“Cho nên! Cứ đi bước nào tính bước nấy vậy! Có một ngày ta nhất định phải cùng Mục Lâm Xuyên đem chuyện này nói cho rõ ràng.”
Nói là làm.
Trong chuyện này, Phất Phất bùng nổ ra tiểu vũ trụ hừng hực, song chưa được hai ngày, đã lập tức bị Mục Lâm Xuyên dội cho một gáo nước lạnh.
Bởi vì hắn căn bản chẳng cho nàng cơ hội để nói chuyện cho tử tế!
Những ngày này, hắn tựa hồ cố tình tránh né nàng, mỗi lần nàng tìm được hắn, hắn đều ra vẻ mấy hôm chưa ngủ ngon, rõ ràng thân ở phủ quận thủ xa hoa, lại vẫn phong trần mỏi mệt, mí mắt thâm đen, môi khô nứt nẻ.
Nhíu mày nói, có chuyện gì để sau hãy bàn, đoạn lại vùi đầu vào quân vụ vô cùng vô tận, trông chẳng khác nào một nam nhân trung niên mỏi mệt, lực bất tòng tâm, lạnh nhạt đến mức chẳng ra vẻ chi của một cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách.
Từ đó có thể thấy, mấy lời trong truyện ngôn tình rằng tổng tài vừa bận thu mua vừa có thể yêu đương, lại còn mang nữ chính đi vênh váo thị uy đều là gạt người.
Thái độ của Mục Lâm Xuyên như vậy, Phất Phất cũng không tiện mặt dày lẽo đẽo theo sau hắn bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Thế nên chuyện này, liền vô thời hạn treo lửng.
Có lẽ ý thức được mấy ngày nay mình đối với nàng có phần lạnh nhạt, Mục Lâm Xuyên lại điều Tào Cửu cùng đám người đến bên cạnh nàng, bảo hộ sự an nguy của nàng.
Tào Cửu chấn động không thôi, vừa cảm động vừa thẹn thùng, mặt đỏ rực như gấc, miệng không ngừng nói lần này tuyệt đối sẽ không phụ lòng tín nhiệm của bệ hạ, lại khiến hoàng hậu rơi vào hiểm cảnh.
Không ngoại lệ, những thiếu niên tướng quân này, ai nấy đều môi hồng răng trắng, sạch sẽ dứt khoát.
Phất Phất: nàng nghi ngờ hợp lý rằng Mục Lâm Xuyên đang dùng mỹ nam kế.
Thật là âm hiểm!
Rõ ràng biết là mỹ nam kế mà nàng vẫn cam tâm tình nguyện trúng chiêu.
Hôm ấy, Tào Cửu vừa lĩnh binh tuần tra trở về, vừa hay đụng mặt Phất Phất và Vương Nữ Nữ mới bước ra cửa.
Dạo gần đây, Vương Nữ Nữ cùng cả nhà Tả Huệ đều dọn vào phủ quận thú ở, ngay cả Dương đại ca cũng bị đưa ra khỏi doanh trại dân phu, nghe nói là ý của bệ hạ, khiến Dương đại ca mơ hồ chẳng hiểu ra sao.
Thiếu niên cưỡi ngựa, từ xa đã trông thấy Lục Phất Phất, hắn ta khoác minh quang giáp, tóc đen buộc đuôi ngựa, tay cầm phá giáp sóc, cực kỳ anh tuấn, từ trên ngựa lăn mình xuống.
“Tham kiến hoàng hậu!”
Có phần e thẹn.
Sau lưng Tào Cửu là đám thân vệ trong Hắc Giáp Phật Đồ của Mục Lâm Xuyên, bởi vì là trọng kỵ binh, những thiếu niên này đều anh tuấn gọn gàng, không giống hạng võ tướng thông thường thô kệch lực lưỡng.
