Không biết từ bao giờ Trì Vĩnh Niên đã bắt đầu thích Giản Ái? Ngay chính anh cũng không rõ.
Trì Vĩnh Niên sinh ra chưa đầy một tháng thì cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Mọi người xung quanh lén lút gọi anh là “sao chổi”, là đứa trẻ mang đến xui xẻo.
Mười lăm năm đầu đời của anh trôi qua trong vô định, anh như một con rối bị điều khiển.
Ông nội anh lo lắng, sau khi mình qua đời, Trì Vĩnh Niên sẽ cô độc một mình nên ông đã bắt anh phải trưởng thành từ sớm.
Một nửa thời gian anh ở trường học, nửa còn lại ở công ty học việc.
Ông nội không cho phép anh lơ là dù chỉ một giây.
Lần đầu tiên anh gặp Giản Ai là trong một hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.
Gần địa điểm tổ chức có một công viên giải trí lớn. Hôm đó, công viên rất đông đúc. Anh nhìn thấy nhiều cặp bố mẹ trẻ tuổi dắt con đi chơi.
Trì Vĩnh Niên nhìn thấy một bé gái được bố cõng trên vai, bên cạnh là một người mẹ trẻ dịu dàng nắm tay cả hai
Thực ra anh không hề khao khát thứ tình cảm gia đình này. Từ nhỏ, ông nội đã dạy anh phải biết kiềm chế.
Kiềm chế mọi ham muốn của bản thân.
Anh chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi quay đi chỗ khác, nhưng không ngờ lại vô tình chạm mặt cô ấy.
Giản Ái giống như một bản sao của anh trong thế giới này.
Cô ấy nhìn gia đình đó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát.
Sau đó ở trường, trong lúc không hề nhận ra, anh đã bắt đầu để ý đến Giản Ái nhiều hơn.
Với tư cách là thành viên ban cán bộ lớp, anh thường xuyên đến lớp họ để kiểm tra kỷ luật.
Mỗi lần điểm danh, cô sẽ chăm chú nhìn vào sổ điểm danh của anh, đợi đến khi nghe gọi tên mình, cô nhẹ nhàng đáp lại rồi mới cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.
Cô ấy rất chăm chỉ học bài và ghi chép cẩn thận. Nhưng thành tích của cô thì lại không tốt chút nào, thậm chí có thể coi là kém.
Trì Vĩnh Niên không hiểu tại sao mọi người lại bắt nạt cô ấy. Bởi vì đối với anh, cô ấy rõ ràng rất tốt mà.
Bạn cùng phòng của Giản Ái cũng không phải là loại người tốt lành gì. Họ thường cố ý vứt sách vở của cô đi, thậm chí còn nhốt cô ấy trong nhà vệ sinh.
Khi phát hiện ra điều này, anh đã bí mật nhờ bạn bè khác giúp đỡ cô ấy. Nhưng anh không ngờ, họ lại đi quá xa, đến mức bắt nạt lăng mạ cô ấy về thể xác.
Hôm đó chỉ là tình cờ, anh đi ngang qua phòng giáo viên, muốn vào lớp xem cô ấy có ở đó không và bất ngờ chứng kiến mọi chuyện.
Cô ấy dường như không hề sợ hãi, thậm chí còn có thời gian trêu chọc người khác, nhưng anh nhận thấy chiếc điện thoại cũ kỹ trong ngăn bàn cô ấy đã bị mở ra.
Những kẻ đó định ra tay với cô, anh đã ngăn họ lại.
Sau đó, anh đã cảnh cáo họ rằng, nếu còn bắt nạt cô nữa, dù không phải lỗi của họ, anh cũng sẽ trả thù.
Từ đó, cô không còn bị bắt nạt nữa. Thành tích học tập của cô ấy ngày càng tiến bộ, cuối cùng cũng đỗ vào cùng trường đại học với anh.
Tiếc là cô ấy chọn khối B.
Lớp học của họ không cách nhau quá xa. Mỗi khi làm gì đó anh đều cố tình đi vòng qua lớp cô, giả vờ như vô tình đi ngang qua, chỉ để lén nhìn cô một cái.
Anh cảm thấy mình như một kẻ theo dõi biến thái.
– —————————-
Trong lớp có một bạn học tên là Bạch Tường Vi, cô ta rất kỳ lạ.
Mỗi lần nhìn thấy cô ta, Trì Vĩnh Niên luôn có cảm giác như cô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ.
Thật kỳ lạ và mộng mơ.
Lâu dần anh cũng dần quen, thậm chí bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Cứ thấy bóng dáng cô ta từ xa là muốn tránh mặt.
Cả thế giới đều như nhau, chẳng hiểu sao cô ta thì cứ luôn cố tỏ ra khác biệt.
Điều khiến anh khó chịu nhất là cô ta lúc nào cũng gặp đủ loại rắc rối. Với vai trò là lớp trưởng, anh phải giải quyết rất nhiều chuyện liên quan đến cô ta.
Trì Vĩnh Niên nghĩ, tác dụng duy nhất của người này chính là mỗi khi có chuyện xảy ra, anh lại được gặp Giản Ái.
Thật tốt, cô ta nên gặp rắc rối nhiều thêm một chút.
Nhà Đồ Lan và nhà Trì Vĩnh Niên là hàng xóm ở cạnh nhau, nhưng giữa họ cũng chỉ bạn bè xã giao, đôi khi chào hỏi nhau.
Khi A Cẩm Uyển xuất hiện, anh đã chú ý đến cô ta. Người này cố tình lấy lòng Giản Ái, nhưng sau lưng lại đi nói xấu đối phương.
Trì Vĩnh Niên nhắc nhở Đồ Lan. Cô ấy đã kéo người đến cảnh cáo A Cẩm Uyển.
Không ngờ cô ta lại biết được chuyện gia đình Tô Lan và tung tin đồn khắp nơi.
Cô ta thật đê tiện, nhưng lại quá buông thả bản thân.
Trì Vĩnh Niên đã tạo một chút phiền phức cho cô ta.
Người này quá hai mặt, chẳng bao giờ nói thật, lối sống cũng không đứng đắn, lại còn qua lại với một tên côn đồ ở ngoài trường, sau đó mang thai ngoài ý muốn và phải đi phá.
Anh đã báo cáo chuyện này lên nhà trường. Ngay lập tức, cô ta bị đình chỉ học.
Giản Ái sắp thi vào trường nghệ thuật. Sức khỏe cô ấy yếu ớt, lại còn chăm chỉ khổ luyện mỗi ngày.
Trì Vĩnh Niên đã lén mua bữa sáng bổ dưỡng và nhờ bạn cùng lớp đặt vào ngăn bàn của cô.
Trước ngày thi, Giản Ái đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Từ khi lén lút kết bạn thành công, anh thường theo dõi trang cá nhân của cô.
Cô ít khi đăng gì, nên khi nhìn thấy bài đăng của cô, anh lo lắng không thôi.
Sợ cô ấy bị đau bụng mà bỏ lỡ kỳ thi, anh như kẻ mất trí, làm ra hành động cực kỳ ngốc nghếch.
Mặc dù có rất nhiều cách khác, nhưng anh vẫn chọn lái xe hơn một tiếng đồng hồ chỉ để đưa thuốc cho cô.
Đến dưới khách sạn nơi cô ở, anh lại do dự không dám lên, sợ làm phiền cô.
Sau khi lấy hết can đảm gọi cuộc gọi đầu tiên, tim anh đập loạn xạ, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau đó, anh lại cảm thấy chán nản khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kéo dài.
Anh bắt đầu lo lắng, không biết liệu có chuyện gì xảy ra với cô không? Anh kiên trì gọi thêm vài cuộc.
Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối. Cô dò hỏi: “Ai đó?”
Trì Vĩnh Niên nín thở, mãi lâu sau mới khàn giọng bảo cô xuống dưới.
Vì quá căng thẳng, anh đã vô thức châm một điếu thuốc, nhưng lại chợt nhớ cô ấy có lẽ không thích mùi khói thuốc.
Ngay lúc ấy, anh thấy cô bước ra, cơ thể anh cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Anh chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy màn hình điện thoại của mình.
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thúc giục anh nhanh chóng rời đi.
Lúc đó anh không biết, cảm giác đó gọi là xấu hổ.
Sau đó, cô để lại một mảnh giấy trong ngăn bàn, nói rằng không thích ăn những thứ đó và không muốn lãng phí.
Trì Vĩnh Niên hỏi Đồ Lan về sở thích của Giản Ái. Đồ Lan nói rằng Giản Ai không có món nào là đặc biệt yêu thích, nên anh chỉ có thể mỗi ngày mua một món khác nhau.
Có một lần, anh cùng ông nội đến một buổi đấu giá, nhìn thấy một lọ nước hoa rất đẹp.
Ngay lập tức, anh liền nghĩ đến việc tặng nó cho cô.
