Tóc mái tôi dài là vì dạo này tôi lười không cắt thôi. Có cần suy diễn dữ vậy không?
Có khi nào mọi người nghĩ, tôi không nói chuyện thật ra là vì tôi bị sợ xã hội không?
Với lại, chuyện đổ rác lần đó là sao? Tôi có cười đâu mà bảo tôi cười khẩy?
Đã làm gì đâu? Chưa làm gì luôn! Làm gì có việc tôi tự đi rồi tự cười như vậy chứ! Thật hoang đường!
[Bên trong sao còn chưa ra? Lâu quá vậy.] Có người gõ cửa buồng vệ sinh.
Con gái thường đi vệ sinh theo cặp, mà số lượng buồng vệ sinh lại ít. Đợi đến khi từng người một ra hết thì chân tôi đã tê cứng cả rồi.
Tôi khập khiễng bước ra ngoài, ngay lúc đó tôi nghe thấy trong buồng cuối cùng có tiếng khóc thút thít.
Tôi cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, thấy trời vẫn sáng mới dám run rẩy tiến lại gần.
[Bạn học? Xin chào? Cần giúp gì không?]
Bên trong lập tức im bặt.
Có lẽ là không muốn người khác giúp đỡ, tôi định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của đối phương.
“Quần áo của tôi bị bẩn rồi, bạn có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không? Quần áo gì cũng được, xin bạn đó.”
“Mở cửa ra. Tôi sẽ đưa cho bạn.”
Tôi vừa cởi một nửa quần áo thì lại nghe cô ấy nói:
“Có thể cho tôi mượn cả bộ luôn được không?”
“Làm ơn, giúp tôi với…”
Tôi là học sinh nội trú, nhà vệ sinh này cách ký túc xá không xa, đi đi về về chỉ mất tầm ba, bốn phút.
Tôi lấy một bộ đồng phục dự phòng mang đến cho cô ấy.
Cửa mở ra, tôi ngẩn người.
Cô gái trước mắt không phải là nhếch nhác, thì chỉ có thể gọi là thê thảm.
Toàn thân cô ấy chỉ có một chiếc áo khoác đồng phục ướt sũng che thân, tóc ướt dính vào mặt, nước nhỏ từng giọt xuống, trên tay và chân đầy những vết đỏ.
Cổ họng tôi nghẹn lại, cố nuốt đi cảm xúc dâng trào trong lòng, đưa bộ quần áo cho cô ấy.
Có lẽ ngoài cốt truyện chính, thế giới này cũng có một hệ thống vận hành riêng.
Cô gái ấy tên là A Cẩm Uyển.
Tôi hỏi tại sao cô ấy không nói với phụ huynh, giáo viên hoặc báo cảnh sát.
Cô ấy bảo vô ích thôi. Lần trước đã báo cảnh sát rồi, nhưng bọn họ có mối quan hệ. Sau khi ra tù, đám người đó còn tìm người đập phá chỗ làm ăn của ba mẹ cô ấy, càng bắt nạt cô ấy thậm tệ hơn.
Tôi có chút đồng cảm với cô ấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Ba ngày sau, cô ấy trả lại bộ đồng phục đã giặt sạch sẽ, còn mang cho tôi ít đồ ăn.
Tôi không nhận, cô ấy có vẻ hơi buồn.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên thấy trong ngăn bàn có một chai sữa Nutri Boost hoặc một hộp sữa chua nha đam.
Không biết đã là lần thứ mấy tôi nhìn thấy chai sữa Nutri và hộp sữa chua nha đam đó, lúc này trong lớp không có ai.
Tôi bắt gặp A Cẩm Uyển ở cửa sau lớp học.
Có lẽ sức hấp dẫn của chị đây đã quá mạnh mẽ rồi!
Cô nàng vừa nhìn thấy tôi đã mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:
[Xin… xin lỗi.]
[Ash~ sao lại thích nói xin lỗi thế nhỉ?]
Tôi đang vào vai nam chính kiểu bad boy đấy.
[Sau này đừng đưa nữa.]
Tôi nghĩ chắc mình nên chống tay lên tường, giữ cô ấy ở giữa tôi và bức tường như trong mấy cảnh phim tình cảm.
Nhưng cô ấy cao hơn tôi tận hai centimet…
A Cẩm Uyển và Bạch Tường Vi chắc chắn có mối liên hệ đặc biệt gì đó, vì cả hai đều có khả năng khiến mắt đỏ hoe chỉ trong nháy mắt.
Mắt cô ấy đỏ lên, lại bắt đầu lí nhí xin lỗi:
[Làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé.]
