Muốn cái đầu quỷ của em, Chu Gia Thuật trực tiếp lắc đầu. Bảo
Ý không thể tin nổi mà véo má anh: “?” Cô bị từ chối ư? Thấy cô lập tức trừng
to mắt, Chu Gia Thuật không nhịn được cười, bế cô lên giường, nhét hết quần áo
vào lòng cô, rồi mở điện thoại gõ gõ màn hình, cho cô xem giờ. Tám giờ bốn mươi
hai phút sáng. Tiện thể dùng thủ ngữ: Em muốn anh bị bố mẹ hai bên tẩn hội đồng
thì cứ nói thẳng ra. Đã gần chín giờ sáng rồi. Bố mẹ hai bên đều biết họ đang ở
khách sạn, chung một phòng. Rốt cuộc anh cần bao nhiêu dũng khí mới có thể làm
xong chuyện trên giường với cô ở đây rồi mới rời đi. Hơn nữa, anh vẫn luôn hy vọng
lần đầu tiên sẽ thận trọng và thuận theo tự nhiên hơn một chút, ít nhất là để
sau này cô nhớ lại sẽ là một kỷ niệm vui vẻ. Hiện tại vừa không có thời gian
cũng không có sự chuẩn bị tâm lý, thậm chí bao cao su trong phòng nhìn như để
tám trăm năm rồi, anh cũng không dám dùng, giờ đi mua… Càng nghĩ càng thấy trừ
khi là mình điên rồi. Cái người này không hề quan tâm đến khả năng chịu đựng của
anh, ngày nào cũng thách thức giới hạn của anh. Điện thoại còn chưa đặt xuống,
tin nhắn của Thân Hủy đã gửi đến, hỏi họ dậy chưa, ăn sáng chưa, Bảo Ý thế nào
rồi, có cần lái xe đến đón không. Chu Gia Thuật tiện thể trả lời tin nhắn, nói
rằng họ vừa mới dậy, ăn xong sẽ tự bắt taxi về. Bảo Ý: “…” Ồ, thấy sắc là mờ mắt
ngay. Cô đột nhiên nhớ ra, tối nay phải bay ra nước ngoài. Ông bà nội ngoại hai
bên sốt ruột tổ chức tiệc mừng đỗ đại học này, mời tất cả họ hàng đến, cũng là
vì hôm nay họ phải đi rồi, không biết khi nào mới về được, nếu muộn thì có lẽ
lúc về đã vào học rồi. Từ việc chọn ngành đến đăng ký, họ nhận được rất nhiều ý
kiến, nhưng toàn bộ quá trình gần như đều do hai người tự mình tìm hiểu rồi đưa
ra quyết định. Dựa theo điểm chuẩn và tỷ lệ trúng tuyển của những năm trước,
trường và ngành mà hai người đăng ký gần như không có gì lo lắng, nhưng vẫn đợi
sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển mới sắp xếp lịch trình xuất ngoại. “Muộn
một tiếng hay sớm một tiếng cũng không ai để ý đâu.” Thực ra Bảo Ý đã tỉnh táo
lại, nhưng vẫn cãi cố một câu. Chu Gia Thuật liếc cô một cái, ra hiệu: Một tiếng?
Không đủ cho anh làm em đâu. “A——!!” Bảo Ý ngỡ ngàng, không hiểu sao anh lại thản
nhiên nói ra như vậy, cô hận không thể đưa tay bịt miệng anh… nắm chặt tay anh.
Chu Gia Thuật nhìn dáng vẻ này của cô thì không nhịn được lại cười, ra hiệu:
Làm rồi còn sợ nói? Tối qua em đã làm gì mà em không biết sao? Lần này Bảo Ý thực
sự nhào tới ngăn cản anh, hai người lại vật lộn với nhau. Lúc thở hổn hển dừng
lại, Chu Gia Thuật đã phản ứng từ lâu rồi, khổ nỗi không thể mở miệng, anh tức
đến độ muốn đánh cô. “… Trông anh không bình thường lắm!” Cuối cùng Bảo Ý cũng
nhận ra. Không lẽ bị hỏng rồi? Phản ứng này của nó cũng thường xuyên quá rồi.
