Sai lầm trong quá khứ...

Chương 22: Ác quỷ lộ mặt - Sự tuyệt vọng của Ngân Kỳ


trước sau

Diệp Thần Vũ gượng dậy phẫn nộ, đôi mắt hừng hực sát khí. Tác dụng của liều thuốc kia quá mạnh, nó đem lại cho hắn một luồng sức lực vô hạn trong một khoảng khắc.

Hắn rút ra một con dao bấm, lưỡi dao mảnh nhưng cực kì sắc. Hắn siết chặt chuôi dao tới mức các mạch máu xanh đỏ ở mu bàn tay hằn lên và thấy rõ các khớp xương, ngay cả những động mạch ở cổ cũng nổi lên xanh tím. Hắn không một tiếng động bước đến chỗ Ngân Tường.

Dường như Ngân Tường đã lục soát khắp tầng 1, chỉ còn duy nhất phòng ngủ của hắn là anh chưa bước vào.

Khi anh đứng trước cửa phòng ngủ thì một nhát dao chém xuống từ phía sau. Ngân Tường đã kịp thời tránh nhưng vẫn trúng một vết cắt trên cánh tay, máu từ từ chảy xuống. Chưa dừng lại ở đó Diệp Thần Vũ xoay người tung ra cước đá thẳng vào bụng anh.

UỲNH!

Cơ thể Ngân Tường bị hắn đá văng xa và ngã đôi một cái bàn bằng gỗ. Ngân Tường nhăn mặt hộc ra một búng máu tươi rồi nhanh chóng đứng dậy. Anh biết một mình anh sẽ không đủ sức để đấu lại với Diệp Thần Vũ.

Đoàng!

Không còn cách nào khác, anh nhịn đau, rút khẩu súng ở thắt lưng ra rồi nổ một phát súng xuống phía chân hắn để cảnh báo.

"Cậu mà chống đối tôi thi hành nhiệm vụ thì tôi sẽ bắn thật đấy!"

Ngân Tường thấy hắn không có một chút sợ hãi, ngược lại còn hơi nghiêng đầu và cười rít lên một tiếng đến rùng mình.

Phập!!!

Trong tức thời hắn ném thẳng con dao trong tay đi. Lưỡi dao bay vun vút trong không khí và đâm trúng mu bàn tay anh.

Đau đớn khiến Ngân Tường phải buông khẩu súng xuống, dùng lòng bàn tay trái che vết thương ở mu bàn tay phải.

Khẩu súng rơi cạnh xuống đất nhưng lập tức được Diệp Thần Vũ nhặt lên. Hắn chĩa vào ngay giữa trán anh.

Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:"Chết đi!"

Đoàng!

Hắn không do dự khi bóp cò. Còn anh thì kinh ngạc khi thấy viên đạn bay xoẹt qua đầu mình...

Hôm nay Diệp Thần Vũ xém chút nữa thì giết chết một mạng người. Khi mà hắn ngắt liên lạc thì Liêu Phong đã đoán được sắp có chuyện không hay xảy ra nên đã gọi mấy người thuộc hạ đến và đã kịp thời cản hắn.

Ba người thuộc hạ của hắn đứng một bên, hai người khác đã lao tới cùng xô hắn ngã để viên đạn bị lệch hướng nếu không thì bây giờ đầu Ngân Tường đã bị hắn bắn đến nát bét rồi...

"Nhị thiếu gia, xin ngài bình tĩnh!!!"

"TRÁNH RA! TAO PHẢI GIẾT CHẾT HẮN!!!"

Hắn vùng lên và thoát khỏi sự kiểm soát của hai người kia. Thế là ba người còn lại tiếp tục xông tới để cản hắn. Nhưng vẫn là vô ích, sức lực của hắn hiện tại phải bằng cả trăm người...

Hắn vẫn nắm chặt khẩu súng và giơ cao lên muốn bắn Ngân Tường.

Đoàng!

Bất thình lình, một viên đạn bay tới xuyên thủng cẳng tay của hắn. máu tươi ào ào chảy xuống. Hắn bị đau cũng không màng, hai mắt rực sát khí nhìn về phía cửa ra vào.

"Đủ rồi đấy! Diệp Thần Vũ, cậu mà còn làm loạn nữa thì chúng tôi sẽ không khách khí đâu!!!"

