Vì thiếu oxy nên Bảo Ý hơi ngẩn người, sửng sốt một lúc lâu
mới mím môi.
Môi cô tê dại, thậm chí Bảo Ý còn cảm thấy môi mình sưng
lên.
Cô kéo áo khoác lên đến dưới mũi, để lộ đôi mắt ai oán nhìn
cậu, cũng không nói gì.
Cậu dùng thủ ngữ: Cậu nhìn tớ như vậy, là muốn mắng tớ, hay
là muốn tiếp tục?
Khóe môi cậu mang theo một nụ cười.
Cuối cùng Bảo Ý cũng dời mắt, quay đầu đi, không vui: “Thật
sự muốn báo cảnh sát bắt cậu lại.”
Cậu khó hiểu, tiếp tục ra hiệu: Chẳng phải cậu là người cưỡng
hôn tớ trước sao?
“Nhưng tớ thấy cậu cũng rất hợp tác.” Bảo Ý hơi ngẩng đầu,
nheo mắt nhìn cậu, không thể nói rõ là tâm trạng phức tạp nào đang quấy phá, Bảo
Ý rất muốn cắn cậu.
Thế là cô tiến lên một bước, nắm cánh tay cậu rồi xắn tay áo
lên, tỉ mỉ quan sát một lúc, tìm một chỗ vừa mắt rồi cắn một phát.
Chu Gia Thuật: “…”
Cậu cứ cúi đầu nhìn cô, còn tưởng cô muốn làm gì.
Với biểu cảm và hành động đó của cô, ai có thể nghĩ rằng chỉ
là để cắn cậu một cái.
Cắn xong, tâm trạng Bảo Ý tốt hơn rất nhiều, cảm xúc mới
bình ổn lại: “Cậu khác với người khác, khác với tất cả mọi người. Mặc dù tớ
cũng không rõ khác ở đâu, nhưng chính là hoàn toàn không giống một chút nào,
nên cậu mà còn nói nữa thì tớ không chỉ cắn cậu mà còn đánh cậu mắng cậu.”
Chu Gia Thuật cúi đầu nhìn cô, thực ra khi hôn cậu đã hiểu
ra rồi. Nghe cô nói vậy, tâm trạng cậu càng tốt hơn, thế là giơ tay ra hiệu hỏi:
Có thể ôm cậu một cái được không?
Nói xong, cậu trực tiếp dang rộng vòng tay, nhìn cô.
Bảo Ý bối rối nhìn cậu, ý là cậu cũng đã cưỡng hôn rồi, đến
lúc ôm lại biết hỏi.
Thế là Bảo Ý giận dỗi nói: “Không cho.”
Chu Gia Thuật cười, ra hiệu: Vậy cậu ôm tớ đi!
Nói rồi, cậu lại dang rộng vòng tay, nhìn cô dù im lặng đứng
đó nhưng vẫn hơi nghiêng người. Cậu chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn, thế là tiến lên
một bước, hai tay ôm chặt lấy cô.
Lúc này rất thích hợp để nói mấy câu tình tứ, những lời thì
thầm bên tai người yêu, có lẽ là một chuyện rất lãng mạn, tiếc là cậu không làm
được. Sự cô đơn thoáng qua trong khoảnh khắc đó khiến cậu cụp mắt xuống, ngay
sau đó, để khẳng định sự hiện diện của mình, cậu nghiêng đầu hôn vào sau tai
cô.
Sau tai Bảo Ý rất nhạy cảm, cô cảm thấy rất ngứa nên vừa cười
vừa vùng vẫy thoát ra.
Cô đứng cách cậu một mét, thu lại biểu cảm, ôm lấy lan can ở
khúc quanh trừng mắt nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được nụ cười,
hỏi: “Cậu như vậy có được coi là đang ghen không?”
Chu Gia Thuật cũng nhìn cô, giơ một ngón tay chỉ vào Bảo Ý,
ra hiệu một dấu chấm hỏi, hơi nhướng mày, ý là: Thế còn cậu thì sao?
Bảo Ý gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng đấy.”
Lần này đến lượt Chu Gia Thuật cười, hai người nhìn nhau,
càng cười không thể kiềm chế được.
Sắp lên món rồi, hai người không dám ở lại lâu, cũng sợ ai
đó sẽ tìm đến, nơi này chưa chắc an toàn.
Khi đi qua cửa thoát hiểm, Bảo Ý lẩm bẩm một tiếng: “Hai
chúng ta cứ như đang yêu đương bí mật vậy.”
