Trong đôi ba câu trò chuyện, Phất Phất cũng biết rằng Viên Lệnh Nghi xuất thân từ sĩ tộc, Phương Hổ Đầu xuất thân từ quân hộ, hai người một động một tĩnh, một văn một võ, nương tựa lẫn nhau trong Vĩnh Hạng.
Những phi tần vừa mới bị đẩy vào Vĩnh Hạng, không ai là không khóc lóc thảm thiết, thần sắc tàn tạ, rồi bị lao dịch khổ sai vắt kiệt sức lực đến gầy guộc tiều tụy.
Nhưng Lục Phất Phất rõ ràng không gặp phải nỗi khổ đó. Nàng tựa như một nhành cỏ dại, thuận theo hoàn cảnh mà sinh tồn, dù chỉ là kẽ đá cũng có thể mạnh mẽ vươn mình đâm chồi.
Thực ra, nhìn chằm chằm vào giao diện chính của bảng nhân vật, Phất Phất chống cằm, trong lòng có đôi phần sầu muộn.
Vào cung chưa đầy ba tháng, nàng đã thành công "thăng cấp ngược" từ [Tài nhân] xuống thành [Phi tần thất sủng bị đày vào lãnh cung].
Ngón tay nàng điểm nhẹ, chuyển sang giao diện nhân vật của Mục Lâm Xuyên.
[Độ hảo cảm của B: -5] (bên cạnh có thêm dấu ngoặc và chú thích bằng chữ đen in đậm: "Nói chuyện quá quê mùa").
Điều này làm Phất Phất đau lòng sâu sắc.
Cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ không thể cứu Yêu Nhi được.
Muốn trợ giúp hoàng đế trở thành một minh quân, hệ thống đưa ra đề xuất: chinh phục Mục Lâm Xuyên, thường xuyên "thổi gió bên gối".
Đọc tới đây, khóe mắt Lục Phất Phất co giật, mặt cũng nóng bừng lên.
Luôn cảm thấy... đề xuất này chẳng đứng đắn chút nào!
Song, khi suy nghĩ cẩn thận, Lục Phất Phất cũng đành thừa nhận, nàng học vấn không cao, không thể làm thầy giáo của Mục Lâm Xuyên, càng không thể đảm nhận chức nữ quan.
Hơn nữa, nếu chưa gây được cảm tình…
“Một người lạ lôi lôi kéo kéo chạy tới dạy dỗ mình sống sao cho đúng, thật sự rất đáng ghét.” Đây là nguyên văn lời Yêu Nhi.
Yêu Nhi biết nhiều hơn nàng, Phất Phất đếm ngón tay tính toán, có lẽ nàng thật sự chỉ có thể dựa vào việc "công lược" Mục Lâm Xuyên để cảm hóa hắn, dù là làm bạn hay yêu đương.
Đối diện với gương, nàng mím môi, nhìn cô gái trong gương, âm thầm hạ quyết tâm.
Thiếu nữ búi tóc song loa, dải lụa dài buông xuống sau đầu, ánh mắt trong veo như pha lê, giữa những cái liếc nhìn lấp lánh linh động, làn da ngăm đen càng tôn thêm vài phần thân thiết và đáng yêu một cách tự nhiên.
Muốn "công lược" được Mục Lâm Xuyên, trước tiên nàng phải sửa được cái giọng quê mùa này.
Kế tiếp là nước da, da dẻ nàng hơi đen, nói tốt thì là khỏe mạnh có sức sống, nói xấu thì, ở thượng kinh, e là khó chen chân vào chốn sang trọng.
Kinh Thành từ lâu đã ưa chuộng nước da trắng mịn như ngọc, ngay cả nam tử cũng thường bôi phấn. Chỉ những quân hộ, điền hộ hèn mọn mới thường có làn da rám nắng do dãi gió dầm mưa.
Nằm bò trên bàn, Phất Phất cẩn thận từng nét một ghi lại những việc cần làm tiếp theo.
Trước kia Yêu Nhi rất ghét vẻ ngoài mộc mạc của nàng, thường lôi kéo nàng học bù về dưỡng da. Không ngờ lúc này lại có dịp dùng tới.
Ngoài sân, Tông Ái lại đang quát gọi mọi người ra làm việc.
Phất Phất buông bút, nhanh tay nhanh chân giặt sạch quần áo chăn đệm.
Sau một ngày lao động, tối đến nàng lén ôm giấy bút tìm tới Viên Lệnh Nghi.
Viên Lệnh Nghi mặc bộ đơn y trắng tinh, tóc dài xõa xuống, kinh ngạc nhìn nàng: “A Lục, khuya vậy rồi còn không ngủ, tìm ta có chuyện gì?”
