Đôi mắt dài hẹp như lưỡi dao lướt qua một tia sát ý.
Đồng tử đỏ rực, ướt đẫm nước, giọng nói lại phiêu diêu bất định. Bất chợt, hắn cong mày nở nụ cười.
“A Mạn, trẫm thật sự rất muốn giết ngươi. Chỉ e rằng chỉ có giết chết ngươi, ngươi mới có thể mãi mãi ở bên cạnh trẫm.”
Vầng hồng bên khóe mắt, đôi mắt đỏ ngầu như mắc bệnh, cùng những đặc điểm điển hình của dạng “hắc hóa, giam cầm” điên cuồng đều bộc lộ triệt để trên người Mục Lâm Xuyên.
Nghĩ đến đây, Phất Phất không nhịn được mà cong mày khẽ bật cười “phụt” một tiếng, nơi đầu mày đuôi mắt ngập tràn vẻ tinh nghịch, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa.
Theo như hệ thống nói, tên tiểu cuồng nhân đáng thương này về sau đã khiến phần bình luận của 《Đế Vương Ân》long trời lở đất. Người thì kêu trời xót thương Mục Lâm Xuyên, kẻ lại mắng nữ chính A Mạn quá mức phóng túng, tranh cãi kịch liệt, máu me khắp nơi.
Lục Phất Phất không vội là vì nàng mơ hồ cảm nhận được rằng, Mục Lâm Xuyên hiện tại vẫn chưa mất đi hứng thú với nàng.
Dốc hết trăm phương ngàn kế chỉ để duy trì hứng thú của hắn với mình. Đây thật sự là chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng chán nản, giống như chính nàng cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi cho hắn vậy.
May thay, còn có đĩa thịt dê này có thể an ủi lòng nàng.
Thịt dê trong hoàng cung không hôi không tanh, ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Lục Phất Phất tự nhủ, chỉ vì món thịt dê này thôi, nàng cũng có thể vui vẻ tiếp tục gắng gượng!
“Đừng ăn nhiều, thịt dê nóng người.” Viên Lệnh Nghi nhắc nhở.
Nghe xong, Lục Phất Phất dứt khoát buông luôn xiên sắt xuống.
Phương Hổ Đầu thấy lạ, lại gắp thêm một xiên bỏ vào đĩa nàng, “Ăn đi, trời lạnh rồi, ăn nhiều một chút cho ấm người. Dù gì dạo này cũng không cần hầu hạ tên tiểu điên kia. À không, không cần hầu hạ bệ hạ.”
Lục Phất Phất nghĩ cũng có lý, chỉ là hôm nay nàng quả thật buông thả hơi quá, ăn đến căng cả bụng, dạ dày phình trướng khó chịu.
Nàng đã kiềm chế khẩu phần ăn gần hai tháng nay, hôm nay quả thực không cẩn thận thất thủ.
Có lẽ là do nàng biểu hiện niềm vui quá rõ ràng, một tên nội thị bất ngờ tách đám người, rảo bước đến gần ba người họ, khẽ giọng nói: “Tài nhân, bệ hạ có lời mời.”
Lại là Trương Tung, thái giám thân cận bên cạnh Mục Lâm Xuyên.
Trong thoáng chốc, ba người thần sắc mỗi người một vẻ.
Phất Phất thoáng ngẩn người, gật đầu: “Được.”
Rồi quay đầu nói với hai người: “Ta lên đó một chút.”
Nói rồi đi theo Trương Tung.
Viên Lệnh Nghi: “Ta biết ngươi lo cho nàng, chỉ mong bệ hạ sớm quên nàng đi. Nhưng mỗi người một số mệnh... Tâm tư bệ hạ, khó dò lắm.”
Phương Hổ Đầu khựng lại, nhét một miếng thịt dê vào miệng, cụp mắt không nói gì.
