Điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn là kỳ thi của tôi diễn ra vào ngày kia.
Mang theo tâm trạng bực bội, tôi đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân:
“Thật khốn nạn! Từ giờ không bao giờ uống sữa chua nữa!” Kèm theo đó là một biểu cảm khóc lóc chán chường.
Đăng xong tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì điện thoại bên cạnh đang rung liên tục.
Mắt tôi chỉ mở được một khe nhỏ, nhìn màn hình mờ ảo một lúc mới phát hiện đó là một số lạ.
Hai giờ rưỡi sáng, một số điện thoại lạ gọi đến.
Hai thứ này kết hợp với nhau thật kỳ lạ, tôi tắt máy luôn.
Trong điện thoại đã có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ cùng một số.
Chưa đầy vài giây, chuông lại vang lên.
Tôi nhíu mày, bắt máy, bật loa ngoài rồi ném điện thoại ra xa.
Tiếng gió thổi ù ù vang lên từ loa ngoài, xen lẫn với những hơi thở nhè nhẹ.
“Ai đó?” Tôi hỏi.
Bên kia vẫn im lặng. Khi tôi định cúp máy, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên:
“Giản Ái, là tôi.”
Là giọng trầm ấm của một người đàn ông. Giọng này nghe quen thực sự, nhưng tôi lại không nhận ra.
“Tôi là ai mới được?”
Đối phương nghiến răng, chậm rãi nói ra ba chữ:
“Trì Vĩnh Niên.”
Mãi đến khi xuống lầu, nhìn thấy người dựa vào chiếc xe mô tô dưới ánh đèn đường, tôi vẫn chưa kịp hiểu nổi. Mình đã dính dáng đến nam chính từ khi nào vậy cà?.
Trì Vĩnh Niên đang hút thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tắt.
Gương mặt anh ta dưới ánh đèn đường có phần mờ ảo, tay còn lại đang lướt trên màn hình điện thoại.
Khi tôi bước lại gần, tình cờ liếc thấy giao diện trên điện thoại anh ta trông có vẻ quen thuộc. Nhìn kỹ mới nhận ra, đó là trang cá nhân của tôi trên mạng xã hội với dòng trạng thái tôi vừa đăng tối nay.
Tôi không có nhiều bạn trên WeChat, ngoài người thân thì chỉ có vài tài khoản quảng cáo. Tôi hoàn toàn không nhớ anh ta đã kết bạn với tôi từ lúc nào.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Trì Vĩnh Niên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào tôi vài giây rồi mới rời đi, sau đó đưa cho tôi một cái túi treo trên xe.
“Thuốc cầm tiêu chảy.” Anh nói ngắn gọn.
Tôi khó hiểu nhìn anh, không nhận lấy.
“Cầm đi, đừng ăn bậy bạ nữa.”
Nói rồi anh nhét túi thuốc vào tay tôi, sợ rơi nên quấn dây túi quanh ngón tay tôi hai vòng.
Sau đó, anh đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm. Vèo một cái, phóng xe đi mất.
Nhờ có thuốc của Trì Vĩnh Niên, tôi không còn bị tiêu chảy nữa. Sáng hôm sau có thể khỏe mạnh chạy tung tăng ra ngoài.
Mấy thứ Bạch Tường Vi tặng, tôi không dám ăn nữa, ra khỏi khách sạn liền ném hết vào thùng rác.
Kỳ thi nghệ thuật diễn ra suôn sẻ, tôi cảm thấy khá ổn.
Khi về trường, vô tình gặp lại Trì Vĩnh Niên. Lúc đầu còn định cảm ơn anh một tiếng, nhưng vừa thấy tôi, anh ta đã lập tức tránh mặt, cứ như thể người đưa thuốc tối hôm đó không phải là anh ta vậy.
Thôi vậy, suy nghĩ của nam chính không phải là thứ mà một nữ phụ ác độc như tôi có thể hiểu được.
Sau khi trở lại trường, bữa sáng kỳ lạ kia vẫn tiếp tục xuất hiện đều đặn mỗi ngày.
Tôi không dám ăn, vừa sợ vừa tiếc, nhưng cứ vứt đi thì lại thấy phí phạm. Sau cùng, vào một buổi tối sau giờ tự học, tôi đã viết một mẩu giấy nhỏ để trong ngăn bàn.
Hôm sau, bữa sáng biến mất, thay vào đó là một hộp bánh quy.
Gần đến kỳ nghỉ, không khí trong lớp ngày càng xôn xao.
Những thứ xuất hiện trong ngăn bàn của tôi dần chuyển từ đồ ăn thành các món đồ nhỏ xinh khác.
Có những chiếc dây buộc tóc đủ màu sắc, vòng tay với những viên đá đủ hình dáng, dây chuyền, và cả thú nhồi bông.
