Sai lầm trong quá khứ...

Chương 20: Ảo giác


trước sau

Nửa đêm, Ngân Kỳ đang ngủ thì bị tiếng động lạ làm thức giấc. Anh khẽ nhích người ngồi dậy. Xung quanh anh tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ của vầng trăng từ cánh cửa ở ban công chiếu vào. Gió thổi làm tấm rèm treo trên cửa bay phấp phới. Anh thấy có bóng dáng ai đó in trên rèm cửa và nghe tiếng nói.

"Vậy là bọn họ đã đồng ý giúp tôi."

"Cảm ơn nhé, anh làm tốt lắm."

Đó là giọng nói của Diệp Thần Vũ. Hắn đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với ai đó.

Một lát sau hắn bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Hai mắt Ngân Kỳ lập tức bị bao phủ bởi bóng tối.

Hắn bước tới bên giường và nói:"Tỉnh rồi à?"

Câu hỏi khiến Ngân Kỳ ngẩn người một lúc...

Trong phòng tối như vậy mà hắn có thể biết mình đã tỉnh giấc... Mà khoan đã... sao mình lại nằm trên giường hắn???

"Trời chưa sáng đâu, ngủ tiếp đi!"

Anh càng ngây như phỗng không biết trả lời thế nào thì hắn nằm xuống giường và nắm lấy cổ tay kéo anh nằm xuống cạnh hắn...

Gì vậy... Hắn muốn làm gì...

Tối quá anh chẳng nhìn thấy gì hết, anh chỉ cảm nhận được mình đang bị hắn ôm gọn vào lồng ngực...

Đây không phải mơ chứ?????

Diệp Thần Vũ nhận ra khối thân thể hắn đang ôm bỗng chốc cứng đờ liền hỏi:"Sao phải sợ hãi như vậy?"

Ngân Kỳ vội vàng nói:"Cậu buông tôi ra được không?"

Vậy mà hắn buông ra thật...

Ngân Kỳ lập tức lùi lại phía sau, lùi mãi đến khi nghe giọng nói trầm thấp của hắn:"Còn lùi nữa là ngã xuống giường đấy!!!"

Vừa nói hắn vừa với tay bật đèn ngủ lên chiếu ánh sáng quanh giường. Lúc này Ngân Kỳ mới biết lùi thêm chút nữa là ngã ngửa xuống giường. Chiếc giường khá rộng, anh với hắn cách nhau phải gần tới hai mét. Hắn chống khủy tay xuống, nằm nghiêng nhìn anh rồi nói với giọng ra lệnh:"Mau lại gần đây!"

Anh bối rối:"Tôi sẽ không chạy trốn đâu... cậu không cần phải..."

"Nhanh lên!"

Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc khiến anh run sợ nên đành phải tiến lại gần hắn.

"Nằm xuống!"

Anh nằm xuống nhưng nằm đưa lưng về phía hắn, cách hắn một khủy tay. Hắn đắp chăn lên cơ thể anh rồi thuận tay ôm lấy eo của anh luôn. Anh lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Nhưng chỉ vài phút sau anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của người phía sau thì biết hắn đã ngủ say rồi. Còn anh thì trong lòng hồi hộp không thể ngủ tiếp được. Anh nhẹ nhàng xoay lưng lại đối diện với hắn. Đây là lần thứ hai anh lại được nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, vô hại của hắn khi ngủ. Nhưng lần này anh nhìn trực diện và thấy rõ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm của hắn hơn.

Anh nhìn hắn một lúc lâu rồi mới loay hoay gỡ cánh tay khỏe mạnh của hắn ra.

Hắn đang ngủ rất say...

Trong đầu nghĩ như vậy nên anh không chút do dự nhấc tay mình lên để xoa đầu hắn. Tóc hắn rất mềm và mượt khiến anh cảm thấy có chút thích thú. Xoa đầu hắn đến nghiện và dần dần anh không kiểm soát được lực ở bàn tay nên vô tình đánh thức hắn dậy. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng lại khẽ trở mình một cái, cánh tay phải cử động muốn tìm kiếm thứ gì.

Không xong rồi...

Anh vội vàng rụt tay lại và khẽ nằm dịch ra xa một chút. Nhưng không kịp, hắn đã tóm được cái tay vừa xoa đầu hắn và nắm rất chặt khiến anh không thể nào gỡ được ra. Nhưng kì lạ là hắn nắm chặt như thế mà cổ tay anh không cảm thấy đau.

"Đừng đi..."

Dường như hắn nằm mơ thấy điều gì đó, không kìm chế được khẽ thốt lên.

Ngân Kỳ không khỏi tò mò.

"Anh hai... Anh đừng đi... Đừng bỏ em lại một mình..."

Ngân Kỳ nghe giọng nói thều thào đứt quãng này thì vô cùng sửng sốt. Và anh còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy hai hàng mi của hắn vẫn nhắm lại nhưng một dòng nước mắt trong suốt lại chảy ra.

