Chap 46: Có Tình Cảm
-Tae.....cô thư ký?_JungKook ngạc nhiên
-Tôi không phải TaeHyung_Cô gái đó cười rồi bước đến bên cậu với giỏ trái cây.
-Cô biết tôi bị bệnh?
-Không phải tôi nắm lấy tay cậu sao?
-Ừ, cô đến đây làm gì?
-Tôi đến thăm cậu_Cô cười, ngồi lên mép giường nhìn cậu. JungKook nhíu mày, cô ta là thư ký của TaeHyung, có quen biết cậu hay sao mà lại lo lắng cho cậu tới như vậy.
-Cậu tên gì?_Âm vực nhỏ, chất giọng đầy ngọt ngào và quyến rũ.....nghe rất quen......JungKook bất giác lạnh sống lưng.
-Tôi là Jeon.....Jeon JungKook còn cô?
-Cậu không cần biết, cậu nhắm mắt lại đi. Tôi có cái này cho cậu.
-Làm sao tôi tin cô, lỡ cô bắt cóc tôi rồi sao?
-Đầu óc của cậu chỉ chứa đậu hủ thôi hả, ai đời bắt cóc mà mặt váy không, lại còn đi một mình?_Cô gái nhíu mày nhìn cậu, cô thấy có hứng thú với con người này rồi.
JungKook thấy có lí nên gật đầu nhắm mắt lại.....1s.....2s.....3s.......không thấy gì cậu định mở mắt ra và nói thì bất ngờ cô gái đó đặt môi mình lên đôi môi mềm đang thiếu sức sống của cậu. JungKook cực kì ngạc nhiên, toàn thân cậu bất động, cậu không đáp trả mà cũng không né, chỉ ngồi đó mà nhìn.
Nhưng chưa được trọn một phút thì bất ngờ có người kéo cô gái đó ra khỏi người cậu một cách nhanh chóng nhưng rất mạnh bạo. JungKook ngạc nhiên, cô gái cũng bối rối không kém.
-Cô là ai mà dám vào đây dụ dỗ nhân viên của tôi_Người kéo cô gái đó ra không ai khác chính là TaeHyung, mặt anh đã đen như đít nồi rồi. Đôi mắt giết người nhìn cô gái. Cô vừa làm gì đó? Hôn, hôn người anh từng yêu đấy. Anh thấy cảnh đó mà chỉ muốn lột da cô ra thôi.
-Cậu Jeon cũng chỉ là nhân viên của anh thôi, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ theo đuổi cậu ấy_Cô nở nụ cười đầy thách thức với TaeHyung, rồi quay sang JungKook -JungKook, tôi chính thức theo đuổi cậu_Rồi cô rời đi, JungKook hồn vẫn chưa nhập xác nữa, TaeHyung hung hăng quay lại nắm cổ tay cậu một cách hung bạo. Chưa kể anh chồm người tới hôn lên cánh môi ấy của cậu. JungKook vừa chuẩn bị cho hồn nhập lại xác thì bây giờ hồn của cậu bay tứ phía rồi. Trời ơi, ai đó hãy nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi. Sao....sao.....hôm nay lại lại có tới tận hai người hôn cậu.
Khác với sự nhẹ nhàng quyến rũ của cô gái lúc nãy, nụ hôn của TaeHyung có phần mạnh bạo và chiếm hữu cực cao. Đến lúc không thể thở được nữa, TaeHyung mới chịu rời khỏi cánh môi của cậu, còn cậu đanh mặt lại và ngồi khóc sướt mướt.
-NÍN_TaeHyung hét lên, cậu im bặt đôi mắt long lanh nhìn anh, không thể không động lòng.
-Kim TaeHyung, tôi.....anh.....anh....hôn tôi?
-Cậu ăn gan hùm hay sao dám gọi họ tên của tôi_TaeHyung nhíu mày nhìn cậu, môi cậu vẫn như năm xưa, vẫn rất quyến rũ.
-Huhu.....anh dám hôn tôi......huhu......tôi ăn gan báo cơ......
