Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?

Chương 16: Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hạ Quân Thanh hoàn hồn thì phát hiện trên bàn chải đánh răng có một cục kem đánh răng rất lớn.

Đúng lúc này Lâm Mặc Hiên lại đi tới, hắn nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hạ Quân Thanh, lên tiếng hỏi, "Sao vậy?"

Hạ Quân Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Lỡ tay lấy kem đánh răng nhiều quá."

Nói xong cậu nâng bàn chải đánh răng lên, ra hiệu cho Lâm Mặc Hiên xem, "Lãng phí quá, cậu chưa đánh răng phải không, hay là tôi chia cho cậu một ít?"

Đôi mắt đen láy của Lâm Mặc Hiên nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn bàn chải đánh răng trong tay cậu.

Thấy hắn không nhúc nhích, Hạ Quân Thanh hơi nghi hoặc "Cậu chê tôi hả? Tôi chưa dùng mà."

"Không phải," cổ họng Lâm Mặc Hiên khẽ động, hắn đưa tay lấy bàn chải đánh răng thường dùng của mình từ giá bên cạnh, "Chia thế nào?"

Hạ Quân Thanh dùng bàn chải đánh răng của mình thoa lên bàn chải của hắn, cục kem đánh răng lớn lập tức trở thành một nửa.

 

Lâm Mặc Hiên nhìn, lại hỏi, "Cậu không chê tôi sao?"

Trước kia Hạ Quân Thanh sẵn sàng thân thiết với Lâm Mặc Hiên, nhưng chưa bao giờ để hắn đi sâu vào cuộc sống của mình, từ trước đến nay khoảnh khắc thân mật nhất giữa họ chỉ giới hạn ở nụ hôn lên má trước khi chia tay.

Việc chia kem đánh răng, vốn không có bất kỳ ý nghĩa mập mờ nào, nhưng Lâm Mặc Hiên lại cảm thấy tim mình như muốn nổ tung vậy, đập thình thịch không ngừng.

Dường như Hạ Quân Thanh không để ý đến Lâm Mặc Hiên, cậu đã bắt đầu chăm chú đánh răng trước gương, người bên cạnh đứng một lúc rồi cũng đánh răng bên cạnh cậu.

Lâm Mặc Hiên luôn nhìn chằm chằm hai người trong gương, họ đứng cạnh nhau như vậy để rửa mặt, giống như... một đôi tình nhân sống chung rất lâu.

Đây là điều mà trong bốn năm qua Lâm Mặc Hiên đã tưởng tượng vô số lần nhưng vẫn chưa bao giờ thực hiện được.

 

Đúng lúc Lâm Mặc Hiên đang ngẩn ngơ thì Hạ Quân Thanh đã rửa mặt xong, cậu lùi lại nửa bước, vai chạm vai Lâm Mặc Hiên, "Tôi ra ngoài trước đây."

Khi trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Lâm Mặc Hiên, hắn nhắm mắt lại, tự mắng mình đến giờ vẫn còn hèn nhát như vậy.

Trong lúc Lâm Mặc Hiên rửa mặt, Hạ Quân Thanh cũng không đi lung tung mà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngắm nghía căn nhà của Lâm Mặc Hiên.

Diện tích tuy không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, cộng thêm đồ đạc của chủ nhà rất ít, nên trông khá rộng rãi.

Bữa sáng là Lâm Mặc Hiên đi mua sữa đậu nành và bánh bao, Hạ Quân Thanh ăn xong còn nghĩ đến công việc bán thời gian của mình, rồi nghe Lâm Mặc Hiên nói, "Hôm nay tôi phải đi làm, cậu cứ ở nhà đợi tôi."

Hạ Quân Thanh ngẩng đầu lên, "Vậy tôi đi cùng cậu, tôi cũng phải đi làm."

 

"Làm gì?"

"Rửa bát, lau bàn, làm lễ tân, còn..." Hạ Quân Thanh ăn xong, đếm từng ngón tay nói về những công việc mình sẽ làm.

Hạ Quân Thanh chưa nói xong đã thấy vẻ mặt u ám của Lâm Mặc Hiên, "Sao vậy?"

Lâm Mặc Hiên lấy khăn giấy bên cạnh, do dự một chút rồi khom người lau sạch các ngón tay của Hạ Quân Thanh.

"Tiền công việc làm thêm của cậu thấp, thời gian dài, sau này đừng làm nữa," Lâm Mặc Hiên cố gắng giữ cho giọng nói của mình vẫn bình tĩnh, "Cậu cần tiền, tôi có thể cho cậu."

Lời vừa dứt, Lâm Mặc Hiên lấy một chiếc điện thoại mới tinh từ trong hộp ra, "Đây là tôi mua cho cậu, trong đó đã lưu số điện thoại của tôi. Hiện tại tôi đang làm việc ở công ty, mỗi tháng đều sẽ chuyển tiền lương về cho cậu."

Hạ Quân Thanh khó hiểu nhìn hắn, "Sao tiền của cậu lại cho tôi giữ?" Nói xong cậu lại nói, "Tôi sắp muộn rồi."

Khóe miệng Lâm Mặc Hiên mím chặt, hắn mặt lạnh, cố chấp và lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, từ hôm nay trở đi cậu không cần phải làm việc, cậu chỉ cần ở đây là đủ rồi."

Lâm Mặc Hiên không cho Hạ Quân Thanh cơ hội phản đối liền khóa cậu lại trong nhà.

Hạ Quân Thanh cũng không thực sự muốn đi làm thêm, đành nằm ườn ở nhà.

Cậu lật xem chiếc điện thoại Lâm Mặc Hiên tặng mình, phát hiện đúng như hắn nói, bên trong chỉ có số điện thoại của Lâm Mặc Hiên, trong app cũng chỉ có tài khoản mạng xã hội của Lâm Mặc Hiên.

Còn về chiếc điện thoại cũ của Hạ Quân Thanh, từ khi cậu đến đây đã "anh dũng hy sinh", nhưng dù có hy sinh cũng không đến mức không tìm thấy, Hạ Quân Thanh đoán là bị Lâm Mặc Hiên mang đi, không biết hắn định vứt hay làm gì khác.

Hạ Quân Thanh luôn là người tùy tiện, cả buổi sáng cậu đi khắp nhà Lâm Mặc Hiên, đến gần trưa mới ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ người trở về.

Khoảng mười hai giờ, ổ khóa bị mở ra, bóng dáng cao lớn gầy gò của Lâm Mặc Hiên xuất hiện ở cửa.

"Cậu về rồi."

Hạ Quân Thanh đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy rõ ràng khi Lâm Mặc Hiên nghe thấy giọng cậu thì có chút sững sờ, đôi mắt như phủ một lớp sương mù dày đặc.

Nhưng đúng lúc Hạ Quân Thanh đến gần, hắn như tỉnh giấc vậy liền nhanh chóng đóng cửa lại.

"..." Hạ Quân Thanh nói, "Tôi cũng không chạy được."

Lâm Mặc Hiên không trả lời cậu, chỉ nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, ôm lấy người vào lòng.

Hắn ôm rất chặt, chặt đến mức hơi thở Hạ Quân Thanh trở nên khó khăn, cậu hơi khó chịu muốn đẩy hắn ra.

"Nhìn thấy cậu giống như đang nằm mơ vậy," Lâm Mặc Hiên tự giễu nói, giọng lại càng lúc càng khàn, "Tôi luôn cảm thấy chỉ cần tôi buông tay ra, giấc mơ này sẽ biến mất."

Lâm Mặc Hiên sẽ không nói cho Hạ Quân Thanh biết, cả buổi sáng hôm nay thực ra hắn căn bản không đi làm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!