Lần đầu tiên anh thấy hắn yếu đuối đến mức rơi nước mắt như vậy. Một con quỷ dữ hung bạo như vậy, tàn nhẫn như vậy tưởng đã mất hết nhân tính... không ngờ hắn vẫn còn giữ lại được chút cảm xúc ít ỏi này...

"Em rất nhớ anh..."

Hắn càng nói, hai hàng nước mắt càng chảy dài trên gò má và cố gắng níu giữ cổ tay anh.

Ngân Kỳ thật sự không biết làm thế nào. Hắn nói những lời đó với anh trai của hắn. Nhưng Diệp Dương đã chết rồi. Hắn không biết người đang ở cạnh hắn là Ngân Kỳ chứ không phải Diệp Dương.

Không lẽ... hắn thật sự coi mình là Diệp Dương...

Ngân Kỳ bị hắn làm cho nghẹn ngào, xúc động. Bởi vì anh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh trai hắn. Hơn nữa hắn kém anh 3 tuổi nên anh cảm thấy hắn là đứa trẻ đáng thương khi mất đi người thân duy nhất của mình.

Anh lại nằm xuống cạnh hắn. Lần này là anh chủ động, hai tay nắm chặt bàn tay hắn để hắn cảm thấy yên tâm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

...

Sáng hôm sau.

Diệp Thần Vũ sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy lại khi tầm nhìn của mình bị nhòe đi vì đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Hắn đưa mu bàn tay trái chạm vào mắt, lập tức có một giọt nước trong suốt chảy ra.

Nước mắt???

Hắn ngơ ngác nhìn giọt nước trên mu bàn tay trái của mình và bắt đầu lục lọi trí nhớ. Hắn chỉ nhớ hôm qua sau khi nghe điện thoại xong thì cùng Ngân Kỳ đi ngủ bình thường thôi, có xảy ra chuyện gì đâu...

Hắn lấy tay quệt nước mắt của mình rồi nhìn người đang nằm ngủ đối diện. Lập tức con ngươi của hắn co rút, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.

Hắn khẽ gọi:"Anh hai..."

Hắn nhìn thoáng qua và thấy hình dáng của Diệp Dương đang nằm đó.

Vũ, dậy đi, trời sáng rồi...

Hắn thấy Diệp Dương khẽ mỉm cười và gọi hắn thức giấc.

"Anh ơi!"

Lúc này, trong lòng hắn sung sướng đến phát điên. Hắn lật tung chăn và vùng dậy ôm lấy người kia. Nhưng ngay lập tức hình bóng Diệp Dương biến mất... người hắn đang ôm là Ngân Kỳ.

Ngân Kỳ bị ôm bị hắn ôm đến tỉnh giấc. Vừa mở mắt anh đã thấy Diệp Thần Vũ hai tay ôm mình lên, ôm rất chặt. Vài giây sau, mặt anh đỏ đến tận mang tai.

"D... Diệp... Diệp... Diệp Thần Vũ..." Anh hoảng hốt không nói được một câu.

Diệp Thần Vũ ngay sau đó thì cũng tỉnh mộng. Hắn buông hai tay ra và nhìn rõ mới phát hiện người trước mặt mình là ai.

Phải rồi... anh ấy đã không còn nữa... Diệp Thần Vũ, rốt cuộc mày bị cái gì vậy???

Diệp Thần Vũ quay lưng lại và dùng một tay che kín hai mắt mình. Hắn đau lòng tự cười bản thân đến rơi lệ. Ngân Kỳ rất muốn an ủi hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là để hắn yên tĩnh một lúc.

Căn phòng rơi vào yên ắng cho đến khi hắn kìm chế được cảm xúc của mình và khẽ gọi:"Ngân Kỳ."

"Cậu... gọi tôi..."

Hắn từ từ quay người lại, vẻ mặt không cảm xúc nói với anh:"Thực ra... bốn năm trước, cái chết của anh trai tôi hoàn toàn không liên quan đến anh... nên anh không cần cảm thấy có lỗi..."

"Hả??? Cậu nói gì vậy???" Anh vô cùng ngạc nhiên.

Hắn nói tiếp:"Bốn năm trước, sau khi xảy ra vụ án thì có một lá thư lạ được gửi tới cho anh tôi. Anh còn nhớ chứ?"

Anh gật đầu.

Hắn nói tiếp:"Kẻ gửi bức thư chính là kẻ gây án. Bọn chúng cố ý dàn xếp để anh trai tôi trở thành nghi phạm và bắt anh ấy phải tới địa bàn của chúng. Anh ấy đã làm theo và đã bị hại chết."

"Chuyện đó... tôi biết..."

Hắn ngừng lại một lúc, vẻ mặt rất lúng túng và khó xử.

Hắn hết thở dài thì lại vò đầu bứt tóc cuối cùng miễn cưỡng nói:"Mấy ngày gần đây tôi bắt đầu tìm kiếm manh mối để điều tra cái chết của anh tôi. Và tôi phát hiện... những kẻ đã giết anh hai tôi cũng chính là hung thủ đã phóng hỏa giết cha mẹ chúng tôi..."

Ngân Kỳ:"..."