Cần biết rằng trọng giáp kỵ binh bởi vì chiến mã chịu lực nặng, nên người cưỡi đều phải là “thân thể cường tráng mà trọng lượng lại càng nhẹ càng tốt”.¹ Tào Cửu cùng đám người tuy nhìn qua nho nhã thư sinh, nhưng đều chẳng phải hoa trắng yếu đuối, ai nấy đều có dũng lực, dũng mãnh thiện chiến, khó có người địch nổi.
Khiến Vương Nữ Nữ cắn khăn tay, âm thầm hối hận mình lấy chồng quá sớm, lại oán trách trượng phu nhà mình ôn nhu quá mức, chẳng được phong tư phóng khoáng như vậy.
Ra khỏi cửa, Vương Nữ Nữ vẫn còn thì thào: “Thấy lạ thật, sao lại điều bao nhiêu tiểu lang quân tuấn tú phong nhã đến bên vợ mình chứ?”
“Bệ hạ là phái người tới hộ vệ ngươi, hay là phái tới cho ngươi chọn nam sủng đây?”
Phất Phất lại chẳng để tâm, mặt mày rạng rỡ nở nụ cười lưu manh.
Đường đường chính chính nói: “Cho ta ngắm đỡ chứ sao.”
Vương Nữ Nữ dở khóc dở cười: “Ngươi học đâu ra mấy từ kỳ quặc thế?”
Ở chung với Lục Phất Phất lâu rồi, thiếu nữ này luôn tuôn ra những lời kinh thế hãi tục, khiến nàng ta cùng A Tô, Tả nương tử đều trố mắt há mồm, vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.
Phất Phất hí hửng, tâm thái rất chi là tốt.
Ai chẳng biết khổ tận cam lai. Giờ nàng cũng chẳng đoán ra được tiểu bạo quân trong đầu đang nghĩ cái gì, chi bằng cứ vui vẻ mà sống.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Mục Lâm Xuyên lại một lần nữa thân chinh ra tiền tuyến, đi là đi mấy tháng liền.
—
Mục Hành Giản đang quỳ ngồi trước án thư, quanh thân chất đầy trúc giản.
Hắn ta gần như hai ngày chưa hợp mắt, tròng mắt đầy tia máu đỏ, đưa tay day trán, mỏi mệt lộ rõ.
Nói thực, hắn ta chưa bao giờ coi trọng vị đường đệ kia.
Không học vấn, xảo trá ngỗ ngược.
Thiên hạ này chẳng mấy ai xem trọng hắn, vậy mà kẻ hoang quân bị thiên hạ giễu cợt kia, sau khi mất đôi chân lại như thể đứng dậy được, đầu nhập vào Phó Tạc, khiến hắn thêm không ít phiền toái.
Kỳ thực, ngay khi Mục Lâm Xuyên chạy đến chỗ Tôn Tuần, Lâu Lương đã dâng lời khuyên mấy lần, khẩn khoản bảo Mục Hành Giản chớ có khinh suất với hắn.
Chỉ là, khi ấy hắn ta phân thân vô thuật, dù rõ tâm tư Mục Lâm Xuyên, vẫn không thể rút được thời gian để đối phó.
Hoặc giả, chính là hắn ta đã thực sự coi thường rồi.
Sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm đống quân tình trước mắt nửa ngày, Mục Hành Giản buông tay, khẽ thở ra một hơi đục, phân phó tả hữu đi mời Lâu tiên sinh tới.
Lâu Lương nhận lệnh vào cửa, liền thấy Mục Hành Giản buông trúc giản trong tay, nhẹ gật đầu với hắn, sau đó gần như không cho từ chối mà nói:
“Trẫm muốn liên lạc với Đào Tẫn, lệnh hắn nam hạ, cùng Thanh Châu thứ sử Lư Thiên hội hợp, kháng địch Mục Lâm Xuyên, tiên sinh thấy thế nào?”
Tác giả có lời muốn nói:
¹Trích từ luận văn của Ăng-ghen về kỵ binh.