-Cậu.......
-Su.....Suga hyung...._JungKook nhìn thấy Suga như vớt được thần cứu tinh. Hãy cứu cậu đi chút nữa cậu chết vì ngạc nhiên rồi. Suga thấy mặt mũi cậu tèm lem liền đau lòng, anh chạy đến ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu. Nam Joon cũng vừa bước vào....
-Suga hyung, Kookie....em làm sao vậy?
-Nói anh nghe tên nào ăn hiếp em? Anh đây sẽ lột da nó làm áo lông cho em mặc_Suga chắc nịch làm TaeHyung ớn lạnh.
-Là.....là.....anh ta.....Anh ta dám hôn em đấy_JungKook chỉ tay về phía TaeHyung, anh nhìn theo hướng tay của JungKook khẽ nhíu mày. "Giao cho cậu liệu có ổn?" Đôi mắt của anh lúc này đầy suy tư nhìn vào đôi mắt đen của TaeHyung.
-Thôi ngoan nào Kookie, cậu ta bị bệnh về thần kinh ấy mà nên mới hôn em. Em đang bệnh em nghỉ lấy sức đi_Suga bỗng trở nên dịu dàng hơn, anh ôn nhu dỗ JungKook, cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống, cậu buồn ngủ và mệt lắm rồi.
Đợi lúc JungKook ngủ say, anh mới thở dài bước đến sofa, đối diện với TaeHyung. "Em tính sai phải không?"
-Cậu dám hôn nó?
-Chỉ là.....
-Nó không phải Kookie năm xưa.
-Đừng gạt tôi.
-Tôi gạt cậu tôi được gì? Cậu tin cũng được không cũng được. Tôi chỉ muốn nói cậu nên đối xử tốt với nó một chút thì ít ra Kookie kia trên thiên đàng cũng thấy vui lòng_Suga nói với giọng cực kì buồn.
-Kookie kia trên thiên đàng nghĩa là sao?_Suga làm TaeHyung đang cực kì chóng mặt, sao hai, ba Kookie vậy?
-Joonie, về thôi_Không một ai muốn giải đáp cho cậu về chuyện này kể cả Suga lẫn Hobi. Càng làm cậu khó hiểu hơn. Suga và Nam Joon ra về, chỉ còn lại mỗi TaeHyung trong phòng.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường ngắm nhìn cậu ngủ. Anh đưa tay chạm vào môi mình, giật mình. Khi nãy anh vừa làm gì đấy? Anh vừa hôn cậu, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi cô gái kia hôn lên môi cậu, phải rất là khó chịu, anh còn bực vì độ ngây thơ của cậu, người ta kêu nhắm mắt là nhắm và để cho người ta hôn mình cũng không chịu đẩy ra. Nhưng mà anh sao thế này? Anh.....anh......có phải.....anh một lần nữa yêu JungKook? Suốt hôm đó anh chỉ ngồi ngắm cậu ngủ. Chỉ thế thôi, anh thấy bình yên lắm......
"Thức dậy và nói cho tôi biết đi Kookie, sao năm đó em lại giết tôi? Em xem thường tình cảm của tôi đến vậy sao?"
---------------
Trên xe, Suga dựa đầu vào thành cửa xe, đôi mắt suy tư....nhìn xoáy vào không gian tấp nập kia.....Nam Joon nặng lòng thở dài...
-Suga hyung có nhất thiết...._Không chịu được, cậu cũng lên tiếng.
-Chuyện lúc sáng......
-Gì cơ? Hyung thích em thật sao?_Nam Joon giật mình, thắng xe lại bất ngờ làm anh nhào lên phía trước.
-Mày muốn chết hay sao? Điên khùng, chỉ có Jin mới yêu mày, nghĩ sao tao thích mày_Suga cười mỉa, có phải anh kêu nhầm người diễn rồi không?
