sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 26: Xa lánh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nội tâm Lục Phất Phất dần hiện lên một nụ cười mang tính thương nghiệp:… Vì quả thận của Yêu Nhi, nàng nhịn.

Mục Lâm Xuyên tuy khẽ nhếch môi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đỏ sẫm lại chẳng có chút dục vọng nào, cực kỳ thanh tỉnh.

Hắn không phải kẻ ngốc không hiểu sự đời, chuyện nam nữ ấy hắn rõ ràng hơn ai hết. Còn về phần trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, vì sao hắn không hề sủng hạnh, là bởi hắn bất lực, không hứng thú, thấy ghê tởm, thấy bẩn thỉu, thấy việc sinh con ra thật phiền phức.

Hắn ghét trẻ con, Mục Lâm Xuyên nghĩ, nếu con cái hắn sinh ra mà ồn ào quá, chưa biết chừng hắn sẽ tự tay bóp chết nó. Đã vậy thì sinh ra để làm gì. Giang sơn này hắn cũng chẳng có lòng giữ lấy, rơi vào tay hắn rồi suy bại, lại càng hợp ý hắn.

Bị cái dáng vẻ thản nhiên đến trơ tráo kia của Mục Lâm Xuyên lây sang, Phất Phất ngẩn ra nửa khắc, cuối cùng cũng giác ngộ, thành Phật rồi.

Mãi đến khi trở về Vĩnh Hạng, Lục Phất Phất mới chợt ý thức được điều gì đó trọng yếu.

Dường như từ đầu đến cuối, Mục Lâm Xuyên đều hoàn toàn không có phản ứng! Là ý nghĩa mặt chữ đó!

Lục Phất Phất chấn kinh đến mức gần như nói không nên lời.

Nàng từng làm việc ở KTV, đương nhiên hiểu rõ đàn ông là loài sinh vật bị nửa thân dưới chi phối. Ấy vậy mà Mục Lâm Xuyên từ đầu chí cuối lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Nghĩ đến chuyện tiểu bạo quân không con nối dõi mà ai ai cũng biết, Phất Phất từ từ trợn to hai mắt, một luồng khí lạnh từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, hoảng hốt mờ mịt nghĩ.

Trời đất quỷ thần ơi, chẳng lẽ nàng vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa??

Giờ phút này, thiếu nữ vừa phát hiện ra Mục Lâm Xuyên bất lực, lại chẳng hề giống như trong tưởng tượng cao quý của Hoàng Thượng, nước mắt tuôn rơi, hối hận khôn nguôi.

Ngược lại, nàng còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tốt quá rồi! Thiếu nữ vui vẻ cong cong khóe môi, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, nhẹ nhàng nghĩ, chí ít cũng không cần lo phải bán thân để đổi lấy quả thận nữa!

Không đúng.

Phất Phất chợt khựng bước, nghi hoặc nghĩ, bị nàng phát hiện ra chuyện mình không thể cương, thế mà tiểu bạo quân kia lại một bộ dạng kiêu căng đắc ý? Đây là điều đáng để tự hào lắm sao???

---

Tối hôm đó sau khi Mục Lâm Xuyên rời đi, Phất Phất mơ một giấc mộng, mộng thấy chính mình.

Khi ấy nàng mới đến thành phố lớn chưa được mấy hôm, ăn mặc quê mùa, không biết dùng thẻ xe buýt mà chị họ đưa, cũng không biết đi tàu điện ngầm.

Quê nàng đi lại toàn là xe đò cũ nát, mặt sau ghế ngồi dán đầy quảng cáo bệnh viện nam khoa, trị hết cái nọ đến cái kia.

Trên xe có một người phụ nữ đứng thu tiền, nói cười ồn ào với tài xế, chẳng buồn để ý đến ai. Trong khoang xe chật chội, tiếng quê vang khắp, có gà, có vịt, có ngỗng, thậm chí còn có cả dê, chỉ có chó là không được lên xe.

Nhà nàng là nhà tường đất, trên tường treo lịch in hình ***, khó mà tưởng tượng được thời đại này rồi mà vẫn còn có người trẻ miệng một tiếng “Mao chủ tịch”, hai tiếng “Mao chủ tịch”.

Về sau lên cấp hai, Phất Phất cũng như bao người, bắt đầu đọc tiểu thuyết, biết đến ngôi sao này, minh tinh nọ.

Sở thích của nàng cũng hết sức tầm thường, thích mấy bộ tiểu thuyết bị thiên hạ chê cười kiểu "tổng tài bá đạo yêu tôi", vì vậy bị chị họ khinh thường không ít lần.

Nhưng Lục Phất Phất chẳng lấy đó làm xấu hổ, nàng chỉ đơn thuần thấy truyện hay thì thích thôi. Sở thích của nàng không phải trộm gà bắt chó, cũng chẳng gây hại cho ai. Có một điều bản thân yêu thích, thế thì có gì phải thấy mất mặt?

