sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 61: Giáng làm thứ dân


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nếu hắn thật lòng yêu nàng, đã chẳng để nàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà ngay cả một danh phận cũng không chịu ban.

Với người như Mục Lâm Xuyên kẻ phong vương lập hậu dễ như mặc áo ăn cơm, việc ban cho một danh vị chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Bởi lẽ, chỉ một Lục Phất Phất có thân phận thấp hèn mới dễ dàng bị chèn ép, mới có thể trở thành trò tiêu khiển của hắn.

Và cũng chính vì biết rõ nàng trong mắt Mục Lâm Xuyên chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, nên đám phi tần hậu cung mới dám nhiều lần ra tay, cho dù nàng đang được sủng ái.

Phất Phất trong lòng đã hạ quyết tâm, đang định tắt bảng hệ thống.

Thì giao diện nhân vật của “Cố Mạn” bỗng nhiên vụt tắt.

---

Mấy hôm nay trời trở lạnh, lại đổ một trận tuyết nhỏ, ai nấy đều co ro đi đường, chỉ riêng Mục Lâm Xuyên vẫn mặc đồ hoa lệ, áo dài tay rộng, mão lớn giày cao, đầu ngón chân phủ một lớp tuyết mịn, lạnh đến đỏ bừng.

Từ Vĩnh Hạng đi ra, ngang qua rừng mai, Mục Lâm Xuyên chợt dừng bước, như có điều suy nghĩ mà hỏi Trương Tung bên cạnh:

“Ngươi không nghe thấy gì sao?”

Dường như từ rừng mai xa xa có tiếng ca vẳng đến.

Tuyết bay dưới hoàng hôn mỏng manh, tiếng ca trong trẻo uyển chuyển.

Mục Lâm Xuyên nghiêng đầu lắng nghe một lúc, lời ca đang hát là nỗi sầu của đế vương bạc tình, hoài niệm cố hương.

Trương Tung rất thức thời, nhanh chóng lủi đi dò xét, vừa nhìn liền giật mình, lưỡng lự trở về bẩm báo: “Bệ hạ, phía trước hình như là… A Mạn quý nhân đang ca hát.”

Mục Lâm Xuyên: “Qua xem thử.”

Lúc ấy chớm đông, trời hoàng hôn mờ mịt, ánh tuyết phản chiếu lấp lánh, tựa như lạc bước vào thế giới lưu ly.

Mục Lâm Xuyên dừng lại, chăm chú nhìn thiếu nữ giữa rừng mai.

Thiếu nữ tay xách đèn lưu ly, khoác áo hồ trắng, đứng giữa cành mai đan chéo, bóng mai thưa thớt, nụ mai trắng tinh. Tuyết và hoa rơi xuống tóc nàng ta, ống tay áo thoảng mùi hương mờ nhạt.

Gò má nàng ta trắng mịn như ngọc.

Không biết đang nghĩ điều gì, nàng ta ngẩng đầu, ngây người nhìn đoá mai phấn hồng.

Nghe thấy tiếng bước chân tuyết kêu kẽo kẹt ở đằng xa, nàng ta xoay mặt lại, không khỏi sững sờ.

Dưới gốc mai, là một thiếu niên đang đứng đó, chăm chú nhìn nàng không chớp.

Mái tóc rối rủ xuống trán, môi đỏ răng trắng, mày mắt dài nhỏ yêu mị. Giữa cảnh tuyết trắng đỏ mai ấy, còn chói mắt hơn cả mai.

Vừa thấy Mục Lâm Xuyên, sắc mặt A Mạn khẽ biến, cắn môi dưới, lại nhấc váy chạy đi!

Mai rụng đầy đất, nàng ta như con nai nhỏ hoảng hốt, chẳng nhìn đường mà lao vào sâu trong rừng.

Chưa chạy được mấy bước đã bị một bàn tay lạnh như băng giữ chặt cổ tay.

“Buông ta ra!” A Mạn liên tục lùi lại, môi đỏ run run, mắt ánh nước lay động, vừa giận vừa hờn mà vùng vẫy.

“Bệ hạ có ý gì? Người hết lần này đến lần khác nhục mạ thần thiếp còn chưa đủ sao!”

Mục Lâm Xuyên thấy phiền, dứt khoát đè nàng ta vào gốc mai.

Lưng nàng ta va mạnh vào thân cây, A Mạn đau kêu khẽ một tiếng, nhíu chặt mày.

Gương mặt ửng hồng, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phủ một lớp sương mỏng, suýt rơi lệ.

Cuối cùng cũng chịu yên.

Mục Lâm Xuyên cười nhạt: “Ngươi hát cái gì vậy?”

A Mạn lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến bệ hạ.”

Thiếu niên ngoan ngoãn nhìn nàng: “Ngươi là phi tử của trẫm, sao lại không liên quan?”

A Mạn sững người, môi cắn đến bật máu.

Ngón tay lạnh như băng của Mục Lâm Xuyên khẽ vuốt cổ nàng.

Cổ nàng ta trắng ngần mong manh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là gãy.

Thiếu niên ghé sát, giọng trầm thấp rõ ràng, trong tiếng nói mang theo chút mơ hồ ám muội: “Lời này… không phải ngươi viết, đúng không?”

“Năm xưa, Hoàng hậu Trần thất sủng, từng thỉnh Tư Mã Tương Như viết ‘Trường Môn phú’.”

Giọng thiếu niên mập mờ như gió thổi bên tai, khiến vành tai khẽ ngưa ngứa.

A Mạn chân mềm nhũn, má ửng hồng, thẹn quá hóa giận: “Bệ hạ! Thần thiếp không có ý đó!”

Trương Tung im thin thít, không dám thở mạnh, nhưng trong lòng thì thầm thở dài.

Xem ra, bước cờ lần này A Mạn quý nhân đi đúng rồi. Chỉ e lại sắp được sủng hạnh, hậu cung phen này e là sẽ đổi trời thay đất.

Thật tội cho người nơi lãnh cung kia…

“Cho trẫm biết,” thiếu niên khoanh tay, mỉm cười đứng dậy, “lời đó là ai làm?”

A Mạn ngẩng đầu, lạnh lùng đối diện Mục Lâm Xuyên: “Hoàng môn lang Lưu Kỷ Thư. Thần thiếp nói xong rồi, bệ hạ có thể cho thần thiếp đi chưa?”

Trương Tung thầm tặc lưỡi: …tài tình, đúng là lấy lui làm tiến.

Đang nghĩ xem bệ hạ định xử lý thế nào, thì Mục Lâm Xuyên đột nhiên lên tiếng.

“Thả chứ, sao lại không.”

Mục Lâm Xuyên: “Người đâu, giáng A Mạn quý nhân xuống làm thứ dân.”

A Mạn toàn thân run lên, ngỡ ngàng nhìn Mục Lâm Xuyên.

Cố Mạn: ???

Nàng ta có nghe nhầm không?

Mục Lâm Xuyên bật cười: “Sao hả? Trẫm có hào phóng không? Cho ngươi đi, đi càng xa càng tốt. Ngươi ở hậu cung của trẫm cũng chẳng vui vẻ gì, trẫm không ép nữa.”

“Còn Lưu hoàng môn kia, trẫm thật chẳng ngờ hắn lại có tài như thế.”

Bả vai Mục Lâm Xuyên khẽ run, hắn đột nhiên đưa tay che mặt, trong mắt chảy ra hai hàng lệ long lanh.

“Lời ấy thâm tình tha thiết, trang nhã đoan hòa. Lưu hoàng môn đối với trẫm… quả thực quá đỗi si tình.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.