Chu Gia Thuật: “…” Có lẽ là quá cạn lời, thậm chí nhất thời quên mất sự ngượng
ngùng và xấu hổ, Chu Gia Thuật không cảm xúc nhặt chiếc khăn tắm lên quấn vào
người, rồi thản nhiên ra hiệu: Ừm, không những biết cử động, mà còn biết cắn
người nữa đấy! Em còn không mau chạy đi? Bảo Ý như vừa tỉnh mộng, bụm mặt lại,
muốn biện minh một chút, nhưng lần này cô thật sự không thốt nên nổi lời nào.
Lương Bảo Ý, mày đang phát điên cái gì vậy? Đó là lời con người nên nói sao? Trời
ơi—— Chu Gia Thuật nói xong liền đi tới tủ quần áo tìm một bộ đồ rồi vào nhà vệ
sinh thay. Khi anh ra ngoài, Bảo Ý đã biến mất, lần này e rằng cô cảm thấy ngượng
thật rồi. Chu Gia Thuật đứng tại chỗ im lặng một lúc, cuối cùng bật cười, nằm
trên giường thư giãn một lát. Nhắm mắt lại, trong đầu anh toàn là dáng vẻ của
Lương Bảo Ý: ngượng ngùng, bạo dạn, ranh mãnh, linh hoạt… Từ nhỏ đến lớn, anh
đã thấy quá nhiều khía cạnh của cô, đã quá quen thuộc, ít đi chút rung động
nhưng sự ngưỡng mộ thì chẳng vơi đi tí nào. h*m m**n của anh cũng rất chân
thành, nhìn thêm vài lần cũng đủ khiến lòng loạn nhịp. Giờ này cô thế nào rồi?
Thực ra anh tự nhận là hiểu cô, nhưng lại chẳng hiểu về mặt này, dù sao cũng
không có cặp bạn thân khác giới nào lại vô tư trò chuyện về chuyện tình ái cả.
Cô thích kiểu gì? Thích chủ động hay bị động, bảo thủ hay phóng khoáng, muốn tiến
triển nhanh hay chậm… Hình như anh đều không biết. Trước khi lần mò ra điện thoại,
Chu Gia Thuật trầm tư một lát, trước đây chỉ cần bình tĩnh một chút là lại bình
thường, nhưng giờ thì không, suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, ý thức ngày càng mơ hồ,
h*m m**n đục ngầu càng ngày càng rõ ràng, thúc giục anh nhất định phải làm gì
đó. Bên cạnh, Lương Bảo Ý rửa mặt, nước lạnh tạt vào mặt khiến cô rùng mình một
cái, vì mặt cô thật sự rất nóng, cảnh tượng nào đó cứ lởn vởn trong đầu mãi
không tan biến… Tiếp tục lởn vởn… Chu Gia Thuật và cậu em của anh thật sự không
giống anh em ruột, người thì trầm ổn hướng nội, cái còn lại thì trông ngang ngược
dữ tợn hung ác. Ào… Lại một vốc nước tạt vào mặt, cảm giác của cô đã tê liệt rồi,
cô thở ra một hơi đục ngầu, thầm mắng Chu Gia Thuật! Nghĩ đến việc mặt mày anh
thản nhiên, mỉa mai nói nó biết cắn người, cô liền có cảm giác như anh đang coi
mình là một kẻ ngốc để trêu đùa vậy. Bảo Ý c*n m** d***, cả khuôn mặt vì thấm
nước mà ánh lên một vẻ x**n t*nh kỳ lạ. Cô không dám nhìn mà tạt một vốc nước
lên gương, sau dòng nước chảy xiên xẹo là khuôn mặt méo mó của cô, trong ánh
sáng mờ ảo, lại dường như càng trở nên mờ ám hơn. Cô thất thần ngồi trên nắp bồn
