Sau Khi Tạo Phản, Hoàng Đế Gửi Vị Hôn Phu Cũ Đến Quyến Rũ Ta

Chương 7: Sau Khi Tạo Phản, Hoàng Đế Gửi Vị Hôn Phu Cũ Đến Quyến Rũ Ta


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

 

Ta uể oải nói: "Làm được thì hãy từ chối hết, không làm được thì đồng ý hết. Đòi tiền, đòi mỏ. Khóc nghèo, mắng ta. Còn lại tùy ngươi quyết định."

 

Thôi Như Ý là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, nàng ta suy nghĩ một lúc, rồi đi gặp Vinh Quốc công để nghị hòa.

 

Vinh Quốc công vừa gặp nàng ta cũng vô cùng kinh ngạc.

 

Một là, ông ta không ngờ đại thần nghị hòa lại là một nữ nhân. Hai là, ông ta không ngờ vị đại thần nghị hòa này lại là ngoại tôn nữ của đệ đệ mình.

 

Có thể bạn thích

 

Anh, quyền lực một tay che trời, bị cô coi như tình một đêm, chơi xong rồi bỏ, nhưng đâu dễ đến vậy,...

 

Trọng sinh thành đứa bé ba tuổi, suýt bị chôn sống, cùng xem cô trở thành đại gia nông nghiệp như thế nào.

 

Đích nữ ngốc nghếch trở mình, trở thành nhân vật được săn đón nhất, cả Thái tử cũng đích thân đến cầu hôn!

 

Ai cũng nghĩ người quyền quý như anh không bao giờ nhìn lại người cũ. Vì vậy, cô giấu kín tâm tư nhưng nào ngờ...

Thôi Như Ý vừa thấy ông ta thì òa khóc: "Ngoại tổ phụ! Cuối cùng Như Ý cũng gặp được ngài rồi!"

 

Nàng ta tự nhận, ngày xưa do ta ghen tị với Tạ Ninh Ngọc sắp thành thân với nàng ta nên đã bắt nàng ta đến Thanh Châu.

 

Trong ba năm qua, để trả thù nàng ta, ta cố tình phái nàng ta đến nhiều vùng hoang dã, chịu đủ đắng cay khổ cực.

 

Vinh Quốc công nghe xong cũng rơi nước mắt: "Con ngoan! Lần này, ta nhất định sẽ đưa con về."

 

Vẻ mặt Thôi Như Ý ảm đạm nói: "Bây giờ biểu ca được sủng ái hết mực, cho dù đòi mặt trăng trên trời, Tần Chiêu cũng sẽ hái xuống cho hắn. Biểu ca đã ra mặt, xin cho ta một vị trí nữ quan tam phẩm. Hiện tại, Như Ý bên cạnh Tần Chiêu cũng có chút tiếng nói."

 

Nói đến đây, nàng ta hạ thấp giọng nói nhẹ nhàng: "Nhà chúng ta cũng phải giữ lại một tay. Lỡ như sau này tên nghịch tặc Tần Chiêu đánh vào kinh thành, có ta và biểu ca ở đó, nhà ta cũng không thiếu phú quý."

 

"Con ngoan, vẫn là con mưu tính sâu xa." Vinh Quốc công híp mắt nói: "Con hãy kể tỉ mỉ cho ta nghe về con người Tần Chiêu đi."

 

Thôi Như Ý liền khinh thường nói: "Tần Chiêu cũng chỉ là phụ nhân thô lỗ chỉ biết dẫn quân đánh giặc mà thôi, nàng ta may mắn có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của Chu Cảnh, đích tử Chu gia. Theo con, Chu Cảnh cũng chỉ đang lợi dụng nàng ta mà thôi. Hoàng đế lưu đày cả tộc họ Chu, trong lòng Chu Cảnh ôm hận. Con âm thầm quan sát, luôn cảm thấy Chu Cảnh xúi giục Tần Chiêu mưu phản, thậm chí không tiếc dâng thân hầu hạ Tần Chiêu, là muốn để Tần Chiêu tấn công vào hoàng cung, để hắn ta ngồi lên ngai vàng."

 

Vinh Quốc công giật mình, tức giận nói: "Hắn ta dám! Đã có Ninh Nhi ở phía trước, làm sao đến lượt tội thần Chu gia ngồi lên ngai vàng được!"

