Thường Châu nằm ở biên giới Cửa quan, là một tòa thành biệt lập, thành chủ là người gốc Quan Trung, đời trước vì tránh né chiến tranh đã dẫn tộc nhân nhân ra ngoài quan ngoại sinh sống, hiện giờ cũng đã trăm năm trôi qua.
Khi Ngụy Nghiên mới đến Mạc Bắc, lúc giao chiến với đám người Khuyển Nhung thì tình cờ đến Thường Châu, sau đó trở nên thân thiết với thành chủ Tống Tâm Nghiên, sau này khi Khuyển Nhung nhòm ngó Thường Châu, Ngụy Nghiên từng phái binh hỗ trợ, hai bên thường xuyên qua lại nên có chút giao tình.
Lần này đến vội vàng, vốn tưởng rằng sẽ ở lại qua đêm, ngày hôm sau sẽ lên đường nên không qua chào hỏi với Tống Tâm Nghiên, không ngờ lại xảy ra chút việc.
Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đến phủ của Thành chủ
Tống thị tổ tiên là gia tộc khoa bảng, coi trọng nhân nghĩa. Ngụy Nghiên cầm trong tay tín vật với Tống Tâm Nghiên, nhanh chóng đã nhìn thấy người.
"Hành Chỉ huynh, sao có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta vậy?" Tống Tân Nghiên mỉm cười chắp tay, ra lệnh cho người chuẩn bị đồ ăn nhẹ.
Ngụy Nghiên vén áo ngồi xuống, "Ta có việc gấp."
"Tổ tiên Tống thị là trọng thần tiền triều, nói vậy chắc chắn đã trải qua một trận dịch bệnh lúc tiền triều. Hôm qua khi ta vào trong thành, phát hiện một phụ nhân trên mặt có đốm đỏ, giống y như dịch bệnh lúc tiền triều."
Nụ cười trên mặt Tống Tâm Nghiên biến mất, vẻ mặt cứng đờ, "Thật sao?"
"Không dám giấu giếm gì, người xem bệnh ra bệnh chính là lang trung có thể khiến người gần ૮ɦếƭ sống lại - Hành Ất."
...
Thẩm Du Khanh ngồi đợi đã lâu, vốn dĩ muốn đi cùng nhưng bị Ngụy Nghiên ngăn lại, người phụ nữ nằm gian bện cạnh bệnh tình không rõ ra sao, lúc mê lúc tỉnh, sau khi dùng chút thuốc thì tình trạng đã ổn định hơn chút.
Trạm dịch vốn không có người, Ngụy Nghiên thu dọn đồ đạc, bên trong trống rỗng, Thẩm Du Khanh ngồi trong phòng, nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.
Tiếng bước chân truyền đến lầu hai, cửa bị đẩy ra, Thẩm Du Khanh nhìn sang, người bước vào đầu tiên là một nam tử mặc áo bào đen sẫm, để râu quai nón, khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt nghiêm nghị đoan chính.
Tống Tâm Nghiên sửng sốt một chút, trước tiên chắp tay nói: "Cô nương này chính là thần y tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ - thần y Hành Ất ư?
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, không nói gì rồi lại đưa mắt nhìn về phía sau, Ngụy Nghiên dựa vào tường, lười biếng đứng, mắt cũng không nhìn nàng.
Lúc đó, sau khi nói xong câu kia xong, hắn liền nhét nàng vào phòng, bảo nàng ngoan ngoãn ngồi đợi.
Sống chung cùng hắn đã lâu, Thẩm Du Khanh gần như có thể thăm dò ra tính tình của hắn, ngông cuồng dễ chọc giận, giống như dã thú hung dữ trong núi, lúc này chắc chắn đang tức giận với nàng.
"Ta là Hành Ất, các hạ là..." Thẩm Du Khanh có có không không đáp lễ.
Tống Tâm Nghiên nói: "Ta là Tống Tâm Nghiên, thành chủ Thường Châu, trong nhà đứng thứ 4, cô nương không ngại có thể gọi ta một tiếng Tứ ca."
Thẩm Du Khanh đoán trước Ngụy Nghiên cũng sẽ không mang quan hệ của 2 người bọn họ nói với Tống Tâm Nghiên, nàng liếc sang nhưng Ngụy Nghiên vẫn không nhìn mình.
