Thật ra, mối quan hệ của họ trước đây và bây giờ cũng không khác biệt gì lắm.
Cho nên trực giác của Bảo Ý không quá nhạy bén với các hành động của cậu. Nhưng
cô cũng cảm thấy, quả thật có chỗ nào đó cũng không giống lắm. Thế nhưng nghĩ
kỹ lại, lại không thấy có gì không ổn. Thế là Bảo Ý cứ thế mơ hồ lên thuyền
giặc, đến nỗi sau này có người đứng ở cửa lớp gọi: “Bảo Ý, nói với học sinh
giỏi nhà cậu là có thầy giáo tìm.” Cô cũng chỉ thản nhiên “ờ” một tiếng. Một
lát sau mới phản ứng lại: “Cậu ấy cũng đâu có bị điếc, sao cứ phải gọi tớ một
tiếng làm gì.” Lần nào Chu Gia Thuật cũng không nhịn được mà bật cười, có lẽ là
tận hưởng sự quen thuộc của cô, rồi lại cảm thấy vui mừng vì cô đột nhiên cảm
thấy khó xử và giãy nảy lên vì sự quen thuộc đó. Con người luôn mâu thuẫn. Cậu
mong cô có thể đối xử với cậu giống như trước đây, họ vẫn luôn là bạn thân
nhất, là bạn đồng hành, thậm chí là người thân, nhưng lại sợ cô không hề có
ranh giới nam nữ. Cho nên như vậy là tốt nhất. Tốt đến mức không thể tốt hơn,
tốt đến mức Chu Gia Thuật cảm thấy có thể cứ như vậy mãi. Cơn sốt của Bảo Ý đến
nhanh đi cũng nhanh, chỉ mấy ngày sau, Bảo Ý đã lại khỏe như rồng như hổ, vô
cùng nỗ lực muốn rửa nhục trong kỳ thi sắp tới. Gần đây có nhiều kỳ thi, việc
học cũng trở nên rất căng thẳng, mỗi ngày đều có rất nhiều bài tập phải làm, cô
và Chu Gia Thuật bắt đầu cuộc sống đơn giản chỉ học và học, nên cũng ít khi
chọc tức nhau nữa. Thậm chí ngày nào trên đường Bảo Ý đều sẽ bốc bài cho cậu để
đọc thuộc thơ văn cổ. Cách đọc thuộc cũng khiến nhiều người phải há hốc mồm. Cô
sẽ ra câu trên, để cậu nối câu dưới, cậu biết thì gật đầu, không biết thì lắc
đầu, sau đó Bảo Ý sẽ đọc thuộc lòng toàn bộ một lần cho cậu. Chính câu hỏi của
Giang Hàn lần trước đã cho cô cảm hứng, kiểm tra cậu học thuộc quả thật hơi
khó, chép lại là một cách hay, nhưng tận dụng thời gian rảnh trên đường thì hơi
khó. Nhưng Bảo Ý hoàn toàn tin tưởng vào sự tự giác của cậu, nên cô cứ đọc một
câu để cậu tự nhẩm, nếu không nhớ thì cô sẽ nhắc nhở để củng cố thêm. “Tớ có
cảm giác như tớ đang giúp cậu hãm hại chính tớ vậy.” Một ngày nọ Bảo Ý đột
nhiên nhớ ra họ vẫn đang chơi trò chơi đó, liền không nhịn được mà nói như vậy.