cầu đã đóng, thở hổn hển, hít thở sâu, cố gắng làm trống rỗng bộ não bằng cách
thiền định, rồi điện thoại reo lên. Là cuộc gọi đến. Bảo Ý hơi bất ngờ, vì Chu
Gia Thuật không nói được, hai người chưa bao giờ gọi điện thoại cho nhau. Cô sửng
sốt vài giây, rồi vẫn bắt máy. Đương nhiên không có ai nói chuyện, bên tai chỉ
có tiếng thở của anh. Bảo Ý vừa định hỏi anh làm sao thế, có phải không khỏe chỗ
nào không, thì đột nhiên cả khuôn mặt cô nóng bừng lên, cô nghiến răng nghiến lợi
hét lên một câu: “Chu Gia Thuật!” Tiếng thở lại càng nặng nề hơn. Nhưng Bảo Ý lại
không hề cúp máy, mãi cho đến khi anh kết thúc. Hai người không ai nói lời nào,
một người không thể nói, một người không biết phải nói gì. Ai đó đã được lợi rồi
còn làm bộ làm tịch, ấn nút kết thúc cuộc gọi rồi gửi tin nhắn cho cô: [Sao
không cúp máy?] [Ý trung nhân]: [Không phải anh muốn để em nghe à?] Nếu không
thì gọi điện cho cô làm gì. [Người trần Thuật]: [Sợ em căng thẳng, giúp em giảm
bớt một chút.] Cách nhanh nhất để quên đi một chuyện đáng xấu hổ là để một chuyện
mới xảy ra. [Ý trung nhân]: [???] Đó là lời mà con người nói ra được ư? [Người
trần Thuật]: [Vẫn hài lòng chứ?] [Ý trung nhân]: [… Anh bình thường chút đi.]
[Người trần Thuật]: [Trả lời anh.] [Ý trung nhân]: [Cũng cũng.] [Người trần Thuật]:
[Thật sao?] [Ý trung nhân]: [… Anh mà hỏi nữa là em block anh đấy.] [Người trần
Thuật]: [Vậy anh không ngại sang tìm em ngay bây giờ đâu.] [Ý trung nhân]: [Đừng
đừng đừng, em không dám gặp anh đâu, hai chúng ta nghỉ chơi ba ngày đi, anh thấy
sao?] [Người trần Thuật]: [Chẳng sao cả. Em còn nợ anh 22 phần thưởng, chưa thực
hiện cái nào cả.] [Ý trung nhân]: [Không được! Em không được đâu, Chu Gia Thuật!]
Cô vội vàng nói, có chút lộn xộn. [Người trần Thuật]: [Nghĩ gì thế, không bảo
em có qua có lại đâu, anh chỉ muốn em trả lời câu hỏi vừa nãy, hài lòng, hay
không hài lòng.] [Ý trung nhân]: [Hài lòng, hài lòng được chưa!] Bảo Ý gõ xong
tin nhắn cảm thấy mình đã chết được một lúc rồi, cô vứt điện thoại, bước ra khỏi
nhà vệ sinh, thẳng cẳng nằm vật ra giường, hai tay đan chéo đặt lên ngực, chết
một cách vô cùng an lành. Hài lòng cái gì chứ? Anh cũng đâu có nói rõ nội dung,
vậy thì cái sự hài lòng mà cô trả lời là hài lòng cái gì? Cô sâu sắc cảm nhận
được mình đã mắc bẫy, Bảo Ý rầu rĩ. Anh lại gửi tin nhắn tới. [Người trần Thuật]:
[Hài lòng về mặt nào? Còn lại 21 phần, bây giờ chỉ là câu hỏi, sau này có thể
là thứ khác đấy.] [Ý trung nhân]: [] Bảo Ý ném cho anh một cái meme rồi lại vứt