 

Thôi Như Ý liền lo lắng thở dài: "Ôi, hiện tại Tần Chiêu sủng ái biểu ca, mọi việc đều theo ý hắn ta. Nhưng sự sủng ái này, liệu có thể kéo dài đến khi nào?"

 

Truyện hay

 

“Chỉ cần Khánh Nghi mưa vẫn còn rơi, chó nhỏ còn vẫy đuôi, thì vĩnh viễn còn có người thích cậu.” Mùa hè năm ấy, cô và anh rung động vì nhau, chia xa rồi lại tìm thấy nhau.

 

Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.

 

Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.

 

Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!

Mí mắt Vinh Quốc công trầm xuống.

 

Chẳng bao lâu sau, ta đã biết ông ta đang tính toán điều gì.

 

Tối hôm đó, Tạ Ninh Ngọc quỳ trên mặt đất hì hục lau sàn.

 

Những ngày này, cái gọi là đêm đêm xuân tình, chính là hắn ta mỗi đêm quét dọn trong phòng ta.

 

Nếu chỗ nào không sạch, ta liền đạp hắn ta.

 

Tạ Ninh Ngọc lúng túng chần chừ di chuyển đến bên giường ta.

 

Hắn ta muốn đứng dậy.

 

Ta liếc nhìn hắn ta.

 

Hắn ta chỉ dám ngoan ngoãn quỳ bên giường.

 

Tạ Ninh Ngọc gục trên mép giường, đôi mắt đẹp nhìn ta, mặt đỏ ửng nói: "Ngoại tổ phụ đã nói với ta, chỉ cần ngươi mang thai con của ta, tương lai sẽ không rời xa ta được nữa. Ngài còn đưa cho ta một phương thuốc, bảo để ngươi uống vào, chắc chắn sẽ sinh được con trai."

 

Ta cúi nhìn hắn ta, vuốt cằm hắn ta.

 

Tạ Ninh Ngọc khẽ ngả gần lại, hôn tay ta.

 

Là cái thứ gì, cũng dám lấy chuyện mang thai để thăm dò ta.

 

Ta muốn giang sơn này, âm mưu dương mưu đều sẽ dùng.

 

Ta muốn lợi dụng hắn ta, đó mới là giá trị của hắn ta.

 

Muốn trao đổi với ta, hắn ta thật quá ngây thơ.

 

 

Tạ Ninh Ngọc da mặt mỏng, sinh ra trắng trẻo.

 

Một cái tát như vậy, đã để lại dấu trên mặt hắn ta.

 

Tạ Ninh Ngọc ôm mặt nhìn ta, tức giận đứng dậy, muốn rời đi.

 

Hắn ta dễ dàng mở cửa, gió lạnh thổi vào, hắn ta dường như ngây người.

 

Trước đây, hắn ta luôn tìm đủ cách để trốn chạy.

 

Ta không kiên nhẫn chơi trò mèo bắt chuột với hắn ta, nên bảo người bên ngoài khóa cửa lại.

 

Hôm nay, không khóa cửa.

 

Truyện tranh hot

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

9

 

Tạ Ninh Ngọc tất nhiên không đi.

 

Hắn ta rất rõ, chỉ cần khi đó hắn ta bước qua cánh cửa đó, hắn ta và ta đời này gặp lại sẽ là kẻ thù.

 

Ta là kẻ nghịch tặc đạp nát hoàng thành, hắn ta là hoàng tử bị ta bắt giữ.

 

Là muốn làm tốt vai trò người bên gối của ta, hay muốn làm kẻ thù đao kiếm tương hướng.

 

Có lẽ trong khoảnh khắc đó hắn ta đã nghĩ thông suốt.

 

Tạ Ninh Ngọc thành thật quay lại lau sạch sàn nhà, quấn chăn ngủ bên mép giường.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn ta lập tức đi tìm ngoại tổ phụ.

 

Giờ ngọ, Vinh Quốc công với vẻ mặt phức tạp đến tìm ta.

 

Ta tươi cười nói: "Quốc công, cùng dùng cơm trưa đi."

 

Ông ta nhìn bàn của ta, thở dài: "Đại soái chiếm giữ nửa giang sơn, không ngờ bữa trưa lại đơn sơ đến vậy."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!