Mấy người cảnh sát đã tụ tập ở đây. Bọn họ đề cao cảnh giác, toàn bộ giơ súng lên hướng về phía Diệp Thần Vũ.

"Thiếu gia!!!"

Bọn thuộc hạ của hắn thấy hắn bị thương thì luống cuống, một tên dùng hai tay giữ chặt vết thương cho hắn, một tên đi lấy dụng cụ cứu thương, ba người còn lại đứng chắn trước mặt hắn, tất cả cũng rút súng ra, chuẩn bị nghênh chiến.

Tình thế trở nên căng thẳng, gay go, quyết liệt!

Diệp Thần Vũ ném khẩu súng trong tay đi, tay còn lại lôi ra một điếu thuốc, thuộc hạ hạ đứng cạnh giúp hắn châm lửa. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì, bộ dạng nhàn nhã hút một điếu thuốc.

Khi thuộc hạ đứng cạnh giúp hắn băng bó vết thương ở cẳng tay xong rồi, hắn nhả ra một luồng khói trắng, thản nhiên nói:"Làm loạn? Đám cảnh sát các người công tư phân minh tí được không? Rõ ràng hắn tự ý xông vào nhà, còn dùng kìm điện tấn công tôi. Tôi chỉ là phòng vệ nên đánh hắn ra nông nỗi này thôi! Chẳng có gì to tát cả!"

Hắn thấy đám cảnh sát này vẫn còn nghi ngờ và đề cao cảnh giác. Hắn thoáng nhếch miệng rồi ra lệnh:"Ba người hạ súng xuống!"

"Rõ!!!"

Thấy thuộc hạ của hắn đã hạ súng, những người cảnh sát cũng cất hết súng đi.

Ngân Tường nói:"Nếu vậy thì đề nghị cậu hợp tác làm việc!"

"Muốn lục soát nhà tôi. Có giấy chứng nhận của cấp trên không?"

Ngân Tường nghiến răng nghiến lợi đáp:"Tạm thời chưa có!"

"Vậy mời đi ra khỏi nhà tôi!"

Ngân Tường bực tức:"Khốn khiếp!"

Hắn nhìn về phía mấy người cảnh sát kia nói:"Tự ý xông vào nhà người khác cũng là có tội đúng không?"

Một người trả lời:"Tất nhiên rồi. Cậu yên tâm, cậu ta sẽ bị đình chỉ một thời gian."

Xong xuôi, những người cảnh sát bao gồm cả Ngân Tường dù không muốn thì vẫn phải ra về. Sự việc cuối cùng cũng tạm lắng xuống!

"Thiếu gia! Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không để một kẻ nào đột nhập vào nữa."

"Được!"

Diệp Thần Vũ dường như có chút mệt mỏi, hắn bảo những người đó lui đi. Rồi hắn tiến vào phòng ngủ.

Vừa mở cửa ra hắn đã thấy Ngân Kỳ ngồi quỳ gối ở cạnh đó. Hắn khẽ bật cười:"Chắc lúc đó anh nóng lòng muốn ra ngoài lắm nhỉ?"

"Tôi..."

"Hôm nay tôi thực sự rất tức giận đấy. Lần đầu tiên tôi bị kẻ khác đánh lén rồi phải quỳ gối trước hắn! Tôi thề sẽ không để hắn sống yên đâu!!!" Hắn vẫn chưa hết tức giận, lập tức gào lên.

"Đừng mà... xin cậu... anh ấy cũng vì lo lắng cho tôi..." Ngân Kỳ run rẩy hai tay bò về phía hắn rồi nắm chặt lấy ống quần hắn mà cầu xin.

Hắn hung hăng đẩy anh ra và quát:"Anh thôi cầu xin cho người khác đi!"

Anh bị hắn đẩy ngã ra xa nhưng lại tiếp tục bò về phía hắn. Hành động của anh khiến hắn chướng mắt. Hắn mạnh tay siết cằm anh, ép anh quỳ thẳng người lên. Đau đớn khiến vai anh khẽ run lên.

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh sau đó mỉm cười và nói:"Gần đây tôi đối xử với anh rất tốt đúng không?"

Đó không phải câu hỏi nữa mà là một lời đe dọa! Giọng hắn mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng anh cảm nhận được nỗi sợ hãi đằng sau câu nói đó.

