rồi sẽ có người vì em mà đến

Chương 9: Chậu xương rồng và lời nhắn không gửi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thái Phong là một người rất tinh ý. Anh nhận ra nụ cười của Hạ Vy không bao giờ chạm đến đáy mắt. Anh thấy được sự mệt mỏi và nỗi buồn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô.

Một hôm, anh đến tiệm, nhưng không phải để mua hoa. Anh mang theo một chiếc hộp nhỏ.

"Tặng cô," anh nói.

Hạ Vy ngạc nhiên mở ra. Bên trong là một chậu xương rồng nhỏ, có hình dáng rất dễ thương, và trên đỉnh đang nở một bông hoa màu hồng phớt.

"Tại sao lại là xương rồng?" cô bật cười.

"Tôi thấy nó khá giống cô," anh đáp, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô nhướn mày. "Ý anh là gai góc à?"

Anh mỉm cười, một nụ cười hiền. "Không. Là mạnh mẽ," anh giải thích. "Ít cần chăm sóc, có thể tự mình sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt nhất, dùng gai để tự bảo vệ mình. Nhưng đến lúc, vẫn có thể nở ra một bông hoa rất đẹp."

Lời nói của anh như một dòng nước ấm chảy vào trái tim đang nguội lạnh của Hạ Vy. Lần đầu tiên, có người không nhìn cô bằng ánh mắt thương hại của một nạn nhân. Anh nhìn thấy ở cô sức mạnh, sự kiên cường. Một góc nhìn mà chính cô cũng đã lãng quên về bản thân mình.

Cô không biết nói gì, chỉ có thể lí nhí cảm ơn.

Tối hôm đó, cô đặt chậu xương rồng ở nơi có nhiều ánh sáng nhất trong phòng trọ của mình. Cô lấy điện thoại ra, định nhắn cho anh một tin cảm ơn đàng hoàng hơn. Cô gõ: "Cảm ơn anh vì chậu cây. Em rất thích. Nó rất...".

Rồi cô dừng lại, xóa đi. Cô sợ. Cô sợ sự quan tâm này. Cô sợ mở lòng mình ra rồi lại nhận về tổn thương. Cuối cùng, cô không gửi tin nhắn đó. Nhưng cả đêm, cô cứ nhìn chậu xương rồng và mỉm cười một mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×