Chu Gia Thuật ra hiệu một câu: Tớ không ngại cậu công khai,
nếu bị đánh tớ sẽ đỡ cho cậu.
Năm Chu Gia Thuật gặp chuyện, Bảo Ý đã cùng cậu học lại một
năm, vì cô cũng không có tâm trí học hành, ngày nào cũng chạy sang nhà họ Chu,
thành tích thi cuối kỳ rất thảm hại, giáo viên phán cô hoàn toàn không học được
gì, viết lời nhận xét cuối kỳ là nên học lại.
Thế nên sau này khi Bảo Ý đề nghị muốn học lại, bố mẹ cô đã
cân nhắc kỹ lưỡng, không từ chối.
Các học sinh giỏi trường khác đều là thần đồng nhảy lớp, còn
hai người họ lại lớn hơn hầu hết các học sinh cùng khóa một tuổi.
Sinh nhật Bảo Ý vào cuối tháng 9, sinh nhật Chu Gia Thuật
vào đầu tháng 8, thậm chí cách nhau chưa đến hai tháng.
Bây giờ đã rất gần sinh nhật 18 tuổi của hai người.
Nhưng điều này cũng không liên quan đến tuổi tác, chỉ cần
chưa thi đại học thì bất kỳ tình cảm nào cũng là tội lỗi.
Bảo Ý ra hiệu “suỵt”, nghiêm trang nói: “Đừng nói linh tinh,
chúng ta là bạn thân, bạn thân công khai, công bằng, chính trực. Ai hỏi cũng là
bạn thân, 17 năm chứng giám, bạn thân thật sự không giả dối.”
Chu Gia Thuật: “…”
Ồ, được thôi!
Nhưng một lúc sau, cậu vẫn không nhịn được: Bạn thân lén lút
hôn nhau?
Hầu hết mọi người trong nhà đều biết chút ngôn ngữ ký hiệu,
bố mẹ cậu càng thông thạo, Bảo Ý không nhịn được nắm chặt tay cậu: “Không được
dùng thủ ngữ. Đúng vậy, chúng ta chính là bạn thân.”
Chuyện này có thể nói ra ngoài sao?
Nói ra rồi sau này còn có thể cùng nhau ăn cơm, đi học, tan
học, làm bài tập không?
Chu Gia Thuật có chút khó chịu một cách khó nói, nhưng cũng
hiểu rằng họ vốn dĩ không thể công khai trong lúc này.
Khoảnh khắc trước khi đẩy cửa phòng bao, Chu Gia Thuật đột
nhiên lại ra hiệu một câu: Nhưng tớ có chút muốn bị ăn đòn thì sao đây? Thanh
xuân mà chưa từng bị đòn thì không trọn vẹn đâu.
Bảo Ý giơ tay sờ trán cậu: “Cậu sốt rồi à?”
Não bị sốt hỏng rồi đúng không.
Chu Gia Thuật khẽ cười.
Không biết, chỉ là không hiểu sao không muốn đợi, có lẽ là cậu
biết trước sự đời vô thường hơn so với bất kỳ ai. Bảo Ý năm 5, 6 tuổi thích cậu
hát nhất, ngày nào cũng quấn lấy cậu đòi nghe hát, cậu lại không chịu, vì những
bài hát cô thích đều ngọt ngào sến sẩm, cậu cảm thấy mất mặt.
Sau khi cậu gặp chuyện, có một ngày Bảo Ý hát bài hát tiếng
Quảng Đông cho cậu nghe, cô không chỉ lệch tông mà hoàn toàn không đúng tông,
hát xong thì bực bội: “Tại sao cậu sinh ra đã có đủ ngũ âm, hát thế nào cũng
hay, còn tớ hát thế nào cũng lệch, đây có phải thiên phú trong truyền thuyết
không?”
Khi đó cậu rất muốn hát cho cô nghe, nhưng lại không thể.
Cuộc đời ngắn ngủi như vậy đấy, rất nhiều người mà bạn nghĩ
sau này kiểu gì cũng sẽ gặp lại, nhưng thực ra đó đã là lần gặp cuối cùng, rất
nhiều việc mà bạn nghĩ sau này sẽ làm, thực ra sẽ không bao giờ được thực hiện.
Những con đường đã đi qua, những cảnh đẹp đã nhìn thấy, tất
cả những gì bạn cảm thấy sau này vẫn có hàng vạn cơ hội để làm, nhiều khi chỉ
có một lần duy nhất mà thôi.
Chu Gia Thuật chưa kịp trả lời, hai người đã vào phòng bao rồi.
