Sai lầm trong quá khứ...

Chương 39: Xin anh đừng giày vò tâm trí tôi như vậy nữa


trước sau

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm lên toàn cảnh. Đường phố vắng lặng không một bóng người, chỉ duy nhất một quán bar vẫn hoạt động náo nhiệt.

Cạnh!

Diệp Thần Vũ đập mạnh cốc thủy tinh trống không xuống bàn, khuôn mặt đỏ bừng lên, hơi thở nồng nặc mùi cồn:"Thêm cốc nữa..."

Nhân viên pha chế rượu chần chừ một lúc rồi nói:"D... Diệp thiếu gia, ngài đã uống quá nhiều rồi... để tôi dìu ngài lên phòng khách nghỉ ngơi..."

Diệp Thần Vũ cau mày, đưa tay lên vò mái tóc đen của mình tới mức rối mù lên rồi trừng mắt nhìn người nhân viên, giọng đe dọa:"Thêm cốc nữa hoặc tao gọi người tới đập nát quán bar này!"

Lời nói sắc lạnh của hắn thốt ra khiến sắc mặt người nhân viên trắng bệch. Người đó run run nói:"Dạ dạ... ngài đợi một chút, tôi làm ngay..."

Rầm!

Trong khi chờ đợi thì Diệp Thần Vũ tức tối hung hăng đạp đổ cái ghế ngồi ở bên cạnh!

"KHỐN KHIẾP!!!"

Tiếp theo hắn lớn tiếng quát ầm lên. Những người khách xung quanh đều thắc mắc quay sang nhìn hắn, còn những nhân viên ở đây thì bộ dạng mệt nhọc thở dài một hơi. Bởi vì suốt mấy ngày hôm nay bọn họ đều chứng kiến hành động thô lỗ của Diệp Thần Vũ khi trong trạng thái say xỉn. Chẳng ai biết lý do tại sao hắn lại trở nên như vậy, có lẽ đó là bản tính của hắn rồi...

Sau một tràng quát mắng và vung tay đập đổ bàn ghế xung quanh thì hắn đã mệt lả người ngồi gục xuống ở một góc phòng. Trang phục của hắn xộc xệch: ba cái khuy phía trên không thèm cài, tay áo thì xắn lên tới tận khủy tay, vạt áo phía dưới nửa bỏ vào trong quần nửa thả ở ngoài, thắt lưng da ở cạp quần lỏng lẻo... Hắn liên tục vò đầu bứt tóc, toàn thân nóng hầm hập bao phủ bởi một lớp mồ hôi. Dường như có chuyện kinh khủng gì đó xảy đến với hắn.

"Ngân Kỳ..."

Lệ từ hốc mắt hắn chảy ra khi thầm gọi tên anh. Hắn dùng răng cắn chặt môi dưới rồi đưa tay lên che đi hai mắt của mình. Thế nhưng từng tiếng khóc nấc lên của hắn vẫn nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, hai hàng nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt. Mấy ngày gần đây, hắn đã khóc rất nhiều. Hắn khẽ nhắm mắt lại, những kí ức trong quá khứ lại ùa về. Nhưng không phải là kí ức về anh trai hắn, mà là về Ngân Kỳ.

"Tôi xin lỗi... tha cho tôi..."

"D... Diệp Thần Vũ, tôi cầu xin cậu... đừng mà... AAAAA..."

"Xin lỗi... đừng... đừng giết tôi..."

Những lời van xin cùng tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết của Ngân Kỳ vẫn luôn thường trực trong tâm trí hắn. Hắn nhớ lại ngày đó hắn nhẫn tâm đem anh cho người khác cưỡng hiếp. Hắn nhớ lại ngày đó hắn dùng những hình cụ tra tấn đáng sợ để hành hạ anh cả về tinh thần lẫn thể xác.

"Ngân Kỳ... tôi xin lỗi... thực sự xin lỗi..."

Hai tay ôm lấy mặt, hắn gào khóc nức nở. Tại sao mà hắn không thể quên được những chuyện đó? Là vì Ngân Kỳ đã từ chối tình cảm hắn dành cho anh.

...

Mấy ngày trước, tại bệnh viện.

"Ngân Kỳ, tôi yêu anh! Anh... trở lại bên tôi có được không?"

"Không được..."

Trái ngược hoàn toàn với mong đợi của Diệp Thần Vũ, Ngân Kỳ đáp lời một cách hờ hững. Nghe câu trả lời vô tình đó của anh, hắn cảm giác trái tim mình đã bị anh bóp nghẹn...