điện thoại lần nữa. Những hình ảnh lởn vởn trong đầu cô không hề bị xóa đi, ngược
lại còn nhân đôi, tiếng thở dồn dập của anh đều vang vọng bên tai, âm thanh vòm
sống động. Bảo Ý nóng đến toát mồ hôi, điều hòa bật đến 18 độ C. Chu Gia Thuật
cũng không hỏi tới cùng, nhưng Bảo Ý lại thấy càng khó chịu hơn. Căn phòng quá
yên tĩnh, càng yên tĩnh, âm thanh trong đầu cô càng ồn ào. Cô lấy máy tính bảng
ra xem phim, một bộ phim kinh dị. Bầu không khí u ám, ma quái cuối cùng cũng
xua tan cảm giác khó tả đó, nhưng có lẽ do căng thẳng quá lâu, xem được một phần
ba bộ phim là cô đã thiếp đi. Máy tính bảng vẫn tiếp tục phát, phát song song cả
trong giấc mơ của cô. Chỉ là trong mơ, Chu Gia Thuật nắm tay cô, cô rất sợ hãi,
nắm chặt lấy anh. Hai người trốn vào một căn phòng tối đen, hơi thở của anh bên
tai cô, ngày càng nặng nề… Sau đó họ bắt đầu hôn nhau, ôm nhau, và rồi… một thứ
to dài, dữ tợn, đáng sợ cũng hiện rõ mồn một trong giấc mơ… “Ưm…” Một tiếng rên
thoát ra từ lồng ngực. Bảo Ý đột ngột bật dậy, khoảnh khắc tỉnh giấc, cảm giác
như bị vật nặng va chạm là có thật. Cô nuốt nước bọt, lê tấm thân ướt đẫm mồ
hôi đi ra ngoài uống nước. Rèm cửa phòng ngủ kéo kín, tối đen như mực, nhưng
phòng khách sáng hơn nhiều. Cô nheo mắt đi vào bếp rót một cốc nước ấm, ngửa cổ
uống cạn, rồi buột miệng chửi thề: “Cái đồ Chu Gia Thuật chết tiệt!” Chu Gia
Thuật đứng ở cửa bếp, khoanh tay dựa vào đó. Nghe vậy, anh nhướng mày, tiện thể
gõ vào khung cửa, nhắc nhở cô rằng Chu Gia Thuật chết tiệt đó đang ở đây. Bảo Ý
quay đầu lại, cả người nhảy dựng lên. Trước đây, khi xem Tom và Jerry, Tom luôn
bị dọa đến dựng hết lông lên. Lần nào Bảo Ý cũng cười nắc nẻ, giờ đây, dáng vẻ
của cô không khác gì Tom đang dựng lông. Chu Gia Thuật: “…” Anh nghiêng đầu, ý
là: Anh đáng sợ đến thế sao? Bảo Ý bình tĩnh lại, đi đến đấm anh hai phát: “Anh
đi không có tiếng động hả? Á á á á sợ chết người ta rồi Chu Gia Thuật, em đánh
chết anh luôn đấy!” Chu Gia Thuật bất lực dùng thủ ngữ: Anh ngồi ở sofa phòng
khách mà, em đi thẳng qua trước mắt anh. Anh còn muốn gọi em một tiếng. Ai bảo
anh là người câm chứ. Bảo Ý thở hổn hển hai cái, bực bội nói: “Vừa nãy… em đang
xem phim kinh dị, ngủ quên mất, ngủ quên rồi còn mơ thấy… phim kinh dị. Sợ
quá.” Vẻ mặt cô không giống như chỉ đơn thuần là phim kinh dị, thế là Chu Gia
Thuật nhướng mày, hỏi: “Phim kinh dị gợi tình hả?” Bảo Ý hơi sững lại, vì cô tò
mò tại sao lần nào anh cũng đoán trúng như vậy, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt
phủ nhận: “Không có, không có gì hết, đừng hỏi nữa, hỏi nữa là em nhảy lầu đó.”