Chu Gia Thuật đè cô xuống giường, vỗ hai cái vào mông, thấy cô tức đến nổ phổi,
cuối cùng mới nhếch mép, cảm thấy cân bằng hơn một chút. Hai người gọi bữa sáng
lên phòng ăn. Lúc rời đi, Bảo Ý gọi điện cho mẹ. Thân Hủy ở đầu dây bên kia vẫn
hỏi, sao lại dậy muộn thế, có phải khó chịu vì say rượu không. Bảo Ý vội vàng
phủ định: “Mẹ cũng không phải không biết, Tiểu Thuật rất biết chăm sóc người
khác mà.” Nhưng thực ra cô vẫn có chút chột dạ, thế là theo bản năng sờ sờ tai.
“Vậy thì con bớt làm người ta lo lắng đi, ngày nào cũng không có chừng mực gì cả.”
Thân Hủy hơi nghiêm túc quở trách cô. May mà đều là người nhà, nếu ở bên ngoài
cũng quậy như vậy thì sao mà thu xếp được. Bảo Ý tự biết mình đuối lý, tuy
trong lòng biết nếu không phải là buổi tụ họp gia đình, nếu không có Chu Gia
Thuật ở đó, cô cũng sẽ không buông thả bản thân như vậy, nhưng vẫn gật đầu:
“Con biết rồi mẹ.” Khi cô ngoan ngoãn lại khiến người ta yêu thương, Thân Hủy dịu
giọng nói: “Mẹ đã hầm canh gà ác cho con và Tiểu Thuật rồi, vẫn đang giữ ấm,
hai đứa nhớ uống một chút nhé.” Mãi mới cúp được điện thoại, Bảo Ý thở phào nhẹ
nhõm, cảm thấy may mắn vì mình đã không làm bậy. Nếu lúc đó mà nhận được điện
thoại của bố mẹ, có thể cô sẽ đi đời ngay tại chỗ. Nhưng bị từ chối vẫn rất khó
chịu. Vừa ra đến cửa, Bảo Ý đè anh vào tường hôn hai cái, nhỏ giọng nói: “Hôm
đó em đã tìm tòi học hỏi rồi, anh không muốn thì anh thiệt thôi.” Chu Gia Thuật
cảm thấy buồn cười, hỏi: Cái gì? Bảo Ý trả lời: “Một vài… phim hướng dẫn.” Chu
Gia Thuật: Trong phim nhiều cái lừa người lắm. Bảo Ý nhìn anh: “Anh xem rồi à?”
Chu Gia Thuật không trả lời, chỉ nhìn cô. Bảo Ý bĩu môi: “Lần sau xem cùng nhau
nhé.” Chu Gia Thuật lắc đầu. “Anh lại từ chối em, đừng trách sau này em trả thù
anh đấy.” Chu Gia Thuật nhướng mày, chỉ vào tai, ý là, nói rõ hơn đi, rửa tai lắng
nghe đây. Bảo Ý cười: “Nghĩa trên mặt chữ đó, anh từ chối em, em cũng từ chối
anh.” Chu Gia Thuật gật đầu. “Anh đáng ghét thật đấy.” Bảo Ý bất mãn: “Nhạt nhẽo.”
Chu Gia Thuật lấy điện thoại ra, gõ chữ: [Bảo Bảo ngoan, người bị từ chối thì
chịu thua là em, chứ không phải anh.” Vậy nên lời cô nói chẳng có tí sát thương
nào. Bảo Ý nhe răng, đánh mạnh vào anh một cái. Quá đáng. Câu Bảo Bảo ngoan đó
khiến cô nhíu mày thật chặt, nghe ghê chết đi được. Hơn nữa, nó còn một câu hai
nghĩa, khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chu Gia Thuật cười, kéo cô đi.
Ra khỏi không gian kín đáo và mờ tối, sự mờ ám dần tan biến, mọi thứ xảy ra tối
qua lại như một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên Bảo Ý ra nước ngoài, cô không khỏi
lại phấn khích, nắm lấy anh hỏi đông hỏi tây, hoàn toàn quên mất vừa nãy mình
đã ăn nói ngông cuồng như thế nào, giống hệt một học sinh tiểu học sắp đi dã
ngoại. Xe taxi đã đợi dưới lầu, Chu Gia Thuật mở cửa xe cho cô lên. Bảo Ý vừa đọc
tên khu chung cư, vừa dịch vào trong, đợi Chu Gia Thuật ngồi vào rồi lại tự
nhiên dựa vào anh, khoác cánh tay anh hỏi: “Anh nói xem em đi theo liệu có
không ổn lắm không. Chắc dì Tĩnh sẽ mệt lắm, dì ấy vừa phải lo cho anh, lại vừa
phải lo cho em.” Chu Gia Thuật lắc đầu, ra hiệu: Bà ấy sẽ rất vui. Mỗi lần đưa
anh đi khám bệnh, tâm trạng của bà ấy đều rất kém. Bà ấy rất thích em, có em ở
đó thì tâm trạng của bà ấy sẽ khá hơn. Bảo Ý gật đầu, lại hỏi: “Thế còn anh?