Lúc này Bảo Ý ngược lại không dám ngồi cạnh cậu nữa, dính chặt
bên cạnh mẹ làm vật trang trí. Thân Tuấn đã đến rồi, đang ngồi cạnh Bùi Gia
Minh, vừa nãy Bảo Ý bị Chu Gia Thuật kéo đi, có một người thân nhìn thấy nên tới
hỏi thăm một chút.
Bảo Ý đột nhiên có chút cảm động, nhiều khi bạn nghĩ mình là
không thể thiếu, nhưng thực ra chỉ là một ảo giác, thế giới sẽ không xoay quanh
bất kỳ ai, bạn cũng không quan trọng đến thế.
Dù là cô và Chu Gia Thuật, hai người đều cảm thấy đối phương
quan trọng, nhưng cũng không phải là không thể sống thiếu nhau, chỉ là vì yêu,
và vì cả hai đã đáp lại tình yêu của nhau.
Thế là Bảo Ý ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Chu Gia Thuật cũng như có cảm giác, hơi nhướng mày, Bảo Ý
giơ hai tay lên đầu chỉnh lại dây buộc tóc, rồi lặng lẽ cong cánh tay, tạo hình
trái tim.
Chu Gia Thuật dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu cười.
Cậu cười, Bảo Ý cũng không nhịn được cười, hai người cách
nhau nửa cái bàn, giữa đám đông ồn ào, lặng lẽ mà ăn ý thực hiện cuộc giao tiếp
riêng của họ.
Cuối cùng cười đến mức Thân Hủy vỗ vào tay cô: “Ngồi yên đi
con sâu này, còn vặn vẹo nữa là ngã xuống bây giờ, Lương Bảo Ý con mới ba tuổi
à!”
Bảo Ý đành ngoan ngoãn ngồi yên, không khỏi nhớ lại lời Chu
Gia Thuật vừa nói ở cửa, thế là cô cũng như bị ma xui quỷ khiến, quay đầu nói với
Thân Hủy: “Mẹ ơi, mẹ có thấy Tiểu Thuật vô cùng anh tuấn cao ráo đẹp trai không
ạ?”
Thân Hủy gật đầu: “Ừm, giống dì Tĩnh con đó, chú Chu con
cũng rất tốt, gen tốt.”
Chậc, sao lại không nhận ra được chút gì khác thường chứ.
Sao lại không có bậc trưởng bối nào đứng ra trêu chọc vài câu “ôi chà hai đứa
bé này đúng là thanh mai trúc mã vô tư, còn khá xứng đôi, sau này mà ở bên nhau
thì…”.
Thôi được rồi, không có, dàn họ hàng này không được rồi.
Đến cả mợ hai đáng ghét của cô biết không có đất diễn nên
cũng cố tạo đất diễn cho cháu gái mình, vậy mà sao không ai nhìn ra cô và Tiểu
Thuật là một cặp trai tài gái sắc chứ?
Thế là sau khi Bảo Ý uống một ly rượu vang, can đảm dâng
lên, quyết định tự lực tự cường tay làm hàm nhai, cô bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng
đến bên cạnh Chu Gia Thuật, hơi đẩy cậu, bảo cậu dịch ra một chút, rồi tự mình
bê một cái ghế đẩu nhỏ chen vào.
Hành động của cô ngược lại khiến Chu Gia Thuật giật mình,
nhìn cô với vẻ buồn cười, hỏi: Sao vậy?
Bảo Ý nói ngắn gọn: “Không sao cả, muốn ngồi cùng cậu.”
Dì Tĩnh bên cạnh lập tức cười rộ lên, dịch sang một bên nhường
chỗ cho hai đứa, tiện thể nói: “Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã dính nhau như sam vậy,
không đứa nào chịu tách đứa nào. Hồi trước tôi còn nói, giá mà Bảo Ý là con gái
tôi thì tốt biết mấy.”
Thân Hủy ở phía xa nói một câu: “Tiếc là hồi đó lại vẽ chuyện
đi chùa bốc quẻ, nếu không thì đã được nhận làm mẹ nuôi rồi.”
Cả Bảo Ý và Chu Gia Thuật đều không biết chuyện này, ở đây
cũng chẳng mấy người biết, hai người liền trò chuyện, nói hồi đó muốn thân càng
thêm thân. Phong tục ở Nghi Ninh là trước khi làm gì đều đi lễ bái, xin quẻ xin
bùa hoặc nhờ thầy xem ngày, vốn dĩ là để cầu may mắn, đa số các thầy đều không
có khả năng thật sự, chỉ nói những lời hay ý đẹp.