"Một khi đã như vậy, ta sẽ không làm mấy trò tiểu xảo kia nữa." Thẩm Du Khanh cung kính cúi đầu chắp lễ, "Tứ ca."
Tống Tâm Nghiên nghe nàng gọi một tiếng Tứ ca cũng cười rạng rỡ: "Hành Chỉ à, ta thấy Hành Ất lang trung dễ chịu thật sự, nào có khó gần người khác như ngươi nói đâu."
Ngụy Nghiên dùng ngón tay cái chạm khóe miệng, chân dài đi một bước xen giữa bọn họ, hắn hất cằm về phía Thẩm Du Khanh, "Nàng ta chỉ giả vờ thôi."
Tống Tâm Nghiên ngừng cười, nhìn hắn rồi lại nhìn Hành Ất phía sau, ánh mắt dừng ở trên mặt Thẩm Du Khanh một lát, giống như bỗng hiểu ra điều gì đó, cười khan nói: "Được rồi, ngươi cũng gọi ta một tiếng Tứ ca mà, còn không cho tiểu cô nương người ta cũng gọi như vậy sao?"
"Tiểu cô nương gì chứ." Ngụy Nghiên trên môi mang ý cười, lui về phía sau nửa bước, đột nhiên móc cánh tay kéo ra, eo Thẩm Du Khanh bị hắn chạm lấy, nàng dán vào trong lòng иgự¢ hắn.
"Phu nhân của ta." Ngụy Nghiên nhìn sắc mặt của nàng, Thẩm Du Khanh cũng không trốn tránh, nhẹ nhàng đẩy ng ực hắn, lúc này Ngụy Nghiên mới có chút nhẹ tay.
"Phu nhân ta tâm địa thiện lương, khăng khăng muốn cứu người ở thành của ngươi, ta không nghe theo ý nàng ấy, liền cáu kỉnh với ta." Ngụy Nghiên cười nhẹ nói.
Tống Tâm Nghiên vốn nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường, nhưng không ngờ lại thừa nhận sớm như vậy.
Hắn kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, mở miệng nói lời chúc mừng.
Thẩm Du Khanh lại đẩy Ngụy Nghiên và nói: "Hãy nói chuyện chính trước đi."
Bệnh dịch đột ngột phát sinh trong thành, Tống Tâm Nghiên chưa từng thấy qua, hắn đến nhìn người phụ nữ bị bệnh kia, quả nhiên rất giống với ca bệnh thời tiền triều trước đó.
Sắc mặt Tống Tâm Nghiên trở nên nghiêm trọng.
Cả trăm năm rồi không xảy ra chuyện như này, lúc ấy còn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, hiện tại cũng không cách nào tra ra ngọn nguồn, nếu bệnh truyền khắp trong thành, hậu quả không dám tưởng tượng.
Ba người bàn chuyện trong nhà, Thẩm Du Khanh chuẩn bị nguyên liệu thuốc chữa bệnh, Tống Tâm Nghiên quản chế nghiêm ngặt việc phòng thủ trong thành, đóng cửa chợ 乃úa, người dân đóng cửa ở trong nhà, nếu có ai nổi nốt đỏ trên mặt lập tức thông báo cho nha thư (người của nha dịch), đóng chặt cổng thành, không có việc quan trọng không được ra khỏi thành.
Tống Tâm Nghiên sắp xếp người làm việc, Ngụy Nghiên vẫn ngồi trong phòng chưa đi, tay áo xắn đến tận cẳng tay, cổ tay lộ ra ngoài, cơ bắp rắn chắc, thoạt nhìn vô cùng cường tráng. Hắn ôm thanh đao trong tay, nhưng trên đao không còn chiếc nhẫn ngọc nữa, trông có phần hơi trống.
"Chờ Tống Tâm Nghiên điều tra xong, chúng ta sẽ đi xem xét." Thẩm Du Khanh ngồi cách đó không xa, uống một ngụm trà, nói.
Giống như chỉ là thuận miệng nói.
Ngụy Nghiên dùng dây cột ở cổ tay lau thanh đao, không đáp lời nàng, tựa như không nghe thấy nàng nói.
Căn phòng chìm trong im lặng, Thẩm Du Khanh không khỏi nhìn hắn, hắn cúi đầu, sắc mặt nặng trĩu.
Một lúc sau, "Tђเếק có cái này cho chàng."