Vì kỳ thi giữa kỳ hai người họ đồng hạng nhất, các kỳ thi tháng và thi liên kết
sau đó cậu cũng đều đứng nhất, Bảo Ý thi tháng đứng thứ ba, thi liên kết đứng
thứ hai, thi tháng rớt hai hạng. Cậu hạng nhất được cộng ba điểm, nhưng lại bị
trừ mất hai điểm của Bảo Ý, thi liên kết được cộng hai điểm. Tức là 3+1+2, đã
là sáu điểm rồi, giữa chừng lại có một bài kiểm tra tuần của môn Toán và Tiếng
Anh, Chu Gia Thuật lại được cộng thêm hai điểm. Vậy là đã tám điểm rồi. Bây giờ
chỉ còn lại một kỳ thi cuối kỳ cuối cùng, trừ khi Bảo Ý thi vượt qua cậu, nếu
không thì xác suất cậu đạt được mười điểm là rất lớn. Mà bây giờ cô lại còn đang
giúp cậu sửa chữa điểm yếu nữa. … Mặc dù Chu Gia Thuật cũng đang giúp cô học bù
tiếng Anh và hệ thống lại những kiến thức vật lý yếu kém của cô. Chu Gia Thuật
bật cười, thật ra chỉ cần cô cố ý thi kém vài thứ hạng là có thể trừ điểm vô
hạn, nhưng cậu dám đưa ra điều kiện này, chính là vì cậu tin chắc cô tuyệt đối
sẽ không vì giận dỗi mà đùa giỡn với thành tích của mình. Cô không quá chấp
niệm với thứ hạng, nhưng không có nghĩa là cô không coi trọng thứ hạng. Bảo Ý
cũng rất buồn bực: “Cậu lén bật hack à? Chuyện này thật không khoa học.” Việc
thành tích của Bảo Ý lên xuống thực ra nằm trong phạm vi bình thường, còn sự ổn
định b**n th** của cậu mới là bất thường. Năng lực cá nhân của cô không kém
cậu, chưa nói đến việc cố gắng thêm chút là chắc chắn sẽ vượt qua cậu, nhưng ít
nhất vị trí trên dưới đều sẽ được chia đều. Thế mà mấy lần thi này Bảo Ý đều bị
cậu đè bẹp, cô đặc biệt khó chịu, nên cũng học hành chăm chỉ hơn. Lại qua một
khoảng thời gian nữa trôi qua, hai gia đình cùng nhau ăn cơm, dì Tĩnh vô tình nhắc
đến việc dạo này về nhà muộn, đôi khi mười hai giờ rồi mà Chu Gia Thuật còn
chưa ngủ, rồi lại hỏi Bảo Ý, học kỳ một năm lớp 11 đã căng thẳng đến vậy rồi
sao? Mặc dù từ khi bắt đầu vào cấp ba, giáo viên đã vô số lần nhấn mạnh, mỗi
ngày ở cấp ba đều vô cùng quan trọng, không được lơ là bất cứ giây phút nào.
Nhưng so với lớp 10 và lớp 12, lớp 11 thực ra cũng tương đối thoải mái hơn, vì
lớp 10 tuy thời khóa biểu không nặng đến vậy, nhưng vừa mới vào trường, bị giáo
viên lừa cho xoay mòng mòng, tinh thần căng thẳng cao độ. Lớp 12 thì thực sự là
áp lực đủ mọi mặt, chỉ có lớp 11 là có thể gỡ bỏ chút gánh nặng tinh thần, lại
không có áp lực cao độ b**n th** như lớp 12. Đối với một người có tâm lý ổn
định như Chu Gia Thuật mà nói, việc ngủ sớm dậy sớm ngược lại mới là trạng thái
bình thường. Thế là Bảo Ý lập tức nheo mắt nhìn sang chỗ cậu, trong ánh mắt cô
đầy vẻ không thể tin được, hồi tưởng lại gần đây quả thật tinh thần của cậu
không được ổn lắm, còn uống nhiều cà phê hơi bình thường, cuối cùng cô cũng tìm
ra nguyên nhân rồi. Thảo nào thành tích của con người này lại ổn định đến đáng
sợ, hơn nữa lần nào cũng suýt chút nữa đè bẹp cả cô, cô còn tưởng chỉ là may
mắn thôi, không ngờ… Ăn cơm xong về nhà, Bảo Ý cố ý ngồi chung xe với chú Chu