Giấc ngủ đêm đó, Phất Phất ngủ rất say.

Sau khi tỉnh dậy, thiếu nữ ngáp một cái đầy ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt lờ đờ, dưới ba chữ "Mục Lâm Xuyên" trong sổ tay, viết thêm một dòng nội dung mới toanh:

“Mềm nắn rắn buông.”

Muốn công lược Mục Lâm Xuyên, chỉ điểm này thôi e là còn xa mới đủ.

Lục Phất Phất suy nghĩ đôi chút, dứt khoát bước đến trước mặt Phương Hổ Đầu và Viên Lệnh Nghi, định nghe ngóng thêm vài tin tức.

Nàng vừa đi đến trước mặt Phương Hổ Đầu, Phương Hổ Đầu đã từ xa nhìn thấy, sắc mặt lạnh tanh xoay người bỏ đi.

Viên Lệnh Nghi vô cùng do dự, liếc nhìn nàng, lại nhìn Phương Hổ Đầu, cuối cùng nghiến răng đuổi theo: “Hổ Đầu, ngươi đợi ta với!”

Phất Phất ngẩn ra tại chỗ, có chút mờ mịt.

Viên Lệnh Nghi thu lại nụ cười, khẽ cắn môi dưới: “Hổ Đầu, dù ngươi có bất mãn đến đâu, cũng không nên giận lẫy với A Lục chứ? Dù gì những ngày qua chúng ta được sống dễ chịu hơn cũng là nhờ ánh sáng của Phất Phất.”

Phương Hổ Đầu sắc mặt khẽ cứng lại, ngừng bước giây lát, hạ giọng nói: “Ta vốn tưởng nàng ta lanh lợi lắm, giờ xem ra cũng chỉ là bị Mục Lâm Xuyên làm cho mê muội thôi.”

Nói đến đây, không nhịn được quay đầu liếc về phía sau một cái.

Viên Lệnh Nghi “phì” cười thành tiếng: “Nói gì mà bị Mục Lâm Xuyên làm mê muội? Ngươi là đang giận Phất Phất mấy hôm nay không thèm để ý đến hai chúng ta thì có!”

Bị hai người kia bất ngờ xa lánh, thiếu nữ đứng ngơ ngác tại chỗ, cúi đầu, thần sắc mang theo vài phần hoảng loạn và khó hiểu, giống như một con thú con bị chủ nhân bỏ rơi, vừa hoang mang vừa sợ sệt.

Nàng mấy ngày nay bận đến mức chân không chạm đất, Viên Lệnh Nghi và Phương Hổ Đầu đều trông thấy trong mắt.

Để nhanh chóng công lược được Mục Lâm Xuyên, Lục Phất Phất những ngày qua không ngừng giảm cân làm trắng, đã lâu không còn cùng hai người Viên Lệnh Nghi và Phương Hổ Đầu dùng bữa, cũng chẳng còn cùng Viên Lệnh Nghi đọc sách học chữ như trước.

Nỗ lực của nàng, rơi vào mắt người khác, khó tránh khỏi mang theo vài phần xấu xí tranh giành, như thể muốn vứt bỏ đám người ở Vĩnh Hạng để một mình trèo cao.

Lục Phất Phất tuổi vẫn còn nhỏ, mấy ngày nay bận bịu đến mụ mị cả đầu óc, dù có lanh lợi, cũng khó lòng làm được người khéo léo chu toàn, tám phương đều ổn.

Cười xong, Viên Lệnh Nghi lại có phần do dự: “MuộI ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ngươi cũng nên nghe xem muội ấy muốn nói gì đã chứ.”

Cô gái trẻ đến từ Lũng Tây kia thoáng lộ vẻ giằng co, mặt lạnh đi vài phần, hít sâu một hơi, xoay người bước đến trước mặt Lục Phất Phất.

“Lục Phất Phất, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Tiểu cô nương mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, mặt thoáng ửng hồng: “Phương tỷ tỷ!”

“Ta… ta muốn hỏi Phương tỷ với Viên tỷ mấy chuyện về bệ hạ.”

Sắc mặt Phương Hổ Đầu lập tức lạnh lẽo, kéo Viên Lệnh Nghi quay lưng định bỏ đi.

Viên Lệnh Nghi bất động, lặng lẽ nhìn Lục Phất Phất, dịu dàng mở lời: “Phất Phất, ngươi nói ngươi muốn hỏi chuyện của bệ hạ, nhưng ngươi có thật sự biết bệ hạ là người thế nào không?”

Chuyện Mục Lâm Xuyên tự mình xắt cá sống cho nàng, lại còn từng đũa từng đũa đút tận miệng, sủng ái đến thế, nay đã lan truyền khắp hậu cung, đương nhiên cũng lọt vào tai Viên Lệnh Nghi và Phương Hổ Đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.