Chu Gia Thuật cười không tiếng động “Em đi tắm đây.” Cả người Bảo Ý ướt đẫm mồ
hôi, khó chịu vô cùng, cô buột miệng nói. Nhưng vừa nói xong cô mới thấy không
đúng lắm, vội vàng bổ sung: “Vừa nãy mơ thấy cái gì mà ghê quá… Toát cả mồ hôi
lạnh.” Chu Gia Thuật nhướng mày, rõ ràng là không tin, nhưng vẫn gật đầu. Bảo Ý
vọt vào tắm chưa đầy hai mươi phút, khi trở ra thì thấy Chu Gia Thuật đang bật
TV xem chương trình Thế giới động vật. Giọng người dẫn chuyện đọc rành rọt:
“Mùa xuân đã đến, vạn vật thức tỉnh, thảo nguyên bao la lại bước vào mùa giao
phối của các loài động vật…” Sư tử đực lần theo mùi hương sư tử cái để lại. Bảo
Ý: “…” Cô đứng sững tại chỗ mấy giây, mãi cho đến khi Chu Gia Thuật quay đầu
nhìn cô, cô mới lề mề đi đến, lúc ngồi xuống tiện tay vớ lấy đĩa trái cây trên
bàn, tự mình ăn một quả nho, rồi nhét cho anh một quả: “Mùa xuân của anh cũng đến
rồi à?” Chu Gia Thuật bật cười một tiếng, nghiêng đầu ngắm nghía cô từ trên xuống
dưới, dùng thủ ngữ nói: Váy em hơi ngắn. “Lúc nào cũng ngắn như vậy mà, bao
nhiêu năm rồi, thứ thay đổi không phải là váy của em, mà là lòng anh đó!” Bảo Ý
chọc vào ngực anh. Chu Gia Thuật nhếch mép, phối hợp gật đầu. Nhưng Bảo Ý vẫn
kéo kéo váy, hai chân bắt tréo đè sang một bên, trông đặc biệt đoan trang thục
nữ. Tóc và người cô đều thơm ngát, vừa mới tắm xong, người vẫn còn hơi nóng,
hơi ấm như có thể truyền cho anh qua không khí. Hơi thở của Chu Gia Thuật có
chút khựng lại, anh lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút. Bảo Ý đã nhìn thấy động
tác lấy tay che mũi của anh, thế là cô tự ngửi mình: “Sữa tắm mới không thơm
sao? Sao trông anh có vẻ chê bai nó vậy.” Chu Gia Thuật lắc đầu, ý là không phải.
Bảo Ý vừa véo tóc mình tìm tóc chẻ ngọn, tiện tay dùng đuôi tóc vuốt mặt anh:
“Thật sự khó ngửi đến vậy sao?” Biểu cảm của anh thật sự rất nghiêm túc. Chu
Gia Thuật bị tóc cô quét vào mặt, anh cảm thấy lòng mình cứ ngưa ngứa, anh nhíu
mày né tránh cô. Bảo Ý lại đuổi theo, tư thế ngồi quá gò bó, lập tức ngã nhào
vào người anh. Chu Gia Thuật theo bản năng ôm lấy cô, như một người cực đói bị
vứt ra trước bàn ăn bày la liệt những món ngon vật lạ. Rõ ràng đã có thể nhắm mắt
lại, nhưng thức ăn lại tự động đưa đến tận mũi, thật khó mà nhịn được không cắn
một miếng. Anh cúi đầu hôn cô. Bảo Ý mới đứng dậy được một nửa lại nằm sấp xuống
ngực anh lần nữa. Thực ra bây giờ anh không hề có tiếng thở nào, nhưng trong đầu
Bảo Ý toàn là hơi thở nóng bỏng của anh, kéo theo những hình ảnh lởn vởn lại cuộn
trào lên. Thế là hôn được hai phút, cả người Bảo Ý đã ửng đỏ, cô khe khẽ nói:
“Không được…” Cô không xong rồi. Chu Gia Thuật chăm chú nhìn cô, xác nhận cô
không sao, rồi tiếp tục hôn sâu hơn, ngón cái ấn vào cằm cô, buộc cô há miệng