Ngụy Nghiên nhướng mi, lúc này mới nhìn nàng.
Thẩm Du Khanh mím môi, thò vào trong tay áo lấy ra một sợi dây màu đỏ.
Vài lọn tóc được bện vào nhau bằng sợi tơ hồng, bên dưới đính một hạt ngọc hình tròn.
Ngụy Nghiên là con cái hoàng thất, đồ tốt gì mà chưa từng nhìn thấy chứ, nhìn thoáng qua cũng biết tay nghề thủ công này không tinh tế, giống như qua loa làm ra.
Đôi mắt đen nhánh của hắn dán chặt trên mặt nàng, "Nàng làm sao?"
Thẩm Du Khanh đối mặt với hắn, sắc trời tối đen, trong phòng thắp nến, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt hắn, một nửa ẩn giấu trong bóng đêm khó có thể nhìn thấy, hốc mắt sâu thẳm, chỉ có duy nhất đôi đồng tử đen và sáng càng thêm rõ ràng hơn.
"Ở đây còn có ai khác sao?" Thẩm Du Khanh không nhìn hắn nữa, nhàn nhạt đáp.
Khóe miệng Ngụy Nghiên nhếch lên cười, đặt đao trên bàn, đột nhiên đứng dậy ngồi bên cạnh nàng, vươn tay ôm eo nàng, hắn cụp mắt xuống, nhìn thấy chiếc cổ trắng như tuyết của Thẩm Du Khanh.
Ngay khi bị hắn ôm vào lòng, nàng đã nghe thấy tiếng cười nhẹ bên tai, "Dỗ ta sao?"
Cười xấu xa, còn có chút đắc ý.
Thẩm Du Khanh không nghĩ hắn lại nhìn ra, "Chàng đưa cho tђเếק nhẫn ngọc, tђเếק đương nhiên muốn trả lại..."
Hắn cúi đầu, lấp kín môi nàng.
Thẩm Du Khanh thở gấp, lông mi khẽ run, chóp mũi áp vào xương mũi hắn, cảm nhận được hơi thở phả ra.
Nàng nhịn không được thở ra, răng khẽ hé mở, hắn giống như đã thành công, thừa cơ quấn lấy lưỡi nàng.
Một lúc lâu sau mới từ từ buông nàng ra, môi vẫn áp môi nàng, từng chút từng chút lấn lướt.
"Nàng làm khi nào?"
Thẩm Du Khanh lồ ng иgự¢ phập phồng, thở ra mấy hơi, môi đỏ mọng quyến rũ.
Nàng quay đầu đi, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, "Lúc chàng đi tìm Tống Tâm Nghiên."
Ngụy Nghiên liếc nhìn nàng, phát hiện phần đuôi tóc của nàng đã ngắn ngắn đi, không nhìn kỹ cũng khó nhận ra, hắn hôn lên tóc nàng, "Nàng có biết ý nghĩa của nó không?"
Kết tóc tặng hắn, có biết ý nghĩa của nó là gì không?
"Không phải chàng ở đâu cũng nói với người khác tђเếק là phu nhân của chàng sao, có gì mà không đưa được?" Thẩm Du Khanh đỏ mặt, có lẽ vì thở nhanh quá.
Ngụy Nghiên hôn lên cổ nàng, "Chỉ cần nàng có thể mềm mỏng nói với ta một câu, ta sẽ không giận dỗi với nàng."
Hắn vốn tính tình ngang ngạnh, nhưng gặp phải nàng, cả hai không ai nhượng bộ. Hắn cũng không phải là người tốt tính gì, cũng không có kiên nhẫn, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không phải lúc nào cũng có thể thấp hèn dỗ dành người ta.
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, cắn môi, "Tђเếק không sai, tại sao phải mềm lời nói chuyện với chàng?"
Đấy, lại như cũ rồi.
Ngụy Nghiên yết hầu lăn lăn, "Đến người, ta cũng tìm đến cho nàng rồi, chuyện đó cứ phải vạch rõ ra vậy sao?"
Cằm hắn áp vào trán nàng, đã lâu hắn không chăm cút, cằm lún phún râu xanh, mắt cũng có quầng xanh vòng dưới, là do lâu không được nghỉ ngơi ổn thỏa,
Một lúc sau, Thẩm Du Khanh nhẹ "Vâng" một tiếng, nói: "Đây là lần đầu tiên tђเếק bện đồng tâm kết, kết có chút vội vàng. Chờ khi nào về tђเếק sẽ làm một cái khác nữa."
