -Cậu ấy đang ở đâu? Bố mẹ nói cho con biết đi_TaeHyung hoảng loạn, không, anh chỉ là đùa với cậu thôi mà, không phải nặng đến mức đó chứ. Anh biết cậu trong bệnh viện liền lấy xe đuổi theo. Trong xe anh không ngừng suy nghĩ, có phải anh quá tàn nhẫn khi nghĩ JungKook này là JungKook mạnh mẽ năm xưa?!? Anh đã lầm rồi, người trước mặt anh cực kì yếu đuối. Anh vô thức đấm vào vô lăng, nhấn ga chạy tăng tốc hơn.

"JungKook sao em nóng thế?"

"JungKook.......JungKook....."

"Em không được chết, anh đến bên em đây, cố lên"

"Mau khỏi bệnh anh dẫn em đi chơi"

"Anh mua kẹo cho em rồi này, bánh nữa, dậy đi chứ"

"Kookie.....Kookie.....tỉnh lại"

"Đừng rời xa anh mà Kookie"

~~~FLASHBACK~~~

JungKook đến nhà TaeHyung làm việc và không may bị ngất xỉu vì bị nhiễm phong hàn quá nặng, cậu ngất ngay trong bếp cũng may ông bà Kim tới kịp lúc và đưa cậu vào bệnh viện, nhìn cậu như vậy, cả hai người không hẹn mà dấy lên nỗi xót xa và đều có chung một ý tưởng để trừng trị thằng con trai của mình.

-Tôi có ý này.......

-Tôi cũng có......

Hai người tụm lại bàn bạc

-Xem ra ta hợp nhau ghê gớm.

-Vậy thì ráng mà diễn cho đạt nhé, anh sẽ cho em đi du lịch nếu lừa được thằng nhóc.

-Okay, đi hết châu Âu luôn._Bà Kim tươi cười.....hãy xem bà trổ tài.

Và đúng như vậy, tài năng diễn xuất của bà làm ông Kim phải khâm phục và ngạc nhiên. Xem ra ông nên xem xét lại một số vấn đề có nên cho bà Kim đi làm diễn viên kiếm thêm thu nhập không nữa. Lừa được con trai một cú rất ngoạn mục trước sự ngây thơ đến mức muốn giết người của nó.

~~~END FLASHBACK~~~

-----END CHAP 44-----


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!