Tập 1. Trường học phép thuật Hoàng Gia
Một buổi sáng rực rỡ!
Nằm ngủ trong căn phòng ấm áp, ánh sáng bình minh xuyên qua ô cửa rọi vào bờ mi cô, cô ý thức được mặt trời lên cũng là lúc mình phải dậy rồi. Cô vươn vai một cái rồi vào làm vệ sinh cá nhân. Một ngày mới lại bắt đầu.
- Kim Như dậy đi con, hôm nay con sẽ phải đi đến trường mới rồi. Đây chính là tiếng cha tôi. Có lẽ ông ấy đang làm bữa sáng cho tôi. Mùi thơm của thức ăn bốc lên rất ngào ngạt đúng là không thể chối từ.
Vương Kim Như: 17 tuổi, con gái của tướng quân Bách Hạc. Là một cô gái có tính tình hiền dịu, sở hữu đôi mắt màu khói lạnh lẽo hiếm có không giống ai và đẹp đến lạ thường khi người khác nhìn vào, đặc biệt cô còn sở hữu nét đẹp "vạn người mê" giống như loài hoa shan tuyết mọc giữa mùa đông lạnh giá vừa thuần khiết và trong sáng.
Như nhanh chóng chạy xuống lầu vì phòng của cô ở trên lầu hai. Ngồi vào bàn ăn và ăn một cách ngon lành. Cô cảm thấy thật là hạnh phúc khi có một người cha vô cùng chu đáo. Cha cô là vậy, ông ấy như một người mẹ thực sự luôn ân cần chăm sóc cô. Có đôi lúc, cô hỏi cha về mẹ của cô nhưng ông ấy lại né tránh câu hỏi của cô và chuyển sang chủ đề khác.
Đã đến giờ, cha cô đã chuẩn bị cỗ xe ngựa thật lộng lẫy để đưa tôi đến trường. Đường đi đến trường thật xa, bởi vì nó nằm sâu trong rừng Thiên Tử. Phải đi qua hàng dãy những cái cổng theo kiểu thần đạo nữa mới đến cổng trường. Cô ngước nhìn lên trên cái cổng to kia được trang trí tinh xảo có một hàng chữ ngay ngắn "Trường Học Hoàng Gia" đây là trường dành cho học viên sở hữu linh lực tối thượng.
Tuy được xây dựng trên núi nhưng rất rộng, nhìn những dãy phòng học cứ cung điện vậy. Tất cả được trạm trổ trang trí tinh xảo, có khuôn viên rất đẹp và trồng rất nhiều cây hoa tử đằng, nhìn tựa khung cảnh thần tiên. Mãi ngắm nhìn, cô còn không biết cha cô đã xác nhận và nhận phòng kí túc xá từ khi nào.
Cô say sưa ngắm cảnh vật quanh đây mà quên mất mình đã bị lạc lúc nào không hay. Cô không biết mình đang ở chỗ nào và cô cảm thấy lo sợ. Cô đã băng theo con đường để đi ra khỏi chỗ này.
Xung quanh cô toàn là cây trông rất u ám đến nỗi mặt trời không thể rọi vào được , cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô cứ đi thẳng về phía trước, bỗng cô nhìn thấy có cái gì đó đang phát sáng cô, nghĩ chắc đây là đường ra nên cô sung sướng kéo chiếc váy trên người mình mình để chạy ra khỏi nơi này.
Cô đã chạy tới chỗ đang phát sáng đó và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mặt là một cái cây cổ thụ đang phát sáng và bên cạnh cái cây đó có một cái hồ nước với màu xanh ngọc bích nước rất trong. Cô bước đến cạnh hồ dùng tay vờn lấy một ít nước, thật kì lạ nước hồ từ màu xanh chuyển sang màu trắng. Tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy đều rất kì lạ.
Một ngôi trường rất trang lệ mà đằng sau nó lại có một khu rừng thật là u ám. Cô tưởng chừng như lạc vào vương quốc Quỷ Thần mà cha cô đã nói. Tâm trí cô mách bảo "mình cần phải thoát nơi này thật nhanh".
Đột nhiên có một tiếng động như một vật gì đó đứng sau lưng tôi mà đẫm vào cục đá. Khung cảnh đang im lặng đến giật mình.
- A!
Cô hét vang lên trong nỗi sợ hãi quay người lại thì cô chỉ thấy có một con hươu đang đứng đó. Cũng may là không có ai nhìn thấy chứ không cô chỉ có mức độn thổ mới hết ngượng. Con hươu đó đã chạy đi ngay lúc cô quay lại và chạy mất hút vào rừng.
Rồi bất chợt có một người trên cây ngã bịch xuống đất. Đó là một chàng trai thanh tú, khuôn mặt đỉnh đạc với thần thái lạnh lùng, mái tóc màu bạch kim nổi bật, đôi mắt màu đen lạnh lẽo, mọi góc cạnh trên nét mặt đẹp không góc chết. Nhìn vào khuôn mặt ấy, cô như bị hút hồn từ lúc nào cho đến lúc cậu ta đứng dậy và quát lớn thì cô mới thực sự tỉnh.
- Biến đi!
Cô như đứng hình và không thể ngờ được cậu ta lại là một tên kiêu ngạo, có đuổi người khác đi một cách vô duyên như vậy.
- Cậu là ai, mà sao lại bảo tôi biến đi chứ, nơi này là của riêng cậu chắc?
- Tôi bảo cô biến đi mà, muốn chết sao?