-Ôi hú hồn, em còn tưởng thật cơ. Cơ mà vậy cũng vui....._Nam Joon vuốt ngực, cậu ổn định tinh thần rồi cho xe chạy tiếp, Suga lắc đầu, đôi mắt lại suy tư.
-Nhưng sao hyung.......
-Em hãy giải thích với Jin đề phòng có vấn đề, hai tháng nữa Jimin về anh giao JungKook lại rồi sang Anh luôn_Suga có lẽ đã đưa ra quyết định, thì vốn dĩ về bên này, cũng vì Jimin muốn anh giúp đỡ chăm sóc JungKook giùm cậu chứ đâu phải anh muốn về bên này. Nam Joon nhìn anh lắc đầu, 7 năm rồi anh không thể tha thứ cho người ta sao?!?
-Anh định không quay lại?
-Không.
-Em nghĩ anh nên nói chuyện với Hoseok trước khi đi.
-Còn lâu mà, với lại giữa anh và cậu ta đã chấm dứt từ 7 năm trước rồi. Min Yoongi đã chết.
-Suga...à......
-Đừng khuyên anh, cho xe chạy chậm lại, anh muốn ngủ một chút......_Suga lắc đầu, anh không còn muốn nghe chuyện gì liên quan đến con người tên Hoseok nữa, anh và Hobi 7 năm trước đã hết nợ nhau rồi, nợ mạng sống cũng đã trả rồi chẳng còn nợ gì nữa cả. Bây giờ anh không còn là Min Yoongi nữa, mà anh là Min Suga, một Min Suga chưa một lần nào bước ngang qua cuộ đời cậu Jung Hoseok.
Gió cứ thổi mãi mây cứ lững lờ
Nợ nhau một mạng trả rồi còn đâu
Luyến tiếc làm gì khi không thể níu
Nợ nhau một tình kiếp sau đền đáp.
----------------
Ngày lại ngày trôi qua, thấm thoát, JungKook cũng đã làm việc với TaeHyung được một tháng. Một tháng này có rất nhiều thay đổi khiến người khác nhìn vào chỉ toàn bất ngờ chồng bất ngờ. Cả JungKook cũng thay đổi. Từ sau cái ngày cậu vào viện đến giờ, TaeHyung cũng giảm bớt công việc cho cậu lại, nhưng không phải không có công việc chỉ là giảm bớt thôi. Cũng bất ngờ lắm, anh thay đổi rất nhiều, ân cần chăm sóc cậu như thể quen nhau lâu lắm rồi. Cái mảng kí ức kia ngày một rõ dần trong cậu hơn nữa......cậu cũng biết rõ......ngay bây giờ người cậu yêu là ai......kí ức đó chỉ còn một chút nữa là sẽ quay về một cách đầy đủ bên cậu.
Một tháng qua, cô thư ký cũ của TaeHyung không còn làm phiền anh nữa mà chuyển sang cậu. JungKook không những không thấy phiền mà ngược lại còn thấy rất vui. TaeHyung thì đương nhiên bực mình rồi. Anh bực vì sao anh cũng không biết, vốn dĩ anh và cậu đã là gì của nhau. Từ ngày cậu xuất viện, công việc ở nhà của TaeHyung đã bị cắt bởi hai ông bà đầy quyền lực. Thời gian cậu nhàn rỗi cũng dài ra, đương nhiên cậu dùng nó để đi chơi với cô thư ký của TaeHyung rồi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu đang dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà để thay đồ đi chơi.....TaeHyung không biết từ đâu lôi ra cho cậu thêm 50 cái văn bản bắt cậu đánh gấp.....Và dĩ nhiên, cậu bị ép buộc nên phải nghe theo.....Thế là lỡ hẹn với cô thư ký.
"Xin lỗi cô nha, tôi không đến được rồi"
"Không sao, tôi mua thức ăn đến cho cậu"
"Phiền cô quá, thôi đừng đến giờ này không cho vào đâu. Hẹn cô hôm sau nhé"
"Ờ, thôi cũng được"
JungKook vừa ngồi đánh văn bản, miệng không ngừng lầm bầm, chửi rủa cái tên đáng ghét kia, tự nhiên bắt cậu làm việc ngoài giờ nữa chứ.
