Sao Chổi Không Khắc Nổi Tôi

Chương 2: Sao Chổi Không Khắc Nổi Tôi


trước sau

Tôi cắn bít tất, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Quao… thì ra là hắn thích kiểu trêu chọc này sao.

 

Bốn mắt nhìn nhau, hắn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, chiếc bít tất vừa nhét vào lại bị hắn rút ra, tiện tay ném xuống đất.

 

Hắn lau con d.a.o găm sáng bóng, kề vào cổ tôi.

 

"Gọi điện thoại cho người nhà cô, năm trăm vạn lượng một xu không thể thiếu. Nếu không —— "

 

Lưỡi d.a.o găm đẩy gần lại một chút, đau nhức bén nhọn, "Cô đừng nghĩ sẽ nhìn thấy mặt trời ngày mai."

 

 

 

Tôi trầm mặc hai giây.

 

"Đã hiểu. Nếu anh không thích ánh sáng, chúng ta có thể kéo rèm cửa."

 

Trai đẹp: "? ? Đùa giỡn với ông đây sao?"

 

Lưỡi d.a.o kia lại tới gần, lại hướng phía trước chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là sẽ rách da chảy máu.

 

Tôi cũng không dám lại đùa hắn, thở dài khuyên nhủ: "Thực không dám giấu giếm, anh tốt nhất là thả tôi ra. Tôi chính là Thiên Sát Cô Tinh (sao chổi), bắt ai khắc ai, một khắc một cái chuẩn. Anh nếu không muốn c.h.ế.t, tốt nhất là thả tôi ra."

 

Hắn liếc nhìn tôi một chút, "Tôi là bắt cóc, không phải muốn cùng cô chơi trò cosplay."

 

Hắn thế mà không tin. Nhưng vừa dứt lời, quạt trần trên đỉnh đầu vốn đang chạy bình thường lại bỗng nhiên tăng tốc ——Một giây, hai giây.

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

Quạt trần phi tốc rơi xuống.

 

Hắn thấp giọng chửi một tiếng, bay nhào tới, đẩy tôi cùng hắn lẫn ghế ngã nhào xuống đất.

 

Tư thế này thật mập mờ.

 

Bờ môi kia nhìn rất mềm, tôi không nhịn được muốn cắn một cái.

 

Nhưng mà, một giây sau, người lại bị hắn kéo dậy từ dưới đất.

 

Hắn lấy điếu thuốc ra chậm rãi đốt, "Thật sự linh nghiệm như vậy?"

 

Tôi không nói chuyện, đáp lại hắn chính là ngọn lửa bỗng nhiên vọt cao từ chiếc bật lửa kia ——Ngọn lửa gào thét mà qua, thiêu cháy lông mày của hắn.

 

Hắn chửi thầm một tiếng, nhíu mày nhìn tôi, "Thật sự khắc được tôi?"

 

Tôi gật đầu thở dài, "Cho nên, thả tôi đi."

 

Hắn bỗng nhiên hứng thú, dập tắt điếu thuốc, đặt hai tay lên vai tôi.

 

"Khắc c.h.ế.t tôi đi, cầu xin cô."

 

Chương 3: Tên là Trì Viên

 

? ? Yêu cầu này thật vô lý.

 

Thế nhưng, nhìn khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú gần trong gang tấc kia, tôi lại dần dần có chút hưng phấn.

 

"Khắc như thế nào? Khắc trên giường được hay không?"

 

"..."

 

Hắn có chút xấu hổ, đưa tay đi sờ soạng tìm con d.a.o găm.

 

Tôi vội vàng đổi giọng, "Nói đùa thôi, anh muốn c.h.ế.t như thế nào?"

 

"Bị khắc c.h.ế.t."

 

Hắn vuốt vuốt chiếc d.a.o găm, đáy mắt bỗng nhiên sáng lên, "C.h.ế.t bởi điều không biết, ngẫm lại thật kích thích."

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

 

Vì muốn được sống, tôi chỉ có thể nói những điều hắn muốn, cam đoan đem hắn khắc đến sống đi c.h.ế.t lại, muốn ngừng mà không được.

 

Hắn rất hài lòng, thậm chí cởi bỏ dây thừng trói buộc tôi, mang tôi ra khỏi tầng hầm.

 

...

 

Phòng khách tầng một. Qua vài câu chuyện nhỏ, tôi rốt cuộc cũng biết được tên của hắn ——Trì Viên.

 

Căn biệt thự to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi này là do cha hắn trước khi qua đời để lại cho hắn. Hoá ra là giàu từ trong trứng. 

 

Vì phòng ngừa tôi chạy trốn, hoặc là khoảng cách quá xa khó để khắc ch.et hắn, Trì Viên lấy dây một sợi dây thừng thô ra, đem tay phải của tôi cùng tay trái hắn trói lại với nhau. 

 

Tôi nhìn chằm chằm sợi dây ở trên tay, trong lòng không hiểu sao lại có chút thẹn thùng.

 

Còn nói là không chơi trò cosplay? Đạo cụ đều chuẩn bị xong hết cả rồi! Kích thích quá đi!!!

 

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!