Nhưng không ngờ, có lẽ lúc hai người họ đến thì vị thầy đó
có chút năng lực, hoặc đơn giản hôm ấy tâm trạng ông ấy không tốt, quẻ đó là quẻ
trung thượng, nếu là thầy khác có lẽ sẽ giải nghĩa theo hướng tốt, nhưng hôm đó
vị thầy kia lại nói không tốt, không hợp.
Nói Đồ Tĩnh và Bảo Ý tuy có duyên mẹ con, Thân Hủy và Chu
Gia Thuật tuy có duyên mẹ con, nhưng duyên đó chỉ ở những thời kỳ đặc biệt, nhiều
năm sau, nếu quá sớm rất dễ sinh ra họa lớn.
Hai gia đình đều không mê tín, nhưng dù sao cũng liên quan đến
con cái nên vẫn thận trọng, không nhắc lại chuyện nhận bố mẹ nuôi nữa.
Bảo Ý nhướng mày, thầm nghĩ may mà không nhận, nếu không cô
còn mang thêm một tội danh vi phạm luân lý.
Chu Gia Thuật nhìn ánh mắt cô đảo lung tung liền biết cô
đang nghĩ gì, cậu giơ khuỷu tay chọc cô một cái.
Bảo Ý cũng chọc cậu, hai người cứ chọc nhau rồi ôm cánh tay
nhau, bị Thân Hủy nhìn thấy, không nhịn được mắng một câu: “Lương Bảo Ý! Rốt cuộc
con bao nhiêu tuổi rồi hả!”
Bảo Ý thở dài, thầm nghĩ không thể nào vạch trần mối quan hệ
giữa họ rồi, thế là mặc kệ tất cả, kéo tay cậu một cái, ai ngờ Chu Gia Thuật lại
trở tay nắm chặt tay cô, Bảo Ý thì lại không dám chơi lớn như vậy, nên lại đập
vào tay cậu.
Đồ Tĩnh cứ tưởng Chu Gia Thuật lại trêu cô làm cô giận, vòng
tay ra sau vỗ vào vai con trai một cái: “Đừng bắt nạt Bảo Bảo nữa, con trai thì
phải có trách nhiệm chứ.”
Cuối cùng Lương Văn Sơn lên tiếng: “Hai đứa ăn no rồi thì ra
ngoài chơi đi, đừng ở đây làm ồn nữa.”
Thế là hai người bị đuổi ra ngoài, hai tay đút túi đứng trên
đường ngoài khách sạn ngắm nhìn cảnh đêm sầm uất ở ngã tư đường.
Bảo Ý đột nhiên cười: “Tớ nghi là nếu tớ nói với bố mẹ rằng
muốn kết hôn với Tiểu Thuật thì họ cũng sẽ nghĩ tớ đang đùa.”
Chu Gia Thuật cũng nhếch khóe môi, thầm nghĩ như vậy cũng rất
tốt, không cần cố ý né tránh, không cần giả vờ giữ khoảng cách.
“Nửa đời trước tớ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, tớ
siêng năng, nhiệt tình, dũng cảm, đây là món quà mà số phận ban tặng cho tớ.” Bảo
Ý đột nhiên bắt đầu tự luyến: “Có thể là tớ quá tốt, sẽ không ai nghĩ tớ sẽ học
hư đâu. Hơn nữa thích một người cũng không thể coi là hư, cùng lắm là thời gian
hơi không thích hợp một chút, nhưng nhất định tớ sẽ học hành chăm chỉ. Cậu cũng
không được làm tớ thất vọng.”
Bảo Ý đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu: “Chúng ta phải đỗ vào Đại
học Nghi Ninh với thành tích nhất nhì toàn trường, sau này nhà trường nhắc đến
sẽ lấy chúng ta làm tấm gương sáng, tình yêu của tớ và cậu sẽ được lan truyền
qua vô số khóa. Nghĩ thôi cũng thấy đỉnh quá trời mà!”
Chu Gia Thuật cười, gật đầu: Được.
–
Đêm hôm đó, Chu Gia Thuật vẫn không về nhà. Bảo Ý tràn đầy
mong đợi có thể cùng cậu đón kỳ nghỉ đông.
Đáng tiếc, cuối cùng Bảo Ý vẫn không đợi được cậu về nhà.
Hóa ra, gần đây chú Chu và dì Tĩnh làm việc vất vả như vậy
là để dành thời gian nghỉ đông đưa Chu Gia Thuật đi khám bác sĩ.
