Sự phóng khoáng này khiến phụ HSy mê sâu sắc, phi tần lục cung ganh tị vô cùng, nhưng mẫu phi lại nói với ta:
"Con xem, thật thú vị, nam nhân chỉ có yêu hay không yêu nữ nhân của họ thôi. Con càng không cho họ mặt mũi, họ càng phát cuồng, bởi vì bản tính con người là tham lam, thứ không có được mới là tốt nhất."
Chỉ sinh một Công chúa mà không sinh thêm nhi tử, lại không quấn quýt thánh thượng, tự nhiên có thể xua tan ác ý từ nhiều phía.
Nhưng nguồn gốc không phải vì nàng ấy sợ hãi, ngược lại là vì nàng ấy không sợ gì cả.
Nàng ấy không sợ không sinh Hoàng tử sẽ không được chết già, nàng ấy thường tin rằng, những gì các hoàng huynh có thể làm được, ta cũng có thể làm được.
Vì vậy từ tận đáy lòng ta rất kính trọng mẫu phi của mình.
Giống như ta ngưỡng mộ Vệ Lăng Tiêu vậy.
Bởi vì họ đều tôn trọng ta, coi trọng ta, tin tưởng ta.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chán ghét của mẫu phi đối với cảnh tượng hiện tại, ta đưa tay vuốt ve từng chữ của "Nữ Giới".
Cuối cùng ta chậm rãi nói với mẫu phi: "Nếu đã muốn có được tất cả những gì các hoàng huynh có thể có được, đương nhiên cũng bao gồm cả ngôi vị Hoàng đế."
Ta không cần nhìn sắc mặt của mẫu phi, ta biết nàng ấy luôn đợi câu nói này của ta.
Và tháng đó, ngoài việc cứu sống tiểu nhi tử của Lý đại nương, còn có một chuyện vui cũng khiến ta rất mong đợi.
Tin khẩn cấp tám trăm dặm từ Mạc Bắc truyền về, báo tin Vệ Lăng Tiêu đại thắng, lập tức rút quân về triều.
Truyện hay
“Chỉ cần Khánh Nghi mưa vẫn còn rơi, chó nhỏ còn vẫy đuôi, thì vĩnh viễn còn có người thích cậu.” Mùa hè năm ấy, cô và anh rung động vì nhau, chia xa rồi lại tìm thấy nhau.
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Dò hỏi mới biết, nàng đã vượt qua biên giới quốc gia, chiếm bảy thành Tuyết Vực của Tuyết Mạc quốc.
Khi nghe tin này, đầu tiên ta thở phào nhẹ nhõm, mừng vì nàng vẫn còn sống.
Nhưng ngay sau đó, ta liền nhíu mày.
Quan Nguyệt quốc thường xuyên chinh chiến bốn phương, nội bộ trống rỗng vẫn chưa thể tự cung tự cấp, làm sao dám cướp đoạt thành trì của nước khác.
Vì vậy vào ngày Vệ Lăng Tiêu hồi triều để báo cáo công việc, ta phái người mời nàng đến hậu cung bàn việc.
Đầu đông tuyết đầu mùa, ta bày tiệc đãi nàng tại Thính Vũ các.
Trên con đường cung điện trắng xóa, thông bách xanh thẫm ẩn hiện, nàng mặc một bộ áo giáp bạc phối đỏ thắm, tựa như một vầng mặt trời đỏ trên dòng sông dài sa mạc.
Nhìn thoáng qua, chỉ thấy được Vệ Lăng Tiêu, không thể thấy được ai khác.
6
Vệ Lăng Tiêu bước những bước dài lên lầu các, gần một năm không gặp, nàng gầy đi nhiều.
Đôi mắt vẫn trong sáng như xưa, người toát ra khí lạnh, khiến người ta không dám lại gần.
"Tĩnh An Công chúa, lâu rồi không gặp." Nàng thi lễ với ta, áo giáp chạm đất, phát ra âm thanh trầm nặng.
Nhìn từ trên xuống dưới, ta mới chú ý thấy sau gáy nàng có một vết sẹo mờ.
Sẹo to bằng ngón cái, lan vào bên trong áo, không biết vết thương dao dài bao nhiêu.
Tim ta thoáng như bị kim đâm, quặn đau dữ dội.
Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng.
Ta muốn hỏi nàng đã gặp hiểm nguy như thế nào, muốn hỏi việc cướp đoạt thành trì có được tính là sáng suốt.
Ta còn muốn kể cho nàng nghe về tình hình gần đây của ta.
Muốn nói với nàng rằng ta đã học được cách gặt lúa mạch xay bột, cứu được một đứa trẻ, muốn nói với nàng rằng ta đã soạn thảo một bộ "Nông Canh Lệnh" xuất phát từ lòng thương dân, và đã nhận được lời khen ngợi và chấp thuận của phụ hoàng.
Những lời ta muốn nói nhiều đến vậy, nhưng khi nhìn thấy vết thương của nàng, chỉ còn lại những dòng nước mắt tuôn rơi.
"Vệ đại nhân, Tĩnh An vô năng, trước mặt ngươi, luôn chỉ biết khóc." Ta dùng hai tay che mặt, càng muốn có vẻ mặt đường hoàng trước mặt nàng, càng rối loạn.
Truyện tranh hot
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Cửa sổ mở toang, ta đứng trong gió lạnh, không ngờ một vòng ôm mạnh mẽ, bất ngờ vây quanh ta.
Nàng cao lớn hơn nhiều. Năm ngoái ta vẫn ngang tầm mắt mày với nàng, năm nay chỉ đến cằm nàng.
Như vậy, ta buông tay xuống, ngẩng đầu lên, chỗ giữa hai lông mày bất ngờ chạm vào khóe môi ấm áp của nàng.
Như chạm phải sấm sét, ta đứng sững tại chỗ, mặt đỏ hơn cả đứng giữa cánh đồng lúa mạch lúc giữa trưa.
Nàng cười nhẹ, ghé tai ta nói: "Thần tuy ở biên cương, nhưng lòng vẫn nhớ mong, nghe nói Công chúa năm nay có rất nhiều thành tích, thần cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Công chúa không chỉ không làm những người bên cạnh thất vọng, mà còn làm ấm lòng người ở xa ngàn dặm."
Thì ra nàng biết.
Thì ra nàng cũng đang quan tâm đến ta.
Đây là lần đầu tiên Vệ Lăng Tiêu nói chuyện với ta dịu dàng như vậy: "Đã hứa sẽ hộ giá cho Công chúa, nhưng lại để Công chúa một mình chịu đựng sương tuyết gió mưa suốt một năm. Đợi Công chúa khóc đủ rồi, nên trừng phạt vi thần cho đáng."
Nàng lùi lại một khoảng cách lịch sự, con mắt độc nhất cười thành một vầng trăng khuyết đẹp đẽ.
Ta vẫn không dám nhìn thẳng, cúi đầu, ngón tay vò tay áo: "Ta đâu có nói là muốn trừng phạt ngươi. Ta chỉ muốn gặp ngươi, muốn nói chuyện với ngươi."