"Cái này là nàng bện ra?" Ngụy Nghiên hỏi nàng.
Thẩm Du Khanh mở miệng, "Khi còn ở Thư viện, tђเếק thấy người khác bện liền tùy tiện ghi nhớ, cũng không đủ tốt đâu."
"Không cần đâu, ta rất thích cái này." Ngụy Nghiên siết chặt vòng tay đang ôm nàng, cúi đầu lại áp môi xuống.
"Chúng ta đừng giận nhau nữa."
"Vậy chàng phải nghe tђเếק."
Hắn mỉm cười, "Ừ."
...
Nửa đêm, người phụ nữa kia lên cơn, cả người run rẩy, miệng nôn ra đồ ô uế.
Thẩm Du Khanh đi nhanh hơn, nhíu mày.
Đúng ra mà nói, đáng lẽ uống xong đống thuốc ban ngày kia ngủ mấy ngày liền thì bệnh sẽ khỏi. Rõ ràng ban ngày còn tốt, sao nhanh như vậy đã có biến hóa.
Thẩm Du Khanh hỏi vài câu tình hình người phụ nữ kia trong một ngày, Tỉnh Liễu trả lời từng câu một. Hiệu quả của thuốc này chỉ kiểm soát được một chút, có vẻ như phương thuốc này chưa đủ, cần phải điều chỉnh thêm.
Căn nhà nồng nặc mùi nôn mửa chua chua hôi thối, tanh tưởi không thể chịu nổi.
Thẩm Du Khanh đội mũ có rèm che, quay đầu lại nhìn Ngụy Nghiên còn ở ngoài cửa, đưa tay giữ cửa: "Chàng đừng vào."
Ngụy Nghiên liếc nàng một cái, cười nói: "Ta không sao."
Thẩm Du Khanh nói: "Chàng đã nhận lời nghe tђเếק rồi."
Ngụy Nghiên mím môi mỏng, "Ta ở bên ngoài chờ nàng."
Trong phòng, Thẩm Du Khanh đóng cửa lại.
Người phụ nữ nôn mửa nhiều lần, Tỉnh Liễu đã dọn sạch, nhưng mùi chua vẫn khó tan.
Không bao lâu sau khi nôn xong, người phụ nữ nằm ngửa trên giường, hơi thở có chút yếu ớt.
Thẩm Du Khanh tiến lại gần vài bước, dùng hai ngón tay thăm dò hơi thở của người phụ nữ kia, lại căng mí mắt để nhìn kỹ hơn. Nhãn cầu có vẩn ᴆục, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở yếu ớt, đây toàn không phải là dấu hiệu của bệnh nhẹ.
Tay chân của người phụ nữ vừa lạnh vừa mềm oặt, Thẩm Du Khanh bắt mạch cho cô ta, không khác gì trước đây.
Thẩm Du Khanh cau mày, lau tay bằng khăn tẩm thuốc rồi ra khỏi nhà.
Nàng chỉ ở trong phòng khoảng 1 khắc, Ngụy Nghiên vẫn ở bên ngoài.
Cánh cửa vừa mở, Ngụy Nghiên nhìn kĩ nàng.
"Thế nào rồi?" Ngụy Nghiên hỏi.
Thẩm Du Khanh lắc đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi: "Không tốt lắm."
"Phương thuốc này hơi yếu, xem ra cần phải điều chỉnh lại."
Mấy ngày liền bôn ba, một thời gian dài không nghỉ ngơi tốt. Vào thành lại xảy ra chuyện như vậy, nàng chỉ lo lắng vào phương thuốc chữa bệnh, không cho mình nghỉ ngơi một chút. nào.
Ngụy Nghiên kéo nàng qua, "Những chuyện này để ngày mai suy nghĩ, nàng giờ nghỉ ngơi trước đã."
"Tђเếק không mệt." Thẩm Du Khanh đóng cửa lại.
"Có mệt không?" Ngụy Nghiên véo da thịt mềm mại quanh eo nàng.
Thẩm Du Khanh bên tai đỏ lên, tức giận liếc hắn một cái, "Còn ở bên ngoài đấy."