và Chu Gia Thuật, sợ chú Chu ở ghế trước nghe thấy, cố ý dùng thủ ngữ, đầy phẫn
nộ nói: Cậu có cần phải thế không? Cậu quá thâm độc rồi đó. Trước đây Liêu Đình
Đình còn nói: “Ngưỡng mộ hai cậu ghê, trông có vẻ chẳng cần cố gắng lắm mà lần
nào cũng đứng đầu, thật đúng là không phải người.” Bảo Ý còn phản bác: “Tớ thấy
hai đứa tớ rất cố gắng mà, đặc biệt là tớ. Cậu ấy là người thích học, cảm thấy
giải toán là giải tỏa căng thẳng, hồi nhỏ cậu ấy vui thì làm bài tập, không vui
cũng làm bài tập, không có việc gì thì đọc sách. Nhưng tớ không thích học, tớ
thấy phiền chết đi được, hàng ngày tớ chỉ tự ép mình ngồi xuống gạt bỏ tạp niệm
đi thôi cũng đã thấy rất khó rồi, nhưng dần dần hình thành thói quen thì cũng
quen rồi. Hằng ngày hai đứa tớ làm bài tập cũng đau khổ lắm đó.” Ngày nào dường
như cũng phải về nhà làm xong bài tập trước rồi bổ sung những khiếm khuyết và
kiến thức còn thiếu của mình thì mới có thể yên tâm chơi một lát, đôi khi thậm
chí còn giảm bớt cả việc chơi, cãi nhau và nói chuyện phiếm linh tinh với Chu
Gia Thuật thôi cũng coi như nghỉ ngơi rồi. Bảo Ý không thể ngờ được, người này
mỗi ngày đều học cùng cô đến gần mười một giờ, về nhà tắm rửa xong lại còn thức
khuya đọc sách nữa. Trình độ của cậu đã vậy rồi, có cần thiết không, có cần
thiết không!! Chu Gia Thuật nhìn thấy dáng vẻ của cô liền không nhịn được mà
bật cười, cậu nghiêng đầu cười một lúc thật lâu, bị cô vừa kéo vừa đánh mới
quay đầu lại, ra hiệu nói: Chứ sao giờ, tớ mong muốn được tích điểm đổi thưởng
quá. Bảo Ý véo cậu, tức giận, nhưng cô cũng không thể nói ra được là tại sao
mình lại giận, chỉ là cảm thấy tức giận, kiểu vừa tức vừa buồn cười vừa bất
lực, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Gia Thuật, moi tim cậu ra cho tớ xem
rốt cuộc cậu tâm cơ cỡ nào nào.” Sao trước đây cô không phát hiện ra cậu vòng
vo tam quốc vậy chứ. Chu Gia Thuật làm bộ móc một cái vào tim mình, rồi nắm một
nắm không khí trong lòng bàn tay đưa cho cô. Bảo Ý lên cơn diễn xuất, cũng làm
bộ nhận lấy, đặt trước mắt nhìn kỹ, rồi cắn một cái, “ọe” ra: “Không ngon.” Chu
Gia Thuật hơi giang hai cánh tay, cậu xoè tay cả, mở hờ hờ cả người rồi nhìn
cô, ý là muốn ăn chỗ nào thì tự móc đi. Bảo Ý tiện tay tặng cậu hai cú đấm móc
giáng vào ngực và vai cậu. Ai ngờ cậu đột nhiên kéo cô lại, Bảo Ý không phòng
bị, cả người cô lao tới. Cô chống người dậy rồi bắt đầu cắn cánh tay cậu, hai
người đánh lộn như học sinh tiểu học. Bố mẹ hai nhà đi siêu thị mua sắm, để hai
người ở lại trong xe, Chu Gia Thuật đột nhiên bất động, nhìn cô, thế là Bảo Ý
cũng nhìn cậu chằm chằm. “Cậu không được thức khuya làm bài nữa.” Bảo Ý kiên
quyết nói. Chu Gia Thuật hiểu được hàm ý của cô, nhưng cậu vẫn cố ý hiểu lầm,
ra hiệu: Cậu sợ lần sau tớ lại thi vượt cậu à? Bảo Ý ngại nói ra suy nghĩ thật
của mình, thế là bướng bỉnh gật đầu. Chu Gia Thuật liền cố ý trêu cô: Thật à?
