Thẩm Du Khanh mặt không cảm xúc quay đầu lại, liếc nhìn hắn, nhanh chóng lùi vào trong, một tay nắm lấy tấm ván tối màu của xe ngựa, "Phanh" một cái đẩy qua, hất cát lên mặt Ngụy Nghiên.
...
Đánh ngựa đến Quan Châu, vừa vặn hai khắc.
Quan Châu không phải là một thành trì mà là một vùng quê du mục. Phóng tầm mắt ra xa là những dòng sông trải dài vô tận.
Dòng suối trong vắt chầm chậm chảy, xa xa núi non, mây nước xếp thành một dòng, người chăn dê cất cao tiếng hát lảnh lót, khung cảnh yên bình yên ả.
Thẩm Du Khanh không ngờ vừa rồi vẫn là một sa mạc cát vàng, sau khi đi mấy chục dặm thì là một mảnh bình nguyên.
Theo phong tục dân gian địa phương, Quan Châu không lập Thứ sử mà lập Điển khách*.
*Điển khách: chức quan phục trách các công việc tiếp đón, đưa người nhập tịch hoặc dân tộc thiểu số đến triều đình.
Điển khách Quan Châu được hắn phái từ nơi khác đến, vừa thấy Hoài An vương đến, lập tức chuẩn bị lều trại, cơm nước, cung kính tiếp đãi.
Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đến chô y quan băng bó, đó là một y quan địa phương mặc một bộ Hồ phục rộng rãi, trên đầu quấn một chiếc khăn trắng, nói tiếng Duy Ngô Nhĩ.
<span "="" style="box-sizing: border-box;" data-mce-style="box-sizing: border-box;">
Hắn nghe hiểu rõ, cười hờ hững rồi đáp một câu.
Y quan lo lắng đến đầu toát mồ hôi lạnh, dùng nước sạch rửa sạch vết thương gớm ghiếc sau lưng, bôi thuốc lên, liên miệng dặn dò.
Ngụy Nghiên lẩm bẩm, nhìn ra bên ngoài chiếc lều vải, gió lùa qua có thể thấy một bóng người lai vãng.
Hắn mím môi, giơ tay ra hiệu y quan dừng lại, tự mình xé tấm vải trắng quấn quanh lưng, cuối cùng buộc thành nút trước иgự¢. Miệng vết thương đã lâu, chỗ thừa kia không được che phủ chút nào.
Y quan muốn ngăn cản, Ngụy Nghiên đã đứng dậy, "Không liên quan đến ngươi, đi xuống đi."
Thẩm Du Khanh thấy Ngụy Nghiên bước vào lều vải, đoán hắn sẽ đi chữa trị vết thương.
Nàng dừng lại bên ngoài, không đi vào.
"Tìm ta?"
Thẩm Du Khanh nghe thấy âm thanh quay lại, người đàn ông mặc Hồ phục kia cổ áo buộc lỏng lẻo, móc thắt lưng da ở thắt lưng được cài một nửa, băng vết thương không được quấn cẩn thận.
Hắn dựa vào lều vải và khoanh tay nhìn nàng.
Hành động này chắc chắn sẽ liên lụy đến vết thương trên lưng.
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, sau đó quay người đi, "Ta muốn đi dò đường trước."
"Được, ta lệnh cho hai người đi theo ngươi." Ngụy Nghiên dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, mắt đen nhỏ hẹp, có chút bỡn cợt nhưng thẳng thắn cởi mở, khác hẳn trước đây.
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Thẩm Du Khanh mím môi.
"Ta tưởng ngươi đi vào."
"Làm gì?"
Hắn hất cằm ra sau, "Băng bó cho ta."
Thẩm Du Khanh, "Cũng lớn mật."
Ngụy Nghiên cười, "Lớn hơn ngươi."
Hắn nhìn nàng, liếc xuống dưới và dừng lại trước chiếc váy được che bởi chiếc áo choàng của cô, vẻ mặt xấu xa.