"Đều là người của ta thì sợ cái gì?" Ngụy Nghiên ôm eo nàng, "Trở về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Du Khanh không tránh né, nghe hắn liền rời đi.
...
Ngụy Nghiên không về phòng mình mà cùng nàng đi vào phòng. Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, không nói gì thêm, cứ giao việc đó cho hắn.
Sau một ngày mệt mỏi, Thẩm Du Khanh muốn đi tắm trước. Tỉnh Liễu đã chuẩn bị nước sạch trong phòng, là nước ấm cho cơ thể thoải mái.
Tịnh thất được ngăn cách bởi một tấm bình phong, nửa che nửa hở, phác ra bóng người.
Thẩm Du Khanh đi vào, cách một bình phong nhìn ra ngoài. Ánh nến mờ mịt, mơ hồ xuất hiện một bóng người cao lớn, người nọ ngồi đưa lưng về phía nàng, một tay cầm đao, một chân gập xuống.
Tỉnh Liễu nhìn qua, thấp giọng nói: "Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong."
Thẩm Du Khanh xoay người, nhìn bóng đen trên mặt đất, "Ngươi đi ra ngoài."
Tỉnh Liễu sửng sốt, "Tiểu thư, nô tỳ..."
"Tối nay không cần hầu hạ ta." Thẩm Du Khanh nói.
"Vâng." Tỉnh Liễu đáp một tiếng, lặng lẽ rời đi.
Ngụy Nghiên ngồi bên ngoài, nghe động tĩnh bên trong, thấy thị nữ từ bên trong đi ra.
"Nàng nói ngươi đi?"
Tỉnh Liễu cúi đầu, "Tiểu thư nói tối nay không cần hầu hạ."
Ngụy Nghiên ánh mắt trầm xuống, khóe môi nhếch lên, "Đi xuống đi."
...
Nhiệt độ càng tăng, Thẩm Du Khanh cởi bỏ áo Hồ phục bên ngoài. Bên trong là chiếc áo ngắn ôm sát người, bộ này đã mặc hai ngày, lại ôm sát vào người nên không được thoải mái. Nàng đứng dậy, dời mắt rồi cởi tiếp áo trong.
Đột nhiên sau lưng tối sầm lại, một bóng người che khuất nàng, khom người lại.
Lò sưởi trong phòng đốt địa long rất nóng nên không có cảm giác lạnh.
Hắn không nhúc nhích, Thẩm Du Khanh liếc nhìn bóng người trên mặt đất, người đó đi về phía giá sách như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy chiếc lược gỗ bồ kết.
Mái tóc dài của nàng xõa ra, chảy xuống bên hông, mái tóc đen nhánh như lụa mịn, che khuất nửa người, thành một vòng cung đường nét mềm mại. Da thịt như mỡ ngọc, trắng nõn trong suốt, mềm mại mát lạnh.
Hắn dời tầm mắt xuống dưới, mái tóc đen nửa che nửa hở, hắn lại nhớ đến lần trêu cợt nàng khi nàng ăn quả ô long, chỗ kia trắng đến mức cảm tưởng cắn một cái có thể chảy ra nước.
Thẩm Du Khanh nhìn thẳng vào hắn, trong nước đã cho thêm chút hương liệu.
"Chàng vào đây làm gì?"
Nàng cúi xuống rải hương, người phía sau tiến đến, phía trước có thêm hai bàn tay.
"Không lạnh sao?" Hắn xoa nhẹ hai lần.
Hắn càng dùng sức, Thẩm Du Khanh không khỏi hít một hơi, đặt tay lên mép thùng, "Cho xong hương liệu thì chàng quay lại đi, nước nóng."
Ngụy Nghiên mặc một bộ Hồ phục dày, thắt lưng da thắt quanh eo, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
"Quay lại như vậy?" Hắn hỏi.
Thẩm Du Khanh không nói lời nào.
"Tại sao nàng để thị nữ của mình đi ra ngoài?"
Thẩm Du Khanh vẫn không trả lời.
"Là cố ý cho ta vào sao?"
"Chàng có thấy phiền hay không vậy."
"Chậc." Ngụy Nghiên đ è xuống bàn tay, móc eo nàng hôn lên mặt, trượt đến môi nàng, hai tay chen vào. Thẩm Du Khanh phải cố giữ mép thùng mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Hắn xoay người nàng lại, tiếp tục m*t lấy môi nàng, cúi đầu cắn khuôn иgự¢ tròn đầy của nàng hai cái.
