Hắn không phải thực sự vì bản thân mình, mà là muốn xem Hạ Quân Thanh cố gắng như vậy để hắn ăn cơm rốt cuộc là vì cái gì, nhưng không ngờ, lúc này Hạ Quân Thanh lại đang thất thần.
Đối phương một tay chống lên tay vịn ghế sofa, đôi mắt sáng ngời hơi mơ màng, rõ ràng là đang thất thần.
Lục Xuyên Bách mở miệng, "Chị dâu đến đây là để thất thần sao?"
Hạ Quân Thanh hoàn hồn lại, cậu thất thần thì sao, thất thần còn bị người ta chất vấn?
Dù đối phương không nói gì, nhưng Lục Xuyên Bách không hiểu sao lại nhìn thấy cảm xúc này trong mắt đối phương.
Lục Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu, "Tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Hạ Quân Thanh đáp.
Lục Xuyên Bách giật giật khóe môi, thân thể nghiêng về phía trước, "Không hiểu sao, dường như cậu rất để ý đến tôi," đôi mắt đen láy nhìn cậu, "Tại sao?"
"Anh rất muốn biết?" Hạ Quân Thanh đứng dậy đi đến trước mặt hắn.
Theo Hạ Quân Thanh lại gần, Lục Xuyên Bách nhạy bén trở nên căng thẳng, hai tay hắn nắm chặt tay vịn xe lăn, ngoài ra, lại không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.
Một tay Hạ Quân Thanh ấn lên vai hắn, từ từ hạ thấp thân trên, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần đến khoảng 20cm.
Mày Hạ Quân Thanh động đậy, hệ thống không phản ứng chứng tỏ khoảng cách giữa hai người vẫn chưa đủ gần.
Đúng lúc Hạ Quân Thanh định nói chuyện để chuyển sự chú ý của Lục Xuyên Bách, thì bàn tay đang nắm chặt tay vịn đột nhiên buông ra, rồi lại nắm lấy cổ tay cậu.
Nhẹ nhàng kéo một cái, Hạ Quân Thanh suýt nữa ngã vào lòng Lục Xuyên Bách.
[Tinh~ Bắt đầu tính giờ]
Nhìn đồng tử đang mở to của đối phương, dường như Lục Xuyên Bách cũng lấy lại được một chút tinh thần, "Nói đi."
Mày Hạ Quân Thanh hơi nhướng lên, không những không lùi lại, mà còn tiến về phía trước.
Khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người lại thu hẹp thêm một lần nữa, lần này hơi thở của hai người quấn quýt, không khí đột nhiên trở nên loãng hơn.
"Anh nghĩ sao?" Hơi thở Hạ Quân Thanh nóng bỏng, "Ban đầu vốn dĩ hôn ước là của chúng ta, giờ tôi lại gả cho anh trai anh, nhưng khi vào nhà họ Lục, tôi lại đối xử khác với anh, hết lần này đến lần khác lại gần, anh nghĩ, là vì cái gì?"
Lục Xuyên Bách ngửi thấy mùi hoa hồng nhạt nhòa, đối phương vừa mở miệng, mùi hương liền trở nên nồng đậm hơn. Mày hắn giật một cái, tuyến thể ở gáy sôi sục.
[Đã hoàn thành]
Hạ Quân Thanh thẳng người dậy, cổ tay bị Lục Xuyên Bách buông ra.
Ánh mắt Lục Xuyên Bách nhìn cậu rất lạnh, "Sao, anh trai tôi không thể thỏa mãn cậu sao?"
Hạ Quân Thanh trợn tròn mắt, "Anh đang nói đùa gì vậy?"
Cậu cười lên, đôi mắt cong thành hình vòng cung, "Tôi quan tâm anh như vậy đương nhiên là vì... Anh là em trai của chồng tôi. Tình thân lan tỏa, anh hiểu chứ?"
Mày Lục Xuyên Bách cau lại, ánh mắt nhìn Hạ Quân Thanh càng thêm tức giận.
Hạ Quân Thanh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong nháy mắt Lục Xuyên Bách có cảm giác dường như mình trong mắt Hạ Quân Thanh thực ra chẳng là gì cả.
"Anh đừng có nghĩ," Hạ Quân Thanh thong thả mở miệng, "Tôi kết hôn với anh trai anh rồi hối hận, phát hiện ra anh mới là người trong mộng của tôi, là tình yêu cả đời của tôi."
"Tôi không hứng thú với anh," cậu cong khóe môi, "Tôi là người rất có đạo đức, người không nên đυ.ng vào, tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào."
Lúc này hệ thống đột nhiên xuất hiện: [Cậu nói như vậy, không sợ hắn thực sự sẽ tránh xa cậu sao?]
Hạ Quân Thanh trả lời, "Đương nhiên là không. Người này thực ra rất là... hư."
Mặt Lục Xuyên Bách lạnh lùng, không biết là cảm thấy khó xử, hay là cảm thấy nực cười, "Tốt nhất là cậu nhớ những lời mình nói, cũng tốt nhất đừng làm thêm những việc dư thừa."
Hạ Quân Thanh nói, "Anh là em trai Lục Văn Diêm, đương nhiên tôi phải để ý đến anh nhiều hơn một chút, dù sao anh tốt, anh ta cũng sẽ tốt hơn. Còn việc anh nói bảo tôi nhớ lời nói của mình, yên tâm đi, tôi là người, trí nhớ rất tốt."
Cậu sẽ lặp đi lặp lại nói câu này với Lục Xuyên Bách, cho đến khi hắn không dám nghe nữa.
Hạ Quân Thanh nói xong câu này liền rời đi.
Dù sao làm cho người ta tức giận cũng không tốt, mà bây giờ cũng không tốt hơn là mấy, cho đến khi rời đi, Hạ Quân Thanh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn gϊếŧ người phía sau.
Tối hôm đó Hạ Quân Thanh như thường lệ tắm xong định đi ngủ, nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Lục Văn Diêm đang đứng trước cửa sổ phòng ngủ.
Anh ta quay lưng về phía Hạ Quân Thanh đứng trước cửa sổ, mặc đồ ngủ màu xám đậm, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ.
Rất có không khí, cũng rất giả tạo.
Hạ Quân Thanh đi đến, ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta, "Rót cho tôi một ly."
Lục Văn Diêm cúi đầu nhìn cậu, Hạ Quân Thanh ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn đối phương, còn bổ sung một câu, "Ít thôi là được, tôi không uống nhiều."
Đối phương im lặng hai giây, lại thực sự rót rượu cho cậu.
Hạ Quân Thanh cầm ly rượu trong tay, bật cười, "Kỳ lạ nha, tối nay Lục tiên sinh không hề mỉa mai châm chọc tôi, cũng không hề bỏ đi, là đã xảy ra chuyện gì sao?"