Cũng sẽ vui hơn một chút chứ?” Chu Gia Thuật im lặng một lát, anh bật cười, gật
đầu. Hình như không ai là không thích cô. Bảo Ý cười rộ lên: “Chỉ vui hơn một
chút thôi sao?” Cô ghé sát vào anh. Chu Gia Thuật liếc cô một cái, không thèm để
ý. Bảo Ý gãi lòng bàn tay anh, lấy điện thoại ra gõ chữ cho anh xem: [Anh kéo
quần lên là trở mặt luôn ha.] Chu Gia Thuật: “…” Anh đưa tay thu điện thoại của
cô. Bảo Ý giằng lại, tiếp tục: [Đừng có rụt rè thế, mau nói anh thích em muốn
chết đi được đi.] Chu Gia Thuật: “…” Bảo Ý trêu chọc anh xong, tự mình cười trước,
rồi cất điện thoại: “Thôi được rồi, dù sao em cũng là bé đáng thương không ai
thích mà.” Chu Gia Thuật nghiêng đầu nhìn cô một lát, dùng thủ ngữ: Ừm, anh
thích em muốn chết đi được, nếu không tối qua em quậy phá như thế, anh đã trói
em lại ném xuống gầm giường từ lâu rồi. Anh vất vả phục vụ em hơn nửa đêm, anh
rảnh rỗi lắm.” Bảo Ý cũng không dám nhìn hết, trực tiếp nắm chặt tay anh: “Được…
được được, em biết rồi em biết rồi, anh im đi. Em sai rồi, em không nói linh
tinh nữa, đừng nói nữa.” Chu Gia Thuật phát ra một tiếng khịt từ mũi. – Nước
ngoài chẳng có gì vui cả. Vì là đi khám bệnh nên lịch trình rất gấp rút, cũng
không có tâm trạng để chơi. Khi ra nước ngoài, bố mẹ đến sân bay tiễn. Khi về
nước, bố mẹ đến sân bay đón. Mấy người mệt mỏi vất vả, đặt chân lên đất nước
mình mới có chút cảm giác thực tế. Vừa hạ cánh là đi ăn ngay. Dạ dày Bảo Ý chỉ
quen đồ Trung cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành. Cô lắng nghe người lớn
trò chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Chu Gia Thuật im lặng nãy giờ. Lần này
không mấy suôn sẻ. Ban đầu đã hẹn bác sĩ nhưng không gặp được, sau một tuần chờ
đợi vô ích, họ đi gặp một bác sĩ mới, nhưng không có phát hiện nào mới. Kết quả
kiểm tra và ý kiến đưa ra không khác gì trước đây. Sau đó, họ lại đổi bác sĩ
khác, vẫn không có phát hiện mới nào. Hơn nữa, vị bác sĩ cuối cùng sau khi biết
Chu Gia Thuật từ năm tám tuổi đến giờ vẫn không có tiến triển, cho rằng tiếng
“á” ngẫu nhiên đó cũng không thể coi là tín hiệu hồi phục, hy vọng gia đình chuẩn
bị tinh thần rằng anh sẽ mất khả năng nói vĩnh viễn. Lúc đó Dì Tĩnh im lặng đến
nửa phút, rồi mới cố tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu, nhưng Bảo Ý cảm thấy dì Tĩnh
trông như sắp vỡ vụn. Chu Gia Thuật bên cạnh khẽ nhíu mày, bầu không khí nặng nề
tột độ. Thậm chí ngay cả Bảo Ý cũng có chút bị thuyết phục. Chu Gia Thuật đã
qua mười chín cái sinh nhật rồi, đã gần mười hai năm kể từ khi xảy ra chuyện đó
rồi. Vì vậy, sau đó Đồ Tĩnh muốn đưa hai người đi chơi, Bảo Ý cũng chẳng có hứng
thú gì, chỉ đi loanh quanh gần đó một chút, sau đó liền lên máy bay trở về. Mãi
cho đến lúc này, khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, ăn món Trung Quốc quen
thuộc, xung quanh cũng đều là giọng nói quê hương quen thuộc, trái tim nặng