Thẩm Du Khanh nắm lấy vai hắn, Ngụy Nghiên lại hôn lên khóe miệng nàng, hô hấp có phần nặng nề, sau mới chậm rãi dừng lại, ôm eo nàng.
Hắn căng hàm, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm giống như dã thú trên núi.
Thẩm Du Khanh ngẩng đầu lên: "Chàng còn tức giận sao?"
Vừa dứt lời, Ngụy Nghiên cười lớn, hai tay hướng xuống dưới cố ý vỗ nàng một cái, "Chắc hẳn nàng cố ý."
Thẩm Du Khanh bị đau, làn da trở nên đỏ bừng, nàng rời mắt khỏi khuôn mặt hắn, "Khi tђเếק còn đi học, tiên sinh đã từng nói tђเếק bản tính trời sinh đã lạnh lùng, lãnh đạm vô cảm, chàng... Chàng có nghĩ vậy hay không?"
Đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, Ngụy Nghiên hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng nở nụ cười: "VỊ tiên sinh kia của nàng đánh giá cũng không sai."
Thẩm Du Khanh sững người, ánh mắt hoảng hốt ảm đạm, lại nghe thấy hắn tiếp lời: "Người không biết nàng thật sự sẽ nghĩ như vậy."
Hai mắt nàng từ từ sáng lên, tim đập loạn nhịp như cảm nhận được điều gì đó.
Ngụy Nghiên ôm chặt lấy nàng: "Ai không biết nàng quả thực sẽ cho rằng nàng tính tình lạnh lùng, vô tình vô nghĩa, chính là một con sói nhỏ mắt trắng*."
*Sói mắt trắng: dùng để chỉ người ăn cháo đá bát, vô tình vô nghĩa.
"Nhưng ta biết nàng chỉ là mạnh miệng thôi, nàng chấp cứng đầu, dùng gương mặt này để ngụy trang mà thôi." Hắn hôn lên иgự¢ nàng, "Thực ra nàng so với ai cũng đều mềm mại hơn."
Ngụy Nghiên ngẩng đầu lên, "Chính nàng cũng nói y thuật là tương thân bác ái, nàng có thể vì ta mà tự mình đến thành tìm thuốc, nguyện ý ở lại đây chịu khổ cùng những người không liên quan này, từng việc từng việc, nào không phải là vì nàng có trái tim nhân từ chứ?"
"Cho nên làm gì có chuyện nàng trời sinh tính cách lạnh lùng?"
Thẩm Du Khanh nhìn hắn, đôi mắt trong veo, đôi mắt nàng giống như những giọt nước trong suốt, mờ mờ ẩn ẩn mang chút cảm xúc khác biệt.
"Đừng nhìn ta như vậy, khiến ta nhịn không được muốn đè nàng đấy." Ngụy Nghiên đan năm ngón tay vào nhau, dùng sức xoa xoa.
Hắn cười đến hư, rõ ràng là đến không đúng lúc, giờ thì hắn làm loạn.
Thẩm Du Khanh lườm hắn một cái, đẩy ng ực ra "Chàng không đi ra nên nước lạnh rồi đấy."
Ngụy Nghiên cọ môi nàng, "Đã lâu ta không tắm rửa rồi, cùng nhau đi."
...
Thẩm Du Khanh đêm đó ngủ rất ngon, ban ngày tỉnh dậy hơi muộn, nàng chạm vào bên mình, Ngụy Nghiên đã không còn ở đó.
Trên giường có chút lộn xộn, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Thẩm Du Khanh lại đỏ mặt.
Chăn đắp lên vai, Thẩm Du Khanh lấy một chiếc áo trong sạch sẽ để thay.
Rửa mặt chải đầu xong, Tỉnh Liễu mang cơm đến hầu hạ. Thẩm Du Khanh gắp thức ăn, nhàn nhạt mở miệng: "Vương gia đâu rồi?"
Tỉnh Liễu hiểu chuyện trả lời, "Vương gia từ sáng sớm đã đến Tống phủ."
Thẩm Du Khanh đang ăn cơm trong bát, hôm qua đã đồng ý với hắn rằng hai người sẽ đi cùng nhau, hắn sao lại tự mình đi trước?