Lần này họ muốn ra nước ngoài, một người cô họ làm ăn xa bên
nước ngoài của cậu giúp họ liên hệ chuyên gia, nói rằng ông ấy từng gặp ca
tương tự, có thể đưa cậu đến kiểm tra.
Thực ra Chu Gia Thuật không muốn đi lắm, gia đình cậu cũng
coi như khá giả, bố mẹ có công việc vẻ vang, ông bà nội cũng có chút gia sản,
nhưng vì bệnh của cậu mà đã tiêu xài quá nhiều.
Đi nước ngoài một chuyến tốn không ít tiền, khám bệnh còn
không biết tốn bao nhiêu.
Dù nhiều tiền đến mấy cũng không chịu nổi sự tiêu pha như vậy.
Nhưng bố mẹ đều nhìn cậu đầy mong đợi, cậu không có cách nào
từ chối.
Hy vọng quả là một thứ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, đôi khi cậu
cũng cảm thấy thà tuyên bố mất giọng vĩnh viễn còn hơn.
Cả đời không nói được… thì không nói được thôi!
Nhưng Bảo Ý – người luôn kiên định đứng về phía cậu – cũng
khuyên cậu đi: “Dì Tĩnh cố gắng kiếm tiền như vậy đều là vì chút hy vọng đó,
trèo non lội suối đi xa như vậy, dì ấy không hề cảm thấy khổ sở chút nào. Nếu cậu
từ bỏ, cam chịu số phận, dì ấy mới thật sự cảm thấy khổ sở. Cố gắng vì mục tiêu
của mình là điều rất hạnh phúc. Tiểu Thuật, tớ biết cậu thương dì Tĩnh, vậy thì
hãy tích cực lên, biết đâu thật sự có hy vọng thì sao, tớ cũng mong cậu sớm khỏe
lại.”
Chu Gia Thuật gật đầu.
Cậu biết cả…
Chỉ là thất vọng quá nhiều lần rồi, cậu không muốn bố mẹ lại
buồn nữa, lại vì cậu mà oán trách nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Bảo Ý và bố mẹ đưa họ đến nhà ga sân bay, mắt đều đỏ hoe, vừa
nghĩ đến việc họ sắp phải xa nhau rất lâu đã cảm thấy vô cùng tủi thân và sốt
ruột. Mặc dù đã vô số lần tự an ủi mình, cậu nhiều nhất cũng chỉ đi hai mươi
ngày, hai mươi ngày còn không đủ cho cô làm xong hơn bảy mươi trang đề cương
nghỉ đông.
Chu Gia Thuật vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu.
Hai người quả thật chưa từng xa nhau lâu đến vậy.
Cuối cùng, cậu đi đến ôm cô một cái, ý là: Không sao đâu, tớ
sẽ sớm quay lại.
Vốn dĩ Bảo Ý chỉ hơi cay mắt, lúc này cô đã thật sự cảm thấy
buồn.
Nhưng cuối cùng lý trí vẫn còn đó, cô giả vờ vỗ vỗ lưng cậu:
“Nhớ gọi điện cho tớ đó.”
Họ vừa hạ cánh chỉ nghỉ ngơi vài tiếng ở khách sạn đã hẹn gặp
bác sĩ, lại là một loạt các cuộc kiểm tra, kết luận cũng không có gì khác biệt:
dây thanh quản tổn thương không đáng kể, có lẽ là do tổn thương não, nhưng vì
không có các bệnh lý rõ rệt khác, cũng không thấy bất kỳ vấn đề nào trên phim
chụp não nên không thể điều trị đặc hiệu, chỉ có thể chờ một phép màu.
Có thể một ngày nào đó cậu sẽ đột nhiên khỏi bệnh, nhưng
cũng có thể sẽ không bao giờ khỏi được.
Nhưng lần này họ đã áp dụng một số biện pháp hỗ trợ phục hồi
chức năng, họ có một cỗ máy mới dùng để k*ch th*ch các vùng đại não cụ thể,
nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì. Thời gian khai giảng ngày càng đến gần,
cuối cùng dì Tĩnh cũng quyết định về nước. Mà lúc này, vì đau đớn trong quá
trình điều trị mà Chu Gia Thuật kêu “á” một tiếng, mặc dù chỉ là một tiếng, sau
đó cũng không phát ra âm thanh nào nữa nhưng đủ để khiến dì Tĩnh xúc động đến
rơi nước mắt.
Điều đó một lần nữa xác nhận dây thanh quản của cậu không có
vấn đề gì.