Phất Phất ỉu xìu: “Muội...”
Viên Lệnh Nghi chớp chớp mắt.
Thiếu nữ cắn môi, mặt đỏ bừng: “Muội... muốn học cách ăn nói nơi kinh thành từ tỷ tỷ.”
Viên Lệnh Nghi khựng lại, rồi lập tức hiểu ra.
À, chắc hẳn là vì nói năng quê mùa mà bị hoàng thượng đày vào Vĩnh Hạng, trong lòng tiểu cô nương vẫn luôn canh cánh chuyện này.
Con người ta, vốn dĩ luôn có khoảng cách thân sơ. Phương Hổ Đầu từng thầm nói với nàng rằng, A Lục tuy tốt, nhưng dáng vẻ điềm nhiên trước vinh nhục không hợp với tuổi tác, e là lòng dạ quá sâu.
Giờ phút này nhìn thấy Phất Phất lộ ra dáng vẻ của một tiểu cô nương, Viên Lệnh Nghi mềm lòng, lời từ chối đã tới miệng lại nuốt xuống: “Ở Vĩnh Hạng này, dù muội có nói năng khéo léo như người Kinh Thành cũng vô ích thôi.”
Viên Lệnh Nghi không nỡ từ chối, dịu dàng hỏi: “Hơn nữa, cách ăn nói nơi Kinh Thành rất khó học. Dù vậy, muội cũng muốn học sao?”
Lục Phất Phất trịnh trọng gật đầu, để thể hiện thành ý còn lôi ra một cái bọc nhỏ: “Ta muốn học! Ta không sợ khổ!”
Trong cái bọc ấy, vậy mà lại là mấy dải thịt khô.
Viên Lệnh Nghi hoàn toàn sửng sốt.
“Đây là lễ vật dâng thầy.”
Phất Phất ngượng ngùng cúi đầu, đẩy cái bọc qua.
“Viên tỷ tỷ, ta không có tiền, chỉ có mấy miếng thịt khô này thôi. Sau này kiếm được tiền, ta nhất định sẽ bù lại.”
Đôi mắt thiếu nữ long lanh rực rỡ, Viên Lệnh Nghi yêu thích vô cùng, giơ tay xoa nhẹ đầu nàng.
“Chuyện sau này hãy tính.”
Viên Lệnh Nghi xuất thân thế gia sĩ tộc, từ nhỏ đã nổi tiếng với tài học ở Nhữ Nam, cũng vì vậy mà bị Mục Lâm Xuyên chú ý, đưa vào cung, nhưng sau khi đưa vào, Mục Lâm Xuyên lại nhanh chóng quên nàng ta.
Phương Hổ Đầu thì quê ở Lũng Tây, có anh trai làm tham quân. Lũng Tây đất biên tái, nhiều nghĩa sĩ trượng nghĩa, lớn lên trong hoàn cảnh ấy, Phương Hổ Đầu cũng mang tính cách cương liệt hơn nữ tử bình thường.
Phương ngữ Nhữ Nam và tiếng quê nhà Phất Phất khá tương đồng, hai người trao đổi với nhau không gặp trở ngại. Những ngày rảnh rỗi, Phất Phất vừa làm công việc thêu thùa, vừa học vẹt theo Viên Lệnh Nghi tập nói âm Kim Lăng, âm chuẩn cao quý của Đại Ung, về sau chính là thứ tiếng Nam Kinh đầy thân thiện gần gũi.
Tay chân nàng nhanh nhẹn, thêu thùa may vá cũng rất khéo, tích góp được một khoản tiền, rồi nhờ một tiểu nội thị quen thân tên là Tông Ái giúp mua một túi hạt giống.
Từ đó, Phất Phất cùng Phương Hổ Đầu khai phá một khoảnh đất trong Vĩnh Hạng, trồng rau quả. Lại dọn dẹp một đám đổ nát, trồng lên đó một cây quýt.
Xuân qua thu tới, chớp mắt, Lục Phất Phất đã ở trong hoàng cung hơn nửa năm.
Sang thu, mưa thu càng lúc càng lạnh, theo đó, sắc mặt Viên Lệnh Nghi cũng ngày càng tái nhợt. Vốn thể trạng nàng ta đã yếu, trời trở lạnh, các cung điện khác đã sớm dùng than sưởi, còn Vĩnh Hạng vẫn mãi chưa được cấp phần than đáng có.
Phất Phất đã mấy lần đi cầu xin, nhưng bọn nội thị đều kênh kiệu hống hách.