Dùng xong cơm, Thẩm Du Khanh che mũ có rèm định rời đi. Vừa lúc này có người từ dưới lầu đi lên, Hồ phục chỉnh tề, bên hông đeo trường đao, dáng người cao thẳng.
Nàng đã thay xong xiêm y, tối hôm qua sau khi tắm xong, nàng bảo Tỉnh Liễu lấy một bộ Hồ phục nam giới, mặc trên người hắn vừa vặn. Hồ phục khiến cả người hắn thêm phần sắc sảo, dáng người ngay chỉnh như một cây thông..
"Chàng đến tìm Tống Tâm Nghiên sao?" Thẩm Du Khanh vén mũ trùm lên nhìn hắn.
Ngụy Nghiên nói: "Thấy nàng ngủ say, ta cũng không gọi."
Thẩm Du Khanh không có thời gian để nói chuyện này với hắn, "Tình hình thế nào rồi?"
"Không tốt lắm." Ngụy Nghiên nắm tay nàng, "Nàng theo ta về phòng trước đi."
Trở lại phòng, Ngụy Nghiên xốc y phục ngồi xuống, "Đêm qua, Tống Tâm Nghiên chỉ trong một đêm đã phát hiện hơn 50 người nhiễm bệnh trong thành, những người này hoặc là tự nguyện trình báo, hoặc có người nhà đến nha dịch khi báo xác nhận, còn lại không biết có bao nhiêu người còn ủ bệnh giấu ở nhà."
Thẩm Du Khanh tim thắt lại, "Tất cả những người này phải được tìm ra, nếu bọn họ lây nhiễm cho những người khác, dịch bệnh nàng càng khó giải quyết hơn."
"Việc này đã có ta, những người đó đều sẽ bắt hết."
Thẩm Du Khanh gật đầu, "Tђเếק muốn gặp những người đó."
"Bây giờ chỗ này tђเếק chỉ có một người phụ nữ mắc bệnh, sau khi uống thuốc, những người khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, tђเếק muốn cho những người khác thử những loại thuốc này xem sao."
Ngụy Nghiên ấn chặt đao trong tay, "Bọn họ hiện tại đang ở nha dịch, nàng đi theo ta."
"Vâng." Thẩm Du Khanh trong tay cầm một cái bình sứ, mở nắp lấy ra mấy viên thuốc, "Thuốc này chàng uống trước đi."
Ngụy Nghiên cũng không hỏi nhiều, cầm lấy ném vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống.
Hai người cùng nhau đi đến nha dịch.
Những người bị bệnh được giam riêng trong ngục, có cửa sổ để thông gió.
Thẩm Du Khanh nhìn quanh một vòng, chọn một vài người bị bệnh nặng để bắt mạch, xem xong cùng Ngụy Nghiên đi ra ngoài.
Trong số những người bệnh đến giờ, người nặng nhất vẫn là người phụ nữ trong trạm dịch, hiện giờ xem ra muốn tìm kiếm nguồn gốc của căn bệnh này, vẫn phải bắt đầu từ người phụ nữ đó.
Từ khi ra khỏi ngục, nàng luôn lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó, Ngụy Nghiên cũng không quấy rầy nàng, đưa người lên xe ngựa, nhanh chóng trở lại trạm dịch.
Sau khi trở về nhà, Thẩm Du Khanh thay quần áo trước, phân phó Tỉnh Liễu đứng canh gác bên ngoài.
Thẩm Du Khanh trừ bỏ quần còn mặc cũ thì đang định thay đồ mới, lúc này đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một bóng đen, nàng hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cài khuy Hồ y*.
*Hồ phục kiểu áo dày, Hồ y mặc ở nhà mỏng hơn.
Bộ Hồ y trước mặt nàng phồng lên, Thẩm Du Khanh đứng ở chỗ không thể bám vào, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống.
"Ngụy Nghiên..."
"Hả?" Hắn vòng tay qua người nàng, dùng sức dưới tay, "Buổi chiều ta ra ngoài xem việc phòng thủ thành."
"Đừng quên đội mũ che mặt." Thẩm Du Khanh nhón gót, dựa vào hắn làm điểm tựa.
Ngụy Nghiên hôn lên một bên mặt nàng, "Nhớ kỹ rồi, chờ ta trở về."