Mục Lâm Xuyên quét đôi mắt đỏ như máu liếc nàng ta một cái, tuy chỉ là một thiếu niên bạo quân hồ đồ, nhưng cơn giận của thiên tử, uy nghi của đế vương vẫn hiện rõ. Tiểu Trịnh quý nhân nửa người tê rần, lập tức im bặt, không dám hỏi thêm lời nào.
Hắn ngồi phịch xuống giường, dáng dấp chẳng chút e dè, treo nụ cười giả lả để trấn an tiểu Trịnh quý nhân đang sợ đến mức không dám thở mạnh: “Quý nhân sợ gì? Trẫm chẳng lẽ sẽ ăn thịt nàng sao? Lên giường ngủ đi.”
Mục Lâm Xuyên mới chỉ mười sáu tuổi, đúng là độ tuổi thiếu niên chưa trưởng thành, dáng dấp tuấn tú với sống mũi cao, mắt sâu, đôi mắt đỏ như ngọc huyết u tối khôn lường, khoác trường bào màu huyền, viền áo thêu một vòng hoa sen màu kim nhạt, tóc đen rũ bên má, môi mỏng đỏ au.
Dưới chân hắn mang guốc gỗ lỏng lẻo, cổ tay tái nhợt quấn một tràng 108 hạt niệm châu, đính tua đỏ như máu.
Câu ấy Mục Lâm Xuyên cũng chỉ tiện miệng nói ra, chẳng thèm để ý nhị Trịnh quý nhân có phản ứng gì, chính mình ngả người nằm xuống, kéo hết chăn đệm về phía mình, nhắm mắt lại.
Tiểu Trịnh quý nhân khẽ kéo tay áo, trong lòng khó tránh khỏi chút nỗi niềm.
Không thể không nói, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của bệ hạ quả thực khiến người ta kinh sợ, dù là một bạo quân hiếu sát, nhưng vẫn có không ít cung nữ trong hậu cung như thiêu thân lao vào lửa, cháy rụi cả xác xương.
Bệ hạ cũng thật sự lãnh đạm vô tình, nàng ta thân là quý nhân, lại thấy rõ ràng lúc nãy Mục Lâm Xuyên nhìn nàng ta, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc và ngơ ngác.
Hắn căn bản không nhận ra nàng ta.
Rõ ràng nàng ta là người bị hắn cướp về khi xuất du. Vốn xuất thân từ danh môn sĩ tộc, gả cho Trần thị ở Kinh Triệu, một lần theo tỷ tỷ lên chùa dâng hương bị Mục Lâm Xuyên để mắt, hai chị em bị cướp vào hậu cung, tiện miệng ban cho phong hào quý nhân, từ đó từng bước thăng tiến.
Tiểu Trịnh quý nhân chậm rãi ngồi bên giường, thần sắc phức tạp nhìn Mục Lâm Xuyên.
Nàng ta nhập cung đã một năm rưỡi, trong khoảng thời gian này, Mục Lâm Xuyên chưa từng cùng nàng ta viên phòng, đại Trịnh quý nhân, là tỷ tỷ của nàng ta cũng vậy.
Mục Lâm Xuyên không có con trai con gái, nàng ta từng âm thầm dò hỏi, nghe nói vị thiếu niên này mang bệnh kín, hậu cung mỹ nhân vô số, nhưng chưa từng chân chính sủng hạnh ai.
Đêm ấy, Mục Lâm Xuyên gần như không ngủ ngon.
Tiểu Trịnh quý nhân qua lại gần hắn, hắn thấy phiền, một cước đá nàng ta xuống giường, đến nửa đêm mới được yên ổn một chút. Sáng hôm sau, hắn mới phát hiện tiểu Trịnh quý nhân bị đá xuống giường, quỳ dưới đất suốt cả đêm, không dám nhúc nhích.
Mục Lâm Xuyên ngồi trên giường, sắc mặt âm u, không nói một lời, hồi lâu sau mới phát ra vài tiếng cười khẽ, che mắt bật cười ha hả, cười đến run cả người.
Có lẽ vì cảm thấy ngủ không ngon, lòng trống rỗng, cười xong lại không nhịn được bật khóc, ôm đầu nức nở, nước mắt nước mũi ròng ròng. Đôi mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu Trịnh quý nhân, nàng ta thân phận tôn quý, bình thường nói một là một, động chút là đánh giết hạ nhân, lúc này sợ đến mức cả người gần như dán sát xuống thảm.
