“Bệ hạ, thần thiếp muốn ăn hải sản.”
Từ nhỏ nàng đã sống nơi sơn dã, chưa từng nếm qua hải sản. Sau này theo biểu tỷ đến thành thị làm công, biểu tỷ từng dẫn nàng ăn một bữa hải sản nướng, hương vị ấy khiến Lục Phất Phất mãi chẳng quên. Chỉ là quá đỗi đắt đỏ, một bữa tốn đến hai ba trăm lượng, với một cô nương nghèo khổ nơi sơn thôn mà nói, đã là một khoản chi tiêu xa xỉ.
Chỉ là Phất Phất không biết, yêu cầu này của nàng kỳ thực còn đắt đỏ hơn cả châu báu vàng bạc. Đại Ung triều không gần biển, kinh thành cách bờ biển trăm dặm, muốn vận chuyển hải sản đến nơi mà không bị hư hỏng, khó như lên trời.
Thiếu niên nhìn nàng thật lâu, tựa như muốn mổ bụng xẻ gan nàng ra mà nghiên cứu cho thấu.
Hồi lâu sau, hắn mới chống cằm khẽ cười, mí mắt chẳng động một chút, giọng nói thanh lãnh trong trẻo, mang theo vài phần tinh quái, thẳng thắn đáp lời: “Được, trẫm cho phép ngươi.”
Một câu nhẹ bẫng của Mục Lâm Xuyên khiến mấy con tuấn mã mệt chết. Ngựa chở hải sản, dùng băng giữ lạnh, mỗi lần qua trạm dịch liền thay băng một lần, ngày đêm không ngừng, cuối cùng cũng đưa được hải sản tới kinh thành.
Hành động này của Mục Lâm Xuyên trong mắt triều trước chẳng khác nào Chu U Vương đốt phong hỏa đùa chư hầu, mà Lục Phất Phất cũng bị ví như Bao Tự họa quốc, bị các đại nho tiền triều mắng chửi tơi bời.
Không hay không biết, Phất Phất liền thành họa quốc yêu phi:…
Quả thật tri thức nghèo nàn khiến nàng không thể nào biết được rằng, ăn một bữa hải sản lại phiền toái đến thế.
Phất Phất cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vô cùng hổ thẹn.
Trước khi xuyên không, nàng là một dân đen vô sản bình thường; sau khi xuyên không, phụ mẫu nàng cũng chỉ là dân đen bình thường, vậy mà nay lại không biết từ khi nào, nàng đã trở thành kẻ mà bà nội nàng từng mắng chửi “kẻ phản bội giai cấp vô sản”, “công tặc”, trở thành địa chủ cường hào chuyên bóc lột bách tính nghèo khổ.
Mục Lâm Xuyên ngồi bên cạnh nàng, giữa ánh mắt dòm ngó của muôn người, cúi đầu giúp nàng thái cá. Bệ hạ ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, cầm trong tay chủy thủ vàng sắc bén như sương tuyết, thoáng chốc đã lóc xương con cá trước mặt, thái thành từng lát cá sống trong suốt lóng lánh.
Nhìn Mục Lâm Xuyên thái cá là chuyện khiến người ta lạnh sống lưng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ tay nghề dao pháp của thiếu niên này là luyện trên người sống.
Phất Phất nhìn thiếu niên cúi đầu thái cá, có chút ngẩn ngơ.
Cá biển được ngày đêm gấp rút đưa tới, khi đến kinh thành thì trời đã về đêm.
Mục Lâm Xuyên lại mở toang cổng cung, thắp sáng đèn đuốc trong hoàng thành, một phen phô trương thanh thế như vậy, chỉ là để đón tiếp vài con cá biển.
Phất Phất đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt có chút giống Yêu Nhi.
Đây là một suy nghĩ cực kỳ hoang đường. Theo lý thì dù Yêu Nhi có nghịch ngợm đến đâu, cũng không đến mức tàn bạo thích giết chóc như Mục Lâm Xuyên.
Thiếu niên trước mặt hoàn toàn không còn vẻ xảo trá ngang tàng ban ngày.
Hắn đăng cơ khi còn trẻ, thường đội mũ cao giày lớn, dáng người thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn. Dáng vẻ thanh mảnh, thân thể cân đối, ẩn trong lớp y phục rộng lớn, không khỏi có chút bất hợp.
Mục Lâm Xuyên da dẻ trắng bệch, lại do bệnh nhiều ít ngủ, trên mặt thường mang chút hồng nhuận. Tóc đen hơi xoăn, lại đen như mực, khiến người ta giật mình.