<span "="" style="box-sizing: border-box;" data-mce-style="box-sizing: border-box;">
Khóe miệng cong lên một cái, "Làm sao không lớn, còn nhỏ như vậy."
Thẩm Du Khanh trợn mắt nhìn hắn, âm thầm cắn môi. Bầu trời bị bao phủ bởi một đám mây, dày đặc buồn tẻ. Nàng vô thức xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, bắt gặp ánh mắt đen láy của hắn, mím môi dưới, vén váy đi qua.
Thảo nguyên rộng lớn, gió lạnh thổi dữ dội, cỏ khô dựng đứng.
Ngụy Nghiên đứng khoanh tay, bất động, mi mắt cụp xuống nhìn nàng.
Thẩm Du Khanh đứng trước mặt hắn, đặt tay lên vai hắn, Ngụy Nghiên liếc qua, thấy bàn tay đó trắng như tuyết.
Gió lạnh, hơi thở của hắn nóng rực, Thẩm Du Khanh vòng cổ tay qua gáy hắn, hơi kiễng chân, suýt nữa chạm vào nhau.
Mũi và hơi thở quyện vào nhau, bốn mắt giao nhau.
Cảm nhận sự mềm mại và dịu dàng, yết hầu hắn bất giác lăn xuống.
"Làm cái gì?" Hắn cười nhẹ, giọng khàn đi.
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?" Thẩm Du Khanh nói.
Đôi mắt nàng mở to, hàng mi dài cong ✓út, đôi mắt đen láy ẩm ướt như phủ một tầng sương mù.
Ngụy Nghiên nuốt nước miếng, "Thẩm Du Khanh..."
"Xì..." Ngụy Nghiên nói được nửa chừng, nhịn không được hít hà một hơi.
Mũi kim sáng bạc xuyên qua gáy, nơi nhạy cảm và đau đớn nhất của con người.
Hắn đã mất cảnh giác với nàng.
Ngụy Nghiên nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm, một tay đè nàng xuống, dùng sức rút kim ra, tay kia móc eo nàng, hai người hoàn toàn dán chặt, иgự¢ nàng áp sát vào hắn.
Mặt trời chói chang, lều vải ở Quan Châu cách xa nhau, nếu có người đi qua nhất định sẽ nhìn thấy.
Thẩm Du Khanh vùng vẫy, nhưng nàng không thể thoát ra, bèn rút một cây kim khác từ trong tay áo ra, lặp lại thủ thuật tương tự.
Ngụy Nghiên nhếch khóe miệng, đưa tay đánh vào kim rơi xuống.
Lòng bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, mấp máy môi cắn vành tai.
Một cảm giác tê dại từ tai lan khắp cơ thể.
"Ngụy Nghiên, buông ra." Thẩm Du Khanh không dám động tác quá lớn, sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng mắng hắn.
Ngụy Nghiên trong miệng mềm mại, nhịn không được, đầu lưỡi lại móc lấy chỗ mềm mại kia.
Cảm giác được nàng run rẩy, Ngụy Nghiên nụ cười càng sâu, hắn quay mặt đi, "Ta đã nói với ngươi không chơi lại nổi ta, ngươi làm sao không từ bỏ."
"Đồ khốn kiếp." Thẩm Du Khanh trừng hắn, đôi mắt ẩm ướt hiện lên vẻ tức giận.
Ngụy Nghiên thích nhìn nàng mất đi sự thờ ơ lạnh nhạt thường ngày, đặc biệt lúc nàng đang tức giận.
"Ba chữ này mắng ta bao nhiêu lần rồi, sao còn chưa đổi cái khác?"
Đôi mắt đen nhánh của hắn dừng lại trên khuôn mặt nàng.
Thẩm Du Khanh quay đầu đi, "Ta đi thăm dò đường, để ta đi."
Ngụy Nghiên cười nói: "Không phải chính ngươi vội vàng chạy tới sao?"
Hắn chỉ nói câu này, Thẩm Du Khanh mím môi không trả lời.
Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt nàng rồi đến môi, đầu ngón tay thô ráp ấn xuống cổ tay nàng, chạm vào làn da mỏng manh.