Anh lập tức gật đầu theo ý hắn.

"Vậy thì, tôi với anh trai của anh... anh sẽ chọn ai?"

Ngân Kỳ nghe xong, cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật. Miệng anh mấp máy nhưng vì sợ quá mà nói không nên lời, thậm chí hai khớp hàm còn tự động va vào nhau lập cập...

"TRẢ LỜI!!!" Hắn dữ tợn dùng sức giật ngược tóc anh lên, thậm chí còn giật đứt vài sợi tóc của anh.

"AAA..." Ngân Kỳ không chịu nổi nữa, anh liều mạng lắc đầu rồi bật khóc:"Hức... đừng mà... tôi không muốn... hức..."

"Không muốn lựa chọn." Diệp Thần Vũ dường như phát điên rồi. Hắn lại bắt đầu chuốc hết tức giận lên người anh. Lực tay của hắn càng mạnh, giọng nói của hắn càng trở nên khó nghe:"Tôi ghét anh trai anh. Một là hắn chết, hai là tôi chết. Chọn đi!"

Ngân Kỳ nước mắt rơi lã chã, anh không muốn... không muốn quyết định...

"Anh muốn anh trai anh chết không?" Hắn nghiêm túc hỏi một câu.

Anh liều mạng lắc đầu.

Bốp!!!

Hắn bắt đầu trở nên bạo lực như trước, thẳng tay tát một cái vang dội lên mặt anh!

Ngân Kỳ ngã xuống, đầu đau nhức, một bên mặt bỏng rát, khóe môi rỉ máu.

"Vậy tức là anh muốn tôi chết!" Hắn khẳng định một cách vô căn cứ.

Nói xong hắn nắm tóc anh vào kéo lê lết xuống tầng hầm.

Ngân Kỳ thấy trước mắt chỉ toàn bóng tối. Anh cảm thấy bất lực lắm rồi. Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy. Vì hận thù mà anh đã bị hắn chà đạp suốt bốn năm. Đến khi mọi sai lầm trong quá khứ được hóa giải và hắn nói yêu anh. Nhưng anh vẫn cảm nhận được một chút tình yêu của hắn. Bây giờ lại phải tự quyết định sự sống còn giữa hắn và người anh trai duy nhất của mình. Anh không làm nổi... thực sự không làm nổi. Anh không muốn Ngân Tường chết và cũng không muốn hắn chết. Vậy chi bằng... anh sẽ chết!

Ngân Kỳ mở miệng, vươn đầu lưỡi rồi cắn xuống thật mạnh. Thế nhưng... khớp hàm lập tức bị hắn một tay giữ thật chặt.

"Muốn chết? Không dễ như vậy đâu!"

Nói xong hắn dùng lực tách hai hàm của anh rồi hung hăng vặn thật mạnh.

Rắc! Một lần nữa hắn đem cằm anh vặn đến trật khớp.

Vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bộp!

Hắn siết chặt tay, tàn nhẫn đánh một quyền lên mặt anh, đánh đúng bên mặt mà hắn đã tát anh.

"AAAAA..."

Một bên mặt bị đánh đến tím bầm. Ngân Kỳ bất lực nằm đó chỉ có thể kêu lên.

"Muộn rồi! Nếu ngay từ đầu anh muốn tôi chết thì sao không hét lên để cầu cứu người anh của mình... Cả anh và hắn sẽ phải vùi xác ở trong đây!!!"

Hắn tiếp tục dùng tay không đấm vào mặt anh mấy cái rồi còn dùng chân đá mấy phát vào bụng anh.

Ngân Kỳ ôm bụng khóc lóc, miệng liên tục phun ra máu tươi. Đánh chán rồi hắn rút dao ra rạch vài nhát vào bụng anh, đâm thủng cánh tay và bắp chân anh...

Một lúc sau hắn đứng dậy nhìn người bị hắn hành hạ tới mức máu chảy bê bết trên sàn, khuôn mặt chỗ tím bầm, chỗ sưng đỏ, nước mắt hòa cùng với máu chảy ra rất thê thảm...

Đôi mắt vô hồn của anh nhìn hắn, miệng run run nói gì đó nhưng hắn không thèm lắng nghe. Đánh chán rồi hắn nhẫn tâm rời đi, bỏ mặc anh trong tình trạng sống dở chết dở đó...

...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!