Giờ khắc này, thiếu niên tựa như con nhím thu lại gai nhọn, lộ ra lớp bụng mềm mại, chăm chú mà nghiêm túc thái cá sống trước mặt.
Hắn rất giống Yêu Nhi.
Lúc nghiêm túc làm một chuyện, dáng vẻ ngang ngược thường ngày hoàn toàn biến mất, lộ ra vài phần ngoan ngoãn.
Phất Phất nhìn trong mắt, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Nàng càng nhìn Mục Lâm Xuyên, lại càng thấy hắn giống Yêu Nhi.
Hắn giống Yêu Nhi ở chỗ sau khi gây họa liền làm bộ vô tội. Yêu Nhi biết rõ bản thân đáng yêu, thường hay chớp mắt kéo tay nàng lắc qua lắc lại.
Bọn họ cùng một độ tuổi, cùng mang bệnh trong người, cùng thông minh nghịch ngợm, cùng thích làm bộ làm tịch sau khi gây chuyện, cùng khiến người ta không thể nắm bắt.
Phất Phất đưa tay ôm ngực, khẽ thở dài, rồi lập tức cảnh giác, cảm thấy bản thân đúng là điên thật rồi.
Tiểu cô nương ảo não gõ gõ trán mình.
Làm sao có thể sinh lòng đồng cảm với một tên sát nhân? Dù cho hắn chỉ là nhân vật trong sách.
Thiếu niên lại chẳng hề hay biết bản thân đã bị gán cho danh hiệu “hung thủ giết người”.
Hắn đẩy đĩa cá sống đã thái xong về phía Phất Phất, thần sắc bớt phần ngang ngược, thêm vài phần chờ mong, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lưu chuyển.
“Nếm thử xem?!”
Lục Phất Phất trợn to mắt.
Lại một lần nữa bại trận dưới thần thái quá giống Yêu Nhi này.
Nàng và Yêu Nhi cách nhau không bao nhiêu tuổi, nhưng bởi vì sinh trước một năm, Phất Phất vẫn luôn cảm thấy trọng trách lớn lao, tự nhiên gánh lấy việc chăm lo cho muội muội.
Lúc này cũng thế.
Thiếu nữ gắp một miếng cá, nhai hai cái, liền nở nụ cười kinh ngạc lại ngượng ngùng, mi mắt cong cong, tươi tắn cười nói: “Ngon quá!!”
Đây là chiêu thường dùng của nàng để dỗ Yêu Nhi vui.
Giống như Yêu Nhi biết rõ ưu thế của mình nằm ở đâu, thường hay chớp mắt, có phần cố ý mà thể hiện sự đáng yêu và ngoan ngoãn. Làm tỷ tỷ đương nhiên cũng hiểu em gái ra vẻ kinh ngạc, cho Yêu Nhi một chút cảm giác thành tựu.
Đó là tiểu tâm tư ấm áp chỉ riêng hai tỷ muội mới có.
Thôi bỏ đi, Phất Phất nghiêng đầu mỉm cười, lơ đãng mà nghĩ, tên tiểu bạo quân này coi nàng là thế thân cho bạch nguyệt quang tẩu tẩu hắn, thì nàng cũng coi hắn là thế thân cho Yêu Nhi vậy.
Thế thân đôi bên, ai coi là thật?
Thiếu niên khựng lại, lại nhìn nàng hồi lâu, như thể đang dò xem mấy phần thật mấy phần giả trong lời nàng nói.
Kẻ nịnh nọt hắn nhiều vô số kể. Hắn chỉ cần liếc mắt là phân rõ ai thật ai giả, vậy mà con nha đầu xấu xí trước mặt lại khiến hắn hơi khó đoán.
Mục Lâm Xuyên vươn tay, tay áo đen nhánh lộ ra cổ tay trắng bệch, đẩy cả đĩa cá sống về phía Lục Phất Phất, hứng thú chống cằm nhìn nàng: “Nếu ngon, thì ăn hết đi.”
Thiếu niên chớp mắt, ánh mắt sáng ngời: “Mỹ nhân chớ phụ một mảnh tình si của trẫm.”
Hắn nhìn không thấu thật giả, liền chẳng ngại dùng giọng điệu âm dương quái khí mà châm chọc nàng. Một đĩa cá sống này ăn vào, tám phần là tiêu chảy đến nôn mửa.