-Không hẹn hò được buồn đến vậy sao?_TaeHyung nhìn cậu nói, nhìn nét mặt cậu cũng đủ hiểu.
-Anh hỏi lạ, đương nhiên là buồn và rất bực mình rồi.
-Vậy hẹn hò với tôi là không buồn nữa đúng không, vậy đi_TaeHyung không biết hôm nay ăn nhầm cái giống gì nữa, anh đến nắm lấy tay cậu và dẫn cậu ra ngoài. JungKook ngạc nhiên và vùng vẫy, trong công ty bây giờ chẳng còn ai tuy mới gần 4h chiều nhưng ai cũng về hết chỉ còn lại mỗi anh và cậu.
-Em muốn hẹn hò? Tôi hẹn hò với em là được chứ gì.
-Không.....không.....phải.....ý....tôi.....là ưm......._JungKook đang định giải thích thì bỗng nhiên mở to mắt hơn khi thấy gương mặt của TaeHyung đang rất gần gương mặt của mình. Tim cậu bỗng đập loạn xạ hơn, không còn theo một nhịp nào nữa. Anh.....anh đang hôn cậu.....đương nhiên nụ hôn này không sâu và cũng không được đáp trả.....
-Im lặng và hẹn hò với tôi_TaeHyung rời khỏi đôi môi quyến rũ của cậu và nắm tay lôi cậu đi. Còn cậu, phải nói là hoàn toàn đơ người, không còn một chút lí trí nào, đầu óc trống rỗng, tim đập ngày một nhanh hơn.......
Anh nói là làm, không phải hẹn hò mà là dẫn cậu đi chơi. Thì vốn dĩ là cậu và cô thư ký kia cũng chỉ đi chơi thôi. Anh dẫn cậu đến khu giải trí, chơi hết trò này đến trò kia. Từ thấp đến cao từ yếu đến mạnh. Khắp nơi chỉ vang lại tiếng cười đùa của cả hai......rất vui.....đến gần tối....cậu và TaeHyung ngồi nghỉ ở xích đu....hai hướng ngược nhau.....khung cảnh này......rất giống.....
TaeHyung cũng dẫn JungKook đến một nơi thoáng mát, là một góc công viên và hai người đang ngồi trên xích đu, ngược hướng nhau.
"Kookie, cậu đã yêu ai chưa?"
"Đã từng."
"Bây giờ còn không?"
"Không biết, còn anh?"
"Đã từng."
"Chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm?"
TaeHyung bỗng đi vòng qua phía cậu, ngồi xuống trước mặt cậu làm cậu giật mình, tránh né ánh mắt của TaeHyung.
"Anh làm gì vậy?"
"Kookie, anh thích em."
JungKook thấy tim mình đập ngày một mạnh và loạn xạ lên, mặt cậu cũng đỏ ửng, phải.....là cậu đã nhớ ra......cậu đã nhớ ra chuyện gì đó rồi.......
-Ngày mai cậu đến sân bay cùng tôi đón SoYi được chứ?
-Cô ấy là ai?
-Người yêu của tôi_JungKook ngạc nhiên, "Người yêu sao? Vậy là anh đã....." JungKook cười nhưng không phải cười vui mà là một nụ cười gượng gạo......
-Dù sao mai tôi cũng đến sân bay. Vậy tôi đi với anh_JungKook gật đầu, không phải ngày mai cũng là ngày quan trọng với cậu sao? Người đó ngày mai sẽ về, về sớm hơn dự định một tháng lận đấy. Nhưng sao bây giờ cậu lại không vui? Ngược lại còn thấy rất buồn.....
-Ừm.
"Kookie, anh thích em."
Mai người anh yêu trở về
Em lại không vui
Mai người yêu của em trở về
Em cũng không vui
Làm sao em vui được?
Khi mọi thứ đã quá rõ.
-----END CHAP 46-----