Aish, cái cô gái này, khóc lên trông thật đáng thương làm sao.
[Không phải, mình không thích ăn sữa chua, lãng phí.]
Trên đời chắc chắn không chỉ có mình tôi, vì ghét l.i.ế.m nắp hộp sữa chua mà chẳng muốn ăn sữa chua luôn đâu nhỉ?
Dạo gần đây, tôi cảm thấy mọi người xung quanh thật kỳ lạ. Ở ngoài cửa lớp luôn xuất hiện những bạn học từ các lớp khác, tụ tập ở cửa sau, nhìn vào rồi thì thầm to nhỏ.
Có lần đi ngang qua, tôi nghe loáng thoáng vài từ như “thật kinh tởm” hay “ghê quá” gì đó.
Nhưng việc này không ảnh hưởng gì đến tôi.
A Cẩm Uyển bắt đầu công khai mang đồ cho tôi, lúc ăn trưa cô ấy cũng hay đến tìm tôi rủ đi ăn cùng.
Đồ Lan phản ứng rất gay gắt. Cô ta hùng hổ chặn tôi lại ở chỗ ngồi, giọng đanh thép:
“Giản Ái, cô là đồ ngốc hả? Sao lại thân thiết với loại người đó làm gì? Cô muốn bị đuổi đánh như cô ta à?”
“Tôi thân với ai thì liên quan gì đến cô?”
“Sao lại không liên quan? Tôi… tôi là chị họ của cô đấy. Có người nhờ tôi quản cô, nếu không cô nghĩ tôi thèm quan tâm đến cô chắc?”
Đúng vậy, thực ra Đồ Lan là con gái thứ hai của dì tôi – người đã lấy chồng xa.
Tác giả của cuốn tiểu thuyết này thật ác, cứ bóc lột gia đình tôi mãi. Nữ chính lẫn nữ phụ đều xuất thân từ nhà tôi.
Tôi và Đồ Lan chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vào các dịp lễ Tết. Tính cách chúng tôi không hợp nhau, nhưng lại có một điểm chung — Cả hai đều không ưa Bạch Tường Vi.
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
“Trước kia thì thôi, từ giờ cô nên tránh xa cô ta ra, hiểu chưa?”
Tôi đẩy Đồ Lan ra, đứng dậy nhìn xuống, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái:
“Tôi… không… thích!”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô ta tức giận ở phía sau.
Tôi không ngờ cô nàng thấy tôi không nghe lời lại dùng biện pháp quyết liệt hơn.
Chiều thứ sáu, sau giờ tan học.
Trên đường về nhà, Đồ Lan dẫn theo một đám người chặn A Cẩm Uyển lại, ngay trong con hẻm rẽ trái trước cổng trường.
Tôi nghi ngờ cô ta cố tình để tôi bắt gặp, nếu không thì đã chọn chỗ khác xa hơn để chặn rồi.
Ban đầu, tôi định làm như không thấy, nhưng Đồ Lan không để tôi thoát.
“Giản Ái, cô qua đây cho tôi!—”
Tôi bất lực thở dài, kéo cặp sách, chậm rãi bước tới chỗ họ.
A Cẩm Uyển vẫn như lần đầu tôi gặp, mắt đỏ hoe, trông giống một chú thỏ nhỏ vô tình rơi vào bẫy. Bộ dạng thật yếu đuối đáng thương.
Cô ấy tránh ánh nhìn của tôi.
“Giản Ái, cô đoán xem người bạn tốt của cô đã làm chuyện gì nào?”
Đồ Lan trông rất đắc ý, có vẻ cô ta đã nắm được thóp của A Cẩm Uyển. Vẻ mặt nhìn rất muốn đấm!
Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm, phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn chiều theo ý cô ta, hỏi một câu:
“Chuyện gì?”
Cô ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo, như một con công đầy kiêu hãnh:
“Cô không biết đúng không? Cái người mà cô cho là bạn tốt, người mà cô luôn tin tưởng ấy, ngày nào cũng ra ngoài nói xấu cô đó!”
Tôi nhìn về phía A Cẩm Uyển, ánh mắt cô ấy chạm vào mắt tôi một giây rồi nhanh chóng lảng tránh.
“Tôi nói rồi mà cô không tin. Cô ta chẳng phải loại người tốt lành gì đâu. Cá mè một lứa với Bạch Tường Vi cả thôi. Xem đi, tôi đã cảnh báo cô rồi!”
Tiếng nói của Đồ Lan cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi, thời gian như ngừng trôi.
Những suy nghĩ trong lòng giờ đây đã trở thành hiện thực, trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh.