Nhưng ngày hôm sau, ta đợi bên cổng bắc đến khi tuyết rơi trắng xóa cũng không thấy Vệ Lăng Tiêu.
Nàng phái thân binh đến truyền tin, nói là đêm qua phụ hoàng hạ chiếu khẩn, bảo nàng dẫn quân ra khỏi thành.
Ta không khỏi nhíu mày.
Có thể bạn thích
Anh, quyền lực một tay che trời, bị cô coi như tình một đêm, chơi xong rồi bỏ, nhưng đâu dễ đến vậy,...
Trọng sinh thành đứa bé ba tuổi, suýt bị chôn sống, cùng xem cô trở thành đại gia nông nghiệp như thế nào.
Đích nữ ngốc nghếch trở mình, trở thành nhân vật được săn đón nhất, cả Thái tử cũng đích thân đến cầu hôn!
Ai cũng nghĩ người quyền quý như anh không bao giờ nhìn lại người cũ. Vì vậy, cô giấu kín tâm tư nhưng nào ngờ...
Thế thì lạnh lắm.
Thực ra nàng chỉ hơn ta một tuổi, nhưng ta ngay cả đi đêm cũng không dám, nàng đã có thể hành quân trong đêm rồi.
Thân binh hỏi ta có lời gì nhắn với Vệ Lăng Tiêu không, ta nghĩ mãi: "Gió sương mưa tuyết, không ngăn Tĩnh An đọc sách. Mong Quân hầu bảo trọng, bình an trở về."
Thân binh đi xa, ta chợt nhớ ra điều gì, lại vội gọi hắn ta quay lại.
"Xin hãy mang thêm một câu nữa cho nàng ấy."
Không hiểu sao, tim ta đập nhanh hơn: "Ta đợi nàng ấy trở về, cùng nhau đến Thượng Thiện đường đọc sách."
Đại cung nữ Khởi Cẩm cười ta: "Các Công chúa khác đều mời vương tôn công tử, Công chúa lại đi, quấn lấy một nữ Tướng quân."
Truyện hay
“Chỉ cần Khánh Nghi mưa vẫn còn rơi, chó nhỏ còn vẫy đuôi, thì vĩnh viễn còn có người thích cậu.” Mùa hè năm ấy, cô và anh rung động vì nhau, chia xa rồi lại tìm thấy nhau.
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Ta ngồi trên kiệu, nhìn tuyết mùa đông nhuộm trắng tường cung đỏ thẫm, trong lòng cũng rối bời.
"Khởi Cẩm, nàng ấy khác biệt." Ta ôm chặt túi sách trong lòng, khi hiểu ra, lòng càng thêm kiên định. Nàng ấy không giống với những vương tôn công tử coi nữ tử là vật trang trí, nàng ấy coi trọng ta. Trong mắt nàng ấy, ta là một Công chúa có thể bàn luận quốc sách, là một Công chúa giống như các hoàng huynh."
Khởi Cẩm lắc đầu, trên mặt mang chút lo lắng: "Nô tỳ từng phục vụ rất nhiều chủ tử, chỉ có Công chúa và Đàm phi nương nương là đối xử tốt với nô tỳ nhất, vì vậy nô tỳ cả gan nói một câu bất kính. Những tâm tư của Công chúa và nương nương, tuy không hại người, nhưng nếu để kẻ có tâm nghe được, không chừng lại phải chịu oan ức. Một số chuyện, tốt nhất đừng nghĩ đến."
Khởi Cẩm là đại cung nữ có thâm niên trong cung, nàng ấy từng chứng kiến nhiều cảnh thịnh suy.
Vì vậy ta biết nàng ấy muốn tốt cho ta và mẫu phi, nên ngoan ngoãn đáp: "Ý tốt của ngươi ta hiểu, bình thường ta cũng sẽ khuyên mẫu phi như vậy."
Khởi Cẩm lộ ra vẻ yên tâm, đỡ ta xuống kiệu, đi vào Thượng Thiện đường.
Nàng ấy không khỏi nhắc nhở ta: "Công chúa cứ việc nhún nhường, đừng cãi nhau với các Hoàng tử quá gay gắt, không thì chịu khổ vẫn là Công chúa."
"Đúng vậy, chịu khổ vẫn là Công chúa." Ta không khỏi lặp lại lời nàng ấy.
Nghĩ kỹ thật sự buồn cười tột cùng.
Huynh muội đấu đá, đều là hài tử của phụ hoàng, nhưng chịu khổ luôn là nữ nhi.
Ta đã chuẩn bị tâm thế nhún nhường, không ngờ vừa bước vào học đường đã bị hai hoàng huynh nhiệt tình đón lên chỗ ngồi.
Trong mắt ta hoang mang, Tứ hoàng huynh vốn không giấu được lời, ngồi xổm bên cạnh ta, nịnh nọt cười:
"Hoàng muội thân thiết với Vệ Quân hầu, sao không nói với các hoàng huynh. Hôm qua huynh muội chơi đùa, lại làm kinh động đến nàng ấy đến trước mặt hoàng phụ cáo trạng, đúng là hiểu lầm một trận."
Ta chớp mắt, trong lòng không khỏi nghĩ: Thì ra còn có nữ tử khiến các ngươi sợ à?
Hóa ra năm người các ngươi vì ngôi vị Hoàng đế mà lục đục với nhau, còn biết có một vị nhất phẩm nữ Quân hầu, nắm giữ trọng binh quốc gia, nàng ủng hộ ai, người đó sẽ có phần thắng lớn nhất à?
Nhưng bề ngoài ta vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn: "Hôm qua về cung, ta bị cảm nên ngủ sớm, không biết chuyện—"
Ta dừng lại, mang lòng riêng, đổi cách xưng hô: "Tiêu tỷ tỷ đến trước mặt phụ hoàng cáo trạng cũng là tính cách quyết đoán của tỷ ấy, trong mắt không chứa được một hạt cát. Tính cách của người học võ, mong các hoàng huynh đừng để bụng."
Truyện tranh hot
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Mấy hoàng huynh đều nói lời xã giao, duy chỉ có mặt Thái tử ca ca mặt luôn âm u.
Hắn ta nói với ta một câu không rõ ràng: "Vệ Quân hầu thật sự có thù là báo, một ngày cũng không chờ được."
Mãi đến khi ta về cung mới nghe mẫu phi kể nguyên nhân. Lần này xuất chinh, Vệ Lăng Tiêu đặc biệt chỉ định bào đệ của Thái tử phi đi theo.
Đó là một công tử ăn chơi mềm yếu, đích tử trong nhà, được cưng chiều đến hư hỏng, chiến trường nguy hiểm vô cùng, ai biết có thể sống sót trở về không.
Ta khẽ hỏi mẫu phi: "Mẫu phi nói xem, có phải Vệ đại nhân để xả giận cho con mới sắp xếp như vậy không?"
Mẫu phi giúp ta đánh dấu trọng điểm trong sách, tùy ý nói: "Hai người các con vốn không có tình cảm, nàng ấy vì con mà ra mặt làm gì? Huống hồ dù nàng ấy có quân công hiển hách cũng không dám dễ dàng đắc tội Thái tử."
Nghe vậy, ta có chút thất vọng khó nhận ra, nhưng mẫu phi nói rất có lý, ta cũng chỉ có thể gật đầu.
Ngay từ đầu đã là không rõ ràng, không thể nói rõ.