trĩu của Bảo Ý mới nhẹ nhõm hơn một chút. Ban đầu cứ nghĩ mình đi theo có thể
điều tiết bầu không khí, không ngờ người khó chịu nhất lại là cô. Cuối cùng cô
cũng đã hiểu mỗi ngày dì Tĩnh cảm thấy thế nào, Bảo Ý chỉ mới trải qua cảm giác
vô vọng đó một lần cũng đã thấy ngột ngạt đến nghẹt thở, nhưng dì Tĩnh đã trải
qua không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ chấp nhận số phận thì có thể giải quyết
được, nhưng với tư cách là một người mẹ, làm sao có thể cam tâm chấp nhận số phận,
dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, bà cũng muốn kiên trì thêm một chút. Lúc hạ
cánh là bốn giờ chiều, ăn cơm xong vẫn chưa đến sáu giờ tối. Về nhà phải điều
chỉnh múi giờ, rất mệt, nhưng lại không ngủ được. Vì lịch trình bị trì hoãn,
hôm nay đã là ngày 2 tháng 9. Thời gian làm thủ tục nhập học của Đại học Nghi
là ngày 2 và 3, đã bỏ lỡ một ngày, ngày mai nhất định phải đi. Vì vậy, Bảo Ý vừa
buồn ngủ chết đi được vừa mệt mỏi rã rời vừa ngột ngạt khó chịu lại vừa mong chờ
phấn khích, những cảm xúc hỗn tạp đó cùng lúc ập đến, cô cảm thấy mình như một
quả bóng sắp nổ, bên trong sắp nổ tung rồi. Bảo Ý không ngủ được bèn đi quấy rầy
Chu Gia Thuật. [Ý trung nhân]: [Em rất muốn ngủ cùng anh, để anh ôm em, vì bây
giờ em khó chịu lắm, em sắp vò nát con gấu bông ngủ cùng rồi, mà vẫn khó chịu,
trong đầu toàn là anh, nhưng em tưởng tượng con gấu này là anh, em vặn nó thành
bánh quẩy xoắn rồi mà vẫn thấy không đúng.] [Người trần Thuật]: … [Người trần
Thuật]: [Em muốn làm với anh.] Anh đã chắt lọc được ý chính từ những cảm xúc trừu
tượng và hỗn loạn của cô. Khi cô đặc biệt căng thẳng và hoảng loạn, h*m m**n sẽ
đặc biệt mãnh liệt, nụ hôn cũng sẽ rất hung dữ và mạnh bạo. Nụ hôn mang tính
tàn phá đó mang lại cho người ta cảm giác cô đang tức giận, nhưng thực ra không
phải, mà chỉ là cô vẫn chưa thực sự trải nghiệm, nên không thể phân biệt được
loại cảm xúc này. Cảm xúc vô cùng nóng ruột và đè nén của Bảo Ý bị một câu nói
của anh làm cho choáng váng đến trong cháy ngoài mềm, cả người đơ ra. Nhưng một
số suy nghĩ mơ hồ hiện lên, cô lại hoảng hốt cảm thấy anh nói đúng. “Vậy phải
làm sao…” Bảo Ý gửi tin nhắn thoại cho anh. Giọng nói mơ màng, yếu ớt, khàn
khàn. Chu Gia Thuật: “…” Còn làm sao nữa, em ở nhà em anh ở nhà anh, anh còn có
thể làm sao. Tuy nhiên… Chu Gia Thuật trêu cô: [Bố mẹ anh đều không có ở nhà,
hay là em lẻn sang đây đi!] Năm phút sau, lúc Bảo Ý lén lút trốn ra khỏi nhà, mở
cửa nhà bên cạnh và rón rén chui vào phòng ngủ của Chu Gia Thuật, Chu Gia Thuật
chỉ muốn báo cảnh sát. Anh giật mình bật dậy: Em điên rồi à? Bảo Ý ôm con thỏ
bông của mình, mơ màng hỏi: “Không phải anh bảo em sang đây à?” Khó lắm cô mới
lén lút trốn ra được mà không đánh thức bố mẹ đấy. — Thuật: Bận tâm đến sự sống
chết của anh một chút được không!