Mỗi lần bệ hạ như vậy, ắt sẽ có người mất mạng.
Thế nhưng lần này, bệ hạ lại không phát tác, tiểu Trịnh quý nhân kinh ngạc nhìn Mục Lâm Xuyên ôn tồn đỡ nàng ta dậy, ra vẻ an ủi vài câu, rồi rảo bước bỏ đi.
Mục Lâm Xuyên vừa đi, tiểu Trịnh quý nhân liền mềm nhũn ngã quỵ, mồ hôi lạnh thấm đẫm y phục.
Tuy nàng ta thầm thương bệ hạ, nhưng cũng khiếp sợ hắn tận xương tủy.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Nhờ “phúc” của tiểu Trịnh quý nhân, hắn cả đêm không ngủ ngon, nhưng giờ Mục Lâm Xuyên không muốn giết người, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, lại rảo bước đến lãnh cung.
So ra thì, cái đồ xấu xí kia ban đêm không lén lút dán lên hắn, cũng coi như biết điều.
Mục Lâm Xuyên thích ngủ cùng người khác, ai cũng được, hoạn quan cũng xong. Nhưng không thích người khác chủ động chạm vào mình, da kề da, thịt kề thịt, khiến hắn cảm thấy ghê tởm.
Còn hắn chủ động chạm vào người khác thì không tính.
Vừa đến lãnh cung, từ xa đã nghe thấy tiếng động ngoài điện, khi hắn bước tới cửa điện, cánh cửa bỗng “phạch” một tiếng khép lại, tốc độ cực nhanh, nhưng Mục Lâm Xuyên vẫn nhìn thấy gương mặt tròn vo vừa lướt qua sau cánh cửa.
Thiếu niên mắt tay lanh lẹ, đưa tay chặn kẽ cửa: “Mở cửa.”
Lục Phất Phất trốn sau cửa, tim đập như sấm, gần như vọt thẳng lên cổ họng, nàng hối hận vô cùng, sao lại không biết tên hôn quân này dậy sớm như thế.
Lục Phất Phất tựa vào cửa, mồ hôi lạnh túa ra đầy người.
Lần này chết cũng không mở, nàng mà mở cửa, Mục Lâm Xuyên nhất định giết nàng, nàng còn chưa muốn chết, sống thêm được giây nào hay giây ấy.
“Mở không?”
“…”
“Mở không?”
Phất Phất trong lòng càng lúc càng sợ, dù gì cũng chỉ là một tiểu cô nương, lúc sinh tử cận kề, nàng biết mình hôm qua đã hành xử lỗ mãng.
So với mạng sống, tự tôn là thứ gì chứ.
Phất Phất cắn môi, nức nở hai tiếng, cố nặn ra chút nước mắt.
Lúc này đây, nàng trông hệt như một tiểu cô nương sợ đến mức không nhịn được mà bật khóc: “Thiếp… thiếp không mở, thiếp… không muốn ngủ cùng bệ hạ.”
Thiếu niên hoàn toàn không động lòng trước nước mắt nàng, bật cười lạnh, đôi môi mỏng đỏ au khẽ nhúc nhích, chuẩn xác mà nhả ra một chuỗi phương ngôn: “Ngươi dựa vào cái gì mà không muốn ngủ với ta?”
“Không mở? Không mở ta đập chết ngươi, đồ rùa rút đầu.”
Phất Phất: ???
Thấy thiếu niên dường như không có ý giết người, đầu óc Phất Phất nhanh chóng chuyển động, răng va vào nhau lập cập: “Bệ hạ, nếu thiếp mở cửa, người cam đoan không giết thiêdp chứ?”
“Ngươi mở cửa, ta có giết hay không thì không biết,” Mục Lâm Xuyên đáp, “Nhưng ngươi mà không mở, ta chắc chắn đập chết ngươi, đồ rùa rút đầu.”
“Ngươi mở cửa, ta có giết hay không thì không biết?”
Ý của câu này là tên tiểu bạo quân này không định giết nàng nữa sao?
Phất Phất ngây người, sắc mặt lập tức nở nụ cười như vừa thoát chết.
Nếu bán thảm mà có ích!
Phất Phất hiểu rất rõ thế nào là người biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, khịt khịt mũi, nước mắt mới nặn ra lập tức rút hết về, “soạt” một tiếng mở tung cửa: “Bệ hạ, người vào đi.”
“Nói đi, vì sao không muốn ngủ cùng tao?”