to hơn một chút. Lần đầu tiên Bảo Ý bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn. Khi cô nằm
rũ trên người anh như một tấm chăn không xương để nghỉ ngơi, thì lại một lần nữa
bị vật thể không rõ chạm vào. Cô cảm thấy lần đầu tiên là bối rối, lần thứ hai
là xấu hổ… Nhiều lần rồi thì cũng chỉ còn lại một chút lúng túng. Thế là cô đưa
tay ấn xuống. Lúc đó có lẽ là muốn ấn nó xuống. Chu Gia Thuật nhắm mắt rên khẽ
một tiếng, cả người anh đều cảm thấy không ổn chút nào. Anh giơ tay ra hiệu:
Làm hỏng thì người chịu thiệt là em đấy. Bảo Ý phải mất một lúc mới hiểu anh
nói gì, cô lập tức nắm chặt cổ tay anh, rồi lại che mắt anh, không muốn nhìn thẳng
vào anh, cả người vừa xấu hổ vừa tức giận lại ngượng ngùng. Không biết đã qua
bao lâu, cuối cùng Bảo Ý rầu rĩ nói một câu: “Em có thể dùng tay giúp anh
không?” Biểu cảm của cô rất đau khổ, nhưng lời nói lại rất chân thành. Trước giờ
Bảo Ý không thích tự hành hạ mình, nếu đã mắc kẹt giữa lưng chừng khó xử, cô lại
không thể khiến mình quên đi cảnh tượng đó, thì dứt khoát làm một lần cho xong,
đỡ phải chịu đựng dày vò lặp đi lặp lại. Chu Gia Thuật thoáng cứng người, lặng
lẽ thở ra một hơi đầy ấm ức, một lúc sau mới lấy điện thoại ra gõ chữ: Vốn dĩ
đã xuống rồi, bị một câu của em gọi dậy luôn. Lương Bảo Ý, em tha cho anh đi! Bảo
Ý nhìn anh một cái, biểu cảm phức tạp nói: “Có thể… cho em… sờ một cái không?”
Cô nói lí nhí. Chu Gia Thuật tủi hổ quay đầu đi, khẽ lắc đầu. Dáng vẻ đó của
anh khiến Bảo Ý vốn dĩ rất ngại ngùng lại trở nên mạnh dạn hơn, làm nũng nói:
“Đừng có keo kiệt thế mà anh!” Chu Gia Thuật vo cô lại thành một cục, cuốn vào
chăn rồi nhét vào góc ghế sofa. Đến khi Bảo Ý vùng vẫy thoát ra được, anh đã ra
khỏi nhà và đóng cửa lại rồi. Bảo Ý tinh thần sảng khoái, lấy tay mình ra ngắm
nghía. Mặc dù không sờ được, nhưng cô đã giành được chiến thắng về mặt tinh thần,
cả người cô như thăng hoa. Cô gửi cho anh một tin nhắn— [Ý trung nhân]: [hình ảnh]
[hình ảnh] Lần lượt là ảnh tay trái và tay phải của cô. Tay của Bảo Ý rất đẹp,
thon dài mảnh mai, gần như không để lộ khớp xương, khiến cả bàn tay trông rất
cân đối, đường nét mềm mại. [Ý trung nhân]: [Cho em chơi một chút đi.] Rồi cô
thu hồi tin nhắn trong tích tắc. Nhưng Chu Gia Thuật vẫn đã nhìn thấy. [Người
trần Thuật]: [… Nghỉ chơi đi, Lương Bảo Ý!] — Bảo Ý: Em nói em gõ nhầm chữ anh
có tin không? À đúng rồi, có bình luận hỏi ngôn ngữ ký hiệu có thể diễn đạt
chính xác đến vậy không? Thực ra là không thể, vốn từ ngôn ngữ ký hiệu có hạn,
nhưng Bảo Ý và Chu Gia Thuật rất ăn ý, cũng có cách giao tiếp riêng, cả hai có
thể hiểu ý nhau. Hơn nữa, mọi người có thể hiểu rằng, bộ truyện này đều là góc
nhìn của Lương Bảo Ý, tất cả ngôn ngữ ký hiệu đều được Bảo Ý dịch hoàn thiện rồi
nhé~