sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 68: Phong làm Hoàng hậu?!!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thế nhưng nàng bị cung nữ giữ chặt, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc.

Cơn đau đớn tưởng chừng như sẽ ập đến lại chẳng thấy đâu.

Đầu óc Lục Phất Phất trống rỗng, trước mắt loáng lên, dường như có một đám mây đen nặng nề lướt qua.

Ngay sau đó, nàng ngã vào một vòng ngực lạnh lẽo, vương đầy mùi máu tanh.

Người nọ giữ chặt đầu nàng.

Cả khuôn mặt nàng bị vùi vào lồng ngực trắng mịn của đối phương.

Kế đó, cằm bị nâng lên, đập vào mắt nàng chính là đôi mắt đỏ như máu, tựa máu đông lạnh.

Cảnh tượng này gần như trùng khớp với lúc trước trong Lâm Hoa viên.

Thiếu niên hàng mi khẽ run, nhìn khuôn mặt vừa vì kích động vừa vì ương ngạnh mà đỏ bừng của nàng, khóe môi khẽ nhếch.

Rồi càng cười, giọng càng lớn.

“Giỏi lắm.”

Mục Lâm Xuyên nghiêng đầu, ngón tay từ từ trượt lên, ấn lên đôi môi mềm mại của nàng, dùng lực để lại một vết hằn xanh trắng.

Thiếu niên cười đến toàn thân run rẩy, gần như không đứng thẳng nổi.

“Giỏi lắm.”

Ba chữ này rất nhẹ, mơ hồ như khói sương.

Sau đó liền bắt gặp ánh mắt sững sờ như nhìn kẻ điên của Lục Phất Phất.

Chốc lát sau, Mục Lâm Xuyên rốt cuộc cũng buông cánh tay đang bóp chặt cánh tay Lục Phất Phất ra.

Thiếu niên ung dung xoay người, đối diện với một đám “chính thất” lớn tuổi hơn mình không ít.

Những người vợ lớn vợ nhỏ kia của hắn không ai ngờ hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, ai nấy đều biến sắc.

Đặc biệt là hai cung nữ kia.

Đại Trịnh quý nhân dán chặt ánh mắt lên người hắn, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc: oán hận, bi ai, thất vọng.

Trương Tung đứng cách đó xa xa, không thấy rõ nét mặt.

Khuôn mặt Lục Phất Phất vì kích động và không cam lòng mà đỏ bừng, nhưng rồi sắc mặt dần trở lại bình thường, nhịp tim cũng dần ổn định lại. Khi nhìn thấy Trương Tung, nàng bỗng nhiên hiểu ra.

Mục Lâm Xuyên vốn đã đứng ở đó từ lâu, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của nàng.

Cổ họng Phất Phất như bị thứ gì đó nghẹn lại, nhất thời phồng má lên vì tức.

Nàng biết ngay tên tiểu bạo quân này tuyệt đối không có lòng tốt như thế. Nhưng mà hắn bị hoang tưởng sao, thử tới thử lui vẫn chưa xong.

Mục Lâm Xuyên dịu dàng hỏi: "Quý nhân đang làm gì vậy?”

Đại Trịnh quý nhân vẻ mặt cứng đờ: “...Như trẫm thấy, thiếp đang quản lý hậu cung.”

“Lục tài nhân ỷ được sủng ái mà kiêu căng, phạm thượng vô lễ, không coi cung quy ra gì, mạo phạm Chu sung hoa, hoàn toàn không biết hối cải.”

“Thiếp cũng là bất đắc dĩ—”

Thái độ mềm mỏng này khiến Mục Lâm Xuyên có chút chán nản.

Thiếu niên khẽ rũ hàng mi.

Ánh nắng sớm nhàn nhạt rơi xuống làn da trắng bệch của hắn, dáng người gầy gò cân đối, đường nét thân thể toát lên vẻ đẹp yếu ớt, bệnh nhược.

“Trẫm còn tưởng là chuyện lớn gì, hóa ra chỉ có vậy.”

Mục Lâm Xuyên mỉm cười, nói: “Quý nhân vì hậu cung của trẫm mà lao tâm khổ tứ, trẫm xin cảm tạ quý nhân trước.”

Dứt lời, hắn vậy mà lại hành lễ một cách vô cùng chuẩn mực.

Chu xung hoa và những người phía sau Đại Trịnh quý nhân lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy như đàn gà con gặp mưa.

Mục Lâm Xuyên tỉ mỉ quan sát Trịnh quý nhân, trong ánh mắt mang theo thương xót dịu dàng, hối hận lẫn áy náy.

Mục Lâm Xuyên vỗ ngực than dài: “Quý nhân lại gầy đi rồi, than ôi, là trẫm không phải.”

“Trẫm thân là phu quân, vậy mà không thể thay quý nhân san sẻ lo toan, để phu nhân mệt mỏi đến nhường này.”

Sắc mặt Đại Trịnh quý nhân lại cứng thêm một phần, cổ họng vì sợ hãi mà khô khốc: “Bệ hạ nói vậy... đây đều là bổn phận của thiếp.”

“Hay là thế này đi.”

Thiếu niên mày mắt cong cong, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nắng sớm, tóc đen khẽ lay động, gần như là vui vẻ, háo hức, tự hào mà đưa ra một đề nghị.

“Trẫm có một chủ ý tuyệt diệu, có thể giải quyết cục diện trước mắt.”

“Chi bằng,” thiếu niên cười như gió xuân: 

“Sắc phong Lục Phất Phất làm Hoàng hậu đi?”

“Lục Phất Phất làm Hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, cùng trẫm sánh vai. Như vậy thì đâu còn chuyện phạm thượng nữa. 

Chu xung hoa, khanh nói có đúng không?”

Thiếu niên vỗ tay cười lớn: “Nếu thế, A Lục có thể cùng phu nhân cai quản hậu cung, thay phu nhân chia sẻ một phần. Phu nhân thấy, đề nghị của trẫm có diệu kế không?”

Sét đánh giữa trời quang!

Chu xung hoa, Hồ mỹ nhân cùng những người đang quỳ đều ngẩng đầu nhìn Mục Lâm Xuyên, trong mắt đầy vẻ chấn động.

Chu xung hoa bị điểm danh càng run như cầy sấy, vội vàng cúi đầu xưng phải.

Phong làm Hoàng hậu?!!

Trương Tung đứng phía xa cũng ngây người.

Ông ta chỉ khuyên Bệ hạ đề bạt một chút địa vị của Lục Phất Phất thôi, nào ngờ lại nhảy vọt từ tài nhân lên Hoàng hậu luôn???

Đại Trịnh phu nhân “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch: “Bệ hạ, chuyện này trái lễ—”

Mục Lâm Xuyên căn bản không có ý định hỏi ý kiến nàng, thiếu niên sải bước đến trước mặt Lục Phất Phất.

Hoàng hoàng hoàng hậu?!

Mẹ ơi a a a Hoàng hậu á???

Lục Phất Phất trừng to mắt, kinh ngạc đến mức miệng gần như có thể nuốt cả quả trứng gà.

Hồn phách của tiểu cô nương vào khoảnh khắc này như thể muốn từ miệng bay ra ngoài vì kinh hoảng. Sự bình tĩnh mà nàng hằng kiêu ngạo vỡ tan tành trong chốc lát.

Chuyện này chẳng phải đồng nghĩa với việc nàng thăng chức thành bà chủ xưởng à? Không đúng không đúng, thăng luôn thành giám đốc xưởng rồi?!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.