"T... tại sao..." Giọng hắn trở nên run rẩy, hai tay hắn buông thõng xuống như bị gãy.

"Tôi và cậu... cùng là nam nhân..."

"Chỉ vậy thôi ư..."

Ngân Kỳ im lặng gật đầu.

(PS: Các bạn đang đọc truyện "Sai lầm trong quá khứ..." của Huyết Hải Diên đăng trên wattpad.com và sàn truyện! Tác giả NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER! NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!)

"Ha... haha..." Diệp Thần Vũ bật chợt cười thành tiếng. Thế nhưng trên khuôn mặt hắn chẳng có một chút gì gọi là vui sướng mà là tột cùng của đau khổ. Hai đứng thẳng dậy, ngước nhìn anh với đôi mắt rưng rưng.

"Anh đùa tôi đúng không? Anh đừng lấy lý do vớ vẩn như vậy được không? Anh... anh vẫn còn hận tôi sao?"

Ngân Kỳ nhỏ giọng đáp:"Không..."

"VẬY THÌ LÀ GÌ???"

"Diệp Thần Vũ, nghe này." Anh cẩn trọng nói:"Những chuyện trong quá khứ cậu làm với tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng bây giờ tôi không thể chấp nhận mối quan hệ yêu đương với cậu... Hay là... cậu cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"

Diệp Thần Vũ hét lên:"Không!!! Tôi muốn anh trả lời ngay bây giờ!!!"

Ngân Kỳ trở nên bối rối không biết phải làm thế nào. Lúc đầu, anh đã đồng ý với Diệp Dương sẽ chăm sóc cho hắn nhưng bây giờ nghĩ lại, Ngân Tường không muốn để anh đến với Diệp Thần Vũ...

"Diệp Thần Vũ, tôi xin lỗi..."

Ngân Kỳ thấy đôi mắt hắn đỏ hoe và ướt át. Anh định nói thêm nhưng hắn vội vàng đặt hộp đựng chiếc nhẫn lên bàn rồi nói:"Thứ này tôi vẫn tặng anh, muốn bán đi hay ném bỏ tuỳ anh. Nhớ kĩ, sức khoẻ của anh chưa hồi phục, vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi..."

"D... Diệp Thần Vũ, đợi..."

Nói xong hắn vội vàng chạy vụt đi mất. Hắn chạy lên nơi sân thượng không một bóng người, chỉ có một mình hắn đứng khóc đến nghẹn lời.

...

Mấy ngày hôm sau, hắn và anh chẳng gặp lại nhau, cũng không hề gọi điện liên lạc với nhau.

Quán bar bây giờ trở nên vắng vẻ càng khiến cho Diệp Thần Vũ khóc thành tiếng. Hắn đã khóc rất lâu.

Ngân Kỳ... tôi nhớ anh. Tôi cầu xin anh... trở về bên tôi được không? Tôi nhớ khuôn mặt dễ mến, ánh mắt ngây thơ và nụ cười lạc quan của anh... Tôi nhớ giọng nói quen thuộc của anh... Tôi muốn anh xuất hiện trước mặt tôi... Tôi muốn chạy tới ôm chặt lấy anh một lần nữa... Xin anh đừng rời xa tôi... Bất kể có ra sao đi nữa thì tôi vẫn yêu anh!!! Làm ơn... Anh trở về bên tôi, sau đó anh muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được... Xin anh đừng giày vò tâm trí tôi như vậy nữa!!!

Trái tim của hắn lúc này rất đau. Giống như có một tảng đá lớn, màu đen che phủ bầu trời từ trên cao rơi xuống đè lên lồng ngực hắn, phá nát cả tinh thần!

Dù hắn có uống bao nhiêu rượu thì vẫn không thể quên được nỗi buồn đau, nỗi day dứt của bản thân.

Chuyện đến mức này rồi... trách ai được bây giờ??? Chỉ có thể trách bản thân mình thôi!

Tối muộn, hắn rời khỏi quán bar. Hắn lảo đảo bước đi một lúc rồi dừng lại ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao sáng.

"Anh hai... em phải làm sao đây???" Bờ môi hắn cong lên tạo thành nụ cười nhưng nét mặt lại cực kì đau khổ:"Thằng khốn nạn như em... thất tình rồi!!!"
________________

PS: Tiếp tục tách chương! Chắc là ai cũng thắc mắc vì sao Kỳ lại từ chối Vũ phải không? Vậy thì cùng hóng tiếp chương sau nhé!^3^


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN