Hạ Quân Thanh không phải là người kín đáo, nhưng cậu kiêu ngạo, nóng tính, dù có thích cũng sẽ không thẳng thắn bày tỏ, càng không nói những lời như "em nhớ anh" như vậy.
Giọng Lâm Mặc Hiên truyền đến, có hơi khàn, "Hai mươi phút nữa về đến nhà."
Hạ Quân Thanh sững sờ, "Đùa á, em chỉ muốn xem phản ứng của anh thôi," Cậu nhìn giờ, "Bây giờ mới mười giờ sáng, chiều mấy giờ tan làm, em đến đón anh nhé."
"Em đến bằng cách nào?"
"Gọi xe."
Lâm Mặc Hiên suy nghĩ một chút, "Anh về đón em."
Hạ Quân Thanh cười khẽ, "Anh về đón em, rồi em lại đến công ty đón anh?"
"Xin lỗi, anh hồ đồ rồi." Lâm Mặc Hiên thở dài, nghĩ thầm cứ gặp Hạ Quân Thanh là đầu óc hắn như bị gỉ sét vậy, thế nào cũng không xoay nổi.
Người đầu dây bên kia cười khẽ, Lâm Mặc Hiên cảm thấy mình lại bị mê hoặc đến mức tim ngừng đập.
"Đồ ngốc." Hạ Quân Thanh nói.
Lâm Mặc Hiên tan làm lúc năm giờ chiều, Hạ Quân Thanh rời khỏi nhà lúc bốn giờ, đến dưới tòa nhà công ty của Lâm Mặc Hiên cũng chỉ mới bốn giờ bốn mươi phút.
Vì thời gian chưa đến, Hạ Quân Thanh liền đi dạo xung quanh, có một chàng trai ăn mặc giống sinh viên chạy đến xin WeChat của cậu.
Hạ Quân Thanh cười, "Tôi có bạn trai rồi," Cậu dừng lại một chút, lại hỏi, "Tôi trông có vẻ giống người đồng tính lắm sao?"
Chàng trai đó cũng là người rất hoạt bát, "Không giống, nhưng tôi định thử xem, nhỡ may thành công thì sao?"
Hạ Quân Thanh thấy cậu ta khá thú vị, "Vậy chúc cậu một ngày nào đó sẽ thành công nhé."
Khi Hạ Quân Thanh đi dạo xung quanh thì đi ngang qua một cửa hàng hoa, suy nghĩ hai giây rồi vào mua một bó hoa hồng, rồi lại mua hai ly trà sữa, nhìn đồng hồ thì đã gần năm giờ rồi.
Cậu cầm bó hoa và trà sữa đứng ở cửa công ty Lâm Mặc Hiên, giống như một người đang tuổi mới lớn, tốn bao nhiêu tâm tư để theo đuổi người mình yêu vậy, đứng ở cửa để thể hiện sự quan tâm.
Đến giờ tan làm, không ít nhân viên đi qua cửa đều nhìn thấy cậu, có một số người Hạ Quân Thanh đã gặp, họ cười chào cậu, rồi nhắn tin giục Lâm Mặc Hiên xuống nhanh nhưng không nói rõ là chuyện gì.
Lâm Mặc Hiên tưởng gặp chuyện gì đó, nhanh chóng xuống tầng một, rồi nhìn thấy Hạ Quân Thanh như một người bảo vệ hoa đang đứng đó.
Hạ Quân Thanh di chuyển bó hoa ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ hơn cả hoa hồng, cậu giơ tay lên, hơi phàn nàn nói, "Nhanh nhận lấy đi, nặng quá."
Chân Lâm Mặc Hiên cứng đờ, đi đến chỗ cậu càng lúc càng nhanh, rồi ôm lấy Hạ Quân Thanh cùng bó hoa vào lòng.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ đối phương, Lâm Mặc Hiên ngửi thấy mùi thơm của hoa hỏi, "Sao lại nghĩ đến việc mua hoa?" Hắn buông tay, cầm hoa vào tay mình, rồi nhận lấy ly trà sữa cậu đưa.
"Đi ngang qua thấy nên mua," Hạ Quân Thanh ngẩng đầu lên, nheo mắt hỏi, "Nói xem, thích không?"
Lâm Mặc Hiên cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hạ Quân Thanh, cười nói, "Thích. Thích chết đi được."
Nói xong hắn liền không để ý đến xung quanh mà cúi đầu hôn lên môi Hạ Quân Thanh một cái.
Hạ Quân Thanh cau mày đẩy hắn ra, "Đây vẫn đang ở ngoài kia mà."
"Anh biết, anh không quan tâm," Lâm Mặc Hiên nắm tay cậu đi về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm, "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh không quan tâm gì cả."
Hạ Quân Thanh quay đầu nhìn hắn, trong mắt không có ý cười, "Tính kỹ ra, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không được bao lâu, sao anh lại cảm thấy mình thích em đến vậy? Bốn năm nay, anh không nghĩ đến việc sẽ ở bên người khác sao, không phát hiện ra người khác khiến anh cảm thấy rung động sao?"
Hai người vào thang máy, Lâm Mặc Hiên cúi đầu nhìn cậu, "Sao lại hỏi như vậy?"
Hạ Quân Thanh mở miệng, nhưng Lâm Mặc Hiên không định để cậu trả lời, "Anh từng cho rằng tình yêu là dòng chảy êm đềm, sau này anh mới phát hiện ra đó đều là nói dối. Chỉ có ở bên nhau lâu dài giữa mọi người mới có thể sinh ra tình cảm, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu, tình yêu cần sự kí©h thí©ɧ, sự phấn khích, cần sự mất lý trí, đầu óc không thể kiểm soát được."
Lâm Mặc Hiên cười, "Lần đầu tiên gặp em, anh đã hiểu được đạo lý này. Bốn năm nay anh đã gặp rất nhiều người, nhưng không có ai có thể thay thế được cảm giác em mang lại cho anh."
Dưới bãi đậu xe có không ít người đến, Lâm Mặc Hiên nắm tay Hạ Quân Thanh nhưng không dẫn cậu đến bên xe, mà lại trốn vào một góc không người.
"Anh kéo em đến đây làm gì?"
Giây tiếp theo Lâm Mặc Hiên dùng hành động thực tế giải thích lý do hắn kéo Hạ Quân Thanh đến đây.
Nụ hôn của hắn vội vã lại nồng nàn, lúc đầu Hạ Quân Thanh chỉ nắm lấy tay hắn để giữ thăng bằng, sau đó không thể không dùng tay ôm lấy cổ hắn.
Không biết hôn bao lâu, Lâm Mặc Hiên mới buông Hạ Quân Thanh ra, hắn buông tay, lau đi giọt nước trong suốt ở đuôi mắt Hạ Quân Thanh.