Cậu vốn dĩ không phải là hoàn toàn không thể phát ra tiếng,
nhưng tiếng “á” đó quá rõ ràng và rành mạch. Nếu hy vọng của dì Tĩnh trước khi
đến là 5%, sau khi điều trị đã giảm xuống còn 2%, nhưng vì tiếng “á” này, bà ấy
lại nhen nhóm hy vọng 200%.
“Nhất định sẽ khỏi thôi.” Bà ấy nói đi nói lại mấy lần trong
điện thoại.
Thậm chí cả nhà họ Lương, dù cách nhau mấy múi giờ, cũng
không khỏi cảm thấy phấn chấn.
Đầu năm mới, theo thông lệ là đi chùa lễ bái. Mẹ cầu tăng
lương, cầu cả nhà khỏe mạnh bình an. Bố cầu năm mới có thêm nhiều đứa trẻ ngoan
ngoãn học giỏi, vì chấm bài kiểm tra cuối kỳ mà rụng mất hai nắm tóc, vô cùng
đau khổ.
Mà Bảo Ý vẫn cầu Chu Gia Thuật sớm hồi phục, nghiêm túc và
thành kính hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Ngày xưa còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết suy nghĩ, ngày
đó nghe nói dì Tĩnh lo lắng con trai lớn lên phải đối mặt với sự tàn khốc của
xã hội hiện thực, sẽ gặp đủ khó khăn trắc trở vì mất khả năng nói, nên bà mới
căng thẳng với chú Chu, trái tim cô cũng thật sự hoảng sợ.
Lần đầu tiên cô có cảm giác mạnh mẽ rằng mình sắp trưởng
thành rồi.
Vì có chút chuyển biến nên dì Tĩnh lại nán lại thêm một thời
gian. Nếu không phải bác sĩ cũng khuyên bà ấy rằng chuyện này mang tính ngẫu
nhiên, không thể nóng vội, thậm chí chưa chắc là hiệu quả từ việc điều trị,
k*ch th*ch xuyên sọ không phải phương pháp hiếm gặp, bà ấy cũng có thể làm ở
trong nước, thậm chí Chu Gia Thuật đã làm từ rất lâu rồi, nhưng dì Tĩnh nghĩ có
lẽ sau nhiều năm máy móc hoặc kỹ thuật đã tiên tiến hơn rồi thì sao!
Mỗi ngày bà ấy đều ôm ấp đủ loại mong đợi và hy vọng, không
muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào.
Mãi đến hôm trước khai giảng, cả nhà mới về nước.
Bảo Ý cùng bố mẹ đi đón, lại một lần nữa không chút ngần ngại
lao vào vòng tay cậu, hai người ôm nhau trước mặt bố mẹ, vùi mặt vào vai nhau.
“Cậu nói xem bây giờ tớ hôn cậu một cái, bố mẹ sẽ phản ứng
thế nào?” Bảo Ý vùi trong vai cậu, nhỏ giọng thầm thì.
Thế là Chu Gia Thuật nghiêng đầu hôn lên má cô.
Tiếc là bố mẹ không nhìn thấy, nhưng Bảo Ý vẫn giật mình, nhảy
dựng lên tại chỗ, trực tiếp nhảy ra xa nửa mét, lao thẳng vào cánh tay mẹ, giả
vờ lại phẫn nộ nói: “Cậu ấy hôn má con!”
Đồ Tĩnh hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua con trai, trầm ngâm một
lúc.
Thân Hủy lại không hề nhận ra, vỗ Bảo Ý một cái: “Đó là phép
lịch sự, người nước ngoài đều chào hỏi như vậy đó.”
Bảo Ý: “…”
Mẹ ơi, có một ngày mẹ sẽ hối hận vì sự không nhạy bén của
mình đấy.
Chu Gia Thuật đẩy hành lý, Bảo Ý đi bên cạnh cậu, bố mẹ hai
nhà đi trước nói chuyện, hai người họ đi sau nắm tay nhau.
Còn là Bảo Ý chủ động.
Chu Gia Thuật liếc nhìn cô mấy lần, không biết hôm nay mặt
trời mọc đằng nào nữa.
Nhưng cậu không rảnh tay để hỏi, một tay phải đẩy hành lý, một
tay phải dắt cô, đợi đến khi lên xe, cậu mới có cơ hội hỏi: Hôm nay cậu làm sao
vậy?
Dính người thế, không vui à? Hay có chuyện gì xảy ra?
Bảo Ý gõ chữ: [Nhớ cậu.]
Chu Gia Thuật hít thở sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe,
Bảo Ý còn tưởng cậu tức giận vì bị cô trêu chọc, ngước mắt lên lại thấy tai cậu
ửng đỏ.