"Buổi chiều ta có chút việc, ngươi nếu không vội, ngày mai ta cùng ngươi đi."
"Ai muốn cùng ngươi?" Thẩm Du Khanh lầm bầm, rút tay về.
Ngụy Nghiên lại lắc lắc, dừng một chút, cuối cùng buông ra.
Mắt hắn vẫn dán trên mặt nàng.
Hai tai nàng nóng bừng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn anh, "Đừng tưởng rằng vì ngươi cứu ta, ta sẽ thủ hạ lưu tình."
"Ai thắng ai thua trong cuộc cá cược của chúng ta còn chưa chắc đâu."
Ngụy Nghiên cười nói: "Được, ta chờ."
...
Phù lăng ưa lạnh, thích nơi ẩm ướt, Thẩm Du Khanh cưỡi ngựa dẫn mọi người về phía bắc.
Mấy ngày trước trời đổ tuyết, tuyết còn chưa tan đã đóng một lớp dày, móng ngựa giẫm thành một cái hố sâu.
Thẩm Du Khanh sợ lạnh, mùa đông trên thảo nguyên có bão tuyết, gió rất mạnh khiến nàng đau đầu, không mở mắt ra được.
Nàng che vành mũ lại nhưng vẫn không cản được mấy gió.
"Tiểu thư, chúng ta nghỉ ngơi trước đi." Tỉnh Liễu ở một bên nói.
Nàng lo lắng thân thể tiểu thư sẽ không chịu nổi.
"Không cần." Thẩm Du Khanh nói: "Cây này gặp phải gió tuyết mới nổi, hôm nay nhất định sẽ có, nếu bỏ lỡ hôm nay, tuyết sẽ chất thành đống, không biết khi nào mới có."
Tỉnh Liễu không thể thuyết phục được nàng, đành cưỡi ngựa sang một bên chắn gió lạnh.
Thẩm Du Khanh quét mắt qua con đường đầy tuyết phía trước, ra lệnh cho binh lính đi theo quan sát, nếu thấy chồi xanh lộ ra thì báo cáo ngay.
Đi khoảng một canh giờ, Thẩm Du Khanh nhìn chằm chằm vào tuyết rồi trở nên chóng mặt, nàng biết đó là triệu chứng của việc nhìn vào tuyết lâu nên nhắm mắt lại, lấy gạc đen buộc lại.
"Vương phi, thuộc hạ có phát hiện." Trương Hòa cưỡi ngựa đi tới.
Binh lính của Ngụy Nghiên lớn tiếng, Thẩm Du Khanh nghe gọi một tiếng Vương phi thì trong lòng run lên, không khỏi nhíu mày nhìn sang.
"Vương phi, thuộc hạ vừa mới nhìn thấy chồi xanh trong tuyết."
Thẩm Du Khanh cởi tấm màn đen che mắt, ghìm cương ngựa.
Trương Hòa chỉ chỗ nào, nàng buông dây cương, xoay người xuống ngựa, vừa mới bước lên bàn đạp, trước mắt đột nhiên tối sầm, chân tay bủn rủn, nhất thời không nhìn thấy gì.
Một chân đặt trên bàn đạp, một tay lần mò dây cương.
"Tỉnh liễu." Thẩm Du Khanh dụi mắt, vẫn không thấy.
Tỉnh Liễu cảm giác được cái gì, lập tức nhảy xuống ngựa, lo lắng đi tới, "Tiểu thư."
"Ta có chút nhìn không thấy nữa, giúp ta lên ngựa trước." Thẩm Du Khanh nắm tay nàng, một tay nắm lấy dây cương, dùng sức ngồi trở lại ngựa.
Trương Hòa cảm thấy có gì đó không ổn, thầm nghĩ không tốt, Vương gia không có ở đây, nếu như hắn hộ tống Vương phi xảy ra chuyện gì, hắn trở về không còn lại mảnh da.
Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, đang định nói chuyện thì Thẩm Du Khanh lên tiếng trước: "Thu lại toàn bộ cỏ tìm được ở gần đó, mấy ngày nữa quay lại."
Cũng lạ, nàng vội vàng đến mức quên mất chuyện phản ứng với tuyết, sợ là có thể phải ở lại Quan Châu một thời gian.
Ngụy Nghiên đến đêm trở về, thấy Trương Hòa mang theo một túi cỏ, nghĩ đây chắc là thứ nàng ấy muốn.
Trương Hòa nhìn thấy hắn, lập tức cúi đầu ôm quyền, "Vương gia."
Ngụy Nghiên gật đầu, "Mọi chuyện đã xong chưa?"
Trương Hòa không dám ngước mắt lên, "Bẩm Vương gia, trên đường xảy ra sự cố, Vương phi bị phản ứng với tuyết cho nên về trước."
Phản ứng với tuyết?
Ngụy Nghiên liếc nhìn hắn, chân bước nhanh hơn.
Bên ngoài lều vải, Lục Hà vừa đi ra, nhìn thấy bên ngoài có người đứng, nàng đầu tiên là giật mình hoảng sợ, suýt chút nữa không cầm được cái chậu trong tay, "Vương gia."
"Nàng ấy đã nghỉ ngơi chưa?"
Lục Hà sững người một lúc, lắc đầu.
"Nói với nàng ấy ta có việc."
Lục Hà lại ngẩn người, sau đó xoay người đi vào, một lúc sau mới đi ra: "Vương gia, tiểu thư còn đang rửa mặt chải đầu, mời vào trong một lát."
Ngụy Nghiên buồn cười, nhìn xuyên qua các đường nối của chiếc lều vải, nhưng không nhìn thấy gì ngoại trừ chút tia sáng.
Hắn nghiêng người, lười biếng hỏi: "Chờ bao lâu?"
Lục Hà khàn giọng nói: "Tiểu thư không nói gì."
"Ừ." Ngụy Nghiên chiếu lệ ứng phó, đặt vỏ đao vào đầu ngón tay, đột nhiên nhấc chân lướt qua nàng, vén rèm đi vào.
"Vương gia!" Lục Hà ý thức được thì người đã tiến vào.
Chỉ mới nửa ngày, chiếc lều vải của nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Mặt đất trải thảm nhung, trên tường treo lưu ly, chính giữa đặt lư hương, tất cả đều tinh xảo.
Nàng nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía phát ra tiếng, tròng mắt đen nhánh, mờ mịt nhìn một chỗ.
"Ngụy Nghiên?" Nàng hé môi.
Ngụy Nghiên tự nhiên thấy buồn cười, có ý xấu mà đi nhẹ bước chân, hắn người nhà binh, nếu không muốn thu hút sự chú ý dễ như trở bàn tay.
Nàng không phát hiện hắn đang tiến lại gần.
"Là ta." Ngụy Nghiên cúi người, vòng tay qua vai nàng, đem nửa người nàng ôm lấy, hắn áp môi, suýt chút nữa chạm vào mái tóc mới gội của nàng.
Chóp mũi tràn đầy hơi thở kỳ dị của nam nhân, bá đạo, ngông cuồng, giống như dã thú trong núi.
Thẩm Du Khanh bất ngờ bị hắn chạm lấy, nàng cả người run nhẹ.
"Ta chưa bao giờ thấy ai ngốc đến mức có thể biến mình thành thế này."
Hắn khẽ cười, môi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của nàng, vừa mượt vừa mềm. Hắn cúi xuống phía dưới, ngửi thấy một mùi thơm tinh tế như quấn lấy hắn và thấm vào tận xương tủy.
Thẩm Du Khanh phát hiện ra, ánh mắt lạnh lùng, nàng quay đầu đi chỗ khác, "Tiểu nhân nhân lúc cháy nhà đi hôi của."
"Hừ," Hắn khóa chặt hai cánh tay cường tráng của mình, đè nàng đẩy về phía trước, cười ranh mãnh, "Ta nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thì sao?"