Không ngờ lại bị cô bắt gặp.
Anh gần như muốn đào một cái hố và chui ngay xuống để giấu mặt.
Dù vậy, anh vẫn có cách riêng của mình. Cuối cùng, chai nước hoa đó vẫn được đưa đến tay cô.
Thời điểm đó, gia đình anh xảy ra quá nhiều chuyện, anh đã rất lâu không đến trường rồi. Nhưng vì rất muốn tự tay đưa món quà cho cô, thế là lợi dụng chút hỗn loạn để giao chai nước hoa tận tay cho cô.
Sau đó, anh nhận được một tin nhắn nặc danh. Anh biết đó là do cô gửi, tuy không rõ tại sao cô ấy biết được chuyện nhà mình, nhưng anh vẫn quyết định chọn tin tưởng những gì cô nói.
Ông nội vốn đã bệnh nặng, dù đã cố gắng cứu chữa nhưng lần này thực sự không qua khỏi.
Ngày Giản Ái tốt nghiệp, Trì Vĩnh Niên phải ở nhà lo việc tang lễ cho ông nội, anh đã nhờ người gửi cho cô một bó hoa hồng.
Cô nên như những bông hồng ấy, rực rỡ tỏa sáng. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.
– —————————————-
Giản Ái học đại học ở một thành phố khác.
Trì Vĩnh Niên bận rộn đấu đá với những kẻ có mưu đồ bất chính trong công ty. Mãi đến kỳ nghỉ đông, anh mới có thời gian đến thăm cô.
“Gặp được người trong lòng, sao có thể không vui?”
Chỉ cần nhìn thấy cô, mọi buồn phiền, lo âu của anh đều tan biến. Trong lòng anh chỉ có mỗi hình bóng của cô.
Mối quan hệ giữa cô và gia đình dường như không được tốt.
Từ năm nhất, cô đã đã đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Dù vất vả nhưng trông cô có vẻ hạnh phúc hơn trước nhiều.
Thỉnh thoảng, anh lén đến trường cô để quan sát từ xa. Cô trông rất hạnh phúc, xung quanh cũng dần dần có thêm những người bạn mới.
Người theo đuổi cô rất nhiều. Anh cảm thấy lo lắng, nhưng lại không thể ngăn được sự ghen tị với những kẻ có thể thoải mái đến gần cô một cách công khai.
Cô có một sư tỷ cùng khoa, là em gái của trợ lý anh. Anh liền bỏ tiền nhờ cô ấy vừa chăm sóc Giản Ái, vừa âm thầm báo tin tức cho anh.
Bốn năm trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Giản Ái tốt nghiệp, gần đây lại có dự định đi du học.
Sự nghiệp của Trì Vĩnh Niên cũng bắt đầu ổn định, anh quyết định trực tiếp đến gặp cô.
Đứa em trai vô dụng của cô lại gây rắc rối. Cậu ta đánh người đến mức nhập viện, mà nguyên nhân lại do cô gái nhiều chuyện kia gây ra.
Chỉ khi đó anh mới biết, cô từng chịu nhiều thiệt thòi trong chính gia đình của mình. Cô muốn nhân cơ hội này, cắt đứt mọi quan hệ với họ.
Anh nghĩ cũng tốt thôi. Anh mời luật sư giỏi nhất, thông qua vị sư tỷ để giới thiệu cho cô.
Chuyện gia đình cô cứ như vậy mà được giải quyết. Cuối cùng, cô cũng đã hoàn toàn thoát khỏi gia đình ấy. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, từ giờ cô thực sự chỉ còn lại một mình.
Anh nghĩ rằng đã đến lúc anh phải bày tỏ tình cảm của mình.
Yêu thầm bao năm, cũng nên cho nó một kết quả đi, đúng không?
Hôm đó anh uống rất nhiều rượu. Thực ra tửu lượng của anh không tệ, nhưng anh cố tình giả say, lẽo đẽo đi sau cô, chờ cô phát hiện.
Nhờ có men rượu, anh lấy hết dũng khí ra tỏ tình với cô.
Dĩ nhiên cô đã từ chối, điều này nằm trong dự đoán của anh, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.
Ngay sau đó, cô nói: “Nếu ba năm sau anh vẫn còn thích em thì chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Cô đi du học ba năm.
Chỉ ba năm thôi, anh hoàn toàn có thể chờ đợi.
Hơn nữa, trong ba năm đó anh cũng không nhất thiết phải ở trong nước.
Tương lai vẫn còn dài.