Thế là Bảo Ý đưa tay gãi vào cánh tay cậu: “Anh trai, anh có
nhớ em không~” Cô nói bằng giọng điệu nũng nịu.
Lương Văn Sơn lái xe, Thân Hủy ngồi ghế phụ, chú Chu và dì
Tĩnh có lịch trình khác nên Chu Gia Thuật đi xe của nhà họ Lương. Bảo Ý trêu chọc
Chu Gia Thuật trước mặt bố mẹ, Chu Gia Thuật lặng lẽ đưa tay qua véo eo cô.
Bảo Ý cười càng vui vẻ hơn.
Cậu cũng có lúc ngượng ngùng chứ.
Thân Hủy thật sự không nghe nổi nữa, quay đầu chỉ vào cô,
nhưng từ trước đến nay bà không can thiệp chuyện trẻ con chơi đùa, cuối cùng
cũng không nói gì.
Một lát sau, nhân lúc bố mẹ đang tranh luận gay gắt, cô trốn
ở phía sau lén lút nói với cậu: “Vậy rốt cuộc cậu có nhớ tớ không?”
Một Bảo Ý rất thẳng thắn, hoạt bát, linh động, như thể coi
tình yêu là một trò chơi mới lạ, rốt cuộc cô có hiểu không? Thật sự nhớ cậu,
hay chỉ cảm thấy nên nhớ cậu? Nhớ với tư cách bạn bè, hay với tư cách bạn gái?
Suy nghĩ những điều này thực ra không có ý nghĩa gì, quan trọng
là cô nói nhớ cậu, không phải sao?
Nhưng Chu Gia Thuật đăm chiêu nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn
không nhịn được mà khiêu khích sự bình tĩnh của cô, cậu gõ chữ nói: [Nhớ, cả thể
xác và tinh thần đều rất nhớ.]
Thể xác và tinh thần.
Thể xác…
Đồng tử Bảo Ý giãn lớn, một lúc lâu sau mới nghiến răng véo
mạnh vào cánh tay cậu, cuối cùng còn làm cậu thâm tím. Cậu cũng không hề né
tránh, ngược lại còn mỉm cười nhìn cô mất bình tĩnh, không điềm đạm, thậm chí
có chút thẹn quá hóa giận, ngược lại sinh ra một cảm giác yêu thương từ tận đáy
lòng.
Lần đầu tiên mộng xuân mơ thấy cô, cậu còn cảm thấy mình đê
tiện vô liêm sỉ.
Nhưng bây giờ yêu cầu duy nhất của cậu đối với bản thân chỉ
là không ép buộc, không dẫn dụ, tôn trọng cô, nhưng cũng tôn trọng d*c v*ng.
Tình yêu vốn dĩ là ngọn lửa đốt cháy d*c v*ng, trái tim và
cơ thể cậu, đều đang cháy rực vì cô.
Ngày nào cậu cũng mong ngóng, mong được lớn nhanh.
Lớn lên rồi, có thể làm rất nhiều chuyện, có thể công khai
theo đuổi cô, có thể tự kiếm tiền, có thể tự tin hơn.
Hôm sau là ngày khai giảng, Bảo Ý đột nhiên hỏi Liêu Đình
Đình: “Cái mà cậu xem lần trước đó, cho tớ xem đi.”
Đây là lần đầu tiên Bảo Ý mượn đồ Liêu Đình Đình để xem, thế
là cậu ấy hoàn toàn không kịp phản ứng: “Cái gì? Tớ còn có tài liệu gì mà cậu
không có à?”
Cậu ấy vô thức nghĩ là tài liệu học tập, Bảo Ý lặp lại lời lần
trước cậu ấy nói về việc nam nữ chính làm cả đêm thì cậu ấy mới bừng tỉnh, lục
tìm đủ mọi ngóc ngách rồi gửi cho cô.
“Con gái lớn rồi, không dễ dàng gì.” Liêu Đình Đình trêu chọc
cô.
Bảo Ý vừa xem trang đầu tiên đã suýt ném đi.
Mở đầu đã là đêm tân hôn, quấn quýt suốt cả đêm đến sáng, mô
tả chi tiết từng quá trình, khiến mặt Bảo Ý tràn đầy đau khổ vì cảm thấy như
đang chịu một cực hình nào đó.
Chưa đọc được vài phút, Liêu Đình Đình đã thêm mắm dặm muối
nói với Thư Niệm rằng Bảo Ý chịu áp lực quá lớn, cũng bắt đầu chủ động đọc truyện H để giải tỏa căng thẳng rồi.