Tôi mua hẳn một cái hộp lớn để đựng hết những món đồ này, định tìm cơ hội trả lại cho người đó.
Đến kỳ nghỉ, cái hộp đã đầy ắp
Kỳ nghỉ hè trôi qua thật nhanh.
Mấy ngày Tết, Đồ Lan theo mẹ về quê ngoại.
Bố mẹ cô ấy đã ly hôn, cô ấy theo bố ra nước ngoài, không biết bao giờ mới quay lại.
Đồ Lan cắt tóc ngắn, trông mạnh mẽ và cá tính hơn trước nhiều. Trong ba ngày ở nhà, chúng tôi như những người bạn thân, cùng nhau đi chơi khắp nơi.
Trước khi đi, cô ấy chúc tôi thi tốt, tôi cũng chúc cô ấy mọi điều tốt lành.
Vào một tối cuối năm học lớp 12, bạn cùng phòng để quên đèn bàn ở lớp. Vì phòng đã tắt điện nên tôi đành phải cùng cô ấy quay lại lấy.
Ban đêm, trường học vắng tanh.
Trong lớp dường như có người, có ánh đèn mờ ảo. Nghĩ đến việc gần đây có một số lớp mất sách vở, tôi cẩn thận đẩy nhẹ cửa ra.
Người kia đứng bên cạnh bàn tôi. Tiếng cửa kêu “ken két” khiến anh ta giật mình, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
Là Trì Vĩnh Niên.
Anh ta đang cầm một chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo.
Chúng tôi nhìn nhau, không khí trở nên tĩnh lặng, xung quanh lặng như tờ.
Bạn cùng phòng không nhìn rõ, hỏi đó là ai.
Trì Vĩnh Niên như bị giật mình, vội vàng đứng dậy và rời khỏi lớp học qua cửa sau. Bạn cùng phòng chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh.
“Ai vậy? Hình như không phải học sinh lớp mình?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh ta chẳng mấy chốc đã khuất bóng, liền đáp:
“Không biết nữa, mau lấy đồ rồi về thôi.”
Những ngày sau đó, tôi không còn gặp Trì Vĩnh Niên nữa.
Nhớ lại diễn biến cốt truyện, thời điểm này gia đình nhà họ Trì có lẽ đang gặp biến cố.
Đúng vậy, những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình thường có một quá khứ đầy bi kịch.
Trì Vĩnh Niên cũng không ngoại lệ.
Bố mẹ anh mất sớm, từ nhỏ đã được ông nội nuôi dưỡng. Gần đây, ông nội anh ốm nặng, công ty đang bị các chú trong gia đình nhòm ngó.
Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ không trở lại trường học nữa.
Nghĩ đến sự thật về cái c.h.ế.t của ông nội anh trong câu chuyện, lại nhớ đến những gì anh đã làm cho tôi.
Nhân dịp cuối tuần được ra ngoài trường, tôi gửi cho anh một tin nhắn ẩn danh, nhắc anh nên cẩn thận với người chú của mình.
Coi như là trả ơn cho việc anh đã đêm hôm khuya khoắt chạy đến đưa thuốc chống tiêu chảy cho tôi.
Trong dịp Tết, Đồ Lan kể rằng, sau khi nhìn thấy bài đăng của tôi trên mạng xã hội, Trì Vĩnh Niên đã liên tục gọi điện cho cô ấy.
Vừa nài nỉ vừa đe dọa, hỏi cho bằng được địa chỉ khách sạn mà tôi ở.
Hôm đó, anh đang cách tôi hơn một trăm cây số, nhưng vẫn lái xe hơn một tiếng đồng hồ để đến tìm tôi.
Bao gồm cả việc hàng ngày đặt đồ ăn vào ngăn bàn của tôi.
Tôi không biết anh làm những việc này để làm gì, nhưng dẫu sao thì đây cũng là nợ.
Dù cho cốt truyện có thay đổi hay không, tôi cũng chỉ làm được đến đây thôi.
Sau đó, Trì Vĩnh Niên đúng là không còn đến trường nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi lễ tốt nghiệp.
Tôi ngồi ở vị trí góc khuất nhất, buồn ngủ nhìn các em khóa dưới biểu diễn trên sân khấu.
Trước khi kết thúc và rời đi, cả hội trường đột nhiên tối sầm lại.
Giáo viên trên sân khấu hét lên yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ.
Trong bóng tối, tôi cảm thấy có một vật gì đó hình vuông trong tay.
Một lát sau đèn bật sáng, tôi nhìn rõ thứ mình đang cầm, đó là một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.
Trong hộp là một chai nước hoa.
Chai nước hoa trong suốt, được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo.
Tôi lên mạng tìm kiếm và phát hiện ra tên của loại nước hoa này là “永艾” (Vĩnh Ái).