Ngay khoảnh khắc Hạ Quân Thanh gật đầu đồng ý Lâm Mặc Hiên liền hôn xuống.
Một lúc sau, hai người tách ra, Hạ Quân Thanh tùy ý liếc nhìn lên đầu Lâm Mặc Hiên, lập tức sững sờ tại chỗ.
Chỉ số trên đầu Lâm Mặc Hiên đã lên đến 95 rồi!
Chỉ trong nháy mắt, từ 0 đã lên đến 95!
Hạ Quân Thanh không thể tin được mà nhìn Lâm Mặc Hiên, hoàn toàn không thể tưởng tượng bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Lâm Mặc Hiên thấy Hạ Quân Thanh ngẩn ngơ, thậm chí đồng tử còn hơi co rút liền quan tâm: "Sao vậy?"
Trong lúc nói chuyện, thanh tiến trình của hắn lại tăng lên, sắp đầy rồi.
Ánh mắt Hạ Quân Thanh phức tạp nhìn Lâm Mặc Hiên, "Tôi đáng yêu không?"
Lâm Mặc Hiên sững sờ, trong mắt tràn ngập ý cười, "Đáng yêu."
"Đẹp trai không?"
"Đẹp trai."
"Eo nhỏ không? Chân dài không? Sờ vào có thoải mái không?"
Lần này Lâm Mặc Hiên ngẩn người lâu hơn một chút, "Nhỏ, dài... thoải mái. Tôi đều thích."
Hạ Quân Thanh thở dài trong lòng, cậu kéo chăn lên, "Vậy anh muốn vào không?"
100 rồi, thực là tuổi trẻ sung sức. Hạ Quân Thanh nghĩ thầm mình còn chưa làm gì, hắn đã tự mình đã lên 100 rồi.
Giây tiếp theo, cơ thể nóng bỏng áp sát cậu, "Được."
Cả tuần Lâm Mặc Hiên hầu như đều ở cùng Hạ Quân Thanh.
Cả tuần này, Hạ Quân Thanh không phải đang mây mưa với Lâm Mặc Hiên, thì cũng đang trên đường mây mưa.
Một người đàn ông đã giữ mình trong trắng rất lâu đột nhiên ăn mặn liền hơi không kìm chế được, Hạ Quân Thanh từ ngạc nhiên lúc đầu đến sau này cũng dần dần chấp nhận.
Lâm Mặc Hiên vẫn không cho cậu đi làm, nhưng từ lúc đầu không cho ra ngoài tiến bộ thành mang Hạ Quân Thanh đến công ty, ngày nghỉ thì cùng Hạ Quân Thanh đi chơi.
Hầu như tất cả những người quen biết Lâm Mặc Hiên đều biết hắn có một người bạn đời đồng tính rất được cưng chiều, cứ muốn trói người vào thắt lưng mình đi đến đâu cũng mang theo.
"Anh làm như vậy, không sợ người khác nói sau lưng anh sao?" Hạ Quân Thanh ăn pudding Lâm Mặc Hiên đưa cho hỏi.
"Anh không sợ," Lâm Mặc Hiên nhìn cậu ăn, "Anh chỉ yêu người yêu của mình thôi, có gì mà phải bàn tán?"
Lời Lâm Mặc Hiên nói quá đỗi tự nhiên, Hạ Quân Thanh sững sờ một lúc, nhìn hắn nói, "Người đồng tính luyến ái vẫn chưa phổ biến đến vậy."
"Thì càng nên cho người khác biết anh là người đồng tính luyến ái," Lâm Mặc Hiên nói, "Để tránh hiểu lầm về anh."
Hạ Quân Thanh đưa hai tay ôm mặt hắn, khuôn mặt người đàn ông vẫn còn bình tĩnh lúc nãy lập tức đỏ bừng.
"Trước kia ở nhà họ Hạ, lần đầu tiên gặp anh, em thấy anh chắc hẳn là người cổ hủ, kết quả bây giờ lại càng ngày càng khiến em ngạc nhiên."
Làm sao hắn lại có thể dùng khuôn mặt đẹp trai đĩnh đạc như vậy mà nói ra những lời phóng khoáng như thế? Thực sự là nhìn nhầm người rồi sao?
Lâm Mặc Hiên cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, "Con người luôn lớn lên, những thứ trước kia vô cùng để ý, có lẽ khi lớn lên lại trở nên vô giá trị, thậm chí khiến người ta vô cùng hối hận."
Lâm Mặc Hiên rất hối hận vì lúc đó không kiên quyết ở lại bên cạnh Hạ Quân Thanh, nếu hắn ở lại, có lẽ cũng sẽ không bị chia xa với cậu trong suốt bốn năm dài đằng đẵng sau đó.
"Cũng đúng." Hạ Quân Thanh buông tay ra.
Lâm Mặc Hiên cũng không thất vọng vì Hạ Quân Thanh không hiểu ý trong lời nói của mình, hắn dùng hai bàn tay ôm Hạ Quân Thanh vào lòng, nhìn đôi môi ướŧ áŧ của cậu hỏi, "Pudding ngon không?"
Hạ Quân Thanh cố ý trêu chọc hắn, "Muốn ăn? Sao anh không nói sớm hơn, đã vào bụng em rồi, không thì tự anh nếm thử đi."
Nói xong cậu đưa môi mình lại gần Lâm Mặc Hiên, "Nhanh lên, mùi vị chỉ giữ được trong thời gian ngắn, lỡ mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Lâm Mặc Hiên cười một tiếng, rồi đưa tay nâng cằm cậu lên hôn xuống.
Hạ Quân Thanh thực sự không muốn nhớ lại quá khứ nên đành ở nhà nghỉ ngơi.
Hôm đó Lâm Mặc Hiên vẫn đi làm như thường lệ.
Lâm Mặc Hiên bây giờ cũng đã khôi phục lại một số niềm tin đối với cậu, ít nhất khi đi cũng không khóa cửa từ bên ngoài nữa, cũng không hoàn toàn cấm Hạ Quân Thanh ra vào.
Hạ Quân Thanh đang nằm trên ghế sofa xem ti vi thì ổ khóa mật mã ở cửa đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó cậu ta nhìn thấy Tống Văn xuất hiện ở cửa.
Hạ Quân Thanh nhìn thấy cậu ta xách vali vào liền nhướng mày, nhưng không nhúc nhích, cứ ngồi đó nhìn.
Tống Văn trông có vẻ mệt mỏi, cậu ta đóng cửa lại, "Mấy ngày trước có người nói với tôi rằng bên cạnh Lâm Mặc Hiên có một chàng trai trẻ đẹp trai, tôi đoán là cậu, không ngờ lại đúng thật."
Tống Văn so với bốn năm trước đã thay đổi rất nhiều, cả người dường như cao lên, trông cũng chững chạc và trưởng thành hơn, vẻ trẻ con trên mặt cậu ta cũng dần biến mất.
Ánh mắt Hạ Quân Thanh dừng trên vali của cậu ta, "Về từ đâu vậy?"