Vậy cậu cầu xin tớ đi, tớ có thể bớt làm hai bài. Cậu sẽ không làm vậy, Bảo Ý
cũng sẽ không. Thi cử không phải trò đùa, nhưng thành tích cũng không phải là
tất cả, cô sẽ luôn chân thành mong cậu sống hạnh phúc, dù sau này cậu có thi
cao hơn cô đi nữa, cô cũng chỉ để tâm vì mình đã không đủ cố gắng, chứ sẽ không
bao giờ sợ cậu quá cố gắng. Chỉ là cô… chỉ là cô cảm thấy không cần thiết phải
vắt kiệt sức mình vì thi cử, thi cử rất quan trọng, nhưng sức khỏe cũng rất
quan trọng. Thời gian hai người học chung mỗi ngày đã gần như đạt đến giới hạn,
bây giờ còn lâu mới đến giai đoạn chạy nước rút, giờ cậu đã thường xuyên dùng
đến cà phê và trà mà cũng không thể xua tan đi sự mệt mỏi, cứ kéo dài như vậy
cậu sẽ bị bệnh mất. Thuở nhỏ vì vụ tai nạn đó mà sức khỏe của cậu luôn không tốt,
thường xuyên bị bệnh. Lúc xảy ra tai nạn thậm chí còn có thông báo nguy kịch,
cô đứng ngoài phòng bệnh, cô bé non nớt lần đầu tiên đối mặt với sinh tử, khi
tưởng tượng mình có thể vĩnh viễn mất đi người bạn thân nhất của mình, lúc đó
cô đã biết rằng, ngoài sinh tử ra, không có chuyện gì là to tát cả. Có lẽ cũng
vì chuyện đó, mà nhiều năm nay bố mẹ cậu đã đi tìm thầy hỏi thuốc, vì không nói
được nên cậu cũng phải chịu rất nhiều khổ sở. Họ hiểu rõ sức khỏe quan trọng
đến nhường nào, nên bố mẹ hai nhà đều không quá nghiêm khắc trong việc học, chỉ
mong con cái khỏe mạnh bình an, còn lại cố gắng hết sức là được. Cô thật sự có
chút giận cậu chỉ vì cái trò chơi vớ vẩn kia mà không quý trọng sức khỏe của
mình, cô không hy vọng cậu lại bị thêm bất cứ bệnh nào nữa. Chu Gia Thuật hơi
cúi người, ghé sát vào cô, giữ cằm cô ép cô nhìn vào mắt mình, hỏi lại: Là
không muốn tớ thi tốt, hay là xót tớ, lo cho tớ? Khi cậu hỏi câu này tức là cậu
đã có câu trả lời rồi. Giữa họ có sự ăn ý, hiểu được những điều đối phương chưa
nói, không cần hỏi nhiều, không cần dài dòng. Nhưng khoảnh khắc này cậu lại
mong cô nói ra điều ấy, muốn được tận tai nghe thấy, cũng muốn cô nhận ra,
những điều chưa nói ra đó, không chỉ là thói quen, tất cả đều là tình yêu. Bảo
Ý nhìn đôi mắt vui vẻ của cậu, là biết cậu chỉ cố ý trêu cô mà thôi. Bảo Ý
không nói gì, cô quay đầu đi. Thầm mắng, Chu Gia Thuật chết tiệt. Chu Gia Thuật
gõ chữ trên điện thoại, đưa sát vào trước mắt cô: [Không nói thì tớ hôn cậu
đó.] Mùa đông ở Nghi Ninh hiếm khi có tuyết, trận tuyết đầu tiên của năm nay,
đến giờ mới rơi. Bên ngoài cửa sổ ban đầu chỉ lác đác vài bông tuyết, không
biết từ lúc nào, tuyết đã bay đầy trời, thế giới dường như đột nhiên trở nên
tĩnh mịch. Có lẽ là ý cười của cậu quá rõ ràng, có lẽ là trong xe quá ấm, hay chỉ
là… Bảo Ý bị cậu chọc tức đến đau cả ngực, cô thầm nghĩ sao mình cứ luôn bị cậu
làm cho cứng họng vậy. Rốt cuộc là cậu quá vô sỉ, hay là mình quá trốn tránh.