Thư Niệm hỏi Liêu Đình Đình rằng Bảo Ý muốn gì, sau khi biết
thì mặt mày đen xì, vội vàng tìm một bộ nhẹ nhàng hơn gửi cho cô.
Bảo Ý thở phào nhẹ nhõm, hóa ra còn có bộ nhẹ nhàng hơn.
Kết quả mở ra đọc một lúc, nam chính nói một đống lời trêu
ghẹo, thế là trước khi ngủ đầu óc Bảo Ý toàn là: Bảo bối, em thật mềm mại/ em
thật thơm…
Ngủ rồi cũng vậy.
Còn là giọng của Chu Gia Thuật.
Sáng hôm sau khi Bảo Ý mang đôi mắt gấu trúc cùng Chu Gia
Thuật đến trường, còn khoa trương hơn cả Liêu Đình Đình lần trước, không nhịn
được ngáp mấy cái.
Lúc gần đến trường, Chu Gia Thuật sờ trán cô, tưởng cô bị bệnh.
Bảo Ý đột nhiên nói một câu: “Tối qua tớ mơ thấy cậu nói
chuyện được rồi.”
Chu Gia Thuật nhướng mày: Tớ nói gì cơ?
Toàn là những điều không thể truyền bá được. Bảo Ý thầm
nghĩ.
Cậu lại hỏi: Mơ thấy đang làm gì?
Cổ họng Bảo Ý lại bắt đầu thắt lại, khẽ ho một tiếng: “Không
có gì, chỉ là nói chuyện, làm này làm kia gì đó… thôi.”
Chu Gia Thuật nghi ngờ nhìn cô một cái, cuối cùng trầm ngâm
gật đầu, hỏi thẳng thừng: Làm này làm kia trên giường à?
Vẻ bình tĩnh giả vờ của Bảo Ý lập tức sụp đổ, cả người cô lập
tức tỉnh táo. Biểu cảm nứt vỡ từng chút một, cuối cùng cả khuôn mặt đều đỏ bừng,
không quan tâm đến cậu nữa, vào cổng trường liền chạy như bay đến lớp.
Chu Gia Thuật bị bỏ lại phía sau, một mình ung dung bước đi,
khi vào lớp cậu thấy cô đã bình thường trở lại, không khỏi nhướng mày, hoàn
toàn không muốn bỏ qua chủ đề này, bèn đi đến bên cạnh cô xoa đầu cô, ra hiệu:
Không sao, chứng tỏ Bảo Ý của chúng ta đã lớn rồi.
Bảo Ý rất tò mò, không biết… cậu có thường mơ thấy gì không,
liệu có phải…
Nhưng cô không hỏi nên lời.
Hơn nữa, cô vô cùng thẹn quá hóa giận, cậu đoán được thì
thôi đi, còn phải vạch trần làm gì, đúng là không biết xấu hổ.
Bảo Ý nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ.
Chu Gia Thuật lại trực tiếp dùng ngón tay cái ấn lên môi cô,
như thể cố ý nhắc nhở cô: Bớt nhắm mắt lại, dễ bị hôn lắm đó.
Bảo Ý: “…”
Không nói được cũng có thể làm cô tức chết, cậu mà nói được
không biết còn làm người ta tức giận đến mức nào nữa!
Tuy nhiên Bảo Ý lại hơi thất thần, rồi cô càng tò mò không
biết khi cậu nói chuyện sẽ như thế nào.
Nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện ra một câu: Bé cưng,
cậu thật mềm mại…
Bảo Ý vỗ mạnh vào trán, dừng lại đi, Lương Bảo Ý!!
—
Thuật: (Đã trải qua nỗi đau không nói được, nên khi nói được
sẽ rất dám nói.jpg)
Có tua nhanh thời gian, sẽ không viết chi tiết học kỳ 2 lớp
11 và lớp 12 mà chỉ lướt qua, dù sao thì lớp 12 không thích hợp để yêu đương,
hơn nữa lên lớp 12 học sinh giỏi cũng không có gì hồi hộp cả ~
Sẽ trực tiếp nhảy đến kỳ thi đại học, giai đoạn đại học sẽ
tua nhanh thời gian một lần nữa, vì trạng thái ở bên nhau hồi đại học và cấp 3
của hai người sẽ không khác biệt nhiều, nên nội dung sẽ rất ít.
Ban đầu định viết sau khi kết hôn Thuật mới nói được, nhưng
có khả năng sẽ đẩy sớm lên thời đại học, cảm thấy để muộn thì tàn nhẫn quá, dù
sao chúng ta là bánh ngọt nhỏ mà!!