Lục Phất Phất thân cận với Mục Lâm Xuyên như vậy, khác nào đang giỡn với mạng mình. Nàng cảm thấy phiền muộn trong lòng, nhưng lại chẳng nghĩ ra được cách nào giúp nàng ấy thoát thân.
Lục Phất Phất theo Trương Tung, hứng lấy ánh mắt muôn hình muôn vẻ từ đám người, bước lên phía trước.
Khi đứng trước mặt Mục Lâm Xuyên, thiếu niên liếc nhìn nàng, nhướn nhẹ đầu mày, ánh mắt lưu chuyển, cười mà như không cười: “Tài nhân đang nghĩ gì vậy? Vừa nãy dưới kia cười đến vui vẻ thế cơ mà?”
Phất Phất trố mắt, có chút hoài nghi nhân sinh.
Dưới đài bao nhiêu người như vậy, tiểu bạo quân kia làm sao nhìn ra được nàng đang cười??
Phải biết rằng, nàng vừa cười xong đã thu lại nét mặt rất nhanh, đâu dám cười quá lộ liễu.
Thiếu niên liếc nàng một cái, ngoài dự đoán là không nói thêm gì, lại thưởng cho nàng một chén sữa chua.
Lục Phất Phất nhìn chén ngọc đặt trên mâm, ngẩn người trong giây lát, ánh mắt lưỡng lự, không đoán nổi tâm tư thiếu niên này còn khó lường hơn cả nữ nhân.
Trong chén ngọc, sữa chua được xếp đầy đặn, còn bốc hơi lạnh, như một khối tuyết mềm, cũng giống một ngọn núi tuyết nhỏ, bên trên rắc vài miếng hạnh nhân, quả óc chó và các loại hạt khô.
Phất Phất mở to mắt ngạc nhiên, lại cong cong mày mắt, đưa tay nhận lấy chén, chuẩn bị quay về ăn.
Mục Lâm Xuyên bỗng nhiên cất tiếng: “Ngồi đây.”
Ánh mắt chạm nhau, Mục Lâm Xuyên ngừng một nhịp, nhíu mày: “Ngồi đây ăn luôn đi, làm phiền phức thế làm gì?”
Hắn hơi hất cằm, ra hiệu cho Trương Tung mang ghế đến, để nàng ngồi bên tay trái hắn.
Trương Tung khẽ giật mình.
Tả vi tôn, ngồi bên trái hoàng đế có chút không hợp lễ…
Đại Trịnh quý nhân vốn nãy giờ im lặng, lúc này mới mở miệng: “Bệ hạ, có thể để A Lục ngồi bên thần thiếp chăng? Hai ta cũng tiện hàn huyên đôi câu.”
Giọng đại Trịnh quý nhân chậm rãi như gõ ngọc đập băng, vô cùng êm tai.
Trong đầu Lục Phất Phất chuông cảnh báo vang lên leng keng.
Nàng không động đậy, đang chờ phản ứng của Mục Lâm Xuyên.
Đại Trịnh quý nhân là một trong “Tam quý nhân”, địa vị tôn quý, nàng là một tài nhân nho nhỏ, căn bản không thể phản bác được lời nàng ta. Nghĩ đến Trịnh quý nhân, lòng Lục Phất Phất chợt siết lại, trong lòng hiểu rõ, đại Trịnh quý nhân mời nàng ngồi bên cạnh, chỉ e là mang theo dụng ý không đơn giản.
Nhưng điều nàng lo hơn, lại là phản ứng của Mục Lâm Xuyên.
Hắn thông minh đến vậy, hẳn cũng nhìn ra được dụng ý của Trịnh quý nhân.
Nếu hắn mở miệng ngăn lại, thì điều đó có nghĩa là, hắn đã bắt đầu để tâm đến nàng.
Còn nếu không, vậy có nghĩa là địa vị nàng trong lòng hắn, vẫn còn chưa đủ cao.
Thiếu niên hơi ngẩn người, hờ hững nói: “Vậy thì ngồi cạnh nàng đi.”
Một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của nàng.