"Cha mẹ chúng tôi đều là tiến sĩ khoa học. Họ đã điều chế ra được một loại thuốc. Đó là thuốc gì thì tôi không nhớ rõ. Nhưng vì thứ thuốc đó mà một tổ chức ngầm đã tìm tới phóng hỏa giết chết họ và cướp đi loại thuốc đó và tất cả tài liệu nghiên cứu về cách điều chế nó. Khi đó... anh trai tôi đã thấy hình logo trên áo của chúng. Là hình đầu lâu và hai khớp xương giao nhau màu đen ở dưới! Đó là biểu tượng in trong lá thư. Chính nó mới khiến anh ấy dẫu biết mà vẫn lao vào nguy hiểm, tất cả đều muốn vạch mặt hung thủ đã giết cha mẹ chúng tôi. Mọi chuyện nếu nhìn sâu xa hơn thì đều không liên quan đến anh, Ngân Kỳ. Bốn năm trước, khi đó vì bị sốc tinh thần trước sự ra đi đột ngột của anh tôi nên tôi để cảm xúc lấn át lý trí, rất muốn tìm một thứ gì để xả giận nên..."

"Nên đã đổ hết tội lỗi cho tôi..."

"Đúng vậy!"

"Hiểu rồi... Thì ra đây là lý do khiến cậu tự dưng thay đổi cách đối xử với tôi... Hay lắm..."

"Ngân Kỳ..." Diệp Thần Vũ bỗng cảm thấy cách nói chuyện của anh khác hẳn.

"Ngân Kỳ, anh sao vậy..."

Bây giờ Ngân Kỳ không biết cảm thấy nên vui hay nên buồn nữa... Vui vì mọi ân oán giữa anh và hắn đến đây đã kết thúc, buồn vì những đau khổ dày vò anh phải chịu đựng suốt bốn năm đều là vì sự tức giận không kìm chế được bản thân của hắn...

Anh cố kìm nén những giọt nước mắt của mình mà nói:"Diệp Thần Vũ, nếu như cái chết của anh trai cậu không liên quan đến tôi... Vậy thì, thả tôi đi đi!"

Nghe câu nói này, hai vai hắn chợt cứng đờ, môi hắn mấp máy:"Chuyện này... không thể!"

"Tôi sẽ không tố cáo chuyện cậu bắt cóc tôi..."

"Không phải lý do đó!!!"

"Làm ơn, cậu buông tha tôi đi. Nếu như suốt bốn năm nay cậu nhớ tới anh trai mình thì tôi cũng y chang như cậu. Tôi cũng còn có một người anh. Tôi cũng rất nhớ anh ấy!"

"TÔI MẶC KỆ!!!"

"Diệp Thần Vũ!!!"

Cả hai người đều lớn tiếng hét to, không ai chịu nhường ai. Nhưng xét về thể lực thì... Diệp Thần Vũ vẫn thắng.

Hắn đột nhiên lao tới và đẩy anh ngã xuống giường. Một tay hắn giữ chặt lấy hai cổ tay anh đặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại nhanh như cắt mở ngăn kéo tủ cạnh giường và lấy ra hai sợi xích nối với hai chiếc còng tay. Ngân Kỳ không thể phản kháng, bị hắn còng hai tay lại và cố định với đầu giường bằng xích sắt.

"Diệp Thần..."

Anh định gào lên nhưng bất ngờ bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn.

"Ưm..."

Anh kịch liệt vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi nụ hôn của hắn. Lần này cả hai trực tiếp hôn nhau, chứ không phải hắn dùng miệng hô hấp cho anh như lần trước...

Đến khi hết dưỡng khí thì hắn mới buông anh ra.

Ngân Kỳ thở hồng hộc lấy hơi. Còn hắn thản nhiên cười rất thích thú:"Cảm giác hôn một người cùng giới cũng không tệ."

"Tại sao..." Ngân Kỳ bị hắn mạnh mẽ hôn đến mức cơ thể run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.

"Tôi từ nhỏ đã biết mình không có cảm giác với phụ nữ. Và thậm chí tôi đã đem lòng yêu anh trai của mình. Nhưng vì là anh em cùng huyết thống nên tôi phải giữ bí mật này. Khi anh ấy mất, tình cảm của tôi cũng chết dần chết mòn theo. Nhưng gần đây, khi tôi nhìn anh lại sinh ra ảo giác là tôi đã nhìn thấy anh ấy, dù chỉ trong phút chốc... Còn bây giờ tôi phát hiện... tôi có cảm giác với anh rồi. Vì vậy, Ngân Kỳ... trở thành anh trai của tôi và cũng trở thành người tình của tôi! Anh không có quyền từ chối!"

Nói xong, hắn xé rách chiếc áo anh đang mặc và hung hăng hôn... phải nói là cắn vào cổ anh để lại vết tích trên đó.

"A..." Ngân Kỳ nhíu mày kêu đau.

Máu tươi chảy ra trên cái cổ trắng nõn của anh. Hắn sờ vào vết cắn đỏ thẫm trên đó và nói:"Anh đời đời kiếp kiếp đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi!"

...

PS: Ôi chao! Cứ nghĩ là ngọt mà hóa ra lại là ngược. Hehe!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!