Thực ra từ trước đến nay, Bảo Ý đều không có khái niệm quá sâu sắc, luôn cảm
thấy dường như làm người yêu và làm bạn bè không có gì khác biệt cho lắm, thỉnh
thoảng bị cậu trêu chọc vài câu cũng chỉ hơi khó chịu, bởi vì ngoài lần cậu đột
nhiên hôn cô một cách khó hiểu đó ra thì những lúc khác tuy miệng nói là không
tha cho cô, nhưng thực ra rất cố ý giữ chừng mực, không thực sự làm gì. Có lẽ
là không muốn khiến cô khó chịu khi cô chưa suy nghĩ kỹ, nhưng lại không muốn
cô thật sự chỉ coi mình là bạn thân. Bảo Ý biết hết, chỉ là cô đôi khi cảm thấy
hai người ở bên nhau quá thoải mái, không muốn đi sâu tìm hiểu sự khác biệt
trong đó, sợ sẽ phát sinh biến cố. Nhưng khoảnh khắc này, trong khoang xe yên
tĩnh, những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, trong không gian tĩnh lặng bao
trùm, Bảo Ý nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của mình, đột nhiên có một sự thôi
thúc bí ẩn không tên khó có thể nhận ra. Cô quay đầu, đột nhiên nhìn về phía
cậu. Trong ánh sáng lờ mờ ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm, có lẽ gần đây cậu không
được nghỉ ngơi đầy đủ nên mí mắt có nếp nhăn rất sâu, khiến đôi mắt đó càng
giống mặt hồ sâu thẳm, dịu dàng lại bí ẩn. Thực ra cậu… là một người rất dịu
dàng và tinh tế. Bảo Ý đột nhiên ghé đầu qua, giây tiếp theo, môi cô khẽ chạm
vào má cậu. Đôi mắt Chu Gia Thuật cứng đờ khẽ đảo một cái, như thể sững sờ, cảm
giác ấm nóng trên mặt, tê dại ngứa ngáy, đôi môi ẩm ướt khẽ chạm vào đó, vừa
chạm vào là rời ngay. Cô đang cười, mí mắt cong lên tạo thành một đường cong
đẹp mắt, nhưng ngay lập tức lại bị sự xấu hổ và lúng túng nhấn chìm, rồi cô cầm
lấy chiếc chăn nhỏ ở ghế sau che mặt mình đi, không nói một lời co người lại
sát cửa xe giả chết. Chu Gia Thuật nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, mãi
sau mới giơ tay khẽ chạm vào mặt, dường như có chút không thể tin được, ánh mắt
nhìn về phía cô, chăm chú nhìn khuôn mặt bị chiếc chăn hình thoi che khuất,
tưởng tượng lúc này mặt cô hẳn đỏ đến mức nào, biểu cảm hẳn là hối hận đến mức
nào. Thoáng chốc, cậu khẽ cười một tiếng, không ép cô nhìn mình, chỉ im lặng
giơ tay nắm lấy bàn tay cô đang giữ lấy vạt chăn, mười ngón đan chặt, im lặng
tuyên thệ: Tớ đây. Chỉ cần cậu chọn tớ, tớ sẽ không bao giờ buông tay. — Thuật:
(Không thể ngăn